Sáng thứ hai tuần tiếp theo, Steve bắt đầu làm việc ở văn phòng Gerard, vì một số lí do cô đã tưởng tượng anh làm việc ở một cao ốc bề thế, một nơi bày biện thật đẹp, để phô bày tài năng của anh và các bạn đồng nghiệp, cô biết anh đang thành đạt và cũng như hầu hết các nghề nghiệp khác, thắng lợi gặt hái được thường là đưa vào phô trương và quảng cáo. Nhưng trái lại cô thấy mình đang bước lên những bậc thềm của một ngôi nhà xây từ đầu thế kỉ 19 với những đường viền bằng sắt chạy quanh các bậc thềm. Nền nhà khá cao, gạch đã đen vì năm tháng và vì bụi bẩn. Cửa sổ chia thành những hình thoi rất độc đáo. Trông ngôi nhà có vẻ như từ trong chuyện của Dicken vậy. Steve nhìn vào miếng đồng gắn ở tường. Phải chăng cô đã lầm địa chỉ?
– Họ đã chết ráo cả rồi? Từ phía sau có một giọng nói vang lên làm cô giựt mình quay lại.
Một thanh niên đứng ở bậc thềm dưới cùng đang nham nhở cười với cô.
– Tôi có giúp được gì cho cô không ? Tôi là thư kí của hãng này. Cô định tìm ai vậy?
– Thế à. Tôi à Stephanie Stuart và tôi…
– A, nhân viên tiếp tân mới của chúng tôi, đúng rồi.
Anh ta tiến lên ngang cô ở bậc thềm rộng rãi trên cùng và đẩy cửa mở ra trông vào một tiền sảnh hẹp ở trước mặt. “Tôi được lệnh đi kiếm cô, chúng ta ở trên gác, mời cô đi lối này”. Anh ta ra hiệu bằng tay. Cô tiến lên đi trước, bước lên một cầu thang hẹp và tối, trong lúc đi người đàn ông trẻ này luôn miệng ở sau cô.
– Tôi là Barry Tomkins, thư kí ít thâm niên làm việc dưới quyền ông Monday, chánh văn phòng. Lát nữa cô sẽ gặp ông ấy, đúng 9h11 ông ta sẽ có mặt ở đây .
– 9h11? Steve bật cười nhắc lại.
– Chẳng là tàu hoả của ông ta tới Kingscross vào lúc 9h kém 5. Ông ta, đi bộ đến đây , sau 9h10 ông ta sẽ có mặt ở đây. Barry tiếp tục nham nhở với cô , trừ khi tàu của ông ta bị chậm, chuyện này mỗi tháng xảy ra 2,3 lần.
Lên hết cầu thang, anh ta đưa tay về cái cửa ở trước mặt họ.
– Đây Steve, trong bộ phận thư kí chúng tôi thường gọi nhau bằng tên đầu. Các luật sư bào chữa tất nhiên gọi bằng ông chỉ trừ cô Dianskene, vì đó là cô, ồ, xin lỗi là bà.
Steve bước vào trong cơ quan, thấy vắng vẻ, chỉ có một cô gái mặc bộ váy áo trang nhã màu xám đang đứng lên trên một cái thang sắp xếp giấy tờ vào các hộp to màu đen. Cô ta đưa mắt nhìn xuống và nói: “Hello Barry, anh đã đến trễ rồi đấy”.
– Đồng hồ của chị sai rồi Lulu ạ.
– Không được gọi tôi là Lulu , cô ta quát lên và giận dữ nhìn anh ta qua cặp mắt kính to của mình.
– Steve, đây là Lulu, Barry vừa nói vừa đưa tay chỉ lên, chị ấy là thư kí nhiều thâm niên của chúng tôi và tự nghĩ rằng mình đang điều hành cơ quan này.
Cô gái tóc màu xẫm bước xuống thang , suốt thời gian đó, Barry ngắm nghía cặp đùi thon dài của cô ta một cách thích thú, cô ta biết vậy và ném về phía anh ta một cái nhìn lạnh lùng.
