4.
Trần Cảnh Dữ tham gia đội bóng chuyền của trường.
Bọn họ có buổi tập luyện vào cuối tuần, tôi thường đến xem anh ấy chơi bóng.
Mối quan hệ của Trần Cảnh Dữ với những thành viên khác khá tốt, nên mọi người rất chiếu cố tôi.
Đội bóng chuyền được chia thành đội nữ và đội nam.
Thỉnh thoảng, đội nữ và đội nam sẽ tập luyện cùng nhau.
Tập luyện không phải là chơi, trong sân bóng chuyền chỉ có mình tôi ngồi phía trên. Tôi cầm cuốn sổ vẽ phác thảo của mình, tuy chỉ là những đường nét đơn giản nhưng nhìn thoáng qua cũng có thể hiểu được nhân vật chính.
Tôi luôn tập trung vào anh ấy.
Đội trưởng đội bóng chuyền mang tới một thùng nước chia cho mọi người, thậm chí còn đến và đưa cho tôi một chai.
“Cảm ơn tiền bối.”
“Đừng khách sáo.”
Đội trưởng rời đi, có mấy người của đội nữ liền đi tới, nữ đội trưởng đang dùng khăn lau mồ hôi, người bên cạnh là Khương Nam, em họ của đội trưởng bên nữ.
“Tăng tiền bối thật là, nước của đội bóng chuyền đều là được tài trợ. Nếu như có người chạy theo người khác đến đây, đều được một chai, chẳng phải đội chúng ta sẽ phá sản sao?”
Khương Nam nói đầy châm biếm.
Tôi cầm chai nước trên tay, thoáng chốc liền cảm thấy xấu hổ.
Tôi vẫn thường mang theo nước, nhưng hôm nay lại quên mất.
“Vậy tôi sẽ mua một chai rồi trả lại sau.” Tôi nhẹ nhàng nói.
Trần Cảnh Dữ vẫn còn ở trên sân, Tăng Nhiên nghe thấy, liền đến nói giúp tôi: “Chỉ là một chai nước thôi mà, hơn nữa, Cá Voi Nhỏ cũng không phải người ngoài.”
Khương Nam trợn mắt, nhìn về phía tôi đầy mỉa mai.
“Cái gì mà anh trai em gái chứ, còn không phải có ý đồ riêng sao?”
Hầu như mọi người trong đội đều nghĩ tôi là em gái ruột của Trần Cảnh Dữ, nhưng Khương Nam này biết tôi không phải.
“Có chuyện gì thế?” Trần Cảnh Dữ đi tới hỏi, yết hầu trượt lên xuống khi anh uống nước, nhưng ánh mắt lại hướng về phía tôi.
Tôi nhìn Trần Cảnh Dữ, đột nhiên cảm thấy an tâm. Khương Nam nói cũng không sai, tôi đối với Trần Cảnh Dữ thật sự là có ý đồ.
Trần Cảnh Dữ để chai nước trong tay xuống, đặt một tay lên vai tôi: “Sao vậy? Em đâu phải không có người chống lưng, sợ cái gì?”
Tôi ngơ ngác nhìn anh rồi nói: “Cô ấy nói em đã uống nước của đội.”
Trần Cảnh cau mày, nhìn Khương Nam đang đứng một bên, không nhìn rõ ánh mắt anh, sau đó lại nhìn về phía Tăng Nhiên: “Từ giờ trở đi tôi sẽ lo phần nước cho đội, phần tiền của Cá Voi Nhỏ, tôi sẽ trả.”
Khương Nam sắc mặt tái nhợt, cắn môi.
Trần Cảnh Dữ kéo tôi ra ngoài, từng ngón tay siết lấy cổ tay tôi, cảm giác ấm áp rất nhanh truyền tới, nhịp tim cũng tăng theo nhiệt độ.
5.
Trần Cảnh Dữ bảo tôi đợi anh ấy, anh để quên đồ trong phòng tập.
Tôi đợi ở đó gần mười phút vẫn chưa thấy anh về, liền chạy đi tìm.
Vừa đến sân bóng chuyền, tôi đã nghe thấy giọng nói tàn nhẫn và lạnh lùng của Trần Cảnh Dữ, “Dáng vẻ của cậu mà cũng tự tin đi nói xấu sau lưng người khác sao, nhìn lại bộ dạng của mình trước khi nói đi.”
