Đương nhiên cô không thể cứ mãi mãi ẩn náu trong căn hộ của mình được . Khoảng một giờ sau Robert đã đập cửa cô ý trêu chọc : “Thế nào? Dậy chưa vậy người đẹp đang ngủ?”
Có lẽ anh nghĩ rằng cô chưa thức hoặc chỉ mới dậy chưa bao lâu nên ngạc nhiên khi thấy cô em ra mở cửa đã mặc quần áo chỉnh tề và còn trang điểm đàng hoàng. Vậy là anh ấy không hề nghe thấy tiếng cô ra khỏi nhà cũng như quay trở về. Anh chẳng thể đoán biết được những gì xảy ra với cô từ tối qua lúc chia tay cô . Cô cảm thấy mình đã khác xa với cô gái mới sáng hôm qua hãy còn đi làm việc bình thường mà không hề ngờ rằng chỉ trong ít giờ nữa , cuộc đời của cô một lần nữa sẽ bị lôi cuốn vào một ngả khác .
Robert nhìn em gái và hỏi: “Sáng nay đầu em thế nào? Trông em vẫn tái xanh , mắt như có hai cái túi mua hàng treo ở dưới vậy.”
Stephanie cố nặn ra một nụ cười: “Ồ, cảm ơn anh. Anh an ủi em nhiều đấy. Điều đó làm em cảm thấy mình vĩ đại!”
– Ra ăn sáng với anh chị đi – Robert mời em – Chị ấy đang làm bánh quế, có cả món nước trái cây mà em thích nữa đấy.
– Tuyệt quá! Cô vừa đáp vừa đi theo anh về phía gian bếp tràn đầy ánh sáng mặt trời.
Gwen mặc một bộ đồ Jeans cũ, đầu đội một chiếc khăn nhỏ màu tím hồng, đeo tạp dề. Cô vừa chờ hai anh em vừa đánh bột quế. Thấy hai anh em vừa bước vào, cô vừa nói vừa rót bột vào khung bánh:
– Tốt rồi! Cái này là của anh Rob, được không Stevie? Của em là cái sau nhé!
Trong suốt một tuần cô không được cùng họ ăn sáng vui vẻ thế này. Hằng ngày họ chỉ kịp uống vội một tách cafe, ăn vội một lát bánh mì mỏng nướng rồi chạy đi ngay. Chủ nhật là một nghi thức. Gwen rất thích nấu nướng và làm cho anh em cô ngạc nhiên vì những món ăn sáng đa dạng khác nhau.
Đây là bữa ăn sáng cuối cùng mà Stephanie được cùng ăn với họ. Biết bao ý nghĩ đang quay cuồng trong đầu cô , toàn là một màu ảm đạm . Cô mừng là họ chẳng hay biết gì. Cả hai anh chị đều đang vui vẻ, cả hai đang tranh cãi nhau xem ai tìm ra mục thú vị nhất trong tờ báo chủ nhật, trao đổi với nhau xem cuối năm nay sẽ trồng cây tử đinh hương mới ở chỗ nào trong vườn. Hôm nay là ngày chủ nhật bình thường như mọi chủ nhật khác. Stephanie không muốn làm hỏng ngày chủ nhật của họ dù chỉ là một lời bóng gió nói lên điều gì không ổn.
Không biết rồi anh Robert có tha thứ cho cô không ? Robert là người anh cực kì tốt. Sau khi cô từ Úc trở về Anh, anh đã nài ép cô phải sống với anh và ngay sau khi anh và Gwen mua được căn nhà này họ đã sửa lại những buồng biệt ở bên trong garage thành một căn hộ dành cho cô. Đôi lúc cô tự hỏi: phải chăng Robert quan tâm tới cô nhiều như vậy là bởi vì anh ấy có những nhận định riêng nào đó đối với những chuyện xảy ra trước đây năm năm . Anh ấy chẳng bao giờ nói gì cả, chẳng hề nói bóng gió là anh ấy nghi câu chuyện của cô. Trong thâm tâm cô từng tự hỏi: phải chăng cô đã dấu đi chuyện gì đó ? Nếu đã bị vấy bùn, điều phiền nhất là nó cứ dính chặt vào người mình, trong suốt phiên toà xét xử Violet , không biết bao nhiêu bùn đã ném vào người cô. Gia đình Violet kiên trì nhấn mạnh vào sự vô tội hoàn toàn của bà ta . Bên khởi tố cũng đã xây dựng những lời buộc tội Violet, xoay quanh lịch sử dài dòng của căn bệnh thần kinh phân liệt theo từng cơn. Theo họ , đơn giản chỉ là Stephanie đã xử sự không thích hợp. Từ trước khi Stephanie tới làm ở đó khá lâu, thỉnh thoảng Violet cũng tỏ ra hung dữ một cách đáng ngại. Ngược lại Violet và đội ngũ biện hộ cho bà ta buộc tội Stephanie đã có chuyện dan díu với Theo Brugress. Violet đã không khoe không hề nhắc đến chuyện ghen tuông của mình với Gerard, nếu lộ ra chuyện này chắc chắn tội lỗi của bà ta sẽ rất nặng. Bà ta đã tập trung về câu chuyện nói dối của Stephanie và chồng mình, nói khéo đến nỗi Stephanie lúc đó cũng tin vào chuyện đó.
