Thẩm Ái Đệ tìm từ Cục Công an thành phố đến phòng trực ban của đại đội phân
cục, rồi quay lại đường Đại Hưng, rẽ vào một quán bar nhỏ nơi góc khuất con
đường. Đôi giày cao gót ba phân vừa mua không vừa lắm, đi đi lại lại ở cửa hàng
cả một ngày, giờ đi bộ cô cảm thấy bắp chân vừa mỏi vừa nhức rất khó chịu.
Nhìn thấy bóng người quen thuộc nơi góc quán bar, Ái Đệ thở phào một hơi.
Người cô muốn tìm đang ngồi trong bóng tối đầu rũ xuống, bộ dạng thê thảm. Thân
hình cao lớn khỏe mạnh ấy như cảm nhận được có người tới gần, vội ngẩng đầu lên
không kịp che đi vẻ tiều tụy trên khuôn mặt khiến người ta xót thương.
Liếc mắt nhìn những vỏ chai rượu trắng ngổn ngang trên bàn, Ái Đệ không nói
gì, chỉ đặt túi xuống, kéo ghế ngồi cạnh anh.
Trong túi là báo cáo về lượng tiêu thụ và lợi nhuận mà khó khăn lắm cô mới
làm xong. Quán trà sữa đã khai trương được một tháng, làm ăn phát đạt, nhưng xem
xét kỹ càng, cổ đông lớn như anh cũng chỉ đến qua có một lần.
Tháng này xảy ra chuyện lớn như thế, gần như người nào cũng rơi vào trạng
thái trầm ngâm. Đến giờ Ái Đệ vẫn chưa hiểu rõ nội tình, nhưng chuyện này rõ
ràng liên quan tới người nhà cô, huynh đệ kết giao của anh, thậm chí còn cả
người chị gái cô yêu quý. Cho nên thái độ lẩn tránh và biểu hiện ủ rũ của Khu
Thắng Trung, cô cũng có thể hiểu được.
Ái Đệ không thể không thừa nhận, mình đã lo lắng cho anh hơn nửa tháng nay,
hai tờ báo cáo trong túi cũng chỉ là cái cớ để cô tìm gặp anh mà thôi. Lúc này,
tận mắt chứng kiến bộ dạng bệ rạc kia, bất cứ lý do an ủi nào của cô cũng mất đi
ý nghĩa.
“Đến rồi?” Thấy Ái Đệ, Khu Thắng Trung rất vui.
Anh cười ngốc nghếch, vốn ghét mùi rượu nên Ái Đệ vô cớ nổi nóng, lẩm bẩm,
“Sắp uống thành kẻ ngốc rồi”.
Liếc mắt nhìn thấy cốc uýt ki trên bàn, cô quay đầu gọi ông chủ quán bar mang
hai cốc nước tới. “Muốn uống thì uống cho thoải mái đi, một hai hớp tráng họng
thôi à? Vờ cho ai xem?”
Sự khinh thường hiện rõ trên mặt, nói xong cô liền xắn tay áo, dường như quên
mất mình đang mặc váy liền không tay.
Chiếc váy liền màu rượu vang bó sát cơ thể với những đường cong sắc nét khiến
Ái Đệ giống như một chai coca. Người phụ nữ nhỏ bé đã từng kết hôn ấy toàn thân
tỏa ra một mùi hương ngọt ngào quyến rũ. Vào giây phút cô xắn tay áo ở tư thế
sẵn sàng chiến đấu, ông chủ quán bar chợt bừng tỉnh, cười khổ nhìn Khu Thắng
Trung, rồi nói với Ái Đệ, “Chị, chị đừng làm khó tôi, Đội trưởng Khu thế
này…”.
Theo lời Đội trưởng Lương thì mấy ngày nay, Hắc Tử thường xuyên bao cả quán
bar của người quen, giờ nhìn đã gần sáng mà vẫn chưa đóng cửa, có lẽ đúng
thật.
Khi Ái Đệ tìm đến nơi, thực ra lão Lương còn giữ lại nửa vế sau của câu. Gần
đây Hắc Tử chỉ ở quán bar này, vì thời gian trước thực sự anh bị các cô gái của
Quốc Hội Sơn quấy rối tới mức phát chán phát phiền, phải tìm tới nơi yên
tĩnh.
“Những thứ khác không cần nói, chuyển hai chai rượu trắng ra đây, có Bá Vương
Túy và Bí Đảo Lư là tốt nhất, nếu không, thì ít ra cũng mang hai chai tầm trên
năm mươi độ tới. Hôm nay uống chết thì thôi!”
Bá Vương Túy và Bí Đảo Lư là hai loại rượu của địa phương với độ cồn từ bảy
mươi, tám mươi trở lên. Ông chủ quán đang há hốc miệng, chưa kịp phản ứng, đã
thấy Ái Đệ xua tay, “Anh muốn đóng cửa đi ngủ thì cứ đi đi, tôi trông quán giúp,
thiếu một đồng tiền hay thứ gì ngày mai tôi… anh ấy sẽ đền cho anh”.
Khu Thắng Trung vẻ mặt vui vẻ hớn hở nhìn hai người bọn họ, bỗng hất cằm lên,
“Nghe thấy chưa hả? Đừng lằng nhằng nữa, da cá, mau lên, lấy hai chai rượu giấu
dưới tủ của cậu ra đây”.
Quán bar này của Vu Phi. Thời gian đầu lúc mới khai trương có đám côn đồ đến
gây sự đòi thu tiền bảo kê, cũng may được Đội trưởng Khu quan tâm, thường xuyên
đến ngồi, anh ta mới được yên. Vu Phi không lo sẽ tổn thất về đồ đạc, mà thực sự
thời gian này Đội trưởng Khu thường xuyên đến đây, anh ta sợ không ai trông coi
uống nhiều rồi lại sinh chuyện.