“Dáng vẻ của Trình Kình Ngữ thì làm sao, đây là chuyện của tôi và cô ấy, không đến lượt cậu phán xét.”
“Tự lo việc của mình đi.”
Trong sân gần như không còn âm thanh nào khác, Khương Nam bị Trần Cảnh Dữ đối xử khắc nghiệt như vậy, bắt đầu khóc nức nở.
Đội trưởng bên đội nữ nói: “Trần Cảnh Dữ, cậu đừng nặng lời vậy, sao lại đôi co với một cô gái?”
“Hơn nữa, em ấy chỉ là thích cậu thôi mà…” Nữ đội trưởng kia cho rằng con trai thích nhìn con gái tranh giành mình và ghen tị với nhau, cô ấy cho rằng nói ra lời này, cơn tức giận của Trần Cảnh Dữ sẽ tiêu tan.
Nhưng ai ngờ được Trần Cảnh Dữ chỉ lạnh lùng nói: “Đâu phải chuyện của tôi?”
Sau này tôi mới biết nguyên nhân sự việc là do Khương Nam tức giận đến mức nói xấu tôi với các thành viên trong đội nữ, không ngờ Trần Cảnh Dữ đang quay lại lại nghe được mấy lời này.
Trần Cảnh Dữ rất tức giận.
Trần Cảnh Dữ luôn có tính cách tốt, Tăng Nhiên còn nói, đây là lần đầu tiên cậu ấy thấy Trần Cảnh Dữ phát hoả như vậy.
Trần Cảnh Dữ đưa tôi đi ra ngoài ăn, quán nằm ở trong một con hẻm nhỏ, hương vị không tồi.
Tôi vừa ăn, vừa lén nhìn anh, điều điều mà trước đây tôi chưa dám làm.
Tôi sợ anh ấy phát hiện ra, tôi sẽ không còn có thể làm “em gái” nữa.
Nhưng hôm nay, anh ấy không chút do dự đứng ra bảo vệ tôi, khiến tôi phấn khích quá mức.
“Anh đẹp trai đến vậy à? Tập trung vào thức ăn đi, em vừa đưa nó vào mũi kìa.”
“Không… không nhìn anh.”
“Ăn nhiều một chút, sao lại gầy như vậy. Ra ngoài người khác lại nghĩ là dễ bắt nạt đấy.”
Tôi trông khá nhỏ nhắn, nhỏ hơn nhiều so với các bạn cùng trang lứa. Có lẽ vì lý do này mà mọi người thấy tôi là “em gái” đều cảm thấy hợp lí.
Đột nhiên tôi nhớ lại, khi Trần Cảnh Dữ “giải cứu” tôi trên xe buýt, anh ấy còn tưởng tôi là học sinh năm nhất sơ trung nên đưa tôi đến cổng trường cấp hai.
Nghĩ đến đây, tôi lại nhét thêm vài miếng cơm vào miệng.
Tôi nuốt đồ ăn vào trong, rồi nói: “Không phải còn có anh sao?”
“Đúng. Chỉ cần em chịu nhận anh là anh trai em.”
Tôi dừng tay lại, đột nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện anh cũng đang nhìn tôi.
“Cứ nhận anh là anh trai của em đi.”
Những lời này văng vẳng bên tai tôi như một câu thần chú.
Chỉ có thể là anh trai thôi sao?
Anh ấy đối xử tốt với tôi, vì anh coi tôi như em gái của anh.
Một khi anh ấy có bạn gái, tôi sẽ phải rời đi.
Nếu không sẽ thật sự trở thành thứ mà người ta gọi là trà xanh.
6.
Một tuần sau, trường chúng tôi bắt đầu huấn luyện quân sự.
Trần Cảnh Dữ và tôi không ở cùng một đội.
May là người hướng dẫn của tôi cũng không nghiêm khắc quá.
Chỉ là thời tiết thật sự rất nóng.
Tôi chuẩn bị trước kem chống nắng và lót giày, cũng chuẩn thêm một phần cho Trần Cảnh Dữ.
Trùng hợp, Trần Cảnh Dữ cũng chuẩn bị cho tôi một phần.
Đêm trước ngày huấn luyện quân sự, Trần Cảnh Dữ sau khi tập luyện cùng đội bóng chuyền xong đã mang đến cho tôi một bữa đồ ăn đêm, đưa cho tôi một chiếc túi lớn chứa vật dụng cần thiết cho việc huấn luyện quân sự.
