Tình Yêu Nơi Đâu

Chương 74



Khương Thượng Nghiêu nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay trần của người yêu, lòng vẫn
không khỏi nghi hoặc, đặc biệt khi nghĩ đến cái kiểu “Tôi biết tất cả” của Tần
Thạnh từ khi tiếp xúc với mình tới nay, anh cảm thấy khó chịu vô cùng.

“Anh ta thật sự không biết chuyện của chúng ta?”

“Ai vô vị tới mức hỏi chuyện ấy?” Liên quan đến sự tôn nghiêm đàn ông của
anh, Khánh Đệ đành tiếp tục mở to mắt nói dối, “Còn chuyện gì ngày mai hỏi tiếp,
em buồn ngủ lắm rồi, người mềm như bún ấy”.

Cô buồn ngủ trĩu mắt, khác hẳn bộ dạng hai mắt nhắm chặt say đắm, yêu kiều
vừa rồi, anh bỗng thấy xót xa, đặt cô nằm lên cánh tay mình, dỗ dành, “Ngủ đi,
tích chút sức lực”.

Khánh Đệ tức giận huých vào ngực anh một cái, “Anh đang an ủi hay muốn hăm
dọa người ta?”.

Ngực anh phập phồng, buồn cười vô cùng. “Khánh Đệ, anh phải nhịn hai năm
rồi.”

Những lời thì thầm bên tai của anh khiến Khánh Đệ nhớ lại hồi ức cuồng loạn,
kích thích tới mức nửa người cô đau nhức. Đôi chân nhỏ thuận thế cọ vào người
anh lập tức cảm nhận được sự khát khao của anh, cô cười xấu xa.

“Lại hứng thú rồi phải không?” Giọng anh đe dọa.

Khánh Đệ vội vàng nhắm mắt lại, “Em ngủ thật rồi”.

Sự dũng mãnh vừa rồi của anh gần như đã khiến thể lực cô cạn kiệt, thực sự
quá mệt mỏi, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo: Trong căn phòng yên tĩnh, Khánh Đệ
khẽ hỏi, “Vừa rồi, anh làm như thế, không được lịch sự cho lắm, không sợ đắc tội
với người ta à?”.

“Không nghĩ được nhiều thế.” Anh cọ mũi vào người có “Anh chỉ biết nếu không
có em, anh chẳng còn gì hết”.

Tình cảm vô cùng sâu đậm hằn trong mắt anh, Khánh Đệ vừa muốn khóc lại vừa
muốn cười, lẳng lặng ngắm nhìn anh, tất cả mọi cảm xúc hóa thành tiếng thở dài,
“Em ngủ đây”.

“Ngủ đi.”

“Lần này em phải nuôi tóc cho dài ra, dài đẹp hơn.” Anh nhẹ nhàng vuốt mái
tóc ngắn, nói với Khánh Đệ khi cô đã chìm vào cơn mộng mị.

Cho tới tận bây giờ mới cảm thấy từng tấc từng gang trên cơ thể cô thuộc về
mình. Khương Thượng Nghiêu hôn lên trán Khánh Đệ, thỏa mãn ôm cô chìm vào giấc
ngủ.

Bữa tối ăn nửa chừng thì bỏ đi, nửa đêm tỉnh dậy vì đói, Khương Thượng Nghiêu
mở mắt nghĩ xem quán ăn nào có món Khánh Đệ thích. Đang tính dậy đi mua đồ ăn
đêm hay tiếp tục ôm cô ngủ, thì di động đổ chuông.

Anh theo tiếng chuông điện thoại lần tìm trong áo, nhìn thời gian, đã hơn một
giờ sáng, quay đầu lại quan sát Khánh Đệ, cô vẫn đang ngủ say ở tư thế cũ.
Khương Thượng Nghiêu khẽ khàng đóng cửa, ra ngoài hành lang, hỏi: “Nghiêm Quan,
chuyện gì thê?”.

