ó mở Messenger lên thì
thấy Hưng nhắn tin cho nó:
Hưng: Nếu được thì mình hẹn lại vào chủ nhật
em nhé!
Nó: Chủ nhật em bận việc rồi anh à!
Hưng: Vậy thứ mấy em rãnh?
Nó: Em cũng không biết nữa!
Hưng: Vậy khi nào em rãnh em nhắn cho anh,
anh sẽ có mặt liền!
Nó: Ùm!
—-Thứ sáu—-
Nó mở điện thoại và nhắn tin cho Hưng
Nó: hôm nay em rãnh. 1 giờ chiều mình gặp
nhau ở chỗ cũ nha!
Một lát sau Hưng nhắn lại: Ok em!
Thế là nó gọi cho Châu nhờ Châu sửa soạn
giúp nó. Vừa gọi không lâu Châu qua tới và nở một nụ cười ranh ma. Nó hỏi:
-Chị bị gì vậy?
Châu ngừng cười và nói:
-Hôm bữa nhớ nói hung hổ lắm mà? Sao giờ hí
hửng quá vậy?
Nó như bị trúng tim đen nên ấp a ấp úng hỏi
lại:
-Hùng hổ gì chị?
Châu trêu nó:
-Hôm bữa ai bảo với chị là:”Em mà gặp ông
Hưng ở đâu em đánh ở đó” rồi còn cái gì mà “chị nhớ trả thù giúp em,…” sao bây
giờ hí hửng đi gặp người ta vậy?
Nó nghe xong gượng cười hề hề và nói:
-Thì bữa đó giận nên nói vậy thôi!
Nói xong nó ngẫm nghĩ lại lời của Châu nói
lúc nãy và tự hỏi “không lẽ mình thích hắn ta?” nhưng nó lại tự trấn an mình rằng
“không phải! Mình chỉ cưa giúp bạn mình thôi mà! Vả lại mình không phải loại
người hay cướp người yêu của bạn!”
Ngay lúc đó Châu lên tiếng làm đứt nhưng
dòng suy nghĩ lung tung mà chính nó cũng không biết câu trả lời của nó:
-Em định làm kiểu tóc gì?
-Em không biết nên mới nhờ chị giúp mà chị
là hỏi ngược lại em…
-Vậy thì chị làm tóc kiểu chị mới nghiên cứu
nha! Hy vọng là thành công hè hè!
Nó thấy không an tâm vì nếu Châu làm kiểu mới
đó không thành công phải tháo ra làm lại thì rất mất thời gian. Nó biết tính
Châu rất kĩ nên sơ xuất gì là làm lại hết. Nó hỏi:
-Chị có chắc là thành công không? Hay là để
không tốn thời gian chị làm kiểu cũ cũng được mà!
Châu cau mày nói:
-Mày làm gì gấp vậy? Hẹn với nó thôi có cần
quan trọng vậy không? Để yên tao làm không thôi xấu ráng chịu!
Nó mới im lặng để Châu tập trung làm tóc và
chọn quần áo cho nó. Khi tác phẩm hoàn thành Châu hú lên:
-Yeah! Model quá xinh! Bảo đảm Hưng nó thấy
nó lé mắt luôn ha ha!
Nó thì mỉm cười nhưng trong long rất lo lắng
không biết một chút nữa nên nói gì với Hưng…
—1 giờ chiều—
Nó đã có mặt trước 5 phút để gửi xe và đi
lòng vòng cho thoáng thì từ xa Hưng chạy đến. Nó vừa thấy bóng của Hưng, hai má đỏ ửng lên nên nó vội chạy lên tầng một và đứng chờ. Hưng vào đến quán nhưng không thấy nó nên
kêu nước uống trước, trong lúc đợi nhân viên mang nước ra nó nhắn tin với Hưng
Nó: Em đang ở tầng một. Anh lên đi!
Hưng: Sao em bảo ở tầng trệt?
Nó: Tầng trệt đông quá nên em lên tầng trên.
Hưng: Oh vậy đợi anh một lát! Anh lỡ kêu nước
rồi phải chờ nhân viên mang ra.
Nó: Okay anh!
Chờ trên tầng một 10 phút mà tay nó đổ rất
nhiều mồ hôi. Đang loay hoay không biết làm sao thì nó nhìn thấy một dáng người
to cao mặc áo thun trắng quần Jeans đơn giản nhưng lại trông rất đẹp.
Ngay lúc đó hai mắt vô tình chạm nhau, tim
nó đập loạn xạ rồi Hưng cười với nó một nụ cười làm nó ngây ngất. Hưng đứng trước
mặt nó và hỏi:
-Em tới lâu chưa?
Nó bối rối trả lời:
-Dạ cũng không lâu mấy hì!
