“Anh!” Lâm Đông Đông ôm lấy Tưởng Hải Dương, kiễng chân ngẩng đầu nhìn, run rẩy sờ sau gáy Tưởng Hải Dương, lo lắng gần như muốn khóc, “Bị đánh vào đâu rồi? Nhanh đến bệnh viện thôi!”
Mặc dù Tưởng Hải Dương bị đánh trúng nhưng cũng may lúc nãy Lâm Đông Đông liều mạng kéo hắn né ra, nếu không chắc chắn cây lau nhà kia đã nện xuống đầu hắn.
Tưởng Hải Dương thở mạnh một hơi, thử nhấc cánh tay hoạt động một chút.
Cây lau nhà kia đánh trúng chỗ gần xương bả vai phía bên phải, cũng không quá đau đớn, hẳn là không động đến xương cốt.
Cú né lúc nãy không chỉ tránh khỏi bị thương ở đầu mà cũng tránh đi một phần lực đánh.
“Anh không sao đâu Đông Đông.” Hắn đè vai Lâm Đông Đông lại thấp giọng an ủi, “Đừng sợ, không sao đâu.”
Tưởng Hải Dương đề phòng mấy người phía sau lại ra tay, hắn nhanh chóng đẩy Lâm Đông Đông lùi về sau.
Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt, đôi bên còn chưa ra tay lần nữa, đột nhiên cách đó không xa vang lên tiếng gào quen thuộc: “Mấy cậu đang làm cái gì vậy!”
Không biết là ai đi báo với giáo viên, thầy chủ nhiệm ban Chính trị- GIáo dục cùng với một số giáo viên khác đen mặt nhanh chóng đi về phía bên này.
Tên đàn em lúc nãy đánh Tưởng Hải Dương vội vàng vứt cây lau nhà xuống, đi tới bên cạnh Bàng Địch.
“Đánh nhau trong nhà ăn, giỏi lắm, xem giáo viên trong trường là không khí hả?!” Chủ nhiệm ban Chính trị – Giáo dục là một thầy giáo trung niên, dáng người không quá cao nhưng rất nghiêm nghị.
Ông tức giận nhìn đám người Bàng Địch, lại nhìn sang Tưởng Hải Dương với Lâm Đông Đông đối diện, sau đó lại quay lại trên người Bàng Địch, “Bàng Địch lần trước cậu mới bị kỷ luật còn chưa xong, cậu còn quan tâm đến điểm số nữa không, có muốn thi đại học nữa không, hả?!”
Bàng Địch lúc nãy bị trúng mấy quả đấm của Tưởng Hải Dương, bây giờ mặt mũi sưng tấy, khóe miệng với mũi đều đang chảy máu.
“Thầy,” Bàng Địch đưa tay lau mũi, giơ mu bàn tay dính máu cho thầy chủ nhiệm xem, “Thầy xem, em là người bị hại.”
“Không đúng!” Lâm Đông Đông còn đang nắm cánh tay Tưởng Hải Dương, những giọt nước mắt lúc nãy chậc trào vẫn còn đọng nơi vành mi.
Cậu vừa sợ vừa phẫn nộ liếc mắt nhìn Bàng Địch một cái, nói với thầy chủ nhiệm, “Là bọn họ ra tay trước.”
Bọn Bàng Địch đồng loạt nhìn sang Lâm Đông Đông, ánh mắt u ám.
Tưởng Hải Dương ngay lập tức che chở cậu phía sau, Lâm Đông Đông hoàn toàn bị ngăn trở, hắn nhìn chằm chằm bọn Bàng Địch lạnh lùng nói, “Thưa thầy, là bọn họ kiếm chuyện ra tay trước.”
Chủ nhiệm đi đi lại lại quanh bọn họ một vòng, tức giận nói: “Tất cả lên văn phòng Chính trị- Giáo dục cho tôi!”
Suốt buổi trưa ở trong văn phòng Chính trị – Giáo dục nghe tra khảo, bọn Bàng Địch cà lơ phất phơ nói tào lao, cứ liên tục nắm bắt cơ hội để đổ tội.