Hôm phải ra làm chứng trước toà, cô đã bị hỏi về những lời Theo đã nói khi ông ta quỳ ở bên cô, đỡ cô ở trên tay. Cô muốn lờ đi, đã cố gắng để không trả lời. Cô lắp bắp, mặt đỏ và khổ sở, cuối cùng cô phải thừa nhận rằng Theo có gọi Cô là: ”Tình yêu bé nhỏ của tôi ”
Cô chẳng bao giờ quên được tiếng rì rào nổi lên ở phiên toà, những cái đưa mắt cho nhau của các người dự phiên toà . Đôi mắt của Violet rực sáng vì thắng lợi . Stephanie tự phần mình chuyển tội của Violet thành tội của cô.
Cô có thể làm gì được nữa? Cô đã chống chế rằng tôi không biết, cô không biết vì sao Theo đã nói như vậy. Giữa họ không hề có chuyện gì cả. Theo chỉ là người thuê cô làm việc nhưng lại có khá nhiều người làm chung khi cô và ông đã chơi đùa với bọn trẻ ở trong bể bơi, đã ở bên nhau hàng mấy tiếng đồng hồ trong khi Violet đi dự các tiệc liên hoan hoặc lái xe đi dạo. Những chứng cớ này nhấn mạnh rằng Violet có thể sẽ bất bình hung dữ là điều tất nhiên, những người làm chung khác còn thừa nhận từ sau khi Stephanie đến, Theo và bọn trẻ đã vui vẻ hơn rất nhiều. Mọi điều trở nên dễ hiểu: Theo -một người đàn ông đang bị quấy rầy và sống bất hạnh với vợ mình, vì lý do này, ông đã ngả về phía cô gái trẻ có khả năng làm cho cuộc sống của ông thoải mái và vui vẻ hơn. Tuy không bị tuyên án và trừng phạt nhưng Stephanie bị mọi người cho rằng ít nhất cô đã mắc tội thông dâm bằng mắt, nếu như không phải đã thực sự phạm tội đó.
Violet bị tuyên án , nhưng được giảm nhẹ vì mắc bệnh tâm thần phân liệt. Bà ta chỉ bị buộc phải vào bệnh viện tâm thần trong hệ thống nhà tù. Hai đứa bé được đưa về sống với cô của chúng ở Sydney. Stephanie trở về Anh. Ở đó vụ án không được đưa tin rầm rộ và do đó sẽ không một ai nhận ra cô.
Cô không bị tuyên án nhưng cô bị buộc tội. Bất kể cô đi đến nơi nào ở Queensland, thiên hạ đều chăm chú nhìn cô và có tiếng thì thầm. Ai nấy đều tin rằng cô đã là người yêu của Theo. Cô đã chẳng thể bào chữa nổi cái thứ dư luận kiểu này. Đương nhiên không có một người nào đứng ra trực tiếp hỏi cô nên cô không thể bào chữa được? Cô đành chỉ còn còng lưng dưới gánh nặng của sự tò mò và dè bỉu. Hôm đó Gerard ngồi nghe như nuốt lấy câu chuyện. Thái độ khinh bỉ ghẻ lạnh thầm lặng của anh ta trong lúc ở toà án làm cho cô càng thêm đau khổ. Chính vì vậy khi quay trở về nước Anh cô đã mong sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa.
– Thế hôm nay chúng ta làm gì đây? Robert buông tờ báo Chủ Nhật vừa xem xong xuống hỏi vợ và em gái. Gwen nói ngay:
– Giặt quần áo!
Robert mặt nhăn như bị: “Không, việc đó không làm hôm nay. Có thể để lại đến mai được không ?”
– Thế sơ-mi của anh để lại nhé! Cả đồ lót nữa. Hỏi vậy liệu có thô không ?