– Thế anh không còn việc gì làm nữa hay sao?
Barry lịch sự cúi chào.
– Dạ, thưa bà, bà đang đi tất trần, thưa bà.
Nói xong anh ta biến ngay trước khi cô ta kịp quát vào mặt anh ta, cô ta quay lại ngắm nhìn Steve, giơ tay ra và nói:
– Hello, tôi là Imogen Barber, tôi e rằng Joan vẫn chưa đến, lúc đó cô ấy sẽ giải thích công việc của cô, tôi còn nhớ là cô ấy có thể đánh máy toàn bộ một bản miêu tả đúng theo yêu cầu trong một thời gian không đáng kể. Nhưng Joan chẳng hề quan tâm đến cái gì khác ngoài nhạc pop, bạn trai và sự thoải mái. Nói tới đây Imogen ban cho Steve một trong những nụ cười lạnh lùng của cô ta. “Chính vì thế cô ta phải rời khỏi đây”.
– Chị ấy bị đuổi à?
– Nói cho đúng là chúng tôi muốn cô ta xin thôi việc. Công việc ở đây chủ yếu là phải điều hành có hiệu quả các khách hàng, các bản tóm tắt vụ án phải được phân phát một cách đúng đắn, công văn thứ tự phải được chuyển đi một cách chính xác. Nhưng cái đó Joan cảm thấy khó quá. Cô ta thường ở trong phòng giữ mũ áo nhiều hơn là ở bàn làm việc của mình. Cô ta chất đống lộn xộn các giấy tờ khi giao dịch qua điện thoại hoặc quên không chuyển chúng đi. Cô ta còn để thất lạc cả lô thứ quan trọng. – Imogen ngó đồng hồ ở tay, – Thế là cô ta lại đến chậm nữa rồi. Cô ta luôn luôn về sớm. Trừ khi cô tóm được cô ta đang đi ra cửa. Imogen nghiêm khắc nhìn Steve, như muốn đọc tính tình của cô ở trên mặt cô. – Tôi hi vọng cô sẽ làm việc này tốt hơn Joan đã làm.
– Tôi sẽ làm việc hết khả năng của tôi.
Imogen nhìn cô bằng cặp mắt xanh lơ, sắc sảo và lạnh lẽo của mình, – Vậy chúng ta hi vọng rằng cái tốt nhất của cô là đủ tốt.
Steve nghĩ bụng: “Tuyệt thay”, vậy là cô gái này đã làm việc cho Gerard, cô ta có vẻ là siêu hiệu suất, lạnh lùng như một tảng băng trôi và lại hấp dẫn theo cái cách hợp lí hoá. Không còn nghi ngờ gì nữa, Gerard đánh giá cao tính hiệu quả. Biết đâu anh ta cũng tìm được cái vẻ đẹp thú vị của sự băng giá thì sao.
Cửa được mở ra, một người khoảng dưới ngũ tuần bước vào phòng. Ông ta gật đầu với Imogen và nhìn lướt qua Steve.
– Xin chào, thưa ông Peaumont, Imogen lên tiếng. Khi ông ta đã đi qua cái cửa ở góc trong cùng của nơi tiếp đón ồn ào, cô ta bảo Steve:
– Đó là ông Peaumont, ông ta là luật sư hoàng gia của chúng ta, chuyên về luật dân sự, được trả thù lao rất hậu hĩnh. Vị cố vấn cao tuổi nhất là ông Allnew nhiều ngày nữa cô vẫn chưa thể thấy ông ta vì ông ấy bị cảm lạnh và Diana phải nắm lấy bản tóm tắt vụ án để làm thay ông ta, chị ấy thường là hình nhân thế mạng cho các luật sư bào chữa nhiều thâm niên. Ông Allnew đã 60, lúc nào cũng nói chuyện về hưu, nhưng tôi ngờ rằng ông ấy sẽ chẳng làm như vậy, ông ấy chẳng thích làm việc, chẳng thể giữ vững luật pháp, song ông ấy rất tốt, rất nhiều cố vấn pháp luật chẳng muốn ai khác, họ chỉ tin ông ấy.