Tưởng Hải Dương với Lâm Đông Đông thì kể lại sự thật chuyện ở nhà ăn, hơn nữa xung quanh có rất nhiều bạn học đứng xem, chính là đám người Bàng Địch ra tay trước.
Mặc dù tất cả giáo viên đều biết Bàng Địch chẳng phải là thứ tốt lành gì, ỷ trong nhà có chút tiền dơ thì coi trời bằng vung.
Thế nhưng nhìn Tưởng Hải Dương cũng không phải là người ngoan hiền, lúc nào cũng đối chọi gay gắt với Bàng Địch.
Nhìn kết quả trận chiến mà xem, bên Bàng Địch tổng cộng bốn người, không một ai là mặt mày lành lặn, ngay cả Bàng Địch cũng nửa khuôn mặt bê bết máu.
Còn bên Tưởng Hải Dương trên mặt không có vết thương nào quá rõ ràng, nói sau lưng bị đánh một gậy nhưng nhìn hắn có vẻ cũng không xây xát gì lớn.
Thầy chủ nhiệm với các giáo viên khác đều đau đầu, xem ra Tưởng Hải Dương cũng là một đứa nhóc ngang bướng, không biết sau này có thành học sinh cá biệt hay không.
Còn nam sinh vẫn luôn được Tưởng Hải Dương che chở ở phía sau cũng bị thương, mặt dính đầy máu, nhưng nhìn có vẻ là học sinh ngoan, đoán chừng là cá trong ao bị vạ lây.
Cuối cùng đến tận khi sắp vào học ca chiều, chủ nhiệm Chính trị – Giáo dục mới đuổi bọn họ về lớp.
Bàng Địch với đám đàn em của hắn bị ghi vào sổ lỗi nặng, Tưởng Hải Dương lỗi nhẹ, còn Lâm Đông Đông thì chỉ phê bình giáo dục.
Lúc đi ra khỏi văn phòng, Bàng Địch cười gằn, giơ ngón tay chỉ chỉ Tưởng Hải Dương, từ đâu hai bên kết thù.
Tưởng Hải Dương không để ý đến gã, hắn vội vàng dẫn Lâm Đông Đông đi đến nhà vệ sinh xử lý máu trên mặt mũi, lại kiểm tra xem có bị thương ở đâu nữa không.
Thầy chủ nhiệm huyên thuyên cả buổi trưa mà hắn thấy mặt Lâm Đông Đông đầy máu thì lo lắng muốn chết.
Buổi chiều trên loa phát thanh của trường thông báo phê bình, Bàng Địch lớp 12 khối 12 với Tưởng Hải Dương lớp 5 khối 11 tụ tập đánh nhau ở nhà ăn, chịu xử lý kỷ luật, phê bình trước toàn trường!
Lâm Đông Đông ngoại trừ miệng có chút bầm tím, chảy máu mũi, còn trên người không bị gì nữa.
Cậu ngược lại là lo lắng cho Tưởng Hải Dương, cây lau nhà đánh vào người không thể không bị gì được!
Học xong tiết thứ nhất, Lâm Đông Đông vội vàng chạy đến lớp 5 tìm Tưởng Hải Dương.
Tưởng Hải Dương nói thế nào cậu cũng không chịu nghe cứ nhất quyết kéo hắn vào nhà vệ sinh, bắt Tưởng Hải Dương cởi áo ra kiểm tra xem phía sau có bị làm sao không.
Mùa đông áo quần hơi nhiều, Tưởng Hải Dương cởi áo khoác đồng phục mùa đông lộ ra áo len bên trong.
Động tác của hắn rất nhẹ, vai phải không dám dùng sức.
Lâm Đông Đông nhìn ra Tưởng Hải Dương chắc chắn là rất đau!
Cậu cẩn thận vén áo sau lưng Tưởng Hải Dương lên, vừa nhìn một cái viền mắt lập tức ướt đẫm.
Phía sau lưng bên vai phải Tưởng Hải Dương tím bầm một mảng, gần xương bả vai còn hiện lên tia máu nhợt nhạt, từ vai phải ra đến giữa lưng sưng tấy lên.