– Em làm cho em gái anh đến hết muốn lấy chồng mất thôi – Robert nói vẻ trách móc – Cô ấy sẽ nghĩ là hôn nhất rốt cuộc chỉ là những cái đó: bánh quế và đồ lót.
– Chính anh nói đấy nhé, không phải em – Gwen bật lại rồi đứng lên thu dọn bát đĩa thả vào bồn rửa. Trong nhà đầy rẩy những thiết bị giảm nhẹ lao động để giúp họ làm giảm thời gian nhưng vẫn phải có ai đó bỏ chúng vào trong máy và lôi chúng ra khỏi máy giặt. Thường thì Gwen và Stephanie làm, Robert hay chối với lý do chẳng hiểu nổi gì về thứ máy móc phức tạp đó. Có lần để chứng minh cho điều đó, Robert đã xung phong giặt quần áo và cái áo lót trắng mà Gwen yêu thích nhất bị biến thành màu tím hồng vì bị giặt chung với đôi bít tất màu nâu tươi. Từ đó Gwen không bao giờ cho chồng đến gần cái máy giặt nữa nhưng Stevie ngờ rằng đó chỉ là một mánh khoé chơi xấu của ông anh yêu quý của cô.
Stephanie đứng lên:
– Lát nữa Euan có thể sẽ tới tìm em. Em sẽ ở nhà giặt và sấy quần áo cho anh chị, anh chị cứ lái xe đi chơi đi.
Cô gợi ý với chị dâu đang nhìn cô với vẻ do dự và cảm ơn.
– Ta đi thôi Gwen. Mặc áo ngoài vào rồi chúng mình đi luôn đi kẻo cô em út lại thay đổi ý kiến bây giờ. Khỉ thật, chẳng có ai mời chúng mình bữa nay. Có lẽ chúng mình về vùng quê chơi vài tiếng vậy.
Khi họ đã phóng xe đi rồi, Sthephanie bắt tay vào giặt quần áo. Công việc giúp cô chặn đứng được dòng suy nghĩ của mình. Cô mới làm thêm một số việc lặt vặt khác sau đó mới ngồi vào viết thư. Thật là khó viết quá. Có biết bao nhiêu điều cô muốn nói. Để viết mấy lá thư, cô đã phải bỏ ra mấy giờ liền. Sau khi đã nhét chúng vào phong bì, cô đã giấu chúng vào trong xách tay của mình.
Khoảng 3h chiều Euan lái xe đến. Chủ Nhật nào anh cũng phải về ăn trưa với mẹ anh. Stephanie chưa bao giờ gặp được anh trước đó. Khi cô ra mở cửa, Euan chăm chú nhìn cô:
– Chào em. Hôm nay em thấy thế nào?
– Khoẻ rồi anh à! Cô trả lời máy móc.
– Anh cứ nghĩ có lẽ cả ngày hôm nay em sẽ cứ nằm dài trên giường – rồi bằng giọng chuyên môn của mình, anh nói tiếp – Có lẽ chỉ là một dạng sơ khởi của bệnh cúm. Hiện giờ trong thành phố đã có khối người bị rồi. Rob và Gwen đâu rồi em?
– Anh chị ấy lái xe về vùng quê rồi ăn một bữa đặc biệt ở đâu đó.
– Đó chính là cái mà em đang cần: đi chơi vùng nông thôn!
Euan liền quyết định và kéo cô ra khỏi nhà, lên xe của anh. Anh vừa lái xe vừa nói chuyện. Stephanie cảm thấy thật khó tập trung vào những điều mà anh nói, cô ngồi yên lặng. So với mọi chủ nhật khác, hôm nay trời đẹp, ánh mặt trời hiếm có của mùa xuân đã lôi kéo mọi người ra khỏi nhà, trên các nẻo đường xe chạy qua lại tấp nập.
Thoáng nghe thấy tên Gerard, Stephanie chợt bừng tỉnh. Cô đưa mắt nhìn sang Euan vẫn đang nhẹ nhàng nói chuyện.
– Ông tướng lẻ loi vậy đó. Mẹ anh ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ta. Mẹ có gởi một thiệp mời cho mẹ của anh ấy nhưng mẹ đâu có ngờ Tenniel tới. Có lẽ anh ta muốn một công đôi việc: việc gì đó ở đây và dự tiệc đính hôn.
Euan khẽ cười:
– HÌnh như mẹ anh cho anh ta là kẻ sát hại các bà cô. Ít ra đấy cũng là lời than thở của mẹ anh ta. Anh ta điển trai đấy chứ. Stevie, em thấy anh ta thế nào hả?