Thấy hai người kiên quyết, Vu Phi ra quán ăn đêm bên ngoài mua hai hộp vịt
quay về, sau đó mới đóng cửa, vào nhà ngủ.
Trong quán bar chỉ có hai ngọn đèn nhỏ, Ái Đệ tháo giày chân duỗi thẳng gác
lên chiếc ghế bên cạnh, bắt đầu uống rượu.
“Ông già em cả đời không bỏ được rượu, em hận thứ này tới chết.” Ái Đệ đẩy
chén rượu đã rót về phía Khu Thắng Trung.
“Đàn bà các cô thì hiểu cái cóc gì, đối với đàn ông, đây là thứ tốt nhất, khi
nửa say nửa tỉnh, cảm giác đó… hương vị đó… chỉ một câu thôi, dễ chịu.”
“Dễ chịu thì anh say đến chết luôn cho xong!” Ái Đệ hung dữ nói. Nói thì nói
vậy, nhưng cô vẫn cầm chén của mình lên cụng một cái, “Anh thích uống, em uống
cùng anh, em uống bao nhiêu, anh uống bấy nhiêu, kẻ nào giở trò, kẻ ấy là con
rùa rụt cổ”.
Thấy Ái Đệ ngửa cổ uổng cạn một phần ba chén rượu, Khu Thắng Trung sững lại.
Đang nửa tỉnh nửa say, huống hồ trong buổi tối hôm nay đa phần anh tự ngồi oán
trách bản thân, thời gian uống rượu ít tới đáng thương, nên lúc này đầu óc vẫn
còn khá tỉnh táo. Trong lòng anh hiểu rõ rượu mà Vu Phi cất độ cồn đủ để đốt
cháy gan cháy thịt.
“Ngậm miệng anh lại.” Rượu vừa xuống cổ họng, Ái Đệ đã hít hà liên tục, “Muốn
vờ vịt như các lão gia chứ gì, muốn uống thì uống, không uống về nhà ngủ. Đến
đàn bà cũng không bằng”.
Dù cô đã cố hạ thấp giọng câu cuối cùng, nhưng Khu Thắng Trung vẫn nghe thấy,
ngay lập tức không nói không rằng, ngửa cổ uống cạn, sau đó đặt chén của mình
cạnh chén của Ái Đệ.
Cứ anh một chén, tôi một chén, cốc đầy lại vơi. Khu Thắng Trung càng uống
càng hăng, vội giật lấy bình rượu, rót đầy rồi tiếp tục uống.
Ái Đệ toàn thân nóng bừng, chạy ra hạ thấp nhiệt độ của điều hòa. Một lát
sau, cô quay lại hỏi Khu Thắng Trung, “Anh có ổn không? Không ổn thì nói sớm,
nhân lúc em còn chưa đổ, em đưa anh về”.
Khu Thắng Trung uống hơi nhiều, nói năng không còn rõ ràng nữa, “Nói cái gì
thế? Biết đàn ông kỵ nhất điều gì không? Chính là hỏi anh ta có ổn không. Anh
không ổn thì ai ổn? Không ổn cũng phải ổn”.
Lần này Khu Thắng Trung không cụng chén nữa, mà uống cạn trước, Ái Đệ vừa
nhìn đã cất tiếng chế nhạo, “Nói cho cùng đàn ông đều là đồ bỏ đi, bên ngoài tỏ
ra mạnh mẽ, thực ra bên trong đều vờ vịt hết. Giống như bố em vậy, ở cơ quan thì
oai phong lắm, về nhà giống hệt Diêm vương, gặp bác trai thì lại giống nô tài.
Kiểu người như Hướng Lôi càng vô dụng, từ trong ra ngoài đều kém cả, trong ngoài
đều là nô tài. Còn anh… Anh lườm gì em. Muốn đánh người hả?”.
“Thôi, không cãi cọ với đàn bà con gái. Các cô thì hiểu gì. Chỉ việc sinh
con, chớp mắt đã thư thái tới già. Đàn ông không giống thế trái tim người đàn
ông khổ biết bao?! Không có bản lĩnh thì bị người ta chỉ trỏ chê cười sau lưng,
có bản lĩnh thì xung quanh cả đám người vây lấy, chẳng có kẻ nào thành tâm thành
ý. Hễ sơ sẩy, liền bị người ta chơi ngay, chớp mắt đã bị đâm một dao từ sau
lưng. Có thế nào cũng phải gắng gượng.” Khu Thắng Trung đặt phịch bình rượu
xuống bàn, ngữ khí có phần dịu hơn “Nhưng người ta sống cả đời, trái tim có thể
móc ra móc vào bao nhiêu lần đây?”.
“Anh Hắc Tử, anh đang nói anh Khương phải không? Em không biết giữa hai người
có chuyện gì, em chỉ biết chị em không phải người xấu. Nếu chị ấy làm chứng cho
anh Khương, thì chắc chắn có lý do của chị ấy. Là chị em mấy chục năm nay, không
ai hiểu chị bằng em cả. Con người chị ấy rõ ràng, biết phân biệt đúng sai, bất
kể đối với ai cũng thế.”
“Vớ vẩn! Chị em thì liên quan gì tới cậu ta?”
“Cái đầu anh ấy! Đừng nói họ không phải vợ chồng, cho dù có là vợ chồng, nếu
anh Khương làm sai, chị em cũng sẽ không giúp anh ấy làm bậy. Chỉ một câu thôi,
chắc chắn có nguyên nhân, thậm chí nguyên nhân tuyệt đối không giống như anh
nghĩ đâu.”
“Theo như em nói, chị em là thánh nhân, anh rể em bị oan, chỉ mình anh là kẻ
xấu? Cút!”
“Rượu em bỏ tiền ra mua, chưa uống hết, em chưa đi.”