“Hoàng Mao mất tích rồi, mười hai giờ tuần tra quay về điểm danh, lúc ấy cậu
ta vẫn còn ở đây.” Nghiêm Quan nói ngắn gọn như trước.

Nghiêm Quan làm việc rất chắc chắn, anh ta nói không thấy đâu nghĩa là đã
được xác nhận. Khương Thượng Nghiêu hỏi: “Gần đây cậu ta có biểu hiện gì bất
thường không?”.

Sau tết Nguyên Tiêu, để tránh Nhiếp Nhị tìm tới báo thù, Khương Thượng Nghiêu
bố trí Hoàng Mao vào đội bảo an trên mỏ. Nhiếp Nhị bị bắt tới nay đã là việc
chắc chắn. Lời hứa của anh đã thực hiện xong, còn về Hoàng Mao, có lẽ hắn tự
lượng sức mình không thể hoàn thành nhiệm vụ, trong lúc lo sợ bèn lén lút bỏ đi,
nhưng Khương Thượng Nghiêu vẫn có cảm giác sự việc không đơn giản thế.

“Gần đây… cậu ta hình như nhận điện thoại hơi nhiều.”

Tính cách Hoàng Mao thâm trầm hướng nội, có liên hệ nhiều với bên ngoài thì
đúng là khác thường. Biết Hoàng Mao được anh giấu ở thôn Châu chỉ có vài người,
Khương Thượng Nghiêu bỗng dấy lên sự cảnh giác, trầm ngâm hồi lâu, sau đó dặn dò
Nghiêm Quan: “Anh đưa theo người tiếp tục tìm kiếm ở thôn bên cạnh, tôi sẽ tìm
trong thành phố xem sao”.

Từ mười hai giờ tới lúc này đủ thời gian để Hoàng Mao bắt xe về Vấn Sơn.
Khương Thượng Nghiêu định thần lại, mặc quần áo rồi rón rén đi ra. Xe đến khu
vực bệnh viện thành phố, vào tòa nhà lớn của bệnh viện, anh cố ý đi thang máy
dành riêng cho phòng cháy chữa cháy lên tầng mười một, lúc ngang qua hành lang
liền thấy bóng Quang Diệu bên cửa sổ.

Bình thường trực đêm phải có sáu, bảy người, giờ hành lang trống không.
Khương Thượng Nghiêu muốn xác nhận suy đoán trong lòng, bèn tiến lại gần đưa
thuốc cho Quang và tự mình châm một điếu, rồi mới hỏi: “Tôi đến muộn à?”.

“Không.”

“Xong việc anh định giải thích với Hắc Tử thế nào khi đêm nay ngoài anh ra,
những người khác không có mặt?”

Quang Diệu hít một hơi thuốc thật sâu, tránh ánh mắt sắc lẹm của Khương
Thượng Nghiêu, do dự đáp: “Tứ Nhi mời bọn họ đi ăn đêm”.

Tứ Nhi là đại đồ đệ của Vương Bá Long, nếu Hắc Tử muốn điều tra, mục tiêu đầu
tiên nhắm tới sẽ là Vương Bá Long. Đây đúng là kế hay.

“Thạch Đầu, tôi giục cậu mấy lần rồi, việc này không thể chần chừ nữa.” Quang
Diệu ngẩng lên, như hạ quyết tâm, “Ông ta có nhiều kênh tin tức, chuyện của Tang
Cẩu giấu không được mấy ngày. Nếu biết tôi và cậu thông đồng phản bội… dù sao
cậu cũng giữ Hoàng Mao cho việc này, giờ đến lúc dùng rồi đấy”.