Stephanie hít vào một hơi dài. Sự thật làm ý nghĩ của cô bị tắt nghẹn. Cô chẳng còn biết trả lời ra sao nữa. Thôi thì cứ dùng lời nói chung chung khô khan.
– Em chẳng tin những kẻ đẹp mã.
– Đối với em phải cao lớn, tóc đen và đẹp trai có phải không ? Euan đưa mắt nhìn cô, miệng cười – Vậy là anh không có cơ hội nữa phải không ? Tại sao em không cho anh biết trước? Có lẽ bây giờ đã quá muộn để làm màu tóc của anh nhạt đi.
Cô cố nặn ra một nụ cười:
– Em lại thích màu tóc đỏ trông khác lạ.
– Em biết không, hồi đi học bạn anh đã gọi anh là cún con và anh đã nổi sùng lên.
Stephanie cảm thấy một nỗi buồn nặng trĩu. Cô kín đáo đưa mắt nhìn anh, lòng quặn đau khi nghĩ rằng lẽ ra hạnh phúc trung sống của hai người sắp thành hiện thực. Nếu Gerard không đến dự lễ hội, trong tuần này Euan sẽ ngỏ lời với cô và cô sẽ nhận lời không chút do dự. Cô đã từng chờ đợi điều đó và chẳng còn nghi ngờ gì nữa, trong thâm tâm của mình, cô muốn lấy anh.
Tại sao một lần nữa cuộc đời lại chơi xỏ cô một cú tàn ác đến như vậy. Tại sao Gerard lại là con đỡ đầu của mẹ anh?
Họ lái xe đi khoảng 20 dặm dọc bờ biển, ngắm nhìn biển nhảy múa và phát sáng lấp lánh. Sóng biển tựa như vảy bạc trên mình hàng ngàn con cá đang nhảy. Lúc họ quay xe trở về thành phố, trời đã nhá nhem. Hai người vào một tiệm ăn hải sản bên bờ biển dùng bữa tối, đây là một nhà hàng được nhiều người yêu thích. Khách ăn lúc này đông nghẹt. Không còn chỗ ngồi riêng cho hai người, song tối nay Stephanie lại cảm thấy như vậy sẽ đỡ căng thẳng hơn. Lúc này cô chẳng còn lòng dạ nào muốn ngồi riêng một chỗ với Euan.
Sau khi ăn, khoảng 9h tối, họ thong dong thả bộ tới chỗ đậu xe ở mãi phía cuối đường trước bờ biển, Euan vòng tay sau lưng đỡ Stephanie. Vừa đến bên xe, hai người gặp Gerard đang đi dạo, hai tay đút túi quần, người đong đưa một cách lười nhác.
– Ồ, anh vẫn còn ở đây ư? Euan ngạc nhiên hỏi.
– Phải, mai tôi mới đi – Gerard miệng nói, mắt nhìn vào cung cách quấn quýt của hai người. Anh thong thả đưa mắt nhìn lên, Stephanie bướng bỉnh đưa mắt nhìn trả lại. Cô không chịu để cái tia lấp lánh khắc nghiệt trong đôi mắt xám kia đe nạt mình. Cứ cho anh ta nhìn, nhìn thì làm được cái cóc khô gì. Đây là những giây phút cuối cùng, đúng là những giây cuối cùng của cô ở bên Euan.
– Anh còn nhớ Stephanie chứ? Euan lịch sự hỏi, không chú ý đến không khí căng thẳng lúc đó.
– Hạnh phúc đấy chứ! Gerard lè nhè nói.
– Chúng tôi vừa đi chơi một bữa thật là tuyệt: lái xe đi dọc bờ biển rồi quay trở lại ăn món tôm hùm, vừa dễ tiêu hoá, vừa lắm calo. Bữa ăn thật tuyệt phải không Stevie?
– Mai anh có phải dậy sớm không? Gerard hỏi, đồng thời nở một nụ cười ranh mãnh.
– Có chứ, nhưng xin đừng nhắc đến điều đó. Mai từ tờ mờ tôi đã phải quay trở lại nơi làm việc. Tenniel, anh khéo chọn nghề đấy, toàn những bữa ăn tối ở tiệm và những bữa ăn trưa đắt tiền. Chỉ có những thằng ngốc mới chọn nghề bác sĩ.
– Anh yêu nghề đấy mà – Stephanie đứng dựa vào anh, phản đối với giọng buồn bực. Euan là một người đàn ông tuyệt diệu và cô rất đau khổ vì sắp mất anh.
