Tình Yêu Thứ 3

Chương 11



Không biết bắt đầu từ khi nào, rất nhiều chuyện đều kéo
vào nhau. Cô dường như nhất thời mất đi khống chế đối với toàn bộ cục
diện. Trái tim rối loạn tê liệt, chịu bó tay, chỉ có thể nhắm mắt theo
đuôi.

Tôi làm bản thỏa thuận tài sản vợ chồng của Lâm Khải Chính và Giang
Tâm Dao theo đúng chỉ thị, lòng thầm nghĩ, tiền nhiều quá cũng có chỗ
không tốt, không biết hai người bọn họ khi ký bản thỏa thuận, trong lòng cảm thấy thế nào nhỉ? Nghĩ lại, có lẽ như hai người họ, giàu tới mức độ nhất định chắc chẳng có ý với tài sản đối phương nữa, giao ước rõ ràng
giảm rắc rối.

Nghĩ tới vụ án ly hôn của một vài gia đình bình thường mà tôi làm đại diện trước kia, khi ly hôn, đến bếp ga thuộc về ai cũng tranh giành nửa ngày. Tất cả những người có tiền mới có thể có phong cách, đây là điều
tất yếu.

Tôi bấm số di động của Lâm Khải Chính, chuông đổ hai tiếng, anh tắt máy. Việc gì nhỉ? Đang họp à? Hay đang … yêu đương?

5 phút sau, anh gọi lại: “Xin lỗi, vừa nãy có việc phải nói chuyện với người khác.”

“Tôi làm xong bản thỏa thuận rồi, xin hỏi in ra đưa anh xem hay là gửi mail tới hòm thư của anh?”

“Cô đang ở đâu?”

“Tôi ở văn phòng.”

“Vừa vặn tôi đang ở gần đấy, tôi tới văn phòng cô lấy.” Anh cúp điện thoại.

Tôi ngạc nhiên, sau đó hoàn hồn lại, lập tức chạy tới báo cáo chủ
nhiệm Trịnh: “Chủ nhiệm Trình, Lâm Khải Chính sắp tới văn phòng chúng
ta.”

Chủ nhiệm Trịnh “roẹt” phát đứng lên: “Khi nào?”

“Bây giờ! Ngay lập tức!”

“Việc gì?”

“Không có việc gì! Tôi có hợp đồng phải đưa anh ta xem, anh ta bảo vừa vặn đang ở gần, liền tới văn phòng chúng ta lấy.”

Chủ nhiệm Trịnh nhanh chóng bước ra khỏi cửa, ra chỉ thị với đồng
nghiệp: “Các vị, phó tổng Lâm Khải Chính của công ty Trí Lâm sẽ tới văn
phòng chúng ta xem xét ngay lập tức, mọi người nhanh chóng sắp xếp lại
nội bộ, ra cửa đón tiếp! Nhanh lên, nhanh lên!”

Thật là “một hòn gạch làm trào dâng cả ngàn con sóng.”, chỉ nghe thấy cả văn phòng phát ra tiếng kêu kinh ngạc các loại: “Làm thế nào, làm
thế nào đây? Hôm nay tôi lại ăn mặc như vậy.” “Đúng thế, hai hôm nay tôi chưa gội đầu.” “Tiểu Trương, cho tôi mượn bút kẻ lông mày một chút, cả
son của cô nữa!” “Không được, tôi phải dùng trước, không kịp rồi.”

Thấy các cô nàng vội soi gương, chủ nhiệm Trịnh sốt ruột, hét lớn:
“Đừng lo trang điểm nữa, đừng lo trang điểm nữa, thu dọn sạch sẽ bàn làm việc của các cô đi, sau đó tập hợp ở cửa !” Nhưng chẳng ai thèm để ý
tới lời ông ta.

Khi một đám hỗn độn trong văn phòng, Lâm Khải Chính đột ngột xuất hiện ở cửa.

Đây đúng là một màn kịch, giống như hiện trường trong phim điện ảnh
của Châu Tinh Trì, tất cả các âm thanh trong chốc lát tĩnh xuống, tất cả các động tác ngừng lại, tất cả các con mắt đều hướng lên người anh. Chỉ thấy anh mặc sơ mi sọc nhỏ xanh sậm, quần đen, trong tay nắm chìa khóa
xe và một túi giấy nhỏ, tóc hình như được cắt ngắn hơn hôm qua một chút, vô cùng cuốn hút. Tôi dường như nghe thấy tiếng kêu thầm trong lòng của mỗi một cô gái ở đây: “Đẹp trai quá!”

Anh hơi giật mình bởi tình thế này, nhìn xung quanh rồi quay đầu hỏi tôi: “Xảy ra chuyện gì à?”

Không đợi tôi tiếp lời, chủ nhiệm Trịnh lập tức lên phía trước:
“Không có, không có, Lâm tổng đại giá đến chơi, chúng tôi chuẩn bị đón
tiếp, không ngờ anh tới nhanh như vậy. Tới đây, tới đây, vào ngồi phòng
họp, chúng tôi lập tức báo cáo công việc với anh.”