Tết Nguyên Tiêu thỏa thuận với Hoàng Mao chính là ngày này. Ai ngờ Nhiếp Nhị
và Khu Đức kẻ trước người sau gặp họa. Nhiếp Nhị vừa vào tù, Khu Đức lại phát
hiện bị ung thư, còn là ung thư gan giai đoạn cuối trước sau cũng chết. Tận mắt
chứng kiến nỗi bi thương của Hắc Tử, Khương Thượng Nghiêu trước nay vốn là người
quả quyết giờ bắt đầu lung lay giữa công bằng và đạo nghĩa.

Sau khi tỉnh lại, Khu Đức sống chết cũng không chịu nghe theo lời khuyên của
người nhà, kiên quyết không chịu đến bệnh viện Nguyên Châu điều trị. Khương
Thượng Nghiêu sao có thể không hiểu ý của hành động này? Vấn Sơn là địa bàn của
Khu Đức, có đứa cháu và đám thuộc hạ đáng tin cậy, 24/24 có người thay nhau túc
trực, khám xét người ra kẻ vào phòng bệnh. Giữa sự sống và cái chết đột nhiên
lại quan tâm đến an toàn, Khu Đức rõ ràng đã nghi ngờ anh.

Còn vì sao anh lại kéo dài thời gian, có lẽ vì đột nhiên xót thương, cũng có
thể vì muốn xác nhận lại tin tức đó lần nữa, bố trí xong mới nhằm vào Khu
Đức.

Trong lúc băn khoăn không dám quyết, về mặt lý trí Khương Thượng Nghiêu hiểu
lựa chọn của Quang Diệu là đúng đắn, nhưng về tình cảm, anh hiểu mình thiếu sót,
sau này làm sao dám nhìn thẳng vào mắt Hắc Tử đây.

“Thạch Đầu, Hắc Tử cũng là huynh đệ của tôi, tôi và cậu khó xử như nhau.”
Quang Diệu ánh mắt thiếu kiên nhẫn.

Khương Thượng Nghiêu ném đầu thuốc ra ngoài cửa sổ, thông qua chút ánh sáng
le lói đó, anh như nhìn thấy Cảnh Trình chết không nhắm mắt, cho đến khi điếu
thuốc tắt ngấm. Lúc này huyết mạch trào dâng, cảm giác nghẹt thở khiến anh nghẹn
ngào. Anh hít một hơi thật sâu, sau đó quay đầu hỏi Quang Diệu, “Hoàng Mao bao
giờ đến?”.

Quang Diệu nhìn đồng hồ, “Chắc sắp rồi”.

“Em đến rồi đây.”

Trong bóng tối, đầu hành lang bất ngờ xuất hiện dáng người gầy gò, mái tóc
vàng rối mù, dưới ánh đèn mờ ảo đôi mắt trắng đục, đúng là Hoàng Mao đã trốn
khỏi khu mỏ.

Từ lâu Khu Đức đã có bệnh sử về sơ gan, nhưng ông là người bảo thủ, rất kỵ
bệnh viện, hơn nửa năm nay thỉnh thoảng bị đau song cũng cố nhịn.

Sau khi phát hiện thấy ung thư gan giai đoạn cuối, đến người không hiểu biết
như bà thím cũng nhận ra đấy là bệnh chết, đột nhiên gào khóc thảm thiết. Lúc
tỉnh dậy được biết bệnh tình Khu Đức lại bình tĩnh lạ thường, vừa dặn dò Quang
Diệu và Bá Long bố trí người thay nhau túc trực, phòng người của Nhiếp Nhị tìm
tới báo thù, vừa gọi điện cho luật sư của mình sắp xếp hậu sự.

Ông đã xuất hiện triệu chứng chướng bụng, nhưng khi nghe người nhà khuyên
chuyển tới bệnh viện tỉnh hội chẩn, thì lắc đầu quầy quậy. Lúc tỉnh táo ông đã
nói với Hắc Tử: “Yên tâm, chú nhất định sẽ sống qua cái ngày Nhiếp Nhị bị
bắn”.

