Sáng sớm ngày hôm sau mẹ Lâm với chú Lý về đến thôn, vừa vào nhà mẹ Lâm đã khóc không đứng nổi.
Đã nhiều năm rồi cô không ở cạnh mẹ, không ngờ trước khi mẹ ra đi, cô cũng không thể tới nhìn mặt lần cuối.
Ngày hôm đó rất hỗn loạn, mẹ Lâm bao nhiêu năm rồi không về, nên không quen hoàn cảnh trong thôn.
Mẹ Tưởng giúp đỡ đón tiếp người trong thôn đến thăm viếng, ba Tưởng ra vào sắp xếp chuyện lớn chuyện nhỏ.
Những quy củ trong tang lễ Lâm Đông Đông đều không biết, chỉ biết nghe theo sắp xếp.
Sau khi hoàn tất quá trình cũng những quy tắc rườm rà xong, bà ngoài được an táng tại nghĩa trang phía Tây của ngọn núi, yên nghỉ cùng với tổ tiên, gò đất chôn cao, mồ yên mả đẹp.
Công việc của chú Lý rất bận, sang ngày hôm sau đã dẫn mẹ Lâm đi.
Đôi mắt mẹ Lâm sưng đỏ vì khóc, nắm tay Lâm Đông Đông nói không thành tiếng.
Lâm Đông Đông chỉ dặn dò mẹ chăm sóc sức khỏe cho thật tốt, đừng nhớ cậu.
Lúc bà ngoại sinh bệnh, ba Tưởng mẹ Tưởng là người chăm nom bà, hậu sự cũng nhờ ba Tưởng mẹ Tưởng đích thân thu xếp.
Lâm Đông Đông nói lời cảm ơn với hai người, đây là ân tình, cậu phải nhớ kỹ.
Ba Tưởng mẹ Tưởng dịu dàng khuyên cậu, nói người già đến tuổi sẽ phải có ngày này, đừng quá đau buồn.
Buổi tối, mọi người đi hết.
Lâm Đông Đông ngồi một mình trên giường, ngôi nhà im lìm không một tiếng động.
Cậu ngơ ngác nhìn những đồ đạc quen thuộc trong phòng, hết thảy vẫn giống hệt như những năm trước.
Tivi trên tủ quần áo lâu đời, bức tường loang lổ dán đầy tranh tết.
Nhưng bà ngoại không còn nữa.
Bà sẽ không bao giờ cười híp mắt gọi cậu là con ngoan, cũng sẽ không bao giờ đứng chờ trước cổng từ sớm, nấu những món ngon mỗi khi cậu nghỉ hè trở về.
Lâm Đông Đông nằm cuộn mình trên giường òa khóc nức nở.
***
Mười ngày sau, trong ngục giam.
Đã quá nửa đêm, những người khác đều đang ngủ, tiếng ngáy cao thấp lần lượt vang lên.
Tưởng Hải Dương nằm vùi mình trong chăn, tiếng khóc trầm thấp bị kìm nén đến ngột ngạt.
Dưới gối là bức thư ngày hôm nay vừa gửi đến, Lâm Đông Đông gửi.
Từng câu từng chữ bên trong bức thư hệt như lưỡi dao cắt vào tim hắn.
“Anh, bà mất rồi.
Sinh bệnh, rồi đột nhiên không gượng được nữa…!Ba mẹ giúp em thu xếp hậu sự, nếu không một mình em thật sự không biết phải làm sao…!Anh, bà trước lúc ra đi còn nhắc đến anh, cuối cùng cũng không chờ anh về được…!Anh, đừng ngó lơ em nữa, bà không còn em không còn nhà nữa rồi…!Anh, em rất nhớ anh, anh không thương em nữa sao…”
Tưởng Hải Dương tiếc nuối, thống khổ, ảo não, hối hận, tự trách…
Bà thương hắn như vậy, nhưng đến lúc lâm chung, hắn lại không có cơ hội đến gặp mặt bà lần cuối.
