Nó lên phòng sách nghỉ ngơi nhưng đôi tay phản chủ của nó cứ lần lượt giơ cao rồi lướt ngang qua các kệ sách. Nó dừng lại ngay cuốn sách có tựa đề “Hận Thù Mù Quáng”. Nó lật trang đầu tiên đọc, phần mở đầu của cuốn sách như thế này:
-“Con người chỉ có thể sống vui khi bản thân không mang thù hận. Càng hận chỉ khiến bản thân càng thêm mệt mỏi. Hận thù có nhiều nguyên nhân nhưng đa số là bắt nguồn từ tình yêu, yêu càng nhiều sẽ khiến con người sinh lòng ích kỷ và chỉ muốn độc chiếm người đó. Khi thấy đối tượng khác bao quanh người mình yêu họ sẽ nghĩ nhiều cách để chia cách người mình yêu khỏi mọi người xung quanh.”
Nó đọc xong khẽ suy nghĩ của nó có khi nào cũng vì yêu? Nhưng là mới được nhỉ? Người yêu cũ của Khôi? Hân – người cũ của Phúc? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu nó nhưng rồi sự nghi ngờ đó lại dừng tại cái tên Thoại My – người yêu của Ân. Sở dĩ nó nghi ngờ là vì Ân hay dùng ánh mắt ấm áp nhìn nó lại bắt gặp anh mắt như muốn “ăn tươi nuốt sống” nó ngay lập tức. Nó đồng ý là khi yêu ai cũng sẽ ghen nhưng ánh mắt của My khi nhìn nó có chút giả tạo và có nét ghanh tỵ, điều nó phủ nhận hiện tại là người hiền dịu như Thoại My tại sao lại có thể làm những điều như vậy được. Nó vẫn đang hy vọng là không phải vì nó chưa có chứng cứ xác thực…
Cạch…tiếng cửa phòng sách mở ra khiến nó thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu và quay về thực tại, nó nhìn về hướng cửa phòng thấy hắn bước vào. Hắn quan tâm hỏi:
-Em nói cần nghỉ ngơi mà? Sao lại vào đây ngồi?
Nó đứng dậy ôm hắn, tựa vào vòm ngực rắn chắc khiến nó cảm thấy bình yên nói:
-Em suy nghĩ một số việc thôi!
Hắn tò mò:
-Em nghĩ gì?
Nó đang phân vân không biết nên nói với hắn hay không. Lưỡng lự một hồi nó chọn cách nói ra và cùng hắn chia sẻ:
-Em nghi ngờ người hại em là Thoại My – bạn gái của Ân…
Hắn hỏi lại:
-Sao em nghĩ vậy?
Nó kể cho hắn nghe về những lần tình cờ gặp Ân và bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của My dành cho nó. Thấy hắn chưa tin hẳn nên nó liền đưa phần mở đầu của cuốn “Hận Thù Mù Quáng” cho hắn xem. Hắn cũng dần bị thuyết phục nhưng vẫn nói:
-Hiện giờ chúng ta chưa có bằng chứng cụ thể nên cũng không thể biết nghi ngờ của chúng ta là đúng hay sai.
Nó gật đầu rồi đáp:
-Tạm thời anh cho người theo dõi cô ta đi sau đó đợi làm xong phi vụ này chúng ta sẽ về Việt Nam một chuyến!
Hắn gật đầu hiểu ý rồi nhắn tin cho đàn em của mình và Edwin nhờ họ theo dõi giúp. Gọi xong hắn nhìn nó vơi ánh mắt gian sảo nói:
-Bỏ công việc qua một bên đi! Bây giờ đi ngủ thôi!
Nó nghi hoặc nhìn rồi nở nụ cười ranh ma:
-Anh cõng em đi!
Hắn thu ánh mắt gian sảo lại rồi lắc đầu với vẻ mặt mè nheo của nó liền bế nó lên tay đi về phòng, vừa đi hắn vừa than:
-Em ăn gì mà nặng thế? Xem ra mấy năm nay cô bạn Bối Kỳ của em chăm sóc em khá kĩ đấy! Nhưng anh vẫn phải bồi bổ đến khi em thành heo ha ha!