Tôi cười thầm, trong lòng cảm thấy rất vui.
“Thật ra em cũng chuẩn bị cho anh.” Tôi nói.
“Anh bôi kem chống nắng làm gì chứ? Cũng không phải là mấy cô gái có làn da mỏng manh và mềm mại.” Trần Cảnh Dữ nói, nhưng anh vẫn nhận lấy phần tôi đã chuẩn bị.
Trần Cảnh Dữ rất trắng, là kiểu không bị rám nắng.
Thậm chí anh ấy còn rất thích thể thao, thật là đáng ngưỡng mộ mà.
Tuy nhiên dù không bị rám nắng, nhưng anh ấy vẫn có thể bị cháy nắng.
Anh ấy từng bị cháy nắng trong khoảng thời gian huấn luyện quân sự hồi năm nhất trung học.
Tôi thấy cổ anh bị cháy nắng, một vùng da lớn đỏ thẫm và bong tróc.
Hồi năm nhất trung học, tôi đã mua cho anh ấy một tuýp thuốc mỡ, lén đặt nó trên bàn của anh.
Vì chúng tôi không học cùng lớp, nên để không bị phát hiện, khi đó tôi đã nói dối mình bị say nắng.
Sau khi bạn học đưa tôi về lớp rời đi, tôi đã lặng lẽ đi đến lớp học của Trần Cảnh Dữ, giống hệt một tên trộm, tôi đặt tuýp thuốc mỡ lên bàn của anh ấy.
Nhưng lúc chuẩn bị rời đi, ngoài hành lang có tiếng bước chân, tôi nghe thấy họ đang nói chuyện với Trần Cảnh Dữ.
Tôi hoảng sợ, chui xuống gầm bàn của Trần Cảnh Dữ.
Toàn thân tôi run lên, không thể hình dung được nhưng đó là một sự run rẩy với nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Cảm giác như má.u đang dồn hết lên đ ỉnh đầu.
Điều làm tôi sợ nhất là đột nhiên có người ngồi xuống chỗ của Trần Cảnh Dữ.
Là anh ấy.
Anh mặc quần và đi giày huấn luyện quân sự, nhưng nhìn thoáng qua tôi vẫn biết đó là anh.
Tôi không còn cách nào khác là phải lùi lại. Không gian dưới gầm bàn đã chật hẹp, sự xuất hiện của anh nên nó càng chật hẹp đến mức, tưởng chừng như tôi chỉ cần xoay người sẽ chạm vào anh.
Nhưng đột nhiên tôi cảm thấy sự chật hẹp vơi đi rất nhiều, hóa ra anh đã kéo ghế lại để nhường chỗ cho tôi.
Tôi nhìn thấy những ngón tay thon dài trắng nõn của anh đặt dưới đáy bàn, nhưng cuối cùng anh ấy không nhìn xuống.
“Đi thôi.” Trần Cảnh Dữ đột nhiên nói.
Quả nhiên, những người đó lần lượt rời đi cùng anh ấy, tiếng ồn ào càng ngày càng xa. Đột nhiên, chân tôi nhũn ra, tôi ngồi bệt xuống đất.
Tôi không biết lúc đó anh ấy có để ý đến tôi không, nhưng sau đó, tôi nhìn thấy tuýp thuốc mỡ tôi mua đang ở văn phòng thất lạc.
Còn mới, anh ấy chưa hề sử dụng nó.
Tôi không lấy lại được.
Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với tuýp thuốc mỡ đó sau đó.
Lần này tôi bôi kem chống nắng mà Trần Cảnh Dữ đã chuẩn bị cho tôi, đồng thời sử dụng bình nước 1 lít mà anh ấy chuẩn bị, có lẽ là do báo ứng, lúc đó tôi nói dối là say nắng, nhưng lần này tôi thật sự bị say nắng.
Lúc đang đứng trong tư thế quân đội, tôi nghĩ mình có thể vượt qua được nếu cố gắng bám trụ, nhưng đột nhiên tầm nhìn của tôi tối sầm, rồi ngã xuống.
Khi tôi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi nghe thấy có người đang gọi tên mình.
Khi tỉnh dậy, trên mu bàn tay tôi vẫn còn một chiếc kim truyền dịch, Trần Cảnh Dữ đang ngồi bên cạnh tôi.