Đông Bảo Nhi phải trải qua những chuyện này, phải đau đớn khổ sở ra sao, nhưng hắn lại không thể bầu bạn bên cạnh Đông Bảo Nhi, còn không để ý Đông Bảo Nhi lâu như vậy.
Hắn sao không thương Đông Bảo Nhi chứ, chính vì thương đến tận xương, nên mới làm ra những chuyện ngu ngốc.
Trong suốt hai năm không liên lạc với Đông Bảo Nhi, hắn chẳng khác nào sống dở chết dở.
Một nửa sống là nhờ những bức thư chưa từng gián đoạn của Lâm Đông Đông, một nửa chết rồi là bởi vì từ cái ngày hắn quyết định sẽ không còn làm liên lụy của Lâm Đông Đông, cuộc sống của hắn cũng giống như mất đi hy vọng.
Những bức thư Lâm Đông Đông gửi hắn đều đọc qua vô số lần, mỗi một câu trong thư hắn đều nhớ kỹ.
Hai năm qua mỗi lần Lâm Đông Đông gửi thứ nói nhớ hắn, cầu xin hắn trả lời, hắn đều đau khổ đến mất ngủ.
Hắn hi vọng Lâm Đông Đông sống thật tốt, đừng tiếp tục bị hắn liên lụy nữa.
Nhưng hắn lại đếm từng ngày, tự hỏi liệu Lâm Đông Đông còn gửi thư cho hắn nữa không.
Hai năm qua tinh thần Tưởng Hải Dương sa sút, một mặt hi vọng Lâm Đông Đông quên hắn đi, nhưng mặt khác lại sợ Lâm Đông Đông thật sự quên hắn.
Ở trong ngục năm năm, có lẽ hắn đã bị cái chỗ tối tăm này giày vò đến choáng váng.
Đông Bảo Nhi của hắn sao có thể quên hắn được, Đông Bảo Nhi đã từng nói rằng kiếp sau vẫn tiếp tục yêu hắn mà.
Cũng giống như hắn, sẽ không bao giờ từ bỏ Đông Bảo Nhi, Đông Bảo nhi chính là mạng sống của hắn!
***
Một tuần sau, Lâm Đông Đông nhận được thư của Tưởng Hải Dương.
Cậu trốn trong chăn, siết chặt bức thư Tưởng Hải Dương vào lòng, khóe miệng nở nụ cười nhưng nước mắt lại rơi.
Cái tên khốn nạn này, cuối cùng cũng không vờ ngớ ngẩn nữa.
Tháng tám 2008, thế vận hội Olympic Bắc Kinh được tổ chức, Lâm Đông Đông cũng trở thành nhân viên chính thức của một công ty nước ngoài ở thành phố Q.
Tống Lập Quần cũng làm việc ở thành phố Q, chỗ làm cách công ty Lâm Đông Đông không xa, hai người cuối tuần thỉnh thoảng sẽ gặp mặt ăn bữa cơm.
Tinh thần của Lâm Đông Đông dạo gần đây khá tốt, mặc dù áp lực công việc có hơi cao, nhưng cũng coi như hài lòng.
Quan trong nhất là, Tưởng Hải Dương nói hắn biểu hiện tốt, tích cực lao động, còn nhiều lần ngăn cản những vụ ẩu đả giữa các tù nhân, được ghi công, nếu tiếp tục cố gắng, rất có thể sẽ được giảm án.
Lâm Đông Đông sung sướng phát rồ, Tưởng Hải Dương đã ở trong tù tròn 5 năm, nếu thật sự được giảm án, vậy thời gian ra tù cũng sẽ không còn là bao xa.
Cậu mỗi ngày như được tiêm máu gà, chăm chỉ làm việc, liều mạng tích góp tiền, một lòng nghĩ đến chuyện mua một căn nhà nhỏ trước khi Tưởng Hải Dương ra tù, lúc đó cậu có thể trực tiếp dẫn Tưởng Hải Dương về nhà hai người, thật tốt biết bao!
