7
Vài ngày sau, Đoàn Châu đi công tác, trong biệt thự chỉ còn lại tôi và Đào Nhiên.
Đào Nhiên ở một mình cùng tôi rất hào hứng, mỗi ngày đều gọi “chị dâu, chị dâu”.
Buổi sáng tôi bôi kem dưỡng da, Đào Nhiên sát lại nói: “Chị dâu có làn da đẹp quá, trên người chị cũng thơm nữa, mùi hương như quả đào ấy.”
Tôi nghe cô ấy tâng bốc vậy cũng cảm thấy ngại ngùng.
Đào Nhiên lại ngạc nhiên hỏi: “Không phải anh trai chưa từng khen chị dâu đấy chứ? Nếu em có người vợ xinh đẹp như chị, công tác em cũng không đi đâu.”
…
Buổi trưa trong lúc tôi nấu cơm, Đào Nhiên lại tới, “Hâm mộ anh trai thật, có người vợ chăm chỉ như chị dâu, nấu ăn còn ngon nữa.”
“Thực ra anh ấy không ăn cơm chị nấu…” Tôi thở dài.
Đoàn Châu bình thường rất bận rộn, có những lúc cả ngày chúng tôi còn không gặp nhau.
Buổi tối lúc anh ấy về thường là mười hai giờ, không có thời gian ngồi ăn cùng nhau.
“Hả?” Đào Nhiên mở to mắt, “Anh trai đúng thật là, không biết trân trọng, một người vợ tốt như chị dâu phải được nuông chiều mới đúng.”
Nuông chiều?
Nhưng nghĩ lại, hình như chỉ cần Đoàn Châu ở nhà, việc bếp núc căn bản không cần tôi đụng vào mà.
…
Đào Nhiên bám theo tôi cả một ngày, cực kỳ vui vẻ luôn miệng gọi tôi “chị dâu”.
Đến tối khi tôi chuẩn bị đi ngủ, Đào Nhiên lại ôm chăn gối chặn trước cửa phòng ngủ.
“Chị dâu ơi, nhà to quá em ngủ một mình sợ lắm.”
Tôi còn chưa kịp đáp lại, chợt camera trên hành lang truyền đến tiếng gào giận dữ của Đoàn Châu.
“Đào Nhiên, nguyên ngày hôm nay anh thấy em bám vợ anh rồi, tránh xa cô ấy ra.”
Gì thế… Anh là tổng giám đốc kiếm tiền tỷ một ngày mà có thời gian soi camera nữa á?
Tuy nhiên đây là lần đầu tôi nghe anh gọi tôi là “vợ”.
Đào Nhiên tủi thân nhìn tôi, bĩu môi, “Chị dâu ơi, anh trai đáng sợ quá, tối nay em không thể ngủ một mình được đâu á.”
Em gái cao mét bảy vùi đầu vào cổ tôi, tôi chỉ có thể vỗ về cô ấy, dẫn cô ấy về phòng.
Khoảnh khắc cái cửa đóng lại, nghe rất rõ tiếng Đoàn Châu hừ lạnh.
Ây dà.