Lâm Đông Đông cắn môi cố gắng kìm nén tiếng khóc, cậu run rẩy vươn tay, lại không dám chạm đến vết thương, sợ làm Tưởng Hải Dương đau.
“Đi bệnh viện đi anh.” Cậu nén tiếng nức nở, cẩn thận kéo áo len Tưởng Hải Dương xuống, “Bị sưng lên rồi, đi khám thôi, xem có tổn thương tới xương không.”
“Không sao đâu Đông Đông.” Tưởng Hải Dương cố gắng ra vẻ bình thường nhất mặc áo vào, nhà vệ sinh người đến người đi, hắn cũng không thể ôm Lâm Đông Đông được, chỉ có thể dịu giọng dỗ dành cậu: “Thật sự không sao đâu, anh cũng không phải chưa từng đánh nhau, anh biết nó ra sao, chỉ là bị thương ngoài da thôi, em đừng lo.”
“Lỡ như tổn thương bên trong thì làm sao?” Lâm Đông Đông lo lắng đến sốt ruột, nước mắt lại đảo quanh hốc mắt, “Đi bệnh viện khám!”
“Không sao không sao, không xảy ra chuyện gì đâu.” Tưởng Hải Dương vỗ về bả vai Lâm Đông Đông, mềm giọng dỗ, “Thật sự không sao mà Đông Đông, không ảnh hưởng đến xương cốt, nếu mà bị thật thì anh đâu có thể cử động được như này.
Thật sự không sao đâu, chỉ là bị thương ngoài da nên mới nhìn nghiêm trọng vậy, không cần đến bệnh viện đâu, em đừng lo.”
Lâm Đông Đông sốt ruột giậm chân, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống, cậu run giọng nói, “Đi bệnh viện đi bệnh viện!”
Tưởng Hải Dương đau lòng muốn chết, vươn tay lau nước mắt cho cậu, mềm giọng dỗ dành.
nhưng Lâm Đông Đông nói gì cũng không chịu nghe, liên tục lắc đầu, nước mắt rơi lã chã không ngừng, bắt Tưởng Hải Dương phải đến bệnh viện khám.
Trừ khi bác sĩ nói Tưởng Hải Dương không sao, nếu không cậu sẽ không thể yên tâm nổi.
“Được được được, chúng ta đi bệnh viện.” Tưởng Hải Dương thấy Lâm Đông Đông khóc mà tim thắt lại, không thèm đoái hoài đến ánh mắt tò mò của mấy bạn học bên cạnh, nâng mặt Lâm Đông Đông lên dịu dàng dỗ dành, “Đông Bảo Nhi đừng khóc, anh đi bệnh viện, được chứ?”
Lâm Đông Đông lúc này mới thôi nức nở giơ tay áo lên lau nước mắt trên mặt, nắm lấy cánh tay trái Tưởng Hải Dương đi đến văn phòng tìm giáo viên xin nghỉ.
Tưởng Hải Dương nhẹ nhàng lau vệt nước mắt bên khóe môi Lâm Đông Đông, khóe môi cậu bị trách da, còn tím bầm một mảng, hắn đau lòng mềm giọng nói: “Lát nữa mua tuýp thuốc mỡ, bôi lên vết thương nơi khóe môi em.”
Lâm Đông Đông sắp tức chết, đôi con ngươi ngập nước trừng Tưởng Hải Dương một cái, hung dữ nói, “Em cơ bản không bị gì hết!”
Tưởng Hải Dương bị thương một mảng to tướng trên lưng còn nói với cậu không sao, thế mà lúc thường cậu bị va vấp ở đâu một chút thì hắn đã tá hỏa lên rồi.
Lâm Đông Đông thật sự bị Tưởng Hải Dương làm cho tức chết! Tên khốn này, lẽ nào chỉ có hắn thương cậu, cậu không thương hắn sao?!
Lâm Đông Đông nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải Tưởng Hải Dương đang bị thương, cậu chắc chắn sẽ cắn chết hắn! Hừ!
Tưởng Hải Dương chưa từng thấy dáng vẻ hung dữ như bây giờ của Lâm Đông Đông, giống hệt chó con bị chọc cho xù lông, khiến hắn nhất thời không dám hó hé chỉ biết ngoan ngoãn đi tìm giáo viên xin nghỉ.