Hưng nói tiếp:
-Hôm nay anh tranh thủ chỉ được 15 phút thôi
vì một chút anh phải về chở bà anh ra sân bay đi Đà Nẵng du lịch.
Nó nghe xong thấy có chút hụt hẫng nhưng
cũng mỉm cười cho qua chuyện. Rồi nó lấy tai phone ra nghe nhạc nên mọi lời nói
của Hưng sau đó nó không nghe rõ lắm chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
15 phút cũng đã đến, bây giờ nó phải về còn
Hưng thì mãi mê chơi games đua xe nên nó lại gần nói với Hưng:
-Em có việc gấp phải về! Anh ở lại chơi rồi
lát về sau nhé!
Hưng cười rồi nói:
-Ùm! Bye em!
Nó chạy thật nhanh và bước vào thang máy vì
nó sợ. Nó sợ nếu nó ở lại thì người về trước là Hưng sẽ làm nó thấy hụt hẫng
nên nó mới về trước để cái cảm giác hụt hẫng đó không xảy đến.
Nhìn bóng nó khuất
dần sau hàng người đông đúc Hưng nở một nụ cười nhẹ vì anh cảm thấy có gì đó
không được vui.
Về đến nhà nó mở điện thoại ra và gọi cho
Hương:
-Alô! Hương hả? – nó hỏi
-Ừa tui nè ! Có gì không bà?
-Hôm nay tui mới đi gặp mặt Hưng xong!
Hương nghe vậy liền hỏi tới tấp:
-Vậy hả? Ổng ngoài đời thế nào? Đẹp hơn
trong hình đúng không?
-Bà hỏi từ từ để tui trả lời đã! Chưa gì đã
hấp tấp rồi.
Hương cười hề hề rồi hỏi từng câu một:
-Anh Hưng ngoài đời thế nào? Đẹp hơn hay xấu
hơn?
-Ảnh cũng được. Nói chuyện dễ thương. – nó nói
vậy chứ có biết Hưng nói chuyện dễ thương chỗ nào đâu. Vì lúc Hưng nói nó bận
nghe nhạc rồi nên trả lời đại với Hương vậy thôi.
Hương nghe xong trách nó:
-Ai mày cũng bảo được là sao? Đẹp thì nói đẹp
xấu thì nói xấu chứ nói chung chung như vậy ai hiểu cho được!
Nó nói:
-Thì tùy mỗi người. Theo mày ảnh dễ thương
nhưng theo tao ảnh bình thường!
Nói rồi nó cúp máy rồi lấy điện thoại nhắn
tin cho Hưng:”Anh có hụt hẫng không?”
Hưng nhắn lại:”Hụt hẫng gì em?”
Nó ngại ngùng nhắn lại:”Thì…em khác ở trong
hình! Trong hình xinh hơn ở ngoài đúng không?”
Hưng nhắn:”Cũng như nhau mà em! Với lại anh
không quan trọng hóa ngoại hình đâu nên em yên tâm haha”
Nó xem xong trong long cảm thấy vui vui
nhưng cũng lo vì lỡ Hưng nói xạo thì sao?
Sau đó mấy ngày nó chờ hoài không thấy
Hưng nhắn tin cho nó như lúc chưa gặp mặt, trong lòng nó thấy khó chịu và trống
vắng một thứ gì đó nên nó chủ động nhắn cho Hưng trước:”Anh ngủ dậy chưa?”
30 phút sau Hưng mới nhắn lại:”Anh dậy rồi,
ăn sáng rồi và đang đi chơi với bạn!”
Nó đọc xong tin nhắn nó thấy có gì đó khó chịu
giống như nó đang hỏi cung tội phạm vậy. Nó không nhắn nữa vì sợ phiền và gọi cho Châu:
-Alô! Chị nghe! – Châu bắt máy.
Nó ấp úng nói:
-Chị qua nhà em đi! Em có chuyện muốn kể chị
nghe.
—15 phút sau—
Ding dong…tiếng chuông cửa vang lên, nó biết
là Châu đã đến nên vội chạy xuống nhà mở cửa cho Châu. Sau đó, nó kể hết mọi chuyện
xảy ra giữa nó và Hưng mấy ngày nay. Nó nhờ Châu tư vấn xem tại sao Hưng không
chủ động nhắn tin cho nó như trước nữa? Tại sao Hưng trả lời tin nhắn của nó
lâu đến vậy?,…
Châu nghe xong câu chuyện nên im lặng và một
lát sau mới nói:
-Chắc tại nó thấy em còn nhỏ hoặc nó thấy em
không phải mẫu người yêu của nó,…
Lời của Châu nói làm nước mắt nó chợt rơi
lúc nào không biết. Nó biết là nó không xứng với Hưng nhưng nó cưa Hưng cho bạn
nó nếu cưa không được thì biết nói sao với Hương đây! Nó chỉ trách bản thân và
bắt đầu hối hận tại sao lại nhận lời Hương chứ! Để rồi nó phải khổ sở thế này
đây!