“Cút! Khốn nạn!”
Khu Thắng Trung ngồi thẳng người, hai mắt đỏ rực trừng trừng nhìn cô. Ái Đệ
cũng ngồi thẳng người, thầm tự phòng bị, trừng mắt nhìn lại anh, “Anh Hắc Tử,
anh cứ trách anh Khương và chị gái em mãi cũng không phải là cách. Có chuyện gì
gặp mặt nói rõ, những gì họ nói có được coi là lý do hay không, anh cứ nghe xong
hãy…”.
“Anh bảo em cút, nghe thấy không hả?”
Mùi rượu nồng nặc, phả ra theo từng lời anh hét, có thể cảm thấy ý giận trong
giọng nói đang cố kiềm chế kia. Ái Đệ chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ phừng phừng gần
ngay trước mắt, gắng gượng nén nỗi lo sợ kỳ lạ bỗng dâng lên trong lòng và sự
kích động xuống, khẽ tiếng an ủi chính mình, “Anh Hắc Tử, anh sẽ không đánh phụ
nữ đâu, em biết”.
Những sợi gân xanh nổi trên trán Khu Thắng Trung giật giật, anh trừng mắt
lườm cô vài giây rồi tức giận ngồi xuống. Nghĩ đến nỗi bực dọc trong lòng chẳng
cách nào xả, anh tiện tay với bình rượu trên bàn ném ra xa.
Sau khi tiếng thủy tinh vỡ vụn chói tai biến mất, trái tim Ái Đệ mới bớt thấp
thỏm trở về vị trí cũ. Trong phòng yên tĩnh, cô đột nhiên học cách của anh, cầm
chén rượu ném mạnh về phía anh vừa ném. Cùng với tiếng vỡ của chiếc chén, Khu
Thắng Trung quay đầu nhìn cô, ánh mắt đầy kinh ngạc. Ái Đệ lặng lẽ cầm một chén
rượu khác đẩy về phía anh, anh nắm chặt, hít một hơi thật sâu, sau đó lại ném
vút đi.
Ông chủ quán bar nghe thấy tiếng động, bèn thò nửa đầu ra rồi nhanh chóng rụt
vào. Ái Đệ vờ như không thấy, lấy từ sau quầy bar chén rượu và đĩa ra.
Hai người mỗi người một chén, chẳng mấy chốc, mặt đất đã đầy vụn thủy tinh.
Khu Thắng Trang bất giác nghệch người, ánh sáng yếu ớt phát ra từ đống thủy tinh
dưới đất khiến anh nhức nhối. Anh ôm mặt, chầm chậm quỳ xuống, sau đó vòng hai
tay ôm đầu.
Ái Đệ ngồi xuống bên cạnh, thấp thoáng nghe tiếng có thút thít, không giống
như tiếng khóc cô nghe được trong tang lễ của chú Đức lần trước, tiếng khóc bị
kìm nén không chỉ đau khổ phẫn nộ và thất vọng, mà còn có cả sự tủi thân lẫn
giằng co.
Trước khi ý thức được hành động của mình, cô đã giơ tay ra ôm lấy cổ anh.
“Anh đã coi cậu ta là anh em.”
“Em biết.”
Anh sụt sịt, buồn bã nhắc lại, “Anh thật lòng coi cậu ta là anh em”.
“Em biết.” Chầm chậm vuốt mái tóc ngắn của anh, Ái Đệ không hiểu tại sao mỗi
lần thể hiện sự an ủi như thế, trái tim cô lại tràn ngập cảm giác dịu dàng. Tích
lũy dần, khiến nó nhiều lên, cô gần như không thể chịu nổi trọng lượng của sự
dịu dàng ấy, muốn bật khóc cùng anh.
Buổi sáng, Vu Phi thò mái tóc bù xù của mình ra, xác nhận xung quanh không
còn ai nữa mới dám bước chân vào quán. Không gian bừa bộn ngổn ngang, mặt đất
vụn thủy tinh phủ đầy, que của thịt xiên nướng, rượu đổ lênh láng trên sàn. Anh
ta mở tủ rượu dưới quầy ra, thấy hơn mười bình Bá Vương Túy vẫn được đóng kín ở
góc tủ, lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm.
Nghe thấy tiếng động, Vu Phi đứng dậy, chớp mắt đã thấy nữ quỷ áo đỏ ở góc
phòng cũng đứng dậy theo. Tiếng thét của Vu Phi bị nghẹn nơi cổ họng, lùi về sau
một bước, chỉ thấy nữ quỷ kia vuốt mái tóc dài hất về phía sau, ánh sáng chiếu
lên mặt cô, thì ra là người khách tối qua đến tìm Đội trưởng Khu.
“Chị, chị làm tôi sợ quá.”
Ái Đệ trừng mắt lườm anh ta, kéo thẳng váy, “Tôi cũng suýt bị anh dọa chết
khiếp đây”.
“Tối qua hai người ngủ ở đây à?” Vu Phi tiến lại gần trợn mắt nhìn.
“Trời nóng, ngủ một đêm dưới sàn nhà cũng không chết được.” Theo ánh mắt Vu
Phi, Ái Đệ nhìn về phía mình vừa đứng dậy. Khu Thắng Trung nằm trong góc phòng,
nghẹo đầu, dãi rớt chảy hết xuống cằm, hai đùi mở rộng thành hình chữ bát, bàn
chân ghếch lên chân bàn, ngủ ngon lành. ‘”Khốn kiếp, anh thì dễ chịu rồi, cả đêm
gối lên người em.”
Ái Đệ đá cho anh mấy cái không khách khí, chiếc tất đen thủng một lỗ dưới
lòng bàn chân tuột thành một đường đến tận đầu gối. Cô đau lòng mắng một câu,
rồi đi tìm giày của mình.