Tôi nghe anh ấy hỏi bác sĩ: “Sao cô ấy vẫn chưa tỉnh? Ngoài say nắng còn có vấn đề gì khác nữa không ạ?”
“Con bé không sao cả, chỉ là ngủ quên thôi, cậu có thể gọi đánh thức con bé.”
Trần Cảnh Dữ nói ồ.
“Lợn con có thể ngủ rất ngon.”
Không biết tại sao, nhưng tôi nghe thấy giọng điệu của anh ấy có chút gì đó trìu mến.
“Em tỉnh rồi.” Tôi mở mắt ra nhìn anh.
Trần Cảnh Dữ nhìn thấy tôi đã tỉnh, anh dùng tay chặn tầm nhìn của tôi.
“Không, em chưa tỉnh. Ngủ đi, anh muốn lười thêm chút nữa.”
Thấy anh nói nghiêm túc như vậy, tôi gật đầu nhắm mắt lại, lại nghe thấy tiếng anh khẽ cười.
Tôi vừa định mở mắt ra, anh lại thì thầm vào tai tôi: “Ngủ đi, anh trông em.”
Tôi ngủ thẳng đến buổi tối.
Khi tôi thức dậy, ánh hoàng hôn vàng óng ngoài cửa sổ xen lẫn màu đỏ hồng và màu chàm, giống như bảng phấn mắt bị tán tung lên.
Trần Cảnh Dữ không có ở trong phòng, chắc là đã đi huấn luyện quân sự.
Đang lúc tôi đang suy nghĩ, một bàn tay đầy “dây điện” mở rèm ra, Trần Cảnh Dữ bước vào, tay kia cầm hộp đồ ăn.
“Ngủ ngon lắm, lợn con.”
Anh ấy ngồi xuống cạnh giường, đặt thức ăn mang theo lên bàn.
“Không phải là anh bảo em ngủ sao.”
Tôi lật chăn ngồi dậy, không biết là do ngủ lâu quá hay vì sao, đột nhiên đầu choáng váng.
Tôi hoảng hốt ôm lấy vai Trần Cảnh Dữ.
Trần Cảnh Dữ thấy tôi có gì đó không ổn, nên đưa tay ôm lấy tôi, kéo tôi lại gần anh.
Tôi lao phải vòng tay anh, có lẽ khi tập luyện xong anh đã tắm qua rồi mới đến đây, trên người không có chút mùi mồ hôi nào cả, chỉ có mùi cây cối, tươi mát như mưa.
Nhưng nhiệt độ trên cánh tay anh vẫn rất cao, khiến cả tai tôi đỏ bừng, tim cũng bắt đầu loạn nhịp.
“Vẫn khó chịu sao? Cá Voi? Chịu khó một chút, anh đi gọi bác sĩ.”
Anh nói như thể anh ấy sẽ đứng dậy và gọi bác sĩ ngay.
Tôi nắm lấy một ngón tay của anh, nói: “Em không sao, chắc chỉ hạ đường huyết một tí thôi.”
Anh bắt đầu mở gói đồ ăn ra, nhìn tôi ăn.
Trần Cảnh Dữ dường như không thấy điều kỳ lạ gì ở tôi, nhìn thấy tai tôi đỏ bừng, anh còn nghĩ tôi nóng nên đã lấy chiếc quạt nhỏ mượn của chị y tá để quạt cho tôi.
7.
Ngoại trừ việc bị say nắng, khoảng thời gian huấn luyện quân sự sau đó đối với tôi mà nói khá là ổn.
Tuy nhiên, Trần Cảnh Dữ đã được chọn làm người đứng đầu của đội bên cạnh.
Mặc dù chuyện này không có gì quá bất ngờ, nhưng tôi vẫn muốn khen ngợi tầm nhìn của người hướng dẫn.
Bằng cách này, anh ấy đã đứng đầu của đội bên cạnh, tôi có thể nhìn thấy anh trong nháy mắt.
Trần Cảnh Dữ có bờ vai rộng và đôi chân dài, bộ quân phục trông càng phẳng phiu và cao ráo trên người anh, toàn thân dường như tỏa sáng.
Có điều bây giờ mỗi ngày trước buổi tập luyện quân sự, Trần Cảnh Dữ sẽ mang theo một hộp ống Hoắc hương chính khí đến, nhìn tôi uống hết, đề phòng tôi bị say nắng lần nữa.