Nó bất lực gọi cho Hương:
-Alô! – Hương bắt máy.
-Tui nè! À…ùm…tôi có chuyện muốn thông báo với
bà…
Hương tò mò hỏi:
-Chuyện gì vậy?
-Thì…thì tui thất bại rồi!
Lúc này Hương cũng rất buồn nhưng vội cười
trấn an bản than và hỏi nó:
-Bà đùa tui phải không? Không phải sự thật
đúng không?
Nó trả lời:
-Tui…nói thật đó!
-Chờ tui một tí tui qua nhà bà!
Hương cúp máy và chỉ trong vòng 10 phút
Hương có mặt tại nhà nó. Hương nhấn chuông thì nó ra mở cửa rồi mời Hương vào
nhà chơi để nó lấy nước cho Hương uống.
Nó đi xuống lầu rồi Hương vội lấy điện thoại
nó và nhắn tin cho Hưng:
-Em có chuyện muốn nói với anh!
Hưng nhắn lại:
-Em nói đi!
-Em thích anh! Lâu lắm rồi nhưng không dám nói!
Hưng ngạc nhiên hỏi:
-Chúng ta chỉ vừa gặp lần đầu mà em nói
thích anh là sao? Em giỡn đó hả?
Hương nhắn lại:
-Em gặp anh ở ngoài nhiều rồi nhưng chỉ từ
xa…
Hưng rất sốc nhắn:
-Nhưng anh thấy chúng ta không hợp và cũng
không thể!
Hương cố chấp nhắn lại:
-Tại sao lại không? Anh muốn một người chững
chạc em sẽ thay đổi thành người chững chạc, anh muốn người học tốt em cũng học
tốt,…
Hưng bắt đầu cáu:
-Tình cảm không thể ép người khác được em à!
Anh không thích em dù em ép anh thì anh cũng không thể thích em! Chúng ta chỉ
làm bạn mà thôi em nha!
Lúc này Hương ức lắm nhưng bản tính cố chấp
và kiêu ngạo nên Hương không cho phép bất cứ một chàng trai nào được quyền từ
chối Hương cả nhưng anh là người đầu tiên từ chối. Và rồi Hương nhắn tiếp:
-Nhưng em lỡ thích anh mất rồi…!
Hưng bất lực nhắn:
-Vậy thì làm em thất vọng rồi! Chào thân ái
và quyết thắng!
Nhắn xong Hưng offline và chặn luôn nick của
nó vì Hưng cứ nghĩ là nó. Hương để điện thoại lại chỗ cũ và ngồi xuống ghế, đôi
mắt vô hồn nhìn vào khoảng xa xa nào đó ở phía ngoài cửa sổ mà chính Hương cũng
không biết là gì.
Nó mở cửa phòng ra đem hai ly nước ép trái
cây đặt lên bàn và nói:
-Sẵn dịp nhà có trái cây tui ép bà uống thử
không biết có ngon không hihi!
Hương cười nhạt nói:
-Được bà ép nước trái cây cho uống là hạnh
phúc của tui rồi!
Cả hai nói chuyện cũng khá lâu rồi Hương ra
về. Nó tiễn Hương ra cổng sau đó đi vào phòng lấy điện thoại lên định nhắn tin
cho Hưng nhưng tìm mãi không thấy nick của Hưng nữa!
Nó nghĩ điện thoại nó có vấn
đề nên mới vào tin nhắn định nhắn cho Hưng thì những dòng tin mà Hưng với Hương
nhắn đập vào mắt nó. Nó đau, phải nó hụt hẫng nữa! Nước mắt rơi trong vô thức…và
không biết làm sao. Nó định kể cho Châu nghe nhưng lại thôi!
Cứ thế ngày qua ngày nỗi nhớ Hưng tràn về
trong tâm trí nó. Nó chịu không được nên gọi và kể hết cho Châu nghe rồi Châu
lên mạng hỏi Hưng:
-Ông chặn nick em tui rồi hả?
Hưng nói:
-Ùm! Xin lỗi nhưng tui chỉ muốn em ấy quên
tui thôi!
Châu nói:
-Không sao! Ông làm vậy cũng đúng vì nó còn
lo học nữa! Tui hiểu mà!
-Ùm! Cám ơn bà nhiều! Bà khuyên em bà giúp
tui nhé!
Châu nói:
-Okay!
Nó đọc tin Châu nhắn với Hưng mà lòng hụt hẫng…nó
chỉ biết im lặng và cho qua với hy vọng Hương sẽ không trách nó và nó cũng đỡ buồn
hơn khi đối diện với cảnh Hưng – người nó thích thầm và Hương yêu nhau.