—Sáng hôm sau (Chủ nhật)—
Hằng tuần nó phải đi làm thêm vào ngày Chủ nhật. Hôm nay cũng không ngoại lệ, chuyện nó đi làm thêm chẳng ai biết cả trừ Kinry. Nó xem Kinry như anh trai ruột nên nó muốn gì đều nhờ Kinry giúp, Kinrry biết nó không phải đi làm thêm là vì không đủ tiền tiêu xài mà là đi làm để giết thời gian.
Nếu như ơ Việt Nam, vào ngày Chủ nhật nó sẽ cùng Thắng và Chi nhưng đây là Mĩ, vào ngày Chủ nhật mọi người đều ở trong nhà nghỉ ngơi hoặc đi đâu chơi xa và nó cũng chẳng có bạn bè thân thiết nên quyết định đi làm thêm. Kinry tìm cho nó một chỗ làm cũng không quá cực, nó làm phục vụ ở một quán ăn cũng khá lớn. Anh quản lí của quán là bạn của Kinry nên nó chẳng bị ai bắt nạt.
Dù buồn chuyện của ông nhưng nếu nó không đi làm thì chắc sẽ làm chuyện dại dột như hôm qua. Mệt mỏi bước xuống giường, đi vào toilet và nhìn gương mặt của nó trong gương. Nó giật mình khi thấy mắt nó có dấu hiệu sưng nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy còn nhìn thoáng qua không thấy được.
Làm vệ sinh cá nhân xong nó cố nặn ra một nụ cười tươi bước ra khỏi phòng. Vẫn như mọi khi nó chào bác của mình rồi ra xe Kinry chở đi làm. Kinry thấy nó không nói chuyện như mọi khi cũng thấy vắng nhưng lại không dám hỏi vì sợ nó buồn hơn.
—Tại nhà hắn—
Mới sáng sớm hắn đã nhận được cuộc điện thoại từ anh quản lí:
-Alô tôi nghe!
Giọng anh quản lí vang lên:
-Hôm nay anh có buổi gặp mặt khách hàng phía công ty KWR. Họ hẹn anh ở quán ăn “Mmm Delicious” ở đường….
Hắn nói:
-Ùm! Tôi biết rồi! Anh chuẩn bị đi rồi qua đón tôi!
Rồi hắn cúp máy, vào toilet làm vệ sinh cá nhân xong hắn bước ra với bộ đồ vest lịch lãm với tông màu xám. Hắn đảo quanh căn phòng và ánh mắt dừng ngay cái bàn mà nó ngồi ăn hôm qua, hắn bước lại thấy có một tấm hình lúc nhỏ của nó chụp cùng một người đàn ông lớn tuổi (chắc là ông nó – hắn nghĩ).
Tim hắn như đập trễ một nhịp khi thấy nụ cười tươi và không giấu đi vẻ hạnh phúc của mình. Hắn ước gì hắn được thấy nó cười tươi như vậy nhỉ! Rồi hắn lật sang phía sau tấm hình thấy có dòng chữ:
“Dù con không có bạn trai nhưng đối với con điều đó không quan trọng. Thứ quan trọng nhất với con là gia đình.”
Hắn nhìn dòng chữ thầm nghĩ:”Dữ như cô thì ma nào dám làm quen! Ha ha.” Nghĩ xong rồi hắn cất tấm hình vào túi áo của mình, bước xuống nhà nhưng không quên ghé qua phòng của Linh để lại tờ giấy ghi vài dòng chữ dặn dò của hắn dành cho em gái mình:
“Đi học về tự nấu ăn nhé! Anh phải đi gặp khách hàng.”
Rồi hắn bước xuống nhà. Ở ngoài, chiếc xe của anh quản lí đã chờ sẵn. Hắn mở cửa xe ngồi vào trong và nói:
-Chúng ta đi thôi!
Anh quản lí gật đầu rồi khởi động xe đi mất, trả lại khung cảnh yên bình như ban đầu.