“Tôi chỉ đến xem bản hợp đồng, không cần báo cáo công việc gì cả.”
Anh xua tay từ chối, sau đó nói với tôi: “Văn phòng cô ở đâu?”

“Ở đây.” Tôi chỉ chỉ phía sau, anh liền đi về phía phòng tôi. Chủ
nhiệm Trịnh cũng đi theo sau. Lâm Khải Chính quay người nhìn ông ta rồi
nói: “Chủ nhiệm Trịnh, ông cứ bận việc đi, tôi và luật sư Trâu bàn bạc
chút là được.”

“Vậy được, vậy được, anh cứ nói chuyện, buổi trưa ở đây dùng bữa.”

“Không cần, tôi phải đi ngay.”

Chủ nhiệm Trịnh biết điều rút lui, tới cạnh tôi nói khẽ: “Tiểu Trâu,
buổi trưa cho dù thế nào cũng phải giữ anh ta ở lại dùng cơm.”

Tôi gật gật đầu.

Vào tới cửa, thấy anh đứng giữa phòng, tôi vội nói: “Lâm tổng, mời ngồi.”

“Tôi ngồi ở đâu?” Anh quay người hỏi tôi.

Tôi vừa nhìn, quả thật là không có chỗ ngồi, trên ghế vứt báo và tạp
chí, trên ghế trước bàn làm việc xếp đống hồ sơ vụ án hai ngày nữa mở
phiên tòa. Tôi vội vàng di chuyển đồ trên ghế, sau đó phát hiện dép lê
của tôi vứt bên cạnh ghế, thuận thế liền đá chúng xuống dưới ghế, sau đó quay người nói với anh:

“Mời anh ngồi, ngại quá, không biết anh tới.”

Anh lúc này mới ngồi lên ghế. Tôi tới máy uống nước chuẩn bị pha trà, anh ta cản lại: “Nước trắng được rồi.”

“Nước trắng, nóng hay lạnh?” Tôi hỏi.

“Lạnh.”

“Anh đang ho, tốt nhất đừng uống nước lạnh, uống nước ấm đi.” Tôi nói

Anh sững lại một chút, gật đầu biểu thị đồng ý.

Tôi lấy cốc giấy dùng một lần đổ nước tinh khiết vào, đặt trước mặt anh, rồi đưa bản thỏa thuận cho anh.

Anh đọc một cách nghiêm túc. Còn tôi đang nghĩ tôi nên ngồi ở đâu?
Văn phòng tôi chỉ có một cái ghế sô fa dài, đã bị anh ngồi rồi, ghế
trước bàn làm việc có thể ngồi nhưng trên đó xếp hơn chục bộ hồ sơ vụ
án, nếu di chuyển tiếng động sẽ rất lớn, ngồi ghế sau bàn làm việc của
tôi vậy, nhưng dường như không thích hợp lắm. Vì vậy tôi đứng cạnh anh
ta nhất thời không biết thế nào thì được.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, lại nhìn ra phía cửa, nói: “Có thể phiền cô đóng cửa được không?”

Tôi quay đầu thấy mấy cô nàng đang thò đầu ở cửa, nháy mắt ra hiệu.
Tôi đi tới, các cô nàng xua mạnh tay với tôi, dùng khuôn miệng nói:
“Đừng đóng, đừng đóng!” Tôi cười nói khẽ với họ: “Đừng hâm nữa!” rồi
khép hờ cửa.

Lâm Khải Chính thấy tôi bước tới, liền di chuyển một chút, biểu thị tôi ngồi cạnh.

Tôi do dự một giây rồi ngồi xuống. Anh hơi đẩy bản thỏa thuận qua chỗ tôi, bắt đầu thảo luận về một vài điều khoản. Trên người anh thoang
thoảng hỗn hợp mùi thơm của café và thuốc lá, tôi bất giác tham lam hít
vài hơi.

Rất nhanh, chúng tôi cùng thống nhất thay đổi vài chi tiết, anh nói: “Cô sửa lại đi, in ra bốn bản cho tôi là được.”

Tôi đồng ý, chuẩn bị đứng lên thì anh kêu tôi: “Đợi chút, Tâm Dao có một vật nhờ tôi tặng cô.” Anh đưa cái túi giấy nhỏ cho tôi.

Tôi nhận lấy, lấy ra một hộp nhỏ trong đó, mở hộp ra, là một cái chặn giấy bằng pha lê bé xíu, một cây thông Noel long lanh, trên tán cây còn có một sợi ruy băng đỏ.

Lâm Khải Chính giải thích: “Bây giờ Tâm Dao làm công việc từ thiện
cho trẻ bị AIDS tại một quỹ ngân sách, họ đặc biệt nhờ Swarovski * (công ty chuyên chế tạo pha lê nổi tiếng trên thế giới) thiết kế ra cái này
để tặng cho người quyên tặng.”