Nhưng nhà ở thành phố Q rất đắt, cao gấp mấy lần so với nhà ở dưới thị trấn, nên chuyện mua nhà không phải là điều dễ dàng!
Nhưng Lâm Đông Đông vẫn ngập tràn hy vọng, lòng thầm cổ vũ, tinh thần trở nên mạnh mẽ.
Chỉ cần cố gắng, chắc chắn sẽ thực hiện được!
Ba Tưởng mẹ Tưởng lại lần nữa đến thăm Tưởng Hải Dương, cũng phát hiện tinh thần Tưởng Hải Dương trở nên tốt hơn nhiều, không sa sút như hai năm trước.
Tưởng Hải Dương phấn khởi nói với ba mẹ hắn ở trong này học sửa xe, rất tốt.
Chờ sau khi ra tù sẽ đến thành phố Q với Lâm Đông Đông, tìm một công việc, tương lai cũng sẽ đón ba Tưởng mẹ Tưởng đến đó.
Nhà tù vì để tăng khả năng thích nghi với xã hội, cho các tù nhân có năng lực làm việc sau khi được thả, nhằm giảm tỷ lệ tái phạm tội, nên không ngừng tăng cường giáo dục kỹ năng cho các tù nhân.
Dù sao nhà nước giam giữ phạm nhân trong tù chính là muốn tội phạm được cải tạo, tương lai trở thành một công nhân có ích cho xã hội.
Cho nên hàng năm đều tổ chức cho các tù nhân các lớp học nghề chính quy, có đầy đủ các loại hình lớp học như máy tính, nấu ăn, sửa chữa ô tô,…!
Những người đang thụ án sẽ học được một nghề nào đó, sau này được thả ra cũng sẽ có khả năng làm việc mà không bị xã hội vứt bỏ rồi lại làm một nhân tố gây nguy hại cho xã hội lần nữa.
Ba Tưởng mẹ Tưởng thấy con trai như vậy thì rất vui mừng, rất nhiều người sau khi vào tù sẽ trở nên suy sụp đi.
Nhưng vui là một chuyện, lo lắng lại là chuyện khác.
Tưởng Hải Dương mở miệng há miệng đều là Đông Đông, chỉ cần nhắc đến Đông Đông đã ngay lập tức tràn đầy sức sống.
Lâm Đông Đông cũng như vậy, thường xuyên gọi điện hỏi han bọn họ.
Lại còn mua rất nhiều thứ gửi cho hai người, nào là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, đồ ăn theo mùa, còn cả những cái máy mát xa kỳ lạ, máy ngâm chân xoa bóp còn mua tận ba cái.
Rồi cứ cách một thời gian lại về thôn thăm hai người, bận rộn đến mấy cũng về, ngồi tàu hỏa mệt nhọc cả đêm về đến thôn, nếu không có việc gì thì quét tước trong ngoài nhà một lần, rồi lại tất tưởi bắt tàu hỏa về thành phố Q ngay trong đêm.
Người trong thôn đều hâm một, nhìn xem, đây không phải là tự nhiên được thêm thằng con trai sao! Hiếu thuận thế này, con ruột cũng chỉ như thế mà thôi ~
Ba Tưởng mẹ Tưởng không nói được cảm giác trong lòng, quá phức tạp.
Bọn họ không nhẫn tâm nói gì khó nghe với Lâm Đông Đông, mấy năm này làm mặt lạnh là thế nhưng Lâm Đông Đông vẫn trước sau không để bụng.
Dù chuyện kia là sai nhưng cậu thật sự là đứa trẻ tốt.
Còn đối với Tưởng Hải Dương, bọn họ lại càng không đành lòng.
Tưởng Hải Dương cứ một mực hồ hởi mà nhào vào Lâm Đông Đông, cả trái tim đều ném cho cậu.
Con trai ngồi trong ngục giam không thấy mặt trời đã đủ khổ rồi, bọn họ nếu còn khó khăn với con thì hắn sẽ đau khổ ra sao.