Hoắc hương chính khí có mùi nên khá khó uống, mỗi lần uống tôi đều kháng cự.
“Không uống được có được không?”
Bản thân tôi khi đó cũng không nhận ra, cứ như thể tôi đang làm nũng vậy.
Nhưng hành động như một đứa trẻ dường như không có tác dụng gì với Trần Cảnh Dữ, anh ấy rất giỏi trong việc tránh say nắng.
Tôi cảm thấy mình giống như một quả mướp đắng*.
(*) ý nói cực khổ (khổ qua).
Trần Cảnh Dữ thấy tôi khó khăn để uống hết, anh liền lấy từ trong túi quần của mình ra một chiếc kẹo, đưa cho tôi.
Hình như Hoắc hương chính khí đột nhiên không thấy đắng nữa.
Trong suốt thời gian huấn luyện quân sự, việc thoải mái nhất là ca hát vào buổi tối.
Đơn ca hay song ca, đều là cơ hội tốt để mọi người thể hiện tài năng.
Một số người hát theo, một số người lại nhảy theo, rất thú vị.
Trần Cảnh Dữ được các cô gái ở đội bên cạnh cổ vũ, yêu cầu anh biểu diễn một tiết mục, anh không ngần ngại cầm lấy mic từ người hướng dẫn, hát bài “Sứ thanh hoa” của Châu Kiệt Luân.
Giọng hát của anh ấy thực sự rất hay, nhiều cô gái dũng cảm thậm chí còn bật flash trên điện thoại di động, tạo thành những “lightstick” cổ vũ anh ấy.
Tuổi trẻ có lẽ là như thế. Có người giỏi ca hát, giỏi nhảy múa, thích hợp nắm bắt cơ hội để tỏa sáng. Có người lại thích hợp ẩn mình trong bóng tối, cẩn thận nắm lấy tia nắng rơi trên bàn tay, chỉ sợ nó sẽ tuột khỏi kẽ tay.
Sau khi Trần Cảnh Dữ hát xong, có rất nhiều cô gái thảo luận về anh.
Nhưng điều thú vị nhất đêm đó là khi Chu Dĩnh, một cô gái ở trong đội, đã hát bài “Thích anh” để tỏ tình với Trần Cảnh Dữ.
Một đêm mùa hè, nghe người khác kể về tình cảm của họ dành cho anh, tôi không chỉ cay đắng mà còn ghen tị, vì không biết khi nào tôi mới dám nói “thích” với anh.
Vì có người tỏ tình nên trên sân diễn ra một màn náo nhiệt chưa từng có.
Nhưng Trần Cảnh Dữ hồi lâu vẫn không có phản ứng.
Mọi người trong đội của anh đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng không ai tìm thấy Trần Cảnh Dữ đâu.
Sau đó người hướng dẫn của đội bên cạnh mới nhớ là Trần Cảnh Dữ đã xin phép ra ngoài đi vệ sinh.
Người trong cuộc không có ở đó nên cũng chẳng thế cổ vũ, lại thêm người khác nhảy múa tiếp, nên dần dần không ai để ý nhiều nữa.
Gần mười phút sau, tôi cảm thấy có người kéo mình từ phía sau, tôi quay lại thì thấy đó là Trần Cảnh Dữ.
“Suỵt, đi với anh.”
Vị trí của tôi vốn ở một góc khá tối, mọi người khác đều đang xem chương trình nên không ai để ý đến chúng tôi.
Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy có lỗi nên đã xin phép người hướng dẫn để đi ra ngoài.
Tôi chạy tới tìm Trần Cảnh Dữ, anh đang đứng dưới gốc một cây đa cao lớn, cắn cây kem ốc quế, trên tay cầm một cây kem các còn nguyên.
Đây là loại mới ra hôm nay, thường thì phải xếp hàng rất dài, khó có thể mua được.
Tôi nhớ ra sáng nay Trần Cảnh Dữ quên mang kẹo cho tôi, nói sẽ mua kem bù cho tôi.
Hóa ra anh ấy không nghe thấy lời tỏ tình của người khác vì đi mua kem cho tôi.
Không hiểu sao trong lòng tôi lại cảm thấy tội lỗi.
Có lẽ là vì tôi biết, “thích” đòi hỏi rất nhiều sự khao khát, kỳ vọng và cả sự buồn bã từ một người, trong khi đó, tỏ tình lại cần nhiều dũng khí hơn.