Tôi thốt lên: “Đẹp thật!… Nhưng, tôi có quyên tiền đâu!”

Lâm Khải Chính cười nói: “Không sao, thỉnh thoảng lấy một, hai cái
tặng người khác cũng được mà. Cô ấy muốn nhờ tôi chuyển lời cảm ơn tới
cô.”

“Vậy có gì mà cám ơn chứ, nói ra tôi còn phải cảm ơn cô ấy, đi cùng cô ấy tôi còn hiểu thêm nữa.”

“Thật không?”

“Vâng, tượng Quan Âm đó tôi thấy vô số lần, chưa bao giờ biết là triều Tống. Giang tiểu thư thực sự rất có học thức.”

“Cô ấy cũng là trong chốc lát thôi, thời gian trước thì say mê lặn
xuống ngắm cá dưới biển sâu, hôm nào cũng lặn, gần đây lại say mê nghiên cứu tượng phật, rồi đi khắp các đền chùa để ngắm tượng phật. Nghe nói
cô ấy còn đăng ký đi làm Doctors Without Borders, không chừng còn muốn
đi Nam Phi chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh AIDS.” Nói tới những điều này,
trong mắt Lâm Khải Chính có một biểu hiện cưng chiều.

Tôi hơi thất vọng, không muốn thảo luận với anh nữa, đứng lên sửa bản thỏa thuận.

Tôi ngồi trước vi tính gõ chữ, anh ngồi trên ghế sô fa, tôi cảm thấy
anh luôn nhìn tôi, vừa chuyển mắt, quả nhiên chạm ánh mắt anh. “Lâm
tổng, anh đừng như vậy.” Tôi cũng mặc kệ, nói thẳng.

“Sao? Tôi chỉ xem cô làm việc thế nào thôi mà.” Ngữ điệu anh bình thường.

“Anh như vậy, tôi thực sự không thể làm việc tiếp ở công ty anh nữa.”

“Nếu không phải vì cô, tôi sẽ không giao cố vấn pháp luật cho văn phòng cô.”

“Vì sao phải vì tôi? Tôi và anh có quan hệ gì? Anh cứ coi tôi như một luật sư làm việc cho anh, để tôi yên tâm kiếm chút tiền ở công ty anh
có được không?” Tôi thấp giọng, nhưng ngữ khí rất gay gắt.

“Đúng vậy, tôi chuẩn bị làm như thế, cô làm theo những thứ cô nên làm là được rồi.” Ngữ khí anh vẫn rất bình thản.

Tôi không biết nên nói tiếp thế nào, nhất thời nghẹn lời. Văn bản
trong máy in lúc này đã ra, tôi bực mình, cũng lười giúp anh ta ghim
lại, đưa một đống vào tay anh.

Sau khi nhận xong, nói lời cảm ơn, anh đi ra cửa.

Tôi không tiễn anh, ngồi tại vị trí của mình. Chỉ thấy một trận huyên náo bên ngoài, sau đó chủ nhiệm Trịnh bước vào: “Tiểu Trâu, sao cô
không giữ anh ở lại ăn cơm?”

“Giữ rồi, anh ta không ăn.” Tôi trả lời bừa.

Chủ nhiệm Trịnh tiếc nuối lắc đầu, nói với tôi: “Có lẽ phải tìm cơ
hội mời anh tới ăn bữa cơm mới được, các bạn ngày thường chú ý nắm lấy
cơ hội.”

Lời ông ta chưa dứt, mấy cô nàng chạy tới trước bàn tôi: “Chị Trâu, chị Trâu, chị vẫn ổn chứ?”

“Tôi vì sao không ổn?’ Tôi kỳ lạ hỏi.

“Chị và Lâm Khải Chính ở riêng với nhau 21 phút lại 19 giây, lẽ nào chị không xuất hiện triệu chứng?”

“Triệu chứng gì?”

“Ví dụ chảy máu mũi? Chảy nước miếng? Nhìn vật không rõ? Luống cuống bất an? Bị kích thích phạm tội?”

“Các cô nói là bệnh chó dại à?” Tôi trêu đùa.

“Không, là bệnh si tình. Mấy chúng em chỉ nhìn anh ấy có hai cái mà đã có triệu chứng thời kỳ đầu rồi.”

“Tôi không thể có, tôi đã già rồi, miễn nhiễm với zai đẹp.” Tôi miệng cười nhưng trong lòng thầm nghĩ, tôi sợ bệnh không nhẹ, nếu làm tiếp
công việc này nữa, sớm muộn tôi cũng sụp đổ hoàn toàn.

Buổi tối, tôi và Trâu Nguyệt ăn cơm ở nhà, đang ăn, đột nhiên bóng
đèn trên đầu phát ra tiếp lép bép, còn có tia lửa rớt xuống, hai chúng
tôi sợ hãi nhảy dựng lên, đợi chúng tôi lấy lại tinh thần, chuẩn bị tắt
đèn thì phòng đột nhiên tối om, đứt cầu dao rồi.