Euan hơi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn xuống cô và mỉm cười: “Đúng vậy em thân yêu. Anh yêu nghề đó, cảm ơn em vì đã nhắc nhở anh.” Anh liếc nhìn đồng hồ rồi nói:
– Anh Tenniel, đã đến giờ chúng tôi phải về, rất vui được gặp anh. Nhờ anh chuyển lời hỏi thăm của tôi tới mẹ nuôi.
– Tôi sẽ chuyển!
Stephanie đứng đó chờ lên xe, cô không cho phép mình hướng mắt nhìn về phía Gerard nhưng cô cảm thấy rõ anh ta đang nhìn cô và nhận biết rõ lời nhắc nhở thầm kín trong cái nhìn của anh ta.
Euan đã ngồi vào xe, mở cửa cho cô, cô ngồi vào ghế cạnh Euan.
– Hẹn gặp lạ – Gerard nhẹ nhàng nói.
– Vâng, chúc anh thượng lộ bình an – Euan vui vẻ đáp, hoàn toàn không để ý những lời ẩn ý trong những lời ngắn gọn của Gerard.
Xe nổ máy rồi lao đi. Stephanie tức giận run cả người. Thời gian đang trôi qua vùn vụt, ngày mai chẳng mấy chốc sẽ đến, cô sẽ làm gì đây để đối phó với Gerard Tenniel.
Sáng hôm sau, cô rời khỏi nhà vào giờ như mọi ngày, chỉ khác là trong cốp đằng sau xe, cô đã xếp sẵn mấy cái vali và trong túi xách tay của cô là mấy bức thư viết từ hôm trước. Trên đường tới khách sạn, cô sẽ bỏ vào hòm thư. Robert đã đi làm từ sớm, chị dâu đi làm ca đêm nên giờ này vẫn chưa dậy. Đã ngồi vào xe, Stephanie còn ngước mắt ngắm nhìn ngôi nhà, mắt buồn rười rượi. Cô đã từng sống hạnh phúc ở nơi đây.
Rồi cô kiên quyết quay mặt đi, bắt đầu nổ máy. Ngồi đây mà ưu tư thì chẳng có nghĩa lý gì. Điều này cô đã học được 5 năm trước đây khi số phận đã đá bật chân mình lên thì chẳng có thể nằm ỳ ra đó mãi. Phải cố mà tự mình đứng lên cho dù việc đó có mất nhiều thì giờ đi chăng nữa, thậm chí bắt đầu phải bò đi chăng nữa. Về việc giết người và sau đó là vụ xử án, cô phải mất nhiều thời gian mới trải qua được. Trong quá trình hồi phục, tệ nhất là sự suy sụp. Có những ngày cô cảm thấy nhìn mọi cái đều qua một màn bóng đen.
Đối với cô, thế giới này tối tăm quá, chân cô tê bại, người cô bơ phờ, nhưng rồi tình trạng này cô cũng vượt qua được để bước vào môi trường đầy ánh nắng ở đây, ngay tại thành phố Wyvile này với công việc làm, với anh chị và với Euan.
Cô cắn chặt môi dưới, không nên luôn luôn nghĩ tới Euan. Rồi đây bất kể cô làm gì, người ta cũng sẽ lên án cô, khôn ngoan hơn cả là phải tránh những cơ hội gây đau buồn. Khi cô tới khách sạn, ở phòng tiếp đón không có một ai trừ người gác cửa đang say sưa huýt sáo, thấy cô tới, anh ta nói:
– Chào ánh sáng mặt trời! Kẻ nào đánh cắp nụ cười của cô thế.
Cô cất tiếng cười:
– Chào anh, tôi vừa qua một ngày nghỉ đến là mệt.
Tại sao cô không lấy quách anh chàng đó đi cho rồi? Khi đó anh ta sẽ chẳng còn bắt cô thức suốt cả đêm nữa đâu. Anh chàng nham nhở cười khoái chí vì thấy cô đỏ mặt.
– Ông chủ có ở đây không anh? Cô hỏi giọng hơi khàn khàn.
– Còn đang ăn sáng, ờ tôi quên, một trong các khách có gọi cho cô và để lại vài chữ đây này, anh ta tìm trong mớ giấy để cạnh máy điện thoại – à ông Tenniel. Ông ấy muốn được gặp cô ngay khi cô tới đây, Stephanie uể oải gật đầu.
– Tôi sẽ lên gặp ông ta ngay đây.