Khương Thượng Nghiêu chắp tay sau lưng đứng cạnh phòng bệnh, lạnh lùng quan
sát cơ thể yếu ớt đang nằm trên giường bệnh của Khu Đức, ánh mắt từ từ chuyển
động, dừng lại trên khuôn mặt quen thuộc.

Ba năm trước, anh đã dùng lợi nhuận hằng năm của 20% cổ phần khu mỏ và một
lời hứa làm cái giá, đổi lấy một câu thổ lộ của Quang Diệu, “Để nó sống không
bằng con chó, rồi cho nó cuộc sống như một con chó, nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời
như một con chó”.

Từ ngày hôm đó, đối mặt với người đàn ông mua tính mạng trong tù để cứu mình,
sau khi ra tù lại dốc sức dồn tiền ủng hộ mình lập nghiệp, lòng anh không còn
chút hàm ơn nào nữa.

“Anh Khương…” Quang Diệu đứng canh ngoài cửa nhắc nhở, “Không còn nhiều
thời gian nữa”.

Trong lúc đang ngủ vùi trên giường bệnh, Khu Đức như cảm thây có điều gì đó,
tay chân khẽ cử động. Ông chầm chậm mở mắt, đúng vào lúc bắt gặp ánh mắt phán
xét của Khương Thượng Nghiêu. Hai mắt Khu Đức phẫn nộ mở to, gân xanh trên tay
nổi rõ, muốn chống tay ngồi dậy, ngay sau đó lại nằm vật xuống giường vì không
còn sức nữa.

Người anh hùng đi tới cuối đường, cho dù Khương Thượng Nghiêu lúc này tim
cứng như sắt cũng không tránh khỏi than thở. “Chú Đức…”

Thấy Khu Đức tỉnh lại, Quang Diệu biết điều lui ra ngoài, nấp trong bóng tối,
còn Hoàng Mao lách về phía trước ngồi dưới cuối giường.

Vừa thấy Hoàng Mao, ánh mắt Khu Đức thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Khương Thượng Nghiêu nhìn theo ánh mắt ấy. Hoàng Mao khom người, nhướng mắt
nhìn lên, dùng cách nhìn người thông thường của mình để đánh giá nhân vật trong
truyền thuyết đang nằm trên giường bệnh.

Khương Thượng Nghiêu mỉm cười nói, “Chú Đức, giới thiệu cho chú làm quen. Đây
là Hoàng Mao, bạn tốt của Cảnh Trình. Diêu Cảnh Trình”.

Nghe thấy ba từ đó, hơi thở của Khu Đức đột nhiên gấp gáp.

“Cậu ta muốn tới cảm ơn chú, năm đó chú thật có mắt nhìn người, nhắm trúng
Cảnh Trình, đưa Cảnh Trình về gặp Diêm vương. Ngoài ra, còn muốn hỏi một câu,
tại sao?”

Câu này Khương Thượng Nghiêu hỏi thay Hoàng Mao. Sau nhiều ngày suy nghĩ,
thực ra đáp án anh đã biết rồi. Khi ấy cả khu tập thể đường sắt đều biết anh hết
sức yêu thương và bảo vệ chị em Nhạn Lam. Nếu chị em Nhạn Lam xảy ra chuyện gì,
anh nhất định sẽ không từ giá nào dang tay giúp đỡ. Cảnh Trình lúc đó vẫn còn
trẻ con nghịch ngợm. Dù xuất phát điểm Khu Đức không muốn lấy mạng Cảnh Trình,
nhưng ý định lợi dụng đẩy thuyền theo nước là có. Có thể nói, hành động ném đá
xuống giếng của Khu Đức đã đem lại bi kịch cho ba người nhà họ Diêu.

Khu Đức nhiều ngày không ăn được, chỉ sống bằng truyền nước, ý định ngồi dậy
vừa rồi đã tiêu hao hết sức của ông, lúc này có muốn mở miệng nói cũng không
thế.