– Trừ khi ông ấy bị cảm lạnh có phải không?
Imogen ngớ người ra nhìn cô. – Không đùa đấy chứ? Thôi tôi phải quay về chỗ làm việc của tôi. Ông chủ của tôi có lẽ sẽ đọc một số thứ cho tôi viết. Đúng lúc cô ta sắp bước đi, cửa lại mở và một cô gái lao nhanh qua cửa vào trong phòng, trông thấy Imogen cô ta đứng khựng lại.
– Lại chậm nữa rồi. Imogen nói vẻ buồn phiền hơn là bực bội – Làm thế nào để khỏi phải nói gì với cô? Đây là Stephanie Stuart, người sẽ thay thế cô, trong khi hướng dẫn cô ấy hãy cố gắng đừng dạy cô ấy bất kể một thói quen xấu nào của cô. Nói xong cô ta biến đi, cô gái mới tới, giận dữ nhăn mặt ở sau lưng cô ta.
– Đồ mỉa mai, cô ta hoàn thiện tới mức làm tôi phát ốm lên, cô gái lột áo ngoài ra, treo áo lên móc ở sau cửa , sau đó mới cười với Steve, – Hoan nghênh chị đã tới. Tôi là Joan và tạ ơn chúa, tôi sắp rời khỏi nơi đây mãi mãi, thoát khỏi Lulu và cái thói xỉa xói của chị ta.
– Tại sao chị gọi chị ấy là Lulu ?
– À, có một lần, một chị người Mỹ làm việc ở đây, trên đường đi vòng quanh thế giới chị Mỹ này vẫn làm việc và chị ấy đã bỏ ra 3 tháng để làm việc trong cơ quan này… nói đại khái là chị ta ghét Imogen. Trước khi ra đi, chị ấy nói với Imogen là chị thật sự là một Lulu, chị chẳng có đầu óc gì cả. Joan cười khoái trá, Imogen căm lắm. Vì vậy mỗi khi chọc tức chị ta chúng tôi gọi à Lulu. Sau đó chị ta giới thiệu thêm về những người làm việc ở đây như Barry, Celia.
Từ sau lúc đó, buổi sáng ngày càng bận rộn, Steve chẳng còn thì giờ chú ý đến việc của người khác, có người đến, người đi với một tốc độ đáng kinh ngạc, cửa ra vào không ngừng đóng mở. Khách hàng cùng với cố vấn pháp luật của họ tới để xin ý kiến, các thư kí nhiều thâm niên tới để trao đổi với ông Monday, người đưa thư ăn mặc đồng phục đưa những văn kiện và thư từ , điện thoại reo liên tục. Suốt buổi Steve toàn đứng và chìm ngập trong mớ giấy tờ . Đúng 12h Steve rời cơ quan, cô định đi cho biết chỗ làm việc đồng thời kiếm gì ăn nhẹ cho qua bữa , cô chưa thấy đói chỉ cần bánh kẹp và đĩa rau cũng xong. Khi đang từ bậc thềm cao đi xuống lề đường, cô nghe thấy tiếng chân chạy và tiếng người gọi tên cô. Cô nhìn quanh thấy Barry đang đuổi theo cô. “ Chào, đi với tôi, tôi chỉ cho cô chỗ ăn tốt nhất quãng vùng này, và cũng là nơi rẻ nhất”.
– Tôi không đói lắm, chỉ tính ăn một cái bánh kẹp.
– Cô cần ăn nhiều hơn để làm việc suốt buổi chiều đến 6h mới về được.
Vừa nói anh ta vừa vòng tay ra sau lưng cô, kéo cô đi quãng một đầu phố, – Đi một chút sẽ có một quán cà phê nhỏ, cô sẽ khoái các món ăn ở đây cho xem. Món ăn ở đây vừa rẻ lại ngon.
Ăn xong, cô đòi về nhưng Barry phản đối, cuối cùng họ đứng lên và trở về làm việc. Khi gần tới ngôi nhà hẹp ngang ở trên nền nhà cao anh ta luồn tay ra sao đỡ eo lưng cô: “Cô đã gây cho tôi một ấn tượng ghê gớm”.