– Có vấn đề à? Người gác cửa tò mò nhìn cô, cô có muốn tôi lên thương lượng chuyện đó không?
– Cô cười mắt long lanh như đang sốt, không, cảm ơn anh. Tự tôi sẽ lên gặp ông ta.
Khi ra mở cửa Gerard đã mặc quần áo chỉnh tề. Anh ta lạnh lùng gật đầu chào cô, mặt anh ta dán vào bộ mặt tái xanh của cô nhìn thăm dò: Mời vào
Sau khi đóng cửa, anh ta phác một cử chỉ về phía hai cái vali da của mình – Tôi đã chuẩn bị xong xuôi và sẵn sàng lên đường. Tối hôm qua tôi đã gặp ông chủ khách sạn để thanh toán mọi thứ và cũng đã bảo với ông ta là tôi sẽ đưa cô đi cùng với tôi.
Cô nhướn mắt lên, cố tìm hiểu ý nghĩa của câu nói đó:
– Anh đã nói với ông ta như thế nào?
– Ờ đừng có vẻ căng thẳng như vậy! Tôi nói với ông ta là tôi đã kiếm được cho cô một việc làm mới ở Luân đôn.
– Cái gì?
– Và tôi cũng đã bồi thường cho ông ta những trở ngại sẽ nảy sinh khi tìm người thay thế cô.
– Anh không có quyền… Anh đã nói với ông ta là tôi sẽ đi với anh à? Mặt Stephanie trắng bệch cặp mắt kinh hoàng – Tại sao anh lại làm như vậy? Anh không biết rằng, ông ta sẽ nói cho anh tôi biết ư? Đây là một thành phố nhỏ mọi người đều quen biết nhau. Trong vòng hai mươi bốn giờ, câu chuyện này sẽ được bàn tán khắp cả thành phố. Anh Robert sẽ biết phải đi đâu để tìm tôi. Ôi chúa oi, …
– Thế cô định mãi mãi bước khỏi cuộc sống của anh cô hay sao?
Câu hỏi thẳng độp của anh ta cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cô nhìn anh ta chăm chăm với vẻ đau khổ nhẫn nhịn. Cuối cùng cô thì thào:
– Biết làm thế nào bây giờ?
Anh ta tỏ vẻ sốt ruột mỉa mai:
– Cô đến là cực đoan, Stephanie!
Cơn giận dữ bỗng nhiên hiện rõ trên gương mặt đỏ bừng của cô, cặp mặt xanh long lanh, cô hét lên bằng tất cả nỗi tức giận.
– Anh dám nói với tôi như thế ư? Anh đã tống tiền, doạ nạt tôi…
Gerard với lấy tay bịt miệng cô: “ Cô có muốn cả thế giới nghe được có phải không? Tôi tưởng cô sợ mọi người biết được quá khứ của cô?” Cô cáu quá định cắn vào tay anh ta, Gerard vội rụt tay về, nhướng mắt nhìn vào vết hằn nhỏ ở bàn tay, – Tôi mong rằng khi ở trên giường, cô cũng nồng nhiệt như vậy. Anh ta kịp tóm cổ tay cô khi cô định dơ lên đánh anh ta.
– Không, không được làm thế, lần thứ hai là không được đâu, Stephanie, cô cứ thử xem.
Anh ta kéo cô lại gần mình với sức mạnh của cơn giận dữ, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của cô.
– Giờ thì hãy nghe tôi nói đây. Cô là một người đàn bà đã đủ lớn, một người trưởng thành, cô hoàn toàn có quyền sống cuộc sống theo ý của mình mà không cần phải xin phép ý kiến của anh cô, anh ấy đâu phải là người quản lý của cô. Nếu anh ấy đến tìm cô ở Luân đôn, chúng ta sẽ nói chuyện với anh ấy mà không cần phải lo lắng hay dấu diếm.
– Chúng ta? Cô cảm thấy điên lên khi thấy anh ta cứ bình tĩnh mà tính toán tương lai của cô như thể cô đã là của anh ta vậy. Thật quá đáng khi anh ta cho rằng có toàn quyền về cuộc đời của cô.
Cặp mắt nhìn cô với vẽ giễu cợt:
– Đừng thế đấy! Anh nâng bàn tay của cô lên trong khi các ngón tay của anh vẫn xiết chặt lấy bàn tay của cô, bây giờ chúng ta đã bị dính vào nhau chặt vào nhau rồi, anh lầm nhầm điều đó hình như làm cho anh vô cùng thích thú, Stephanie cố gắng rút tay ra, tự tìm cách giải thoát, trong khi đó Gerard đứng ngắm những cố gắng vô vọng của cô với một vẻ hết sức thản nhiên và khoái chí, cuối cùng cô chịu thua, thở dài:
– Anh không được nói với ông chủ như thể đã là chồng tôi, Tôi đã viết thư cho ông ta, đã nói những gì cần nói.