Hai người đến bệnh viện trung tâm thành phố, Lâm Đông Đông lấy hết tiền tiêu vặt mình có đi đăng ký khám bệnh cho Tưởng Hải Dương, lòng còn thầm lo lỡ lát nữa không đủ tiền làm kiểm tra thì phải làm sao đây.
Tưởng Hải Dương vội vàng đuổi theo kéo cậu lại, “Anh có tiền đây Đông Đông, anh đi đăng ký là được.”
Lâm Đông Đông sửng cồ lên, “Anh ngồi yên bên kia chờ, đừng có mà lộn xộn.”
Tưởng Hải Dương không thể làm gì khác đành phải ngoan ngoãn ngồi về chỗ, hai! Không sao, tiền của mình thì cũng là tiền của vợ bé nhỏ, giống nhau hết.
Sau khi vất vả làm xong mấy hạng mục kiểm tra, nghe bác sĩ nói Tưởng Hải Dương chỉ bị thương bên ngoài, không ảnh hưởng đến xương cốt, Lâm Đông Đông cuối cùng mới yên lòng.
Lâm Đông Đông đi lấy thuốc uống trong bôi ngoài cho Tưởng Hải Dương, còn Tưởng Hải Dương dỗ dành bôi thuốc cho khóe miệng sưng tím của cậu.
Chờ khi hai người về đến trường học cũng đã gần đến giờ cơm tối.
Mặc dù nói Tưởng Hải Dương không bị tổn thương xương cốt nhưng vết thương trên vai cũng không thể xem nhẹ.
Lâm Đông Đông coi Tưởng Hải Dương thành bệnh nhân bị trọng thương, đến nhà ăn thì bắt Tưởng Hải Dương ngồi xuống một chỗ, còn canh chừng sợ người khác va phải hắn, sau đó tự mình đi lấy cơm.
Tưởng Hải Dương dở khóc dở cười, cũng cảm thấy ngọt ngào không thôi.
Buổi tối về đến ký túc xá, Lâm Đông Đông kêu Tưởng Hải Dương cởi áo ngồi xuống giường để mình xoa thuốc.
Dù buổi chiều đã thấy qua nhưng giờ nhìn lại chỗ bả vai Tưởng Hải Dương, Lâm Đông Đông vẫn sợ run rẩy tim gan.
Cậu không dám động mạnh, lúc xoa thuốc thì cố làm nhẹ nhàng nhất, bàn tay run rẩy, chỉ lo không cẩn thận làm đau Tưởng Hải Dương, thỉnh thoảng lại gần thổi nhẹ một hơi, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó vì đau lòng.
Tưởng Hải Dương không ngừng nhỏ giọng dỗ dành Lâm Đông Đông, nói mình không đau, không sao đâu
Trong phòng ngủ, đám Doãn Kỳ hỏi Tưởng Hải Dương chuyện là sao, sao lại đánh nhau với Bàng Địch.
Dù sao tiếng ác của Bàng Địch ở trong trường không ai là không biết, bọn Doãn Kỳ khuyên Tưởng Hải Dương cố gắng nhẫn nhịn một chút.
Lời này Hứa Khải cũng từng nói với hắn, dù sau Bàng Địch cũng lớp 12 rồi, còn nửa năm nữa là ra trường, sau này trốn được thì cứ trốn.
Tưởng Hải Dương không lên tiếng, mặt không biểu cảm, đáy mắt ánh lên tia lạnh lùng rồi nhanh chóng biến mất.
Lâm Đông Đông trước sau đều không nói gì, cậu biết Tưởng Hải Dương là người ra sao.
Nếu Bàng Địch không kiếm chuyện nữa, vậy Tưởng Hải Dương cũng sẽ không chủ động gây sự.
Còn nếu Bàng Địch vẫn tiếp tục thì Tưởng Hải Dương tuyệt đối không nhẫn nhịn chịu đựng, nếu không hắn không phải là Tưởng Hải Dương nữa.