“Thạch Đầu…” Ông mấp máy môi định nói gi đó, cuối cùng đành từ bỏ, bất lực
cười.

“Chú Đức, chú lợi dụng Cảnh Trình để kích động tôi. Chỉ cần nó có chuyện, thì
vì tiền cũng được, vì báo thù cũng được, tôi đều bán mạng cho chú. Chỉ là, tại
sao lại là tôi chứ?”

Tại sao? Vì sự khinh bỉ phớt lờ của Khương Phượng với ông ngày ấy? Vì hai cái
bạt tai bà dành cho ông khi cưỡng hiếp bà vào buổi sáng hôm ấy? Vì sự kiên quyết
của bà khi đi Mông Cổ mặc ông cứ đuổi theo tàu và gọi tên bà, bà đã không thèm
quay lại nhìn? Vì khi gặp lại, đứa trẻ bà dắt theo, từ đường nét trên mặt nó, có
thể nhận ra bóng dáng người đàn ông bà yêu?

Trong hơn ba mươi năm qua, ông từng yêu cũng từng hận, từng khóc và từng tan
nát trái tim.

Đôi mắt khô khốc của Khu Đức lấp lánh như có nước, cuối cùng một giọt lệ trào
ra.

“Anh Khương.” Quang Diệu nhắc lần nữa.

Giọng nói quen thuộc khiến trái tim Khu Đức kinh hỉ miệng mấp máy, trừng mắt
nhìn về phía phát ra giọng nói ấy.

Quang Diệu khẽ thở dài, biết không trốn được, đành chầm chậm bước ra từ bóng
tối.

Hai mươi năm nay, ông xem Quang Diệu là tâm phúc của mình, coi như con cháu
trong nhà. Khu Đức do dự như không dám tin vào mắt mình, miệng khẽ mở ra, ánh
mắt chuyển từ người Lương Quang Diệu sang Khương Thượng Nghiêu. Nỗi kinh ngạc
qua đi, cảm giác sợ hãi bỗng chốc bao trùm, ông vẫn luôn lo lắng nuôi hổ thành
nguy, không ngờ nguy hiểm ngay bên cạnh mình.

“Nuôi người như nuôi ưng, cho ăn no thì sẽ tung cánh bay, đói sẽ ăn chủ. Chú
Đức, quan niệm xưa cũ này của chú không còn tác dụng nữa rồi. Tôi và Quang Diệu,
không ai cam tâm muốn làm ưng khuyển của chú cả.”

“Cậu thật…” Rơi vào cảnh này, Khu Đức cười vang, “Cậu được lắm”.

Khương Thượng Nghiêu nghiến chặt răng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt già
nua đang đàn hồi của Khu Đức, như muốn xuyên về ký ức hai mươi năm, quay lại căn
nhà nhỏ bên Tích Sa Vi. Ngày ấy mỗi kỳ nghỉ hè việc anh thích nhất là cùng Hắc
Tử ra bờ sông chơi, cho đến khi bùn đất đầy người, rồi mới quay về căn nhà ấy.
Trên chiếc bàn nhỏ, chú Đức cười tươi chuẩn bị tiệc rượu đãi hai đứa cháu. Hồi
đó, chú Đức vẫn còn trẻ, Quang Diệu cũng chỉ là một tiểu tử hơn hai mươi tuổi,
người trong nhà ra ra vào vào. Tuổi trẻ còn ngây thơ, anh không biết trong căn
nhà vườn nhỏ xinh xắn này lại cất giấu bao nhiêu bí mật và âm mưu.

Ánh mắt anh từ nơi xa xăm thu về, quay đầu nhìn Hoàng Mao. Đôi mắt Hoàng Mao
không chút ánh sáng, khóe miệng giật giật như hiểu ý. Quang Diệu mở cửa ra
trước, Khương Thượng Nghiêu bước ra, giọng Khu Đức bất chợt vang lên sau lưng
anh, đầy sức mạnh giống như hai mươi năm về trước, “Tiểu Bảo, cậu đã hứa với tôi
rồi!”.

