Lâm Đông Đông nhắm mắt mút một cái lên đầu khấc trơn mềm, cây gậy th*t nóng hổi dính đầy nước bọt cậu.
dương v*t Tưởng Hải Dương to dài cực kỳ đẹp, lúc cương hoàn toàn sẽ là màu đỏ tím, đầu nấm no đủ, khiến Lâm Đông Đông mê mệt.
Cậu liếm từng chút một không ngậm hết cả cây vào mà chừa một nửa bên ngoài, giống như trẻ con đang bú sữa.
Đầu lưỡi thỉnh thoảng lại gảy qua lại trên đầu gậy rồi lại đâm thẳng vào trong mắt nhỏ.
Hơi thở Tưởng Hải Dương trở nên dồn dập, hai tay lúc thì đan vào mái tóc Lâm Đông Đông, lúc thì vuốt ve mặt cậu, hòng giảm bớt phần nào cảm giác tê dại khi đầu khấc yếu ớt bị liếm cắn.
Lâm Đông Đông cảm nhận được dục vọng của Tưởng Hải Dương, cậu vuốt ve cơ bụng căng chặt của hắn, há to miệng nuốt lấy gậy th*t thô dài của Tưởng Hải Dương vào sâu trong cổ họng mình từng chút một.
Tưởng Hải Dương sung sướng thở dài một hơi, hắn nhẹ ghìm đầu Lâm Đông Đông lại, thẳng lưng đâm chọc trong miệng cậu.
Khoang miệng trơn trượt không hề chống cự hắn, còn gắng sức để đầu gậy đi thẳng vào nơi sâu nhất, cổ họng co rụt đè ép quy đầu hắn, khiến cho hắn sướng đến cả người tê dại.
Lâm Đông Đông phối hợp với động tác đưa đẩy của Tưởng Hải Dương, lắc đầu phun ra nuốt vào.
Tốc độ không quá nhanh nhưng cậu cố gắng hóp môi, mút chặt lấy dương v*t Tưởng Hải Dương, mỗi lần vào đều xuống nơi sâu nhất, cố gắng ngậm hết cả cây.
“Đông Bảo Nhi.” Tưởng Hải Dương thở dốc ngổn ngang thấp giọng gọi, sợ Lâm Đông Đông bị làm khó chịu, hắn dừng lại động tác ra vào của mình, “Đừng nuốt sâu quá, lỡ bị thương cổ họng.”
Lâm Đông Đông chậm rãi nhả dương v*t trong miệng ra nhưng đôi môi vẫn dán lên đầu khấc tròn trịa, ngẩng đầu nhìn Tưởng Hải Dương say đắm, nhỏ giọng nói: “Không sao, em thích.”
Cậu thật sự rất thích, thích mọi thứ thuộc về Tưởng Hải Dương.
Mỗi lần làm tình hai người đều hoàn toàn chìm đắm vào trong bể dục, bởi vì không chỉ thể xác giao hoan mà còn cả linh hồn của bọn họ.
Thể xác hợp nhất, dâng cả linh hồn.
Lâm Đông Đông cúi đầu, lại bắt đầu liếm mút dương v*t Tưởng Hải Dương.
Cậu một tay sờ soạng cơ bụng căng chặt cùng đùi lớn nam tính, tay còn lại nắm lấy gốc rễ của hắn, cử động đầu lên xuống, không nhanh không chậm phun ra nuốt vào.
Mỗi lần đi vào, đầu lưỡi linh hoạt lại dán sát thân gậy, sau đó quấn lấy mà lên xuống theo từng đường gân lồi lõm.
Động tác nhổ ra cũng rất chậm rãi, kéo gậy th*t ra từng chút từng chút một, trong khi đó đầu lưỡi vẫn liếm tục động tác trượt liếm, khi phun ra đến đầu khấc xòe ô cậu sẽ siết miệng lại, như thể đó thứ cực kỳ ngon lành mà cậu thèm muốn không nỡ bỏ ra, cậu si mê bú mút, dùng đầu lưỡi đâm chọc, đầu khấc chậm chạp trượt ra khỏi miệng cậu.
Lâm Đông Đông rất thích đầu khấc Tưởng Hải Dương, dù gậy th*t khi cương cứng sẽ trở nên cứng rắn, nhưng đầu khấc mỗi khi chạm vào vẫn là cảm giác mềm yếu như cũ.