Tôi vẫn chưa hết sợ hãi, mò mẫm ngồi xuống, thấy Trâu Nguyệt hỏi trong bóng tối: “Chị không sao chứ?”

“Không sao, còn em.”

“Em cũng không sao, chỉ bị sợ chết khiếp thôi.”

Một lát sau, Trâu Nguyệt bật màn hình điện thoại, trong phòng đã có chút ánh sáng.

Tôi đứng lên, nhờ ánh sáng trong di động đi về phía cửa, mở cửa tủ
lạnh, một mùi cháy khét phun ra, Trâu Nguyệt vội bước tới nói với tôi:
“Chị đừng động vào, chắc chắn là đường dây bị cháy rồi.”

Tôi đóng tủ lạnh: “Đành đợi ngày mai, gọi thợ điện tới xem.”

“Trời ạ, vậy làm thế nào đây? Tối nay em còn phải làm báo biểu, ngày mai phải nộp cho tổng công ty!” Trâu Nguyệt kêu lên.

“Vậy em ra quán net đi.”

“Không được, có rất nhiều số liệu trong máy tính ở nhà, ra ngoài sợ không làm được.”

“Vậy làm thế nào? Giải thích với lãnh đạo bọn em một chút vậy.”

“Chết thảm, chết thảm rồi!” Trâu Nguyệt ra sức giậm chân trong bóng tối.

Căn nhà sau khi bị mất điện vô cùng tĩnh lặng, hai chúng tôi ngồi
trên ghế sô fa, cực kỳ vô vị. Đột nhiên ở ngoài vang lên hai tiếng “tách tách” rõ ràng, là tiếng khóa cửa xe.

Trâu Nguyệt nhảy lên, chạy ra ban công, tôi chẳng hiểu ra sao. Chỉ
thấy nó đứng trên ban công hét lớn: “Anh rể, anh rể, nhanh lên đây, nhà
bọn em mất điện rồi.”

Tôi vội vàng chạy tới, túm mạnh cánh tay nó: “Em làm gì đấy? Em gọi
anh ta làm gì?” Rồi liếc xuống dưới tầng, không thấy bóng dáng Tả Huy,
đoán chắc đang lên.

“Anh rể tài nhất, có lẽ anh ấy sẽ sửa được.” Trâu Nguyệt hết sức phấn khởi.

“Anh ta chẳng phải thợ điện! Ngoài ra, Trâu Nguyệt, chị cảnh cáo em,
đừng gọi anh rể lần nữa, chị và anh ta đã ly hôn rồi, em gọi như vậy,
người khác sẽ tưởng rằng bọn chị vẫn là vợ chồng.” Tôi nghiêm khắc nói.

“Được –” Trâu Nguyệt kéo dài giọng trả lời tôi. Nó luôn ở cùng chúng
tôi, tình cảm đối với Tả Huy rất sâu đậm, hồi đó chúng tôi ly hôn, khi
Tả Huy dọn đi, tôi không chút động lòng, còn nó lại khóc to một trận.

Trâu Nguyệt lần mò ra mở cửa, tôi đứng trên ban công, không vào. Nghe thấy Tả Huy bước vào phòng khách, đang hỏi: “Chuyện gì vậy?” Sau hơn
một năm, giọng nói quen thuộc ấy lại trở về vang lên trong không gian
quen thuộc này, cảm giác rất kỳ lạ.

Trâu Nguyệt mãi mãi giống như cô em gái trước mặt anh ta, nũng nịu
nói: “Không biết chuyện gì nữa, em và chị đang ăn cơm thì cái đèn này
lóe lên, còn bắn tia lửa, sau đó mất điện, làm bọn em sợ chết đi được.
Hơn nữa trong tủ lạnh còn có mùi khét, anh ngửi xem?”

“Chị em đâu?” Tả Huy hỏi.

“Ở ngoài ban công ạ.”

Chỉ nghe thấy tiếng động trong phòng khách, sau đó Tả Huy nói: “Cầu dao bị cháy rồi, anh xuống dưới lấy cái khác lên thay.”

Sau đó tiếng bước chân thình thịch xuống lầu. Trâu Nguyệt trong phòng khách gọi tôi: “Chị, vào đây ngồi, anh rể lập tức sẽ sửa điện xong.”

“Con nha đầu chết tiệt này, vẫn anh rể anh rể à, chờ chút xem tí nữa
chị xử lý em thế nào!” Tôi tự nói, vẫn đứng trên ban công xem cảnh đêm.

Qua hai phút, lại nghe thấy tiếng bước chân lên tầng, sau đó là một
trận tiếng động, Tả Huy gọi Trâu Nguyệt: “Em tắt đèn phòng khách trước
đã.” Trâu Nguyệt vội làm theo, hai giây sau, căn phòng lại sáng đèn.

Trâu Nguyệt vui mừng reo lên, cao giọng hét: “Chị, nhanh vào đây, có điện rồi!”

Tôi vẫn không trả lời, cũng không di chuyển, định đợi sau khi Tả Huy
rời đi mới vào phòng, dựng tai lắng nghe anh ta khi nào nói tạm biệt.