Khương Thượng Nghiêu quay lại nhìn ông, đối mặt với sự cầu khẩn của người
cha, anh lặng lẽ gật đầu. Tiểu Bảo là em trai Hắc Tử, và anh luôn là người coi
trọng lời hứa.

Trang trí trong phòng bệnh cao cấp không tồi, hiệu quả cách âm cao, không
nghe thấy tiếng người bệnh giằng co giữa sự sống và cái chết khi đập chân xuống
giường phản kháng. Mấy phút sau, Hoàng Mao mở cửa, vẫn là bộ dạng cha ghét mẹ
chê quen thuộc, khẽ nhếch một bên mày lên ra hiệu.

Quang Diệu ngay lập tức vào phòng, kéo gối ra đặt tay xem người trên giường
bệnh còn thở hay không, sau đó gật đầu xác định với Khương Thượng Nghiêu đứng
ngoài cửa.

Ra ngoài, Khương Thượng Nghiêu lái xe đưa Hoàng Mao đến thẳng ga tàu, ném cho
hắn một cái túi nặng trịch, dặn dò: “Đi xa vào, lấy vợ sinh con, đừng bao giờ
quay lại nữa”.

Hoàng Mao ôm túi, ngước mắt nhìn anh.

“Cảnh Trình có người anh em như cậu, cả đời này không hối hận.” Khương Thượng
Nghiêu cố cười nói.

Quay về phòng, Khánh Đệ đang ngồi trên ghế sô pha xem ti vi. Khương Thượng
Nghiêu đổ gục xuống giường, người mềm nhũn như bị rút hết gân cốt.

“Đi đâu vậy? Em đói quá, đã làm hai bát mỳ.” Khánh Đệ quỳ xuống cạnh anh.

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang sờ trán mình, thuận thế kéo cô vào lòng,
mùi hương ấm áp làm tim anh bình tĩnh lại, sự căng thẳng cũng dịu đi. “Mùi gì
vậy? Thơm quá.”

“Phật thủ, hoa hồng, diên vĩ, đàn hương. Quà sinh nhật Viên Viên tặng.”

“Sau này dùng mùi này, anh thích.”

“Quản đầu, quản chân.” Khánh Đệ coi thường ngữ khí độc đoán của anh. “Có đói
không? Em nấu mỳ cho anh.”

Tay anh bắt đầu dịch chuyển trên người cô, “Cho anh ăn cái này trước”.

Những người trực ban đêm đó ăn xong quay lại bệnh viện, phát hiện ra Quang
Diệu bị vật gì đó đánh ngất nằm giữa cửa phòng. Họ vội vàng xông vào trong, đột
nhiên lòng run sợ, ngay lập tức thông báo cho Hắc Tử, đồng thời gọi cảnh sát
luôn.

Quang Diệu bị chấn động não nhẹ. Sau khi tỉnh dậy nhớ ra kể lại rằng nghe
thấy tiếng gõ cửa, nghĩ chắc là đám huynh đệ đi ăn đêm về, nào ngờ vừa mở cửa,
một bóng đen lao tới, và sau đó mình ngã xuống đất bất tỉnh.

Báo cáo xét nghiệm pháp y thi thể của Khu Đức nhanh chóng được đưa ra. Cái
chết của ông được coi là án hình sự, nghi phạm chính là đám người trong băng
nhóm của Nhiếp Nhị. Với tâm lý người già về với đất là bình yên, anh trai Khu
Đức, cũng là bố Hắc Tử quyết định ba ngày sau sẽ cử hành tang lễ.

Trong nỗi đau đớn tột độ, Hắc Tử vẫn gắng gượng lo chuyện hậu sự. Tối đó, vì
quá sơ suất, không thể bảo vệ an toàn tính mạng cho chú Đức, lòng Quang Diệu hổ
thẹn khó nói, nên cũng ra sức cố gắng.