Một chiếc xe đang đi chầm chậm rời khỏi lề đường, một bộ mặt lạnh lùng đang quan sát họ, Steve giật nảy người nhìn trả lại vào đôi mắt lim dim của Gerard rồi đỏ mặt. Barry cũng chợt nhìn thấy anh, tay anh ta vội rời khỏi eo của cô, chiếc xe màu đen chạy vọt đi, Barry nhăn mặt le lưỡi nhìn theo.
– Đó là ông Tenniel của chúng ta, khi ông ta đang trong tình trạng tính khí thất thường thì đúng là một con quỷ hiện hình. Tôi nghĩ rằng ông ta và Imogen đúng là một cặp bài trùng: cả hai đều có cái lưỡi y như bò cạp vậy, khôn ngoan nhất là đừng có va chạm vào bất kể ai trong số họ, nhưng ông ta chính là kẻ đáng sợ nhất, tôi trêu chọc Imogen, nhưng tôi không khuyên ai trêu chọc Tenniel.
– Tôi không hề có ý trêu chọc ông ta , Steve lạnh lùng nói và đi về chỗ làm việc của mình. Từ đó, cô bận bịu suốt, dọn dẹp lau chùi , sắp xếp giấy tờ, mọi thứ bủa vây lấy cô làm cô không còn thời gian để nghĩ ngợi về Gerad và tương lai của cô trong những ngày tới sẽ ra sao. Bù đầu với mớ công việc đến khi ngước lên nhìn đồng hồ thì đã là 6h, cô phải về thôi trước khi nhìn thấy việc gì đó làm kế tiếp. Mặc áo khoát, soi lại gương mặt tái xanh vì mệt mỏi, bôi chút son, chải lại mớ tóc rồi vội vã xuống cầu thang. Khi vừa sờ tới nắm cửa thì bỗng cánh cửa bật mở ra, cô giật mình, cô thấy mình đang đối diện cùng Gerard, anh vẫn còn mặc áo thụng đen và đội bộ tóc giả, gương mặt thật lạnh lùng và nghiêm khắc trong bộ dạng đầy nghi thức làm cô thấy ớn lạnh. Đột nhiên cô nhớ lại 5 năm trước, tại toà án cô cũng đã nhìn thấy anh như thế này vào lần cuối cùng: cặp mắt đầy cay nghiệt đang buộc tội đối phương , miệng mím chặt và đầy cao ngạo. Cô thấy lạnh cả người.
– Cô vẫn còn ở đây à? Tốt lắm, tôi đang muốn nói chuyện với cô. Chúng ta hãy trở lên phòng, tôi cần phải thay áo.
– Không được, tôi phải về, tôi…
– Đừng có cãi nữa, Steve, anh nắm lấy tay cô và đi ngược lại hướng cầu thang. Hôm nay công việc của cô thế nào, còn đứng vững trên đôi chân không ?
– Tôi nghĩ là vẫn còn được.
Anh liếc xéo cô một cái đầy vẻ tội nghiệp, thôi đừng có hờn dỗi nữa.
– Tôi mệt, tôi đã ở đây từ 9h sáng và mọi người đều đã về hết rồi.
– Tôi có yêu cầu cô làm việc nhiều đến thế đâu? Anh lôi cô đi theo sau mình, xuyên qua khu tiếp tân dọc theo một hành lang hẹp có một lô cửa dàn hàng dẫn đến các văn phòng của luật sư, anh dừng lại ở căn phòng cuối cùng, mở cửa đẩy cô vào. Đây là căn phòng vuông vắn bày biện sơ sài, chỉ có một cái bàn, vài cái ghế và một tủ đứng to để đầy các sách.
Gerard cởi bỏ áo thụng và tóc giả ra, rồi ngồi xuống một cái ghế xoay bọc da đen đặt ở sau bàn. Anh vẫy tay ra hiệu bảo cô ngồi xuống một cái ghế khác đối diện với anh. Anh ngắm nhìn cô qua làn ánh sáng mờ mờ, ở bên ngoài trời cũng bắt đầu tối, không hiểu tại sao anh không chịu mở đèn.