Nhưng trong phòng nhất thời không có động tĩnh gì, sau đó, một giọng
nói vang lên sau tôi: “Chưa ăn xong, còn không vào ăn đi?” Tả Huy đứng
ngay sau lưng tôi từ lúc nào. Ngữ điệu anh ta nói vẫn như trước đây, khi đó anh ta thường quan tâm tới chuyện ăn uống, đi ngủ của tôi, thích
dùng ngữ khí dạy bảo để chỉ thị tôi. Câu này từng quen thuộc biết bao,
dường như thời gian ly hôn hơn một năm vừa rồi đã hoàn toàn biến mất,
hai chúng tôi lại quay trở về như lúc trước.

Tôi không quay đầu, trả lời lấy lệ: “Tôi ăn no rồi.” Có lẽ là không
kịp ngụy trang bản thân, có lẽ là cảm ơn anh ta kịp thời ra tay giúp đỡ, lời nói của tôi không còn sự dữ dẵn trước đây.

Anh ta chắc nghe ra, được đằng chân lân đằng đầu đứng cạnh tôi, hít
sâu một hơi không khí ban đêm: “Cảnh sắc ở đây vẫn đẹp như vậy.”

Tôi liếc xéo anh ta, thầm nghĩ, dạo chơi nơi xưa từng sống, xem anh ta có thủ đoạn gì.

Anh ta đột nhiên chuyển chủ đề, tuyên bố một tin xấu: “Trâu Vũ, cha anh mất rồi.”

Tôi kinh ngạc, hỏi: “Chuyện xảy ra khi nào?”

“Tháng 3 năm nay.”

“Sao không thông báo cho tôi?”

Anh ta cúi đầu: “Cha anh không cho phép, ông nói ông ấy không có mặt
mũi nào gặp em.” Cha Tả Huy là đảng viên cũ, ban đầu do chuyện ly hôn
của chúng tôi, ông vô cùng đau đớn, không ngừng tự trách mình.

“Anh nên để tôi đi gặp bác lần cuối.” Tôi buồn rầu nói.

“Xin lỗi.”

“Bỏ đi, anh cũng chỉ là tôn trọng ý kiến người già. Thanh minh sang năm tôi tới thăm bác.”

“Không chỉ chuyện đó, tất cả mọi chuyện, anh đều phải nói lời xin lỗi với em.”

“Quá khứ không cần nhắc tới nữa, vốn dĩ chuyện tình cảm cũng không
nói rõ được ai đúng ai sai.” Tôi độ lượng, nghĩ một đằng nói một nẻo.

“Không, khi đó anh thực sự bị quỷ ám, bây giờ anh cũng không rõ bản thân vì sao làm như vậy?” Anh ta vội vàng bác bỏ.

Tôi im lặng. Loại ân hận và hối hận này quá rẻ mạt, làm thế nào có
thể triệt tiêu sự oán hận từ trước tới nay trong lòng tôi? Thấy tôi
không nói gì, anh ta cũng im lặng.

Đứng một lúc, anh ta quay người rời đi, khi đi nói với tôi: “Sau này
có chuyện gì thì tới tìm anh, tầng trên tầng dưới, gọi một tiếng là được mà. Còn nữa, nhanh vào trong ăn cơm đi.”

Cửa vang lên tiếng thình, anh ta đi rồi.

Tôi nhìn ánh đèn phía xa và một vầng trăng non mới nhú trên bầu trời
đêm, trong lòng có sự phiền não khó có thể dùng lời để diễn đạt.

Nếu hạ quyết tâm vứt bỏ thì đừng quay đầu, nếu hạ quyết tâm chia ly
thì dứt khoát đoạn tuyệt đường về, nhưng Tả Huy ơi Tả Huy, anh chơi
không đẹp chút nào.

Lại là cuối tuần, có lẽ tin tức cha Tả Huy qua đời khiến tôi chấn động, tôi quyết định trốn học hai ngày, về nhà thăm mẹ.

Tinh thần mẹ có vẻ cũng khá tốt, nhưng lọc thận lâu năm khiến bà tiều tụy, vừa gặp tôi đã bắt đầu an bài hậu sự, tôi vâng vâng dạ dạ lắng
nghe, nhân lúc tâm trạng bà có chút dễ chịu, tôi đề xuất đưa mẹ tới
thành phố làm kiểm tra toàn diện một lần nữa.

Bà nghiêm khắc từ chối tôi, sinh tử đối với bà mà nói không còn quan
trọng, “Quan trọng là chứng kiến ba con sống tốt, thành gia lập nghiệp,
có người kế tục.”

Tôi bị người ta bỏ, cũng chưa biết khi nào thì kết hôn lần nữa , Trâu Nguyệt mộng tưởng hão huyền, nhất thời chưa thay đổi được suy nghĩ, chỉ có Trâu Thiên, xem ra còn khá bình thường, có thể thực hiện được ý
nguyện của mẹ hay không hoàn toàn dựa vào nó rồi. Tôi thầm tính toán
trong lòng.