Lúc này mới phát hiện ra cảnh tượng trong quán bar, Ái Đệ không còn nhớ rõ
những gì đã xảy ra nữa. Cô chống trán gượng gạo nhìn Vu Phi cười, “Sao lại thế
này?”, nói xong liền mở túi tìm ví tiền.
“Ông chủ da cá, tìm một người về quét dọn đi, tổn thất thế nào tôi đền cho
anh. Không đúng, hết bao nhiêu tính cả vào hóa đơn của anh ấy, anh ấy phải
đền.”
Thấy cô trịnh trọng nhét lại ví tiền vào túi mình, ngồi xổm xuống sờ túi quần
lục ví tiền của Khu Thắng Trung, ngay sau đó Đội trưởng Khu lật người, tiện tay
sờ bên kia, đồng thời còn lẩm bẩm mắng là sâu rượu gì gì đó, rất lâu sau Vu Phi
mới khép được miệng vào.
“Anh tính xem cần bồi thường bao nhiêu, tôi phải về mở cửa hàng trước đã,
người để đây, không chạy được đâu, lát nữa quay lại, tôi sẽ đưa anh ấy về.”
“Tôi làm sao dám đòi Đội trưởng Khu bồi thường, bạn bè cả mà.” Vu Phi lúc này
mới bừng tỉnh, dụi dụi mắt tò mò hỏi: “Chị, tối qua hai bình Bá Vương Túy hai
người uống hết rồi à?”.
“Ừm, lúc sau còn mở thêm hai chai Vodka của anh nữa” Ái Đệ vừa mở vòi nước
rửa mặt vừa chỉ chỉ vào tủ rượu.
Vu Phi chỉ còn biết nghiến răng. Ái Đệ lau mặt, vẩy nước ở tay. Khi bước tới
gần, cô chán ghét nhìn đống bèo nhèo nằm trong phòng một cái, hừ lạnh, “Cả đời
tôi chỉ mới uống rượu hai lần. Lần trước hình như là khi tôi mười một, mười hai
tuổi, lén uống rượu Bí Đảo Lư của bố. Uống xong toát mồ hôi đứng không vững,
chẳng có cảm giác gì. Nào giống người này…”.
Tiếng thở của Vu Phi càng lớn hơn. Ái Đệ cúi người ngửi quần áo của mình, mặt
mày nhăn nhó, “Khó ngửi quá”.
Quay về cửa tiệm, Ái Đệ thay đồng phục, sau đó gọi điện cho lão Lương. Cùng
đỡ sâu rượu Khu Thắng Trung lên xe, lão Lương định thay Hắc Tử giải thích với Ái
Đệ vài câu, nghĩ thế nào lại thôi.
Xử lý xong Khu Thắng Trung, Ái Đệ bận rộn ở quán tới tận chiều. Ngày khai
trương quán trà sữa rất đẹp, lúc này lại là tháng hè, nên việc làm ăn phát
đạt.
Khi Khu Thắng Trung gọi điện thoại tới, Ái Đệ đang giám sát người ta dỡ hàng,
từng thùng, từng thùng nguyên liệu đang được chuyển vào kho.
Khu Thắng Trung thấy cô không tập trung liền hỏi: “Đang bận à?”.
Ái Đệ ừ một tiếng.
Anh nói lát nữa gọi lại, nghe thấy Ái Đệ ậm ừ, trước khi cúp máy còn không
cam tâm hỏi một câu, “Tối qua… chúng ta không… gì chứ?”.
Có thể có gì? Ái Đệ bừng tỉnh, bực bội đáp trả, “Anh Hắc Tử, tối qua anh đi
vệ sinh cũng phải vịn tường, có hay không, không biết hay sao?”.
Khu Thắng Trung bị dội cho gáo nước lạnh, lúc lâu cũng không thốt nên lời,
mãi sau mới nói được: “Vậy anh yên tâm rồi”.
Nói là yên tâm mà nghe chẳng thấy vui chút nào, giọng đều đều, không biết
đang cố che giấu điều gì trong lòng, Ái Đệ tránh vào góc, khẽ khỏi: “Còn khó
chịu không? Nếu khỏe rồi, tối nay chúng ta lại tiếp tục”.
“… Anh, anh phục em rồi.”
Có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nhẫn nại của người ở đầu dây bên kia, Ái Đệ cười
thầm.
“Buổi tối anh qua đón em, tìm chỗ nào đó ngồi nói chuyện.”
Mấy hôm nay, Khu Thắng Trung tránh mặt tất cả mọi người, sự chủ động của anh
lúc này muôn phần hiếm thấy. Ái Đệ bất giác mỉm cười với bức tường trước mặt,
“Được, mười rưỡi cửa hàng đóng cửa, anh biết rồi đấy… Này, cái gì anh cũng
không biết, anh có còn là đại cổ đông nữa không đấy?”.
Buổi tối lúc lên xe, Ái Đệ đã giải thích thế này, “Thật sự xin lỗi, không ngờ
tối nay bên rạp lại chiếu phim, sau khi hết phim, khách vào quán đông quá, em
định đi mấy lần mà không được”.
Mười giờ ba mươi phút đợi gần một tiếng nữa, nếu là người khác, Hắc Tử chắc
đã nổi điên rồi, lúc này sắc mặt anh chỉ khó coi đôi chút, “Kiếm ít đi một chút
không được sao? Đầu vùi vào đống tiền rồi à?”.
“Nói cứ như em yêu tiền hơn tính mạng ấy. Đừng quên quán đó anh cũng có phần,
em bán mạng đâu phải chỉ vì mình em!” Ái Đệ mệt muốn chết, tối hôm trước không
được ngủ tử tế, bị anh chọc tức, lập tức nổi cáu, “Đã nói anh đừng đợi nữa mà,
là anh nói không có việc gì làm thì đợi, sao còn trách em?”.