– Cô nghĩ công việc ở đây có thích hợp với cô không? Cô sẽ vui vẻ để làm ở đây chứ? Anh ngã người ra sau, hai tay đặt sau gáy.
Steve cố gắng không nhìn anh.
– Tôi nghĩ không đến nỗi tệ. Steve đề phòng, cô không muốn thừa nhận hơn thế nữa.
Gerard lười biếng gác chân lên bàn, trong tư thế này thân thể dài ngoằng của anh được hoàn toàn thư giãn.
– Cô đi ăn trưa với cậu trai Barry à? Giọng của anh đầy giễu cợt, như không coi Barry ra quái gì, tôi không muốn cô khuyến khích anh nhóc ấy. Imogen đã từng nói anh ta là một kẻ buông tuồng láo lếu. Hắn cần phải được kiểm tra chặt chẽ.
– Tôi thích anh ta, Steve nói với vẻ thách thức và cô thấy ngay một tia sáng lấp lánh ánh thép trong mắt của anh.
– Nếu ngày đầu tiên hắn đã đặt bàn tay lên eo của cô thì đến ngày thứ năm hắn sẽ lột truồng cô ra, hay là cô đồng ý để cho chuyện đó xảy ra? Mức độ cứng rắn của giọng nói hoàn toàn trái ngược với tư thế lười biếng của anh. Cô cảm thấy bị xúc phạm, cô đứng lên.
– Tôi tự lo chuyện Barry, hơn nữa anh ta là một chàng trai dễ thương. Cô nhìn vào đồng hồ của mình, – Tôi cần phải về ngay bây giờ, tôi có hứa với Julia sẽ về đến nhà khoảng 6h30.
Gerard cau mày, anh nhỏm người lên và đặt chân xuống: “Cô đi xe riêng à?”
– Không, tôi đi xe điện ngầm.
– Khôn ngoan đấy, đậu xe ở quanh đây đúng là cơn ác mộng. Nửa giờ trước đây, nhờ kiếm được một taxi không có đồng hồ, nên bây giờ tôi có thể đưa cô về tới tận nhà.
– Tôi tưởng cả chiều nay anh ở ngoài toà án.
– Đúng vậy, tôi vừa nói tôi mới kiếm được người chở tôi về bãi đậu xe riêng nơi tôi gởi xe, nhờ thế tôi mới đưa được xe của tôi về đến sớm trước giờ cao điểm. Bây giờ hầu hết thiên hạ đã về nhà hết rồi, vì vậy sẽ dễ dàng cho cô kiếm được một taxi có đồng hồ ở ngay phố này.
Steve vẫn đứng, Gerard cũng đứng lên theo, – Không cần đâu, tôi không muốn vì tôi mà anh phải đi vòng vòng.
– Có gì đâu. Đi ăn tối với tôi nhá.
Cô đặt tay lên nắm cửa, bàn tay anh lập tức phủ lên bàn tay cô. Cô đờ ngươi ra ý thứcđược lúc này anh đang ở ngay phía sau cô, thật gần đến nỗi người anh đang chạm vào người cô.
– Xin lỗi tôi không thể, cô lắp bắp, Julia nói tối nay sẽ làm món gì đó, Spagetty chẳng hạn.
– Julia sẽ không phiền nếu cô gọi lại nói cho cô ấy biết là có cái hẹn. Cô ấy có thể để vào dịp khác. Anh càng xích lại gần cô hơn, vai anh tựa vào cô nóng hổi.
– Đi ăn tối với tôi đi, Steve, hơn một tuần tôi đâu có được thấy cô, giọng anh trầm ấm quyến rũ.
Cô cảm thấy mình run rẩy . Cô thì thầm, – Ở đây tối quá.
– Cô sợ tối ư?
Cô cảm thấy tóc gáy dựng đứng lên, cứng miệng không thể trả lời được.