– Thế cô đưa ra lí do gì nào?
Cô đỏ mặt nhìn đi chỗ khác:
– Tôi chẳng nêu lí do gì cả, tôi không muốn nói dối, tôi chỉ nói là tôi muốn nghỉ việc ngay và tôi lấy làm tiếc đã thông báo đột xuất như thế.
– Thế cô đã nói gì với anh cô ?
– Đó là việc của tôi.
– Nếu anh ấy tới đây tìm tôi, thì đó là việc của tôi, vì vậy tốt hơn cả là cô nên cho tôi biết từ bây giờ đi.
Cô bực bội nói:
– Tôi nói với anh ấy rằng: Tôi cảm thấy tôi không thể nào thoát ra khỏi cái quá khứ đen tối đã xảy ra cho tôi ở Úc, và tôi không muốn trở thành nhân vật chính trong những câu chuyện ngồi lê đôi mách hay là tạo nên xì căng đan ở thành phố này, nên tôi cần phải đi Luân đôn, ở đó chẳng có ai chú ý tới tôi.
Gerad gật đầu, nới lỏng các ngón tay, cô vội rút tay về và xoa bóp vết hằn đỏ trên cổ tay.
– Cô phải ra đi trước khi dính quá sâu tới anh chàng Cameron – Anh ta nói thẳng thừng, thế cô đã nói gì với anh ta?
Cô quay lưng lầm bầm: ” Tốt hơn hết anh nên bấm chuông gọi người mang hành lí của anh xuống, lúc này là lúc ra đi tốt nhất trước khi có quá nhiều người xuất hiện ở dưới”.
– Cô đã nói gì với Cameron?
– Đó là việc của tôi. Sao anh lại không chịu buông tha, để cho tôi được yên chứ? Tôi sẽ rời khỏi đây, không lẽ như vậy vẫn chưa đủ hay sao? – Cô nhìn anh ta chằm chằm, cặp mặt xanh của cô lộ vẻ cay đắng và tức giận. Gerard cũng nhìn cô hết sức chăm chú, tựa như cô là một tiêu bản đang đặt ở dưới kính hiển vi.
– Chưa hoàn toàn đầy đủ – Anh ta vừa nói vừa nhắc hai cái vali lên – Chẳng nên phiền người gác cổng. Có lối nào ra mà không để người gác cổng nhìn thấy chúng ta đi chung với nhau không?
– Có, lối đi cầu thang phía sau. Vừa nói cô vừa đi theo anh ta bước ra ngoài hành lang – Anh đã kiểm tra chưa? Coi có bỏ quên thứ gì không?
Anh ta dừng lại, cau mày suy nghĩ: ” Cảm ơn cô đã nhắc, tôi còn cái áo khoác vắt ngoài ghế”.
Stephanie quay vào trong phòng, lấy cái áo vắt lên cánh tay rồi hai người cùng đi xuống cầu thang dẫn một lối đi đưa thẳng ra nhà để xe. Suốt dọc đường đi đầu óc cô thật căng thẳng cho đến khi bỏ được hai vali vào trong cốp xe. Từng phút cô lo ngại có ai đó gọi tên cô, chạy đuổi theo hai người, nhưng may thay không có ai ở đó, bãi xe vắng hoe.
Cô thong thả lái xe xuyên qua thành phố để ra đường lớn dành cho xe ôtô đi Luân đôn. Họ chẳng muốn nhờ một sự may mắn nào cả, họ không muốn đi qua mặt ai đó có thể nhận ra chiếc xe của cô và sẽ tò mò muốn biết người đàn ông đi với cô chung xe là ai, đang là sáng sớm, trên đường xe cộ còn qua lai thưa thớt, do tập chung vào việc lái xe, thân kinh rồi bời của cô dần dần được thư thái, cô không thể dành một phần tâm trí vào những suy nghĩ riêng tư. Vì vậy cô lấy dần bình tĩnh trở lại.
Khi xe của họ bắt đầu dần vào đường cao tốc, cô tăng tốc cho kịp tốc độ của lưu thông, nhìn qua kiếng chiếu hậu cô thấy tóc của Gerard thổi bay qua hai bên.
– Cô có muốn để tôi lái không?