Hắc Tử nhướng mày, “Lại là lỗi của anh à? Ở đây làm cột điện, anh tự thấy
mình chẳng vui vẻ gì, là vì ai chứ?”.
“Thôi, không tranh luận với anh nữa. Em mệt lắm, về nhà ngủ đây.”
Hắc Tử nghệch mặt. “Đại tiểu thư, anh đợi em hai tiếng đồng hồ… hai mươi
tám phút, kết quả là em nói ai về nhà nấy à?”
Ái Đệ như bị dính xuống ghế phụ, lười biếng ngước mắt nhìn anh, “Em không còn
sức để cãi nhau nữa, vậy anh nói em phải thế nào?”.
Ánh đèn hiu hắt, lớp phấn trang điểm cũng không thể che giấu vẻ tiều tụy trên
mặt cô. Trái tim Hắc Tử vừa lặng đi, lại như bị bóp nghẹt, đến hít thở cũng thấy
khó khăn.
Ái Đệ bị anh nhìn tới lúng túng, chau mày hỏi: “Anh định thế nào? Để khi khác
hay là làm sao?”.
Hắc Tử lẳng lặng vo tròn hai tờ vé xem phim trong tay, “Đưa em đến một nơi,
cho em nghỉ ngơi”.
Hai người đột nhiên đến vào nửa đêm, Thuận Tử không kịp quay lại, đành dặn dò
nhân viên ở sauna tiếp đón họ chu đáo.
Hắc Tử nói với Ái Đệ, “Tắm xong ra sảnh, anh đợi em ngoài đó”.
Ái Đệ vừa vâng một tiếng, anh đã biến mất phía sau cánh cửa dành cho khách
nam. Cô đi theo chủ nhiệm của bộ phận phục vụ khách nữ quay người vào một cánh
cửa khác.
Được nhân viên phục vụ tắm rửa cho, thay quần áo ở đây, Ái Đệ được dẫn ra đại
sảnh, từ xa đã thấy không ít người mặc áo ngắn quần ngắn một màu giống mình đang
chào hỏi Hắc Tử.
Uy danh của tên Vu béo biến mất ở Vấn Sơn, bóng râm của cây đại thụ Nhiếp Nhị
cũng đã bị nhổ bật rễ, chú Đức dù nói đã thành than và chôn ở Dương Cổ Lĩnh,
nhưng không ít đồ đệ của ông đã trở thành nhân vật tiếng tăm một vùng, càng
không cần phải nhắc đến mấy đồ đệ do đích thân ông dạy dỗ và đứa cháu trai ruột
của ông. Người thông minh đều hiểu, ít nhất trong mười năm nữa, Vấn Sơn vẫn là
thiên hạ của Khu Đức.
Hắc Tử bình thường rất thích náo nhiệt, nhưng lúc này lại tỏ ra thiếu kiên
nhẫn, hờ hững đáp lại vài ba câu, sau đó quay đầu để tìm. Thấy Ái Đệ, anh mỉm
cười vẫy tay, hoàn toàn quên mất việc hai người đã to tiếng trên đường tới
đây.
“Đói rồi phải không, đồ ăn đêm ở đây khá ngon.”
Hắc Tử trước đó đã giúp cô chọn những món mà cô thích. Ái Đệ tắm xong cũng có
chút tinh thần hơn, tò mò nhìn ngó xung quanh. Anh cười hi hi đẩy một cốc sữa
cho cô, lại gọi chủ nhiệm đến, nói cần một phòng lớn, hai người massage.
Ánh mắt Ái Đệ quay sang nhìn anh, “Tâm trạng khá hơn rồi?”.
“Khá hay không chẳng phải đều vậy cả? Anh đã hết phép, mai phải đi làm.” Thấy
Ái Đệ mở miệng định nói gì, Hắc Tử vội ngăn lại, “Đừng nhắc đến người khác, nếu
không, tâm trạng tốt đẹp này lại bị hủy hoại”.
“Không nhắc đến người khác, nhắc chị gái em không được sao? Mấy hôm nữa chị
gái em đi rồi, trước khi đi muốn gặp anh.”
Chẳng ai muốn nhìn hai anh em họ trở mặt thành thù, Ái Đệ hiểu là thuyết
khách ở giữa hòa giải, trách nhiệm của mình rất lớn. Lúc này không khí đã rất
thoải mái, Hắc Tử nửa ngồi nửa nằm thư giãn, nụ cười đáng yêu, cô bất giác dịu
giọng cầu khẩn, “Chỉ mất chút thời gian của anh thôi, nói chuyện một lát, được
không?”.
Ánh mắt cầu khẩn ấy, giọng điệu dịu dàng ấy, cả sự nũng nịu ấy khiến trái tim
anh mềm đi, mãi sau mới định thần lại được, “Nói sau đi”.
Vào phòng đã đặt, hai người con gái ở cửa liền cúi người chào họ. Khi hai
người ấy ngẩng đầu lên, thấy một người thì mặt thanh tú, người kia cười tươi dịu
dàng, Ái Đệ sững lại. Quay sang nhìn Hắc Tử, thấy anh đang thoải mái gật đầu qua
loa rồi gật đầu cởi chiếc quần cộc ra, cô liền trợn tròn mắt.
“Nằm xuống, còn đứng đó làm gì?” Hắc Tử hơi nhấc người dậy khỏi giường
massage, “Không phải nói toàn thân đau nhức sao? Massage một lúc là huyết mạch
lưu thông ngay”.
Ái Đệ lần đầu đến đây, nên không hiểu quy tắc. Khi chiếc khăn bông phủ lên
lưng cô, một bàn tay mềm mại nhưng dùng lực ấn vào vai, cô thoải mái thở hắt ra
một tiếng.