Chủ nhật, tôi ở nhà chơi mạt chược cùng mẹ, đột nhiên điện thoại reo
to. Vừa nhìn số, là Cao Triển Kỳ, lâu lắm không thấy tin tức của cái đồ
quỷ này, tôi lại có phần vui mừng, nhận điện thoại cao giọng: “Lão Cao,
có phải ở Đông Bắc tìm thấy cô dâu rồi không, không định trở về à?”

Giọng Cao Triển Kỳ cũng rất hưng phấn: “Trâu Vũ, lần này tôi chơi một trận đẹp, kiếm về 800 vạn từ Cáp Nhĩ Tân.”

Tôi cũng rất vui mừng, lập tức nghĩ ngay tới trích 2% thu phí, chúng tôi có thể lấy được 16 vạn. “Lão Cao, anh giỏi thật đấy.”

“Đúng vậy, thật là may mắn, cô đoán xem Cục trưởng cục thi hành án lần này là ai?”

“Ai?”

“Lão Quan ở cùng phòng hồi đại học với tôi, chính là người ngủ tầng trên tầng dưới với Tả Huy đấy.”

“Á, là anh ta à?”

“Anh ta có thể giúp chúng ta rồi, chỉ riêng tài khoản thôi đã giúp
chúng ta điều tra 43 cái rồi, đừng nói 800 vạn, 8000 vạn cũng có thể làm được!” Cao Triển Kỳ lại bắt đầu bốc phét.

“Anh về chưa?” Tôi hỏi

“Tôi vừa xuống máy bay.”

“Vậy ngày mai tôi sẽ tẩy trần cho anh.”

“Không cần cô tẩy trần, tối nay Lâm tổng muốn đích thân tẩy trần cho tôi và anh Âu Dương. Cô cũng qua đi nhé.”

“Thôi đi, tôi không tham gia đâu, tôi còn đang ở dưới quê.” Nghĩ tới
phải ăn cơm cùng bàn với Lâm Khải Chính, đầu tôi đã to ra rồi, vội tìm
cớ.

“Vậy tôi tới đón cô, lâu lắm không gặp cô, nhớ cô quá thể.”

“Không cần qua đón đâu!” Tôi vội nói.

“Ha ha ha…” Anh ta cười đắc ý: “Sợ tôi lại mượn xe Tả Huy à? Vậy cô chọn đi, hoặc tự cô tới, hoặc tôi lái xe của Tả Huy tới đón cô?”

“Tôi muốn ở bên mẹ tôi nhiều hơn, sáng mai mới quay về.” Tôi lấy mẹ tôi ra làm bia đỡ đạn.

“Lần sau tôi và cô cùng về thăm bà! Hôm nay cô không thể không tới,
chủ nhiệm Trịnh chỉ thị rồi, nói tìm cơ hội để gặp Lâm tổng.” Tên này
lại đem chủ nhiệm Trịnh ra ép tôi.

Tôi không còn cách nào, đành nghe theo.

Trên đường về tắc đường một cách lạ thường, tôi đến muộn gần 1 tiếng
đồng hồ so thời gian đự định, trong thời gian đó nhận không biết bao
cuộc điện thoại thúc giục của Cao Triển Kỳ.

“Ở đâu? Còn bao lâu?”

“Không biết, đang tắc trên đường vào thành phố.”

“Mọi người đều đang đợi cô, nhanh lên!”

“Tôi muốn nhanh cũng không nhanh được, các anh cứ ăn trước đi.”

“Không được, không được, người đẹp không tới, thức ăn không có vị. Lâm tổng hỏi, có cần cho xe tới đón cô không?”

“Không cần, cả đường đều tắc, xe cũng không qua được.”

“Vậy cô nhanh lên đấy, khách sạn Thiên Nhất, phòng Phù Dung nhé.”

7 giờ kém 10, tôi thở hổn hển bước vào khách sạn Thiên Nhất, bước
nhanh lên tầng hai. Vừa ngẩng đầu, đột nhiên thấy Lâm Khải Chính đứng ở
cầu thang nghe điện thoại, ngữ khí cứng rắn: “Việc này không cần thảo
luận nữa, làm theo những gì tôi nói!”

Anh cũng ngước mắt nhìn tôi, trong lòng tôi đột nhiên lo lắng không
yên. Thấy anh thì tôi sẽ cảm thấy lo lắng không yên, đây là việc rất
đáng ghét!

Tôi nặn ra nụ cười, gật đầu với anh, bước về phía gian phòng đã đặt.
Anh cũng gập điện thoại, đi sau tôi nói: “Chậm thôi, đã đợi cô lâu như
vậy, chẳng nề hà gì thêm một hai phút nữa.” Lời nói thật dịu dàng. Tôi
không nén được cúi đầu cười cười.

Hai người cùng bước vào phòng.