—Tại quán ăn—
Nó mở cửa xe ra và không quên chào Kinry rồi đi vào. Kinry dặn dò nó vài câu rồi khơi động xe đi mất. Đơn giản là Chủ nhật nào Kinry cũng dẫn cô người yêu của mình đi chơi. Nó thấy Kinry đi cũng quay mặt bước vào trong.
Anh quản lí thấy nó liền cười nói:
-Hello! You always come soon!
Nó cười với anh quản lí rồi nói:
-Ha ha! Really? I don’t think so!
Vừa nói nó vừa chỉ chị phục vụ bàn đằng kìa. Anh quản lí thấy cũng cười rồi cả hai ai làm việc nấy!
Trong lúc nó đang dọn bàn bên đây thì nghe tiếng kêu. Nó cầm thực đơn lại đưa cho khách và…nó với hắn thốt lên cùng lúc:
-Sao anh / cô lại ở đây?
Hắn trả lời trước:
-Tôi đến bàn công việc! Còn cô…không lẽ…
Nó cũng lập tức trả lời:
-Phải! Tôi làm phục vụ ở đây! Anh kêu món gì lẹ lên đi!
Hắn im lặng không nói gì nhìn thực đơn và chọn. Nó ghi xong liền đưa giấy ghi chú cho đầu bếp rồi tiếp tục làm việc của mình. Hắn ngồi bàn công việc với khách hàng mà lâu lâu lại liếc nhìn nó. Thức ăn cũng đã có, nó được phụ trách bưng ra rồi đi làm việc tiếp.
Một lúc sau, nó thấy hắn đứng dậy bắt tay đối tác. Đợi đối tác ra về hắn đi về phía nó định trả tấm hình. Điện thoại nó reo lên, nó bắt máy mà không biết hắn đang đứng kế bên:
-Alô!
Giọng bên kia vang lên:
-Chào cậu! Lâu quá không gặp!
No nhíu mày hỏi:
-Cậu là…?
Người bên kia cười nhạt đáp:
-Là Ân!
Nó ngạc nhiên nhưng rồi bình tĩnh trả lời:
-Sao cậu biết số tôi? Cậu gọi có việc gì không?
Ân nói với giọng buôn buồn:
-Tình cờ điều ta được thôi! Đừng hỏi tôi như vậy, cậu sẽ làm tôi buồn đấy. Tôi muốn gặp cậu với tư cách bạn bè!
Nó ấp úng:
-Nhưng…tôi không ở Việt Nam.
Ân cười nói:
-Tôi biết cậu đang ở Mĩ, tôi cũng vậy! Vậy nhé chiều nay một giờ tại High Coffee. Bye cậu!
Nó chưa kịp trả lời thì Ân cúp máy. Nhìn lên đồng hồ đã mười một giờ rồi chứ ít gì, nó chưa kịp ăn cơm nữa. Nhìn vào điện thoại nó lèm bèm:
-Đồ khùng! Khi không lại xuất hiện bây giờ! Tôi mà mất việc thì tôi chém đầu cậu bay 1000 mét đó!
Nó quay lại thấy hắn đứng sau lưng, giật mình nó mắng:
-Anh bị điên hả? Ban ngày mà muốn nhát ma à? Đứng đây có việc gì?
Hắn đưa tấm hình ra cho nó rồi nói:
-Trả cho cô! Vậy nhé bye!
Mặt nó ngớ ra chẳng biết tại sao hắn và nó có duyên đến vậy. Rồi cất tấm hình vào túi, còn hắn thì ra xe nói với anh quản lí:
-Anh chở tôi về nhà đi! Công ty nếu có gì gấp thì gọi cho tôi.
Anh quản lí chở hắn về nhà, hắn chạy vào nhà thì thấy tin nhắn của Linh:
“Anh hai! Em chán quá! Anh chở chị Như qua chơi với em đi!”.