“Làm em đau à?” Hắc Tử ngẩng đầu, mày chau lại, “Chú ý lực massage”.
Câu sau đương nhiên là nói với nhân viên phục vụ, Ái Đệ không nhìn thấy phía
sau, cũng chẳng biết vẻ mặt của cô gái ấy có ấm ức hay không, nhưng không kìm
được nói, “Anh cáu gì, cô ấy massage rất thoải mái”.
Lần này thì đến lượt Hắc Tử ấm ức vô cùng. Anh đã bị Ái Đệ mắng mấy lần, nói
anh hung dữ. Trời đất làm chứng, làm nghe của anh, không hung dữ thì sao bảo
được người khác.
Hắc Tử đang tự nhắc nhở mình sau này nói chuyện với Ái Đệ phải hạ bớt giọng
xuống, bỗng nghe từ giường massage bên cạnh, Ái Đệ hỏi: “Làm đàn ông thật quá
hạnh phúc. Anh thường xuyên đến những nơi thế này?”.
Ý thức được câu hỏi kia có khả năng là một cái bẫy, Hắc Tử trả lời ngắn gọn,
“Cũng bình thường, mệt lắm mới đến một lần”.
Ái Đệ nằm sấp, hai tay thõng xuống nhìn về phía anh, “Vậy anh Khương cũng
thường đến?”.
“Cậu ta cũng thỉnh thoảng. Đàn ông mà, việc tiếp khách là không tránh khỏi,
em không thích đến nhưng khách hàng muốn đến, em không thể từ chối.”
Ái Đệ mỉm cười, “Anh Hắc Tử, anh vẫn rất bảo vệ anh Khương, sợ em về kể cho
chị gái nghe phải không?”.
“Anh chỉ nói thật thôi.”
Ái Đệ cười càng tươi hơn, “Biết ngay mà, miệng thì cứng lắm, nhưng khi cùng
trên một chiến tuyến, vẫn chăm sóc cho người anh em trước”.
Hồi lâu không thấy Hắc Tử lên tiếng, Ái Đệ nhớ tới lời chị hôm trước, bèn thở
dài một tiếng, nói: “Trước khi chị em đi, có lẽ họ sẽ quyết định ngày, đợi mùa
xuân là kết hôn”.
Hắc Tử ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Ái Đệ, liền lảng tránh, thò tay sờ hộp
thuốc châm một điếu.
Huynh đệ bao năm, những lời thảo luận về đám cưới của hai người vẫn còn văng
vẳng bên tai, bây giờ…
“Vì vậy chị em mới vội vàng dàn hòa? Sợ anh nghĩ không thông, sẽ tìm cậu ta
thu hồi vốn về?” Anh hừ lạnh một tiếng.
Trước khi chết, Khu Đức đã kịp thời sửa đổi di chúc. Bất động sản ở Vấn Sơn
và Nguyên Châu cùng các cơ sở làm ăn kinh doanh chia ba phần, ngoài vợ con, một
phần cho Hắc Tử. Công ty vận tải phân nhỏ cổ phần ra cho vài đồ đệ mỗi người một
ít, phần còn lại thuộc về Tiểu Bảo, do Hắc Tử và Quang Diệu tạm thời phụ trách
tới khi Tiểu Bảo trưởng thành.
Chính bởi tên của Khương Thượng Nghiêu đột nhiên biến mất trong bản di chúc
đã thay đổi này, nên Hắc Tử mới nghi ngờ cái chết của chú Đức. Dù không tìm thấy
bất kỳ chứng cứ nào, anh vẫn kiên định tin rằng cái chết của chú Đức có liên
quan tới Khương Thượng Nghiêu.
Về lý trí, anh hiểu Khương Thượng Nghiêu không bao giờ giết người vì tiền. Sự
thực cũng cho thấy khi đó, Khương Thượng Nghiêu và anh cùng biết rõ việc chú Đức
mời luật sư, nhưng Hắc Tử cố chấp không muốn tìm bất kỳ lý do nào bào chữa cho
thủ phạm trong lòng mình, dù họ đã từng thân như chân tay.
“Thu vốn?” Ái Đệ suy nghĩ, đột nhiên bừng tỉnh, “Là muốn nói tới số tiền cho
anh Khương mượn trước đó? Chị em có nhắc đến, anh Khương nói trước kia anh cho
anh ấy vay để luân chuyển, sau khi đầu tư vào nhà máy gang thép sẽ căn cứ vào
hợp đồng trả anh cả gốc lẫn lãi, hoặc tính ra cổ phần trả cho Tiểu Bảo, em trai
anh cũng được. Anh nghĩ nhiều quá rồi”.
Thời gian này đúng là anh đã nghĩ quá nhiều. Anh nhớ tới những niềm vui nỗi
buồn khi chú dạy anh võ, dạy anh làm người, nhớ niềm vui khi hai huynh đệ đi câu
cá bên bờ sông mỗi kỳ nghỉ hè, thời gian vui vẻ đó gần như ở ngay trước mắt,
nhưng lại không sao chạm tới được.
Nhưng Hắc Tử cũng nghĩ quá ít, có một vài việc bị anh liệt vào vùng cấm suy
nghĩ, anh căn bản không dám chạm vào đó.
“Anh không muốn gặp chị em, sợ bị chị em thuyết phục chứ gì?”
Nghe câu đó của Ái Đệ, Hắc Tử nặng nề dập tắt điếu thuốc trong tay, vùi mặt
xuống giường massage.
“Thực ra, anh Hắc Tử, anh luôn tránh không gặp, vì sợ chân tướng sự việc
khiến anh khó lòng chấp nhận phải không? Dù sao, đấy cũng là người anh thương
yêu nhất, tôn trọng nhất.”