Cao Triển Kỳ hét lớn: “Tiểu thư, cuối cùng cô cũng đến rồi!” Sau đó vẫy tay với nhân viên phục vụ: “Nhanh mang món ăn lên!”

Tôi ngồi cạnh Cao Triển Kỳ, cách Lâm Khải Chính bởi chủ nhiệm Trịnh, hơi cảm thấy yên tâm.

Có Cao Triển Kỳ, bàn ăn sẽ không sợ không có chủ đề, anh ta từ kinh
nghiệm phức tạp của việc thụ lý án tới chuyện tình yêu sét đánh với một
cô gái Cáp Nhĩ Tân, trong thời gian đó thỉnh thoảng có lúc lấy Lâm Khải
Chính làm mục tiêu, mọi người đều lần lượt chúc rượu. Tôi luôn không
nâng cốc, một là vì bản thân tửu lượng kém, hai là tôi chỉ hy vọng làm
một người tàng hình.

Nhưng chủ nhiệm Trịnh đột nhiên phát hiện ra sự tồn tại của tôi: “Á?! Tiểu Trâu, cô sao không kính Lâm tổng một ly.”

“Tôi không thể uống rượu, hôm nay tôi đi vội quá, bị đau dạ dày!” Tôi lấy bừa một lý do.

“Vậy không được, người khác không uống không sao, với Lâm tổng dù thế nào cô cũng phải cạn một ly, chẳng phải nói quan hệ của hai người rất
tốt ư?”

“Hả? Ai nói quan hệ chúng tôi rất tốt?” Lâm Khải Chính bên cạnh đột nhiên chen vào.

“Mọi người đều nói như vậy mà! Tới đây, tới đây, đại mỹ nhân của văn
phòng chúng ta, kính Lâm tổng một ly đi!” Chủ nhiệm Trịnh nhét ly rượu
vào tay tôi.

Tôi nhìn về phía Lâm Khải Chính, anh cười rạng rỡ, đợi tôi chủ động mời rượu.

Tôi đứng lên, cách bàn tiệc nâng ly với anh ta, chủ nhiệm Trịnh đứng
bên đẩy tôi: “Không thể kính như vậy phải tới cạnh Lâm tổng mới thể hiện có thành ý chứ!”

Tôi đành bước tới cạnh Lâm Khải Chính, anh cũng đứng lên, tôi nâng ly rượu chạm một cái: “Cảm ơn Lâm tổng đã quan tâm tới văn phòng chúng
tôi!”

“Không cần cảm ơn, việc nên làm mà.” Anh trả lời một cách hình thức, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại có phần nóng bỏng.

Tôi nâng ly chuẩn bị trút xuống bụng, Cao Triển Kỳ đột nhiên gây rối: “Rượu giao bôi * (Theo phong tục cũ, hai cốc rượu buộc với nhau bằng
sợi tơ hồng, khi cô dâu chú rể uống thì đổi chén mà uống)! Rượu giao
bôi!” Tôi quay mặt trợn mắt với anh ta, nhưng không dám quở trách.

Lâm Khải Chính dường như không có biểu hiện phản đối. Những người
ngồi đây, ai chẳng tinh ranh, thấy sắc mặt Lâm Khải Chính không thay
đổi, lập tức đều gào to: “Rượu giao bôi! Rượu giao bôi!”

Tình thế ép người, tôi biết không trốn được, đành cười toét, giơ cổ
tay về phía Lâm Khải Chính, anh cũng phối hợp ngoắc tay tôi, hai người
cùng nâng ly rượu một hơi uống cạn. Tiệc rượu của nam và nữ, chiêu này
trăm lần thử đều không thỏa mãn, lần nào cũng có thể khiến không khí lên cao trào. Quả nhiên, những người ngồi đây đều vỗ tay nhiệt liệt.

Tôi về chỗ ngồi xuống, làm vẻ choáng váng nói: “Không được, không được rồi, đừng bắt tôi uống rượu nữa.”

Cao Triển Kỳ chọc chọc tôi: “Di động của cô vừa nãy kêu suốt.”

Tôi lấy điện thoại trong túi ra nhìn, là Trâu Nguyệt gọi cho tôi.

Tôi ra khỏi phòng, gọi lại hỏi xem chuyện gì. Trâu Nguyệt trả lời:
“Chị, sáng nay em ra ngoài vội quá, quên chìa khóa ở nhà rồi, khi nào
chị về?”

“Chị còn ăn cơm ở Thiên Nhất, em đợi chị.”

“Vâng, em ở nhà anh rể đợi chị.”

Lại là anh rể lại là anh rể, dạy mãi không sửa.

Tôi quay người về phòng, nghe thấy Cao Triển Kỳ nói với Lâm Khải
Chính: “Lâm tổng, tôi thấy trưởng phòng Âu Dương nói, gần đây cục thuế
kiểm tra công ty rất chặt, khiến anh có chút bị quấy nhiễu không cần
thiết. Thực ra tôi có thể tiết lộ cho anh một bí mật…” Anh ta dùng tay chỉ tôi: “Luật sư Trâu và trưởng phòng điều tra cục thuế Tả Huy quan hệ không phải tốt bình thường, chỉ cần Trâu Vũ ra mặt, Tả Huy nhất định sẽ nói gì nghe nấy.”