– Không, tôi muốn tự lái, Stephanie ngạc nhiên, khi anh ta nói vẫn còn thèm muốn cô, anh ta có nghiêm chỉnh không nhỉ?
Trong cơn sốc của lần đầu tiên của lần nói chuyện ngày hôm qua, cô đã bấn loạn không còn suy nghĩ tỉnh táo được nữa, giờ đây dưới ánh sáng dìu dịu của buổi sớm mùa xuân, cô không thể nào tin là anh vẫn còn có ý nghĩ như vậy. Chắc anh chỉ thử doạ cô đủ để làm cho cô phải rời khỏi thành phố này, có lẽ đó là mục đích tại sao anh ta tới đây và chắc nó đã được chuẩn bị từ lúc anh ta đọc được lá thư mời của bà Cameron gửi cho mẹ anh ta, thế là anh ta quyết định phải làm thế nào để chắc chắn cô không thể lấy Euan và tự do gây ra nguy cơ lôi kéo gia đình Cameron vào vụ bê bối.
– Anh có thể đặt một buồng tốt tại khách sạn ở Luân Đôn không ? Đừng có quá đắt, bởi vì tôi không có nhiều tiền – Stephanie dè dặt nói.
Anh lặng thinh, Stephanie ngó sang anh, gắng tìm hiểu bộ mặt lạnh lùng đang suy nghĩ cái gì bằng cặp mắt lo âu, cô lắp bắp:
– Tôi cần phải có chỗ ở tạm cho tới khi tự kiếm cho mình một chỗ ở khác.
– Cô đã được biết là cô sống với ai kia mà.
Câu trả lời bình tĩnh ấy làm cho cô trượt đường lái, chiếc xe láng mạnh qua bên đường, làm cho xe đi ngược chiều bên kia suýt đâm vào xe của họ. Tiếng còi ầm ĩ làm cô giật bắn cả người, Tiếng xe ngược chiều chạy vụt qua, người lái xe còn ló đầu ngó cô, cáu kỉnh quát những lời bình luận về đàn bà lái xe, tuy cô chẳng nghe thấy, nhưng cứ nhìn vào miệng anh ta thì cô khó gì mà chẳng hiểu, Gerard cáu kỉnh:
– Vì sự bình an của chúa, đến chỗ rẽ gần đấy cô cho xe ra khỏi đường cao tốc rồi dừng xe lại càng sớm càng an toàn. Tôi đâu có muốn sớm bị giết chết như vậy. Từ lúc này trở đi tôi sẽ lái xe.
Đầu óc Staphanie đang bấn loạn nên cô đã nghe lời, lái xe ra khỏi đường cao tốc, đi vào một đường nhánh vắng vẻ rồi dừng xe lai. Cô vẫn ngồi đấy run rẩy, tay nắm chặt vòng lái trong khi cô cố đấu tranh để tự chấn tĩnh.
– Ra ngoài xe đi – Gerard nói dứt khoát.
– Anh muốn cái gì ? Tôi không có sống cùng anh đâu – Cô lẩm bẩm.
– Đây đâu phải chỗ để bàn cái chuyện đó, hãy chờ cho tới lúc chúng ta tới Luân Đôn, ra khỏi ghế lái đi.
Cô mở cửa xe bước ra ngoài, giận dữ nhìn anh ta đang dài bước vòng qua đầu mũi xe để đến ngồi vào chỗ của cô.
– Anh không thể nghiêm túc nghĩ rằng tôi đã chấp nhận lời mời đó?
Anh ta trườn vào ngồi lên ghế lại, cài dây an toàn.
– Không phải là lời mời, mà là mệnh lệnh.
Cô nghiêng đầu nhìn anh ta qua cửa xe: ” Anh không thể ra lệnh cho tôi được!”
– Ngồi vào xe đi!
Vừa lóng ngóng tìm dây an toàn, cô vừa lẩm bẩm: ” Được thế cũng chẳng phải là điều đó!”
Gerard xoay mình sang, bò dài trên ghế, gạt tay cô ra rồi khéo léo lắp dây an toàn vào đúng chỗ – anh ta chế giễu.
– Cô đúng là một cô bé nhát gan.
Cô ngước nhìn anh ta. Người nóng bừng và run rẩy vì giận dữ.
– Tôi không sống với anh đâu!
– Tôi sẽ không để cô ngoài tầm mắt của tôi cho đến lúc chúng ta lấy nhau, anh ta lè nhè đáp, đồng thời quan sát cú sốc do câu nói đó gây ra cho cô và hình như điều đó làm anh ta khoái chí.