Giờ khắc này đầu khấc no đủ được Lâm Đông Đông mút như đang ăn kẹo que, bờ môi hóp chặt, đầu gậy vốn tròn trịa bị đôi môi đè ép khiến cho hơi dẹt, mà mỗi lần Lâm Đông Đông hơi buông lỏng môi nó sẽ lập tức nảy lên trở lại hình dáng cũ, co dãn đàn hồi, khiến Lâm Đông Đông thích muốn chết, liên tục rên rỉ bằng giọng mũi hết sức thỏa mãn.
Tưởng Hải Dương thở dốc dồn dập, khóe mắt nóng lên.
Động tác không nhanh không chậm của Lâm Đông Đông khiến cho hắn bị khoái cảm mài mòn, hắn đưa tay nặng nề xoa gáy cậu, khàn giọng nỉ non: “Đông Bảo Nhi…”
Lâm Đông Đông tăng nhanh tốc độ một chút, cũng không nuốt gậy th*t vào sâu hơn, chỉ là bao vây lấy đầu khấc mềm yếu phun ra nuốt vào.
Mỗi lần ngậm vào đều dùng lưỡi liếm dọc đường gân bên dưới gậy, nên mỗi lần gậy th*t đâm vào rút ra đều có thể thấy chiếc lưỡi đỏ tươi lấp ló phía dưới, Tưởng Hải Dương nhìn mà dục vọng thêm sôi sục.
Hai người đã làm tình vô số lần, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, tất cả kỹ xảo đều được tôi luyện trên người đối phương, kỹ thuật khẩu giao của Lâm Đông Đông càng ngày càng nhuần nhuyễn.(Bạn có thể đọc tiếp ở wordpress hoặc chờ cập nhật sau ở wattpad, mình làm để tránh reup mong bạn thông cảm sự bất tiện này.)
Trương Hoàn đứng ngồi không yên, viết báo cáo cũng đầy lỗi chính tả, nhìn đồng hồ thấy còn một lát nữa sẽ tan làm, cũng may công việc này cũng không quá nghiêm túc với chuyện chấm công, anh xuống lấy xe lái về nhà.
Thật ra muốn tìm công ty Thẩm Trường Ninh cũng không phải là không có cách, thậm chí có thể nói rất đơn giản, hỏi trực tiếp hỏi đồng nghiệp đánh giá dự thầu hoặc cơ quan đại diện dự án, nhưng Trương Hoàn không dám mạo hiểm như vậy, anh sợ sẽ mang đến cho Thẩm Trường Ninh ảnh hưởng không tốt.
Đối với những vấn đề liên quan đến Thẩm Trường Ninh, anh luôn cẩn thận, không có tâm tư mạo hiểm, tựa như hồi cấp ba, cũng chỉ dám yên lặng đạp xe phía sau hắn, ngay cả khoảng cách cũng không dám quá gần, lúc nào cũng cách 50, 60 mét, cũng chỉ có thời điểm đó anh mới dám không kiêng nể gì mà ngắm nhìn bóng dáng của người phía trước.
Đến ngã tư, Trương Hoàn đột nhiên quay đầu xe, anh quyết định rồi, đi ôm cây đợi thỏ.
Trương Hoàn đến công ty hữu hạn xanh xóa Triển Lâm ở khu A trước, bởi vì là khu kiến trúc mới được khai phá, chung quanh đến cứt chim cũng không có, trước cổng có mấy chiếc ô tô màu đen, Trương Hoàn đậu xe bên đường cái đối diện, cầm lấy ống nhòm trên ghế phụ vừa mua dọc đường.
Trương Hoàn vừa phỉ nhổ bản thân mình biến thái vừa giơ ống nhòm nhìn về phía cửa ra vào.
Anh chàng bán ống nhòm quả nhiên đáng tin, đồ quân dụng đạt tiêu chuẩn, ngay cả cọng lông nơi nốt ruồi trên mặt lái xe ngồi trong ô tô đen kia cũng thấy đến là rõ ràng.
Anh ngồi đến gần mười giờ mà vẫn không thấy người đâu, vẻ mặt suy sụp lái xe về nhà, thậm chí không có hứng thú với hoạt động chọc Ninh Ninh, anh thả mình trên giường, cõi lòng làm thế nào cũng không thoải mái, khó chịu đến phiền.