Bỗng nhiên Lâm Đông Đông chợt nhớ ra, tan tiết tự học buổi tối ngày mới vào học lớp 10 đó, nam sinh mà cậu lỡ chân dẫm trúng giày sau đó quay lại hung tợn mắt cậu kia hình như chính là Bàng Địch!
Cậu nói lại chuyện này với Tưởng Hải Dương, Tưởng Hải Dương cũng nhớ ra, thảo nào nhìn Bàng Địch cứ thấy hình như đã gặp ở đâu, hóa ra có tiền duyên từ sớm!
Tiết trời càng lúc càng lạnh, mùa đông giá rét cuối cùng cũng đến.
Bàng Địch vẫn đang nhăm nhe Tưởng Hải Dương, lần trước gã vốn dạy cho Tưởng Hải Dương một bài học, nào nờ Tưởng Hải Dương không những không phục còn đánh gã một trận tơi bời!
Gã thừa nhận Tưởng Hải Dương rất có thực lực, lần trước là do bản thân kinh địch.
Vậy nên gã ta vẫn luôn tìm cơ hội đánh cho Tưởng Hải Dương phải khuất phục hoàn toàn.
Chuyện này giờ đã không còn liên quan gì đến Liễu Ninh nữa mà liên quan đến uy danh của gã, trong trường này còn chưa có ai dám đối nghịch với gã đâu!
Nhưng ngày đông lạnh giá đến mọi người nếu không cần thiết sẽ không ra sân, sau mấy đợt tuyết ai ai cũng vùi mình trong lớp.
Hơn nữa dạo gần đây ban Chính trị – Giáo dục vẫn đang để ý đến gã, còn cảnh cáo nên phạm lỗi lần nữa sẽ không để ý, cho nên Bàng Địch vẫn không tìm được cơ hội nào ra tay.
Lâm Đông Đông mỗi ngày đều cẩn thận bôi thuốc cho Tưởng Hải Dương, lại nhìn chằm chằm hắn uống thuốc.
Mấy người trong phòng ngủ đều cười trêu, nói bây giờ đảo ngược rồi, đến phiên em trai chăm sóc anh.
Sau một tháng vết thương sau vai Tưởng Hải Dương cuối cùng cũng lành hẳn, ngay cả một dấu vết nhỏ cũng không còn, Lâm Đông Đông lúc này mới thật sự nhẹ nhõm.
Tiếp đó nữa chính là kì nghỉ đông, trước khi nghỉ một ngày, Tưởng Hải Dương mè nheo với Lâm Đông Đông nói muốn thuê phòng với Lâm Đông Đông ở một ngày, sau đó mới về thôn.
Hai người đã lâu không thân thiết, kỳ nghỉ này phải hơn một tháng, trước sau gộp lại phải rất lâu mới lại được thân mật!
Lâm Đông Đông cảm thấy Tưởng Hải Dương nói có lý, cậu cũng rất muốn Tưởng Hải Dương.
Vì vậy hai người kiếm cớ gọi điện về tiệm tạp hóa Hải Dương, nói ba mẹ Tưởng Hải Dương với bà ngoại hai người sẽ về trễ một ngày, sau đó được nghỉ thì đi thẳng đến khách sạn thuê phòng.
Lời editor: Chó Bàng Địch!!!
Nhân đây mình cũng nói đôi điều:
* Trước tiên tiêm cho những bạn biết đến truyện nhờ bài review một liều thuốc an tâm: Còn rất lâu nữa mới đến đoạn ngược nên mọi người cứ yên tâm mà đọc, hơn nữa cá nhân mình thấy đoạn ngược trong truyện này cực kỳ cảm động, cũng rất hợp với tính cách nhân vật và hướng phát triển của cậu chuyện, cực đáng để đọc.
(Không phải mình kiểu con hát [truyện mình edit] mẹ khen hay[mình khen] đâu!!!)
*Thứ hai là mình mới dạo qua weibo của tác giả và kiếm được hai phiên ngoại ngon nghẻ mà tác giả dùng để chúc mừng sinh nhật hai đứa con trai đầu lòng là Dương Dương và Đông Đông, bên cạnh đó còn có một bức hình rất xinh, mình trộm về đăng cho mọi người xem (Chưa xin per) mọi người nhớ cảnh này ở đâu không..