Xem tin nhắn xong hắn quay ra garage lấy xe rồi chạy lại phía quán của nó. Nhìn lên đồng hồ thì đã mười hai giờ năm mươi, hắn định bước vào quán để “bắt cóc” nó về nhà chơi với em gái hắn nhưng đã thấy nó bước ra khỏi quán với vẻ vội vàng. Hắn để nó đi trước, mình chạy theo sau và đương nhiên nó đi xe đạp không có kính chiếu hậu nên không biết hắn đang đi theo nó.
—High Coffee—
Nó dừng trước quán, tìm chỗ đậu xe và hít thở sâu mới dám đi vào trong. Hắn đậu xe gần xe của nó rồi cũng đi vào trong. Nó lướt nhìn một lượt thấy bàn có một cậu con trai cũng khá menly ngồi một mình, nó mở điện thoại và gọi:
-Alô! Cậu đến chưa?
Ân nói và giơ tay lên:
-Rồi! Ở đây nè!
Nó cúp máy, đi lại phía cậu con trai đó. Hắn chọn bạn cách bàn của nó một khoảng không xa mấy nhưng không nghe hai người nói gì cả.
Nó ngồi xuống rồi hỏi:
-Có chuyện gì sao?
Ân nhìn nó nói:
-Cậu vẫn xinh nhỉ!
Nó nhíu mày đáp:
-Cám ơn! Cậu cũng menly ra, tôi sẽ không nhận ra cậu là ai nếu tình cờ gặp ở ngoài.
Ân cười nhạt nói:
-Cậu thay đổi nhiều quá! Không còn dịu dàng khi nói chuyện với tớ nữa!
Nó cười nửa miệng đáp:
-Thời gian sẽ làm con người thay đổi là điều dĩ nhiên. Nếu cậu hẹn tôi ra đây để nói chuyện nhảm nhí thì xin phép trước!
Bỗng Ân đứng dậy và ôm nó. Hành động của Ân khiến hắn muốn đấm vào cái bản mặt của Ân vài đấm nhưng lại nghĩ:”Tại sao mình phải làm thế?”. Từ xa cũng có một cô gái nhìn nó và Ân mà mắt đã đỏ ngầu, tức tối. Cô ta muốn bay vào xé xác nó ra nhưng rồi cô ta không làm vậy mà ngồi đó tiếp tục theo dõi.
Ân ôm nó và nói:
-Tớ sai rồi! Tớ đã không nghĩ cho cậu! Tớ sẽ chia tay với Trương Thoại my và tớ muốn chúng ta quay lại. Được không?
Nó trả lời một câu lạnh lùng, không cảm xúc:
-Tôi không phải là đồ chơi của cậu! Thích thì lấy ra chơi, không thì bỏ xó.
Nói xong nó đẩy Ân ra và chạy thật nhanh ra khỏi quán. Hắn cũng đuổi theo, nó đi về phía công viên gần đó. Nó bước một bước hắn cũng bước một bước, nó bước hai bước hắn cũng bước hai bước. Hai người cứ làm hành động đều nhau đến khi nó ngồi xuống ghế đá còn hắn thì đứng tựa vào cái cây sau lưng nó.
Nó lấy điện thoại ra gọi cho Chi, Chi bắt máy với giọng ngáy ngủ:
-Alô!
Nó nói:
-Là tui! Như nè!
Chi bực mình khi đã biết kẻ phá giấc ngủ của mình, mắng:
-Mày canh giờ hay quá ha! Mày biết bây giờ ở Việt Nam là mấy giờ rồi không? Mai tao còn đi học nữa đó!
Nó nói:
-Gọi tâm sự thôi mà mày không muốn nghe thì tao cúp!
(Nó và Chi xưng hô mày-tao cũng lâu rồi nên đừng thắc mắc nhé!)
Chi nghe nó nói vậy liền hỏi:
-Được rồi! Có chuyện gì nói tao nghe!