Hai ngày sau, khi nghe Khánh Đệ nói như thế, lòng Hắc Tử cảm thấy đau xót,
nắm chặt bức thư tuyệt mệnh của Nhạn Lam trong tay, lẳng lặng không lên
tiếng.
“Lá thư này, anh ấy luôn không dám đọc. Em hiểu vì sao, anh ấy sợ phải đối
mặt với tất cả một lần nữa. Đối với anh ấy mà nói, quá khứ kia thể hiện cho sự
bất lực, yếu hèn. Cho đến vài hôm trước… sau đó anh ấy tự giam mình trong
phòng một đêm.”
Nhớ đến sáng sớm ngày hôm đó, Khánh Đệ đẩy cửa bước vào, chăm chú quan sát
khuôn mặt chán nản của Khương Thượng Nghiêu hồi lâu, rồi chầm chậm bước tới, dựa
vào bàn, ôm chặt đầu anh, chỉ trong chốc lát nước mắt đã thấm ướt áo cô. Có thể
cảm nhận được sự tự trách bản thân và nỗi bi thương của anh suốt đêm qua, cô khẽ
thở dài.
Hắc Tử đặt lá thư của Nhạn Lam lại bàn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chua
xót.
“Anh ấy” ở đây chỉ ai, hai người đều biết. Còn tại sao sau bao nhiêu năm lẩn
tránh, cuối cùng “anh ấy” lại có đủ dũng khí để mở lá thư này ra, thì đương
nhiên thù lớn phải báo. Nụ cười của Hắc Tử vừa chua xót vừa bất lực.
“Đối với anh, chú Đức là chỗ dựa tinh thần, là kim chỉ nam dẫn dắt anh. Đối
với Nhạn Lam, anh Khương không phải thế sao?” Khánh Đệ nhìn xa xăm ra ngoài cửa
sổ, “Em đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần, nếu em cũng rơi vào tình cảnh ấy, em
nên làm thế nào? Người thân, người yêu, từng người, từng người biến mất khỏi thế
gian, sống mà không có tình yêu thương thật sự là điều đáng sợ. Cô ấy là cô gái
tốt, số mệnh thật chẳng công bằng. Nhưng đáng sợ hơn cả, là số mệnh bị người ta
thao túng, đùa cợt”.
Khánh Đệ quay đầu lại, ánh mắt vô cùng kiên định, “Vì vậy, người gây ra tất
cả những việc này, em cho rằng kết cục cuối cùng mà ông nhận được dù thế nào
cũng không quá đáng”.
“Nhưng đây là chú ruột anh!” Hắc Tử đột nhiên khom người, chỉ thẳng vào mũi
mình, vẻ mặt co rút, giọng trầm và phẫn nộ. “Anh và cậu ta quen nhau từ năm mười
tuổi cho tới nay là hai mươi năm rồi! Trong hai mươi năm ấy, không bàn tới tình
cảm giữa bọn anh, mà chú Đức đối với cậu ta cũng không bạc! Khi cậu ta ở trại
tạm giam thì chăm lo, vào Dã Gia Sơn thì tìm cách móc nối quan hệ, vừa ra liền
giơ tay giúp đỡ. Em có biết bao người thầm ghen tỵ nóng mắt không? Không phải do
chú anh toàn tâm toàn sức nâng đỡ, cậu ta có ngày hôm nay không? Nếu nói chú anh
nợ cậu ta, thì những việc đó cũng đủ để trả hết nợ rồi! Nếu cậu ta không cam
tâm, tại sao không bàn với anh? Tại sao không chịu đợi thêm? Chú anh cũng chỉ
sống được nửa năm nữa thôi…”
Nói tới cuối cùng, giọng Hắc Tử nghẹn ngào, đôi mắt chăm chú vẫn dán vào
Khánh Đệ, từ từ hỏi: “Cậu ta mong chú anh chết đến thế sao?”.
“Anh Hắc Tử, anh hãy nói một câu công bằng, chú Đức chỉ mắc nợ một người thôi
sao?”
Hơi thở nặng nề dần bình tĩnh lại, Hắc Tử chầm chậm ngồi về chỗ, ngửa người
ra ghế sô pha, nói: “Anh tưởng em tới khuyên anh”
“Em lại tưởng anh là người hiểu lý lẽ, biết phân biệt phải trái.” Thấy Hắc Tử
rời ánh mắt đi, Khánh Đệ mím chặt môi, không chắc chắn với thái độ cứng rắn của
mình. “Anh Hắc Tử, em hỏi anh, đối mặt với lựa chọn như thế, tình thân và lương
tri, anh chọn thế nào?”
Khánh Đệ nhìn chăm chăm vào Hắc Tử, biểu hiện của anh từ phẫn nộ chuyển sang
giằng co, sau đó đáy mắt xuất hiện vẻ đau buồn, rồi cúi đầu xuống.
Trầm mặc rất lâu, cuối cùng Hắc Tử ngước mắt lên hỏi: “Cậu ta ở đâu?”.
Khánh Đệ do dự mấy giây, “Trên lầu, phòng thể hình”.
Hắc Tử đứng dậy, vội vàng bước lên cầu thang.
Khách sạn do vợ lão Lương mở nằm đối diện với Cục Công an, phòng tập thể hình
trên tầng ba là cơ sở cứng cần có. Lúc này đang là trước giờ cơm tối, Hắc Tử ra
khỏi thang máy, khách không còn nhiều nữa.
Hắc Tử đi ngang qua một máy tập tiến vào trong, liếc mắt thấy giường tập tạ ở
góc phòng, bước chân anh nhanh hơn.
Lưu Đại Lỗi là người nhanh nhẹn, sau khi biết chị dâu đang nói chuyện với
người này ở dưới lầu, ánh mắt luôn cảnh giác liếc ra ngoài cửa. Lúc này cậu ta
vội vàng chạy ra trước, mặt cười gật đầu chào Hắc Tử.