Nó mím môi nói:
-Hứ! Anh quên công việc của em là gì à? Thân hình mập mạp sẽ rất khó di chuyển và điều đó rất nguy hiểm với em.
Hắn đặt nó xuống giường, vuốt ve mái tóc nó khiến nó đỏ mặt rồi hắn nói:
-Đừng đi làm công việc đó nữa! Ở nhà anh nuôi!
Nó mỉm cười trêu:
-Em sợ anh không nuôi nổi thôi!
Hắn bẹo má nó cười lớn:
-Ha ha! Sao lại không nuôi nổi? Thôi ngủ đi mai còn làm việc.
Nó với tay tắt đèn, hắn và nó ôm nhau ngủ đến sáng hôm sau. Đối với nó như vậy là quá đủ, nó chỉ cần một người che chơ mình mỗi khi gặp khó khăn ngoài cuộc sống, chỉ cần về nhà có hắn – người luôn ủng hộ nó đã đủ động lực để nó đương đầu với khó khăn.
Reng…reng…- điện thoại hắn reo lên khiến cả hai thức giấc. Hắn lười nhác bắt máy:
-Hello! William Giang nghe!
Edwin nhăn mặt ở bên kia đầu dây khi nghe giọng ngáy ngủ của hắn:
-Cậu định quyến rũ tôi à? Giọng ngọt ngào đến vậy đấy…
Hắn nghe giọng trêu ghẹo của Edwin liền hét vào điện thoại:
-Quyến rũ cái đầu cậu đó! Có chuyện gì sao?
Edwin nghiêm giọng:
-Tại tôi không thấy cậu và Amanda đi làm nên gọi xem hai người có đi chung hay không. Nào ngờ con heo lười nhà cậu còn đang ngủ.
Hắn giật mình vì quên thông báo cho Edwin rằng Tinnie chính là Amanda nên nhẹ giọng nói:
-Amanda là Tinnie…tôi mới biết hôm qua thôi nên không thông báo cho cậu biết được!
Edwin nghe vậy liền buồn, có lẽ cậu nên rút lui vì cậu không muốn làm kẻ thứ ba, kiềm nén nỗi buồn anh nói tiếp:
-Vậy hả? Chúc mừng cậu…
Hắn biết anh bạn của mình tâm trạng không tốt nên lảng sang chuyện khác:
-Tối nay cậu rãnh không? Có việc gấp!
Edwin nghe vậy liền trở lại cuộc sống bình thường như trước đây, anh sẽ âm thầm chúc nó hạnh phúc vì anh tin hắn sẽ đối xử tốt với nó.
Nó bị chuông điện thoại của hắn đánh thức nên vào toilet làm vệ sinh cá nhân, vừa bước ra đã thấy hắn nhìn mình. Mặt nó đột nhiên đỏ lên nên nó xoay mặt về phía tủ quần áo nói đùa:
-Đề nghị đồng chí Khôi vào toilet làm vệ sinh cá nhân!
Hắn phì cười la lớn:
-Rõ! Thưa bà xã!
Cả hai cùng cười rồi nó xuống bếp làm điểm tâm sáng. Hắn đi xuống ôm eo nó từ phía sau:
-Làm xong phi vụ chúng ta kết hôn nhé!
Nó xoay người đối diện hắn nói:
-Em phải đòi xong món nợ mà người ta gây ra cho em xong mới cùng anh kết hôn được!
Hắn ôm nó chặt hơn, cằm tựa vào vai nó đáp:
-Anh sẽ cùng em đòi món nợ đó!
Nó mỉm cười cùng hắn ngồi xuống ăn điểm tâm. Ăn xong hắn đến công ty còn nó đến sở của Kinry như lời đã nói để bàn bạc kế hoạch cho tối nay.
—Tối—
Nó đã trang bị đầy đủ và đang mai phục trên tầng thương đối diện tòa nhà diễn ra cuộc giao dịch ma túy với số lượng lớn. Kinry đã ngụy trang thành thuộc hạ của ông trùm buôn lậu ma túy.