Nó nói:
-Tao vừa gặp Ân đó mày ạ! Hắn hẹn tao ra rồi nói muốn quay lại…
Chi ngạc nhiên hỏi:
-Mày trả lời làm sao?
Nó nói:
-Dĩ nhiên là không đồng ý rồi! Tao đâu phải đồ chơi của hắn! Thích thì lấy ra chơi không thì quăng một xó.
Chi gật gù nói:
-Vậy mày làm đúng đó!
Rồi nó nói:
-Dạo này màt có tin của Thắng không?
Chi nhăn mặt nói:
-Tại mày hết đó! Giới thiệu cho nó cô bạn người Tây của mày làm gì để nó cho tao ra rìa! Không có ai chơi cùng hu hu.
Nó cười ha hả nói:
-Trời! Mới đầu ổng la làng nói không chịu mà bây giờ ngoan ngoãn vậy đó hả? Ha ha! Mày với tao cũng không có ai theo, tao đang nghĩ hay là tao với mày quen nhau đi.
Chi la hết công suất vào điện thoại:
-MÀY KHÙNG HẢ? TAO LÀ NỮ 100% ĐẤY!
Nó giả bộ khóc chọc Chi:
-Mày với tao đã có thời gian bên nhau nồng ấm mà! Hu hu. Cùng ăn chung, ngủ chung,…mà mày phụ bạc với tao như vậy đó hả? Hic, tao khổ quá mà!
Chi bó tay với mức độ nhây của nó nên nói:
-Tao lạy mày! Tha cho tao ngủ để mai tao đi học!
Nó cười ha ha rồi nói:
-Okay! Bye mày!
Nó cúp máy ngồi thừ ra, nhìn cái gì ở dưới đất. Hắn đứng sau lưng nghe nó trò chuyện mà nhịn cười đau ruột. Thấy nó cúp máy rồi nhìn xuống đất nên tiến lại ngồi cạnh nó. Nó thấy có người ngồi cạnh mình nên quay qua định nói gì đó thì bắt gặp hắn, nó giật mình la lên:
-ANH LÀ MA HẢ? SAO LÚC NÀO CŨNG LÙ LÙ CẠNH TÔI VẬY? ANH THEO DÕI TÔI ĐẤY À?
Hắn nhún vai nói:
-Ghế công viên, đâu có cấm tôi không được ngồi! Nên tôi ngồi thì cô lại bảo tôi theo cô! Vô lí.
Nó tức tối nhìn hắn không nói gì. Cả hai cùng im lặng, bỗng nó hỏi:
-Anh có bạn gái chưa?
Hắn cười nói với nó:
-Đã từng! Chi vậy? Cô cưa tôi à?
Nó liếc hắn nói:
-Cho cũng không thèm!
Rồi nó nói tiếp:
-Anh quen được bao nhiêu người?
Hắn trả lời:
-Ba người!
Nó không hỏi nữa mà đến phiên hắn hỏi:
-Còn cô?
Nó cười nhạt trả lời:
-Nhiều không kể hết. Nhưng chỉ có hai người là thật thôi! Người đầu tiên là tình đầu, tôi chỉ mến thôi nhưng vì lúc đó tôi tự nhận là yêu. Người thứ hai là đơn phương, cũng là người đầu tiên làm tôi khóc và cho tôi leo cây. Cũng là người đầu tiên dám từ chối tôi, nên nhờ người đó mà tôi mới biết cảm giác bị tôi đá của những người trước kia tôi quen là như thế nào…
Hắn không nói gì, chỉ ngồi nghe nó nói. Vì dù trải qua ba mối tình nhưng mối tình một và hai hắn bị đá vì tội không giàu như bạn trai đến sau của họ. Người thứ ba bị hắn đá là vì bắt cá hai tay…
Hai con người, hai hoàn cảnh đang suy nghĩ về điều gì đó mà được gọi là “Tình yêu”…