Ai, ba Tưởng mẹ Tưởng mấy năm qua biết bao đêm mất ngủ, lo lắng vì chuyện con trai trong tù.
Hiện tại mất ngủ không chỉ bởi con trai ngồi tù mà còn là chuyện giữa con trai với Lâm Đông Đông.
Những năm qua tận mắt nhìn thấy tình cảm sâu đậm của hai đứa trẻ, chưa nói tình yêu này là đúng hay sai nhưng phần tình cảm này là thật sự.
Thế nhưng chuyện này, hai đứa con trai, còn không định lấy vợ?
Mẹ Tưởng hỏi dò Tưởng Hải Dương: “Hai đứa đều lớn rồi, cũng đến lúc lấy vợ rồi chứ nhỉ.”
Mặt Tưởng Hải Dương phút chốc sa sầm, chỉ nói một câu, “Mẹ, con chỉ muốn một mình Đông Đông, đời này không đổi được.”
Mẹ Tưởng sầu đến đau răng, cô thầm nghĩ nếu Lâm Đông Đông là con gái thì thật tốt, cô chắc chắn sẽ rất vừa lòng!
Haiz!
Ba Tưởng mẹ Tưởng nửa đêm nằm trên giường cùng thở dài, rầu chết mất.
***
Lâm Đông Đông chăm chỉ làm việc, có trách nhiệm biết chịu thương chịu khó, được lãnh đạo trong công ty đánh giá cao.
Hai năm sau, Lâm Đông Đông thăng chức lên làm quản lý, tiền lương cũng nhiều hơn trước một chút.
Dạo gần đây Lâm Đông Đông rảnh rỗi lại đi xem nhà ở, nhà ở trung tâm thành phố thì không mơ được, quá đắt.
Nhưng quanh trung tâm cũng có nhiều chỗ được, giao thông phát triển dù cách chỗ làm xa chút cũng không sao.
Lâm Đông Đông tính toán qua, góp thêm một năm nữa cậu đã có thể đủ trả phần nhiều, phần còn lại thì trả góp từng giai đoạn.
Cậu dự tính trước tiên mua một căn nhà nhỏ, hiện tại cũng chỉ có cậu với Tưởng Hải Dương, có một ngôi nhà để ở là được rồi, không cần để ý lớn nhỏ.
Chờ sau này dư dả thì lại đổi sang nhà lớn hơn, lúc đó đón ba mẹ Tưởng Hải Dương lên luôn, để người một nhà được ở cùng nhau.
Bọn họ còn trẻ, cứ chậm rãi cố gắng, tháng ngày sau này sẽ tốt hơn nữa!
Tưởng Hải Dương biết chuyện Lâm Đông Đông định mua nhà thì rất lo lắng.
Mua nhà là chuyện lớn, còn là nhà ở thành phố Q nữa, phải tốn bao nhiêu tiền chứ! Hắn sợ Lâm Đông Đông liều mạng kiếm tiền sẽ kiệt sức mất.
Tưởng Hải Dương liên tục viết thư nói Lâm Đông Đông đừng nóng vội, chờ hắn ra ngoài rồi hai người cùng kiếm tiền, trước tiên thuê phòng trọ ở cũng được.
Nhưng Lâm Đông Đông đã quyết, nhất định phải mua nhà.
Sau khi lên cấp ba, Tưởng Hải Dương nói muốn ở cùng với cậu, Lâm Đông Đông nói phải chờ lên đại học.
Lại không ngờ, một lần chờ phải chờ đến lâu như vậy.
Lâm Đông Đông cố chấp nghĩ không thể ở trọ được, phải ở nhà, một ngôi nhà thuộc về bọn họ.
Bởi vì biểu hiện xuất sắc của Tưởng Hải Dương trong tù, cuối cùng cũng có được cơ hội giảm án.
***
Tháng 9 năm 2011, Tưởng Hải Dương được ra tù trước thời hạn.
Lâm Đông Đông gần như tối nào cũng đều tăng ca nay lại xin nghỉ nửa tháng.