Khoảng ba mươi phút sau, một tên thuộc hạ canh gác vào báo hàng đã được chuyển tới. Kinry nhấn nút ra hiệu cho nhóm sát thủ bao gồm cả nó chuẩn bị hành động. Vừa nhận được tín hiệu nó đứng vào vị trí, hàng vừa được chuyển đến nó nhắm vào hai tên đang khuâng vào. Nó dùng loại súng laze nên không gây ra tiếng động và bên trong chẳng ai hay biết. Nó hạ được hai tên đó, nghe có tiếng đập cửa tầng thượng nên nó tìm chỗ núp.
Cánh cửa bật tung ra, một đám tên mặt bặm trợn bước ra. Tìm kiếm nó khắp nơi nhưng không thấy liền buông ra vài câu chửi tục:
-Mẹ kiếp! Tao mới thấy tia laze xuất phát từ phía này mà lại để cho nó thoát!
Bỗng có một tên tiến lại gần cái thùng nó đang núp, hắn định mở cái thùng ra thì nghe có tiếng đạp cửa. Tên đó xoay người bỏ đi đến nơi đồng bọn của mình đang bị một người áo đen, bao kín mặt như ninja tấn công. Nó vẫn ngồi đó vì không biết người áo đen kia là bạn hay thù cho đến khi có một con dao giơ lên nhắm thẳng vào lưng người áo đen. Nó vội lao ra, đẩy người áo đen thoát khỏi con dao kia khiến cả hai cùng ngã.
Đám người bặm trợn lúc này cười man rợ vì đã thâu tóm cả hai người. Nó và người áo đen bị bao vây, người áo đen liền kéo nó đứng dậy tựa lưng mình vào lưng nó và vòng tay của ôm tay nó nhấc người nó lên bằng lưng rồi xoay một vòng. Hiểu được ý, nó ra sức đạp vào mặt những tên bặm trợn khiến bọn người đó chao đảo.
Người áo đen nắm tay nó chạy xuống cửa thoát hiểm và tiện thể khóa luôn cánh cửa khiến bọn kia không làm gì được. Vào đến thang máy xuống tầng trệt của tòa nhà đó, người áo đen mới mở khăn che mặt mình ra khiến nó vô cùng bất ngờ. Phải, người đang đứng trước mặt nó là hắn! Nó ngạc nhiên hỏi:
-Sao…sao anh lại ở đây?
Hắn nhăn mặt nói:
-Không ở đây chắc em đã….
Nó lí nhí đáp:
-Cám ơn anh!
Hắn trách:
-Em phải tập trung chứ! Tại sao lại để người của bọn chúng phát hiện?
Nó cúi mặt xuống trả lời:
-Em…em đang lo cho Kinry không biết anh ấy có ổn không nên nhất thời không để ý xung quanh…
Hắn thơ dài:
-Em phải tập trung vào! Công việc của em rất nguy hiểm, cần sự tập trung cao nên không thể để mình bị phân tâm được.
Nó gật đầu tỏ ý đã hiểu, điện thoại nó reo lên, nó bắt máy:
-Alô!
Kinry nhẹ nhàng nói:
-Thành công rồi! Em đang ở đâu?
Nó trả lời:
-Em chuẩn bị về nhà!
Kinry gật gù nhắn:
-Vậy…em ngủ ngon nhé! Nói với cô em của Khôi anh sẽ gửi trả lại máy tính khác cho cô ấy.
Nó nhíu mày hỏi:
-Sao anh không tự nói?
Kinry ấp úng rồi lảng sang chuyện khác:
-Anh…anh…thôi anh cúp máy đây! Em ngủ ngon.
Nó bỏ điện thoại vào túi rồi quay sang nói với hắn:
-Em gái anh có người theo đuổi!
Hắn thừa biết vì hắn cũng nghe được cuộc trò chuyện của nó và Kinry, thở dài:
-Nên trách anh ấy ngốc hay trách anh ấy xui xẻo đây?
Cả hai cùng cười rồi bước ra xe trở về nhà…