Khương Thượng Nghiêu từ từ đặt tạ xuống, lật người nhảy khỏi giường. Hắc Tử
mặt mày căng thẳng, đẩy bàn tay đưa ra mời thuốc của Nhị Hóa một cái.
Khương Thượng Nghiêu hiểu ngay, biết rằng những lời thuyết phục của Khánh Đệ
không hiệu quả, bèn đón lấy chiếc khăn bông thuộc hạ đưa cho, lau mặt, rồi nói:
“Hắc Tử…”.
Nào ngờ Hắc Tử nhanh như một mũi tên khom người lao tới, nắm đấm sắt cũng bay
theo, chặn đứng câu nói phía sau của anh.
Sau khi Khu Đức mất, Nghiêm Quan không yên tâm về sự an toàn của lão đại, tự
ý điều năm huynh đệ từ khu mỏ về bảo vệ cho Khương Thượng Nghiêu. Mấy người này
không biết Hắc Tử, bất chợt thấy lão đại gặp nguy, lập tức vây đến, cả Lưu Đại
Lỗi cũng ném điếu thuốc trên tay đi, bước lên phía trước.
Đây là địa bàn của Cục Công an, người quen của Hắc Tử không ít. Chưa bàn tới
việc đánh nhau thì bên nào thiệt, mà Khương Thượng Nghiêu thật sự không muốn mâu
thuẫn giữa hai người ngày càng lớn thêm, thậm chí còn bị người có ý đồ lợi
dụng.
Suy nghĩ như thế anh vội giơ tay ngăn thuộc hạ lại, rồi lập tức cuốn chặt
khăn bông vào tay thủ thế. Nắm đấm của Hắc Tử nhanh như gió, anh hứng trọn cú
đấm đó, chỉ nghe Hắc Tử căm hận nói: “Cú đấm này là vì cái mạng trong trại tạm
giam”.
Lời vừa dứt, Hắc Tử huých một khuỷu tay, nhân lúc Khương Thượng Nghiêu
nghiêng người né, anh lại thúc gối lên, sau đó một đấm lao thẳng vào bụng dưới
bạn, “Cái này là vì tám trăm vạn mà chú tôi đã dùng để bao khu mỏ thôn Nam cho
cậu”.
Khương Thượng Nghiêu cố nhịn đau, sau khi đứng vững thuận tay lau máu ở mép,
“Nữa đi”.
Hắc Tử đứng trước mặt anh, chăm chú nhìn người anh em đã quen từ hồi còn mặc
tã, răng nghiến chặt, ngay sau đó lại tung một chưởng tới.
Cú đấm này hiểm hóc, gần như tích tụ tất cả mọi phẫn nộ và bi thương trong
lòng, dù Khương Thượng Nghiêu đứng khá vững, nhưng cũng phải loạng choạng lùi về
sau nửa bước. Cú đấm khiến xương gò má của anh phát đau, song anh hiểu, Hắc Tử
trong lúc giận dữ vẫn xuống tay nể tình, nắm đấm vẫn cách huyệt thái dương ba
phân.
“Đây là vì cậu đã làm bộ làm tịch lừa chú tôi mấy năm nay.” Hắc Tử giọng trầm
nặng, nói xong lại cười, “Cũng lừa tôi nữa”.
Khương Thượng Nghiêu đáp lại bằng nụ cười chế giễu, ngay sau đó với tốc độ
của sấm sét, cũng giống như Hắc Tử, một đấm trúng má phải bạn mình.
Tay Khương Thượng Nghiêu quấn khăn bông, nên cú đấm này còn nặng hơn của Hắc
Tử. Hắc Tử lại không đề phòng, nên giật lùi liền mấy bước, rồi ngã ngồi xuống
đất, vẻ mặt tức giận phừng phừng.
“Cái này vì một tiếng gọi ‘anh’ của Nhạn Lam dành cho cậu.” Khương Thượng
Nghiêu nói ra cái tên mà lòng đau đớn vô cùng. Sớm đã biết có ngày huynh đệ trở
mặt nhau, nhưng khi thực sự phải đối diện với chuyện này, vẫn khiến người ta đau
buồn vô hạn.
Khương Thượng Nghiêu bước lên một bước, giơ tay định kéo người anh em dậy.
Hắc Tử lại tưởng anh có mục đích khác, lập tức bật người đứng lên, thuận thế kéo
Khương Thượng Nghiêu bổ nhào xuống đất, hai người lập tức quấn lấy nhau.
Từ lúc đánh đối kháng cho tới khi ôm nhau vật, những người có mặt ở hiện
trường đều nghệch cả ra. Thuộc hạ của Khương Thượng Nghiêu định chơi gian, nhưng
hai người họ ôm nhau lăn qua lăn lại, thực sự cũng sợ đánh nhầm lão đại. Những
người khác vây quanh xem trò đều không sợ, thấy hai người ngang sức ngang tài,
thỉnh thoảng lại đồng thanh khen “Hay”.
Nhưng dù có lớn tiếng khen tới đâu cũng không thể át được tiếng cãi vã của
hai người kia. Một lúc Khương Thượng Nghiêu nói, “Đây là vì một tiếng gọi ‘anh’
của Cảnh Trình dành cho cậu”, rồi đấm trúng ngực Hắc Tử, ngay sau đó Hắc Tử hằm
hè, “Đây là vì chú tôi đã đưa cậu đi móc nối quan hệ”, rồi thúc đầu gối vào háng
Khương Thượng Nghiêu.
“Mẹ kiếp, cậu đá vào đâu không đá, tôi sắp kết hôn rồi.”
“Cậu giỏi, mẹ kiếp! Cú đấm vừa rồi của cậu chẳng phải cũng rất mạnh sao?”