Anh nằm một chốc lại đứng dậy mở ngăn kéo tủ phía bên phải của bàn làm việc ra, bên trong hơi trống, có một ít thứ nằm rải rác khắp nơi, một vài mẩu giấy, một cây bút gel bị hư, mấy cái nắp chai, còn có một tấm ảnh chụp, thoạt nhìn đều là đồ cũ nhiều năm rồi.
Những thứ này đều có quan hệ với Thẩm Trường Ninh, tờ giấy viết tên hắn anh trộm xé trong vở ra, bút máy hắn vô tình đánh rơi, tấm ảnh tốt nghiệp của khối họ anh mặt dày xin từ thầy chụp ảnh, còn có rất nhiều những thứ kỳ lạ khác nữa.
Trương Hoàn cảm giác bản thân là một tên si hán lại còn biến thái, ngay cả chính anh cũng không hiểu nổi bản thân mình, nói gì đến người khác, nhưng chỉ là, anh không kìm được.
Anh chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ thổ lộ với Thẩm Trường Ninh, chưa từng nghĩ tới, mặc dù trong đầu anh đã tưởng tượng vô số cảnh play đáng xấu hổ với hắn, nhưng đó cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi.
Ước nguyện lớn nhất của anh là được ở chung một thành phố với Thẩm Trường Ninh, thi thoảng lại trộm xem xem hắn sống có ổn không, nếu có thể làm quen với hắn, giới thiệu tên mình với hắn, chào hỏi một hai câu, như vậy là tốt lắm rồi, còn về việc trở thành bạn tốt của Thẩm Trường Ninh, cùng nhau ăn cơm các thứ, anh ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới.
Thẩm Trường Ninh là hạnh phúc bí mật của anh, cho dù chỉ là một lần gặp gỡ thoáng qua, cũng đủ cho anh nhấm nuốt thật lâu, phân tán sự vui sướng đến từng đêm cô đơn rét lạnh, chống đỡ anh kiên trì bám trục cuộc sống vô nghĩa này.
Trương Hoàn liên lục ngồi xổm trước cổng công ty hữu hạn xanh xóa Triển Lâm suốt một tháng, cuối tuần cũng không nghỉ, nhưng vẫn không có thu hoạch gì, cho nên ngày hôm nay anh quyết định đổi sang ngồi xổm nơi khác.
Cổng Hải Chi Lục Lâm Viên không khác Triển Lâm là bao, nhưng lối vào hơi nhỏ, anh chỉ có thể đậu xe cách cổng ra vào xa một chút, điều tốt là anh không cần phải dùng ống nhòm.
truyện ngôn tình
Vận mệnh là thứ xấu xa, giỏi nhất là chiêu đánh một gậy lại cho một quả táo, Trương Hoàn ngồi đến hơn bảy giờ thì thấy Thẩm Trường Ninh đi từ trong ra.
Trong nháy mắt ấy, Trương Hoàn hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài hai tiếng!
Anh lập tức bổ nhào lên ghế phó lái, quỳ gối trên chỗ ngồi, víu cửa sổ nhìn ra ngoài, thậm chí còn không dám chớp mắt.
Thẩm Trường Ninh trông thành thục hơn so với hồi đi học, cũng nhìn cường tráng hơn, hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương, cầm theo cặp công văn, vạt áo hình như mới thả ra, có hơi nhăn.
Thẩm Trường Ninh thật ra không phải là kiểu soái ca đang thịnh hành thời bây giờ, nhưng hắn lại cực kỳ có hương vị đàn ông, bên môi lúc nào cũng treo nụ cười nhẹ, mỗi lần nhìn thấy lại khiến trái tim Trương Hoàn ngứa râm ran.
Bãi đổ xe của Hải Chi Lục Lâm Viên ở bên kia đường, có vẻ như Thẩm Trường Ninh lái xe, đợi cho đến khi ngay cả ống nhòm cũng không thấy bóng dáng hắn đâu nữa, Trương Hoàn mới bình tĩnh lại, ngồi về trên ghế lái.
Niềm hạnh phúc quá lớn ập đến khiến anh ngất ngây, sau đó đột nhiên hé miệng cười, vẫn là nụ cười si hán ngây ngô đó.
Kết quả của việc quá vui sướng chính là trên đường về tốc độ xe đã vượt quá 140, sáu điểm còn lại của Trương Hoàn nằm ở một góc lạnh run.
Nhưng mà, who cares!!!.