– Hay là cô sợ tôi? Anh lẩm bẩm, miệng càng chạm sát vào mớ tóc sau gáy cô, hơi thở của anh đốt nóng da cô. – Hãy cứ để cho cảm giác của mình được hoạt động trong bóng tối, như thế dễ cho nó hơn, Steve. Nó sẽ không bị những tín hiệu của thị giác làm cho lãng trí, nó sẽ không nhặt nhạnh những phát hiện khác. Ví dụ như thực tế hiện cô đang run rẩy.
– Tôi không thể, cô vội vàng nói, đồng thời cố gắng thoát khỏi tình trạng đờ đẫn đầy nhục dục đang làm cho cô trở nên bất động, cái mà cô phải làm lúc này là mở cửa và đi xa anh ta, tại sao cô đã không làm như vậy? Tại sao cô cứ đứng ỳ ở đây như một hình nộm và cái gì phải đến đã đến. Anh vừa hôn gáy cô vừa thả cánh tay ôm vòng lấy eo cô. Tại sao cô lại để anh đi quá xa như vậy? Anh bảo Barry là một kẻ buông tuồng lếu láo, giờ đây đứng cạnh anh, cái danh tiếng đó của Barry thật mờ nhạt , chẳng còn đáng kể.
– Tôi phải đi về, cô nói để mà nói, người đang run rẩy trước cảm giác do miệng anh gây ra ở cổ cô.
– Anh nhớ em lắm, anh thì thầm ngay bên tai cô, răng anh nhè nhẹ ngậm vành tai cô, nhưng răng anh chẳng phải là nguyên nhân gây ra sự bực bội cho cô mà chính là bàn tay của anh. Cô giận dữ thấy bộ ngực mình nở to và cương cứng, nụ hoa tì mạnh vào làn vải mỏng của áo cô đang mặc.
– Tôi nghĩ chúng ta nên ăn tối ở chỗ nào thật đặc biệt, anh gợi ý, nhưng lúc này khó mà tạo nổi một suy nghĩ sáng suốt trong đầu óc của cô, những gì mà lúc này cô có thể nghĩ được là sự đam mê đắm đuối đầy nhục dục đang bám chặt lấy cô. Những làn sóng đang dội ào ào lên cô có thể làm cho cô nhận thức được rõ ràng cái gì đang diễn ra trong những phần còn lại của cô, anh hẳn biết điều đó, hẳn nghe thấy hơi thở dồn dập một cách hỗn loạn của cô, hẳn cảm thấy hơi nóng toả ra từ người cô. Bỗng chuông điện thoại reo vang, Gerard buông tiếng chưởi thề:
– Anh chàng quỷ quái nào thế? Anh mở cửa đi ra, chúng ta đi thôi coi như tôi không có mặt ở đây. Vả lại lúc này tôi chẳng muốn nói chuyện với bất kì ai.
Steve còn quá mụ mị để nói và suy nghĩ cho đàng hoàng. Anh kéo cô lao nhanh ra khỏi văn phòng, xuống đường và chui vào trong chiếc xe Dainler màu đen của anh.
Vừa ra khỏi căn nhà tối om, cô vẫn còn hoa mắt bởi ánh sáng của đèn đường, chưa kịp nhận ra anh đã quay mũi xe về hướng bắc thay vì đi theo bờ sông về hướng Chelsea. Khi nhận ra điều đó, cô cau mày hỏi. “Anh định đưa tôi đi đâu thế này, tôi không đi Highgate đâu . Anh cho tôi xuống đây tôi sẽ đi điện ngầm.”
Anh phớt lờ cứ tiếp tục phóng xe, thần kinh cô căng thẳng bấn loạn.
– Gerrard, tôi nghiêm túc đấy, tôi không đến nhà anh đâu.
– Tôi muốn nói chuyện với cô.
– Chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau.
– Ồ, có đấy.
– Ví dụ?( Nếu xe đi chậm lại dừng ở một ngã 4 nào đó cô có thể nhảy ra ngoài )
Nói cho tôi nghe về Theo Brugress.
Người Steve im lặng một lát, giọng cô không cảm xúc: “Chẳng có gì để nói, tại sao anh quay lại chuyện này?”