Cậu ở trong công ty hệt như chiến sĩ thi đua, lần ngày đột nhiên xin nghỉ lâu như vậy, đồng nghiệp đều giật mình sợ hãi.
Lãnh đạo không chút do dự phê chuẩn ngay lập tức.
Còn hỏi đùa Lâm Đông Đông có phải vội về nhà kết hôn không, khoảng thời gian này thấy cậu lúc nào cũng cười không khép được miệng.
Lâm Đông Đông không trả lời, cười khúc khích không thôi.
Ngày Tưởng Hải Dương ra tù, bầu trời trong xanh cao vợi, là một ngày đẹp trời không mây.
Lâm Đông Đông cùng với ba Tưởng mẹ Tưởng đến từ sớm, đứng đợi ở bên ngoài cửa nhà giam, trông chờ mòn mỏi.
Tám năm, cuối cùng cũng đợi được đến ngày đó..
Tám năm qua, không một ai trong số họ được sống tốt, trước mặt người ngoài vẫn kiên cường mà sống, nhưng nỗi đau khổ chua xót trong đó không thể dùng từ ngữ nào diễn tả nổi.
Mẹ Tưởng kích động lau nước mắt, trông mong nhìn về phía cánh cổng.
Ba Tưởng đứng thẳng lưng, ánh mắt cũng dán chặt lên cánh cổng, an ủi mẹ Tưởng con trai được thả rồi, hết thảy đều đã qua, hôm nay là một ngày tốt.
Lâm Đông Đông lúc này thật sự không còn tâm trí để đi an ủi mẹ Tưởng, cậu còn không nghe rõ hai người bọn họ nói gì.
Tưởng Hải Dương sắp đi ra, bọn họ sắp được đoàn tụ.
Trái tim Lâm Đông Đông nảy thình thịch, đầu óc lúc thì hỗn loạn lúc lại trống rỗng.
Khi nghe tin Tưởng Hải Dương được giảm án có thể sớm ngày ra tù, cậu đã phấn khích đến mức mất ngủ mấy ngày liền.
Khoảng thời gian này thì vẫn luôn chuẩn bị, đầu năm đã mua được một căn nhà nhỏ đơn sơ, lại mua thêm một vài món đồ trang hoàng cho tổ ấm của hai người.
Từ sáng tới tối cậu đều đến xem qua xem lại căn nhà nhỏ, xem còn thiếu thứ gì nữa không, đồ Tưởng Hải Dương dùng có đủ hay không.
Lâm Đông Đông vẫn luôn tiết kiệm nhưng nay lại rất hào phóng.
Cậu vứt hết những đồ cũ đi, đến siêu thị sắm một đống đồ mới.
Bất cứ thứ gì cậu với Tưởng Hải Dương có thể dùng đều mua một đôi.
Bản chải đôi, dép lê đôi, đồ ngủ đôi,…!những thứ cậu có thể nghĩ đến đều được đổi mới hết! Thậm chí ngay bát ăn cơm cũng là một đôi có họa tiết heo hoạt hình dễ thương, ngày đó cậu cầm hai cái bát này đứng trước kệ để hàng cười khúc khích hồi lâu.
Cửa lớn cuối cùng cũng mở, một người đàn ông cao lớn đẹp trai đi từ bên trong ra.
Là Tưởng Hải Dương.
Năm đó xảy ra chuyện, hắn mới 19 tuổi, còn mang theo nét trẻ con của thiếu niên.
Hiện tại hắn đã 27 tuổi, ngoại trừ cao to cường tráng hơn thì khuôn mặt đó vẫn không có gì thay đổi, chỉ là khí thế trầm tĩnh cương nghị hơn mà thôi.
Lâm Đông Đông ngây ngốc nhìn Tưởng Hải Dương đi từ trong ra, hàng ngàn hàng vạn cảm xúc lẫn lộn khiến cậu nói không nên lời.
Anh của cậu, đã trở thành một người đàn ông trưởng thành rồi..