Cao Triển Kỳ chẳng hiểu sao lại đi nói những lời này, tôi vỗ anh ta
một cái: “Anh đừng nói linh tinh! Quan hệ của tôi và anh ta tốt chỗ nào
hả?”

Biểu hiện của Lâm Khải Chính dường như rất thích thú, anh vờ như
không chút biết tình hình mà nói: “Phòng điều tra cục thuế bên đó thực
sự có chút phiền phức, nếu luật sư Trâu quả thật có quan hệ ở mức này,
vậy thì không thể tốt hơn được nữa rồi.”

Tôi vội vàng làm sáng tỏ: “Không có, không có, tôi và bên thuế chẳng có quan hệ gì, luật sư Cao uống nhiều rồi, nói linh tinh!”

Cao Triển Kỳ lại không im miệng, hi hi ha ha nói: “Luật sư Trâu, cô cũng phải cho lãng tử một cơ hội quay đầu chứ!”

Tôi không nén được trách anh ta: “Anh nói ít hai câu đi!” Thấy sắc mặt tôi không ổn, Cao Triển Kỳ lúc này mới im mồm.

Tới khi tan tiệc, đã hơn 9 giờ, chủ nhiệm Trịnh kiên quyết thanh toán, bị Lâm Khải Chính ngăn lại.

“Vậy lần sau, lần sau nhé, Lâm tổng nhất định phải nể mặt để văn
phòng chúng tôi mời anh một lần!” Chủ nhiệm Trịnh thề son sắt, Lâm Khải
Chính mỉm cười không nói.

Xuống lầu, anh Phó đã lái xe của Lâm Khải Chính tới cửa rồi, Lâm Khải Chính đứng cạnh tôi nói: “Tôi đi về hướng Thành Bắc, có ai cần đi nhờ
xe không?”

Người ở đây chỉ có tôi ở Thành Bắc, tôi biết anh có ý gì.

Đột nhiên, giọng Trâu Nguyệt vọng lại bên bãi đỗ xe: “Chị! Chị!”

Tôi nhìn thấy Trâu Nguyệt đứng chỗ cách không xa, một chiếc xe Honda đỗ cạnh nó, còn có Tả Huy!

Tôi vội vàng lên trước: “Sao em qua đây?”

“Em thấy chị lâu vẫn chưa về, không đợi nổi nữa, vừa đúng lúc chưa đi xe anh rể bao giờ, vì vậy ra ngoài hóng gió.”

Tôi nhìn Tả Huy một cái, anh ta gật đầu với tôi.

Sắc mặt của Trâu Nguyệt đột nhiên thay đổi, tôi quay đầu, Lâm Khải Chính và Cao Triển Kỳ đều bước tới.

Lâm Khải Chính đầu tiên bắt tay chào hỏi với Tả Huy: “Trưởng phòng Tả, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Tả Huy cũng nói: “Chào anh!” Hai người làm bộ làm tịch bắt tay.

Lâm Khải Chính quay đầu nói với Trâu Nguyệt: “Tiểu Trâu, làm việc bên Logistic thế nào?”

Trâu Nguyệt cắn môi nói nhỏ: “Rất tốt ạ.”

“Vậy thì tốt, sau này làm chăm chỉ nhé!”

Cao Triển Kỳ đứng bên nói chen vào: “Tả Huy, vừa nhắc tới cậu, cậu liền tới.”

“Nói gì tôi?” Tả Huy hỏi.

“Nói cậu tốt!” Cao Triển Kỳ cợt nhả.

Lâm Khải Chính tiếp lời: “Sau này mong trưởng phòng Tả xin nương tay cho!”

Tả Huy lập tức trả lời: “Nào dám, nào dám, chúng tôi phải mong Lâm tổng quan tâm nhiều hơn mới đúng!”

Lâm Khải Chính và Cao Triển Kỳ quay người rời đi. Tôi lên xe của Tả
Huy, xe rẽ sang đường lớn, đằng sau có vài chiếc nhanh chóng vượt qua
chúng tôi, lao vùn vụt trong đêm, dẫn đầu chính là chiếc BMW màu đen.

Anh ta hiểu lầm rồi ư? Chắc là có chút hiểu lầm, sự việc sao có thể
đúng lúc vậy? Nhưng, hiểu lầm thì có liên quan gì? Có lẽ hiểu lầm lại
tốt hơn. Tôi nghĩ linh tinh trong lòng. Quay đầu nhìn Trâu Nguyệt, cũng
là vẻ mặt đầy suy tư. Lại quay đầu, Tả Huy đang nhìn tôi từ gương chiếu
hậu, thấy tôi phát hiện ra, lập tức chuyển ánh nhìn. — Ôi, không biết
bắt đầu từ khi nào, những việc này đã trộn lẫn vào nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.