– Tôi rất ghét những chuyện bí bí ẩn ẩn không rõ ràng, anh nói bằng giọng khô khốc chua cay, chắc là do tôi là một luật sư, tôi muốn phát hiện các sự kiện phải được rõ ràng và tìm hiểu chúng , vì vậy hãy nói cho tôi hay về Theo . Ông ấy yêu cô có phải không?
– Không, tôi đã nói với anh rồi, giữa chúng tôi không có chuyện gì cả, ông ấy chỉ là ông chủ, ngoài ra chẳng còn gì hơn.
– Không có lửa, sao có khói. Giữa hai người phải có chuyện gì đó. Violet sẽ không giết ông ta nếu bà ấy không tin vào điều đó.
– Bà ấy là người bị bệnh và đó cũng không phải… cô bỗng đột ngột dừng lại, Gerard quắc mắt nhìn cô: “Không phải cái gì, tại sao cô không nói tiếp ?”
Cô do dự nhìn anh, chẳng biết anh có tin cô hay không, hay là nghĩ rằng cô bịa chuyện nhằm thuyết phục anh tin vào sự vô tội của mình? Cô quyết định cứ liều, dù sao cũng chẳng tồi tệ hơn những gì mà cô phải chịu.
– Không phải vì Theo mà bà ta ghen đâu.
Gerard thấy đèn đường chuyển sang màu vàng, anh chạy từ từ lại, lúc này cô có thể nhảy ra ngoài, cô đã quên cái ý định đó của mình, cô đang định thuyết phục anh bằng sự thật, anh quay sang chăm chú nhìn cô.
– Vậy người đó là ai?
– Anh.
Cặp mắt nghiêm khắc của anh đờ đẫn, con ngươi trở nên mờ đục, le lói anh thất vọng.
– Cô nói cái quái quỷ gì thế?
– Đó là sự thật, cô khe khẽ thốt ra, anh sẽ chẳng tin cô. Lẽ ra cô phải biết như vậy, nhưng cô vẫn tiếp tục, – Vào cái ngày mà bà ta giết chết Theo, bà ta đã gặp tôi có một mình. Đầu tiên bà rích lên buộc tôi phải xa anh, bà đe sẽ bắn chết tôi, sau đó xô tôi ngã, đúng lúc đó ông Theo bước vào, chạy tới đỡ tôi dậy. Giọng cô đều đều, buồn tẻ, cô kể lại cho anh nghe những lời Theo đã nói, phản ứng của Violet, rồi thì tiếng súng nổ. – Tôi nghĩ bà ta cũng sắp giết tôi nên khi thấy bà ta quay mũi súng về phía mình vì quá hoảng sợ nên tôi ngất đi, đó là tất cả những gì mà tôi còn nhớ được, bà ta đã nói dối rằng chúng tôi đã cãi nhau vì Theo. Đó là một sự bịa đặt. Anh, chính anh là nguyên nhân mà chúng tôi đã cãi nhau.
Gerrard đã lái xe đi khỏi nơi có đèn hiệu , khi tiếng nói của cô đã chìm vào trong yên lặng, cô tần ngần và nhìn vào phần nghiêng khuôn mặt cứng đờ của anh, hàm răng anh nghiến chặt, mắt lạnh lùng và thẳng băng. Chẳng cần nghe thấy giọng nói của anh cô cũng biết anh đang tức giận, cơn tức giận đang rung động toàn thân của anh.
– Anh không tin những gì tôi nói có phải không? Cô thầm thì – Chẳng hiểu vì sao tôi lại nói với anh sự thật đó làm gì. Ôi, cho tôi xuống xe đi, tôi không muốn ở đây ở gần anh một chút nào, tôi chịu đựng như thế là đủ rồi.
Anh lái xe tấp vào bên đường và thắng gạt lái, súyt nữa thì cô bị hất ra phía trước, qua kính chắn gió, Steve mở cửa xe, nhảy ra ngoài, cô chưa kịp đứng vững thì xe đã lao vút đi.