Khương Thượng Nghiêu mấy tối chẳng chợp mắt. Sau khi pháp y kiểm tra thi thể,
anh vội vàng thông báo cho bạn bè thân thích họ hàng gần xa, bố trí lễ đường,
ngồi bên linh cữu thông đêm. Ngoài ra, trước sự buồn thảm và trầm mặc của Hắc
Tử, với anh mà nói cũng là một cuộc khảo nghiệm tâm lý lớn.

Khương Thượng Nghiêu và những người khác tổ chức tang lễ long trọng và trang
nghiêm. Những ngày này từ sáng sớm trong lễ đường, các nhân vật có đầu có mặt ở
Vấn Sơn lần lượt xuất hiện, vẻ mặt buồn bã, vòng hoa xếp tầng trong tầng
ngoài.

Nhìn tình cảnh ấy, khách tới viếng không khỏi liên tưởng tới Nhiếp Nhị sẽ bị
tử hình vào một ngày không xa. Nhiếp Nhị cùng đám đệ tử của hắn sau khi bị bắt,
cây đổ khỉ chạy, tài sản bị tịch thu bằng hết. So với cảnh này, kết cục của
Nhiếp Nhị còn thê lương hơn. Hai người họ, đấu với nhau mấy chục năm nay, lúc
này vẫn một trước một sau lên đường xuống hoàng tuyền. Người đến viếng mặt mày
nghiêm túc, nhưng không biết bao nhiêu người trong lòng vui mừng trước hoạn nạn
của kẻ khác.

Khu Đức cả đời ao ước được trở thành số một Vấn Sơn. Khương Thượng Nghiêu mặt
không biểu cảm nhìn quanh nhà tang lễ một lượt, lòng thầm nghĩ chú Đức có lẽ
cũng coi như được toại nguyện.

Đang buồn bã nhớ lại những chuyện cũ, bỗng nhiên anh bị ai đó huých nhẹ một
cái vào lưng. Lưu Đại Lỗi ra hiệu có điện thoại. Trước khi lo việc, anh đã dặn
không nhận điện thoại, giờ thấy vậy khẽ chau mày, sau đó lẳng lặng lui ra.

“Em là Hoàng Mao, em quay lại rồi.”

Khương Thượng Nghiêu khẽ hít một hơi, không biết tại sao Hoàng Mao lại bất
ngờ gây chuyện sau khi đã cao chạy xa bay.

Không đợi anh hỏi, Hoàng Mao nói tiếp, “Ngày hôm đó, Tang Cẩu nghe nói mẹ em
ốm, khuyên em về nhà xem thế nào, còn cho em một trăm tệ mua đồ ăn. Em đã nghĩ
đi nghĩ lại rồi, Tang Cẩu có lẽ biết em sẽ bảo vệ Cảnh Trình, chẳng màng tới
mạng sống của mình, vì vậy muốn tách em ra. Nếu có em ở đó, không biết sự việc
sẽ thế nào? Anh Khương, em nghĩ kỹ rồi, không chạy được lâu, lẩn trốn bên ngoài
mấy năm em chịu đủ rồi, sau này còn phải cõng trên lưng cái danh tội phạm bị
truy nã để trốn tránh khắp nơi, càng khó chịu. Giờ em đang đứng trước đồn công
an, gọi điện xong em sẽ vào đầu thú. Anh Khương, anh yên tâm, em sẽ không làm
liên lụy tới anh đâu. Còn nữa, cảm ơn anh đã trả thù cho Cảnh Trình”.

Đây có lẽ là lần nói chuyện dài nhất của Hoàng Mao từ khi sinh ra, thật khó
khăn cho Hoàng Mao khi phải nói một hơi hết ý. Mấy ngày không được nghỉ ngơi,
lại nghe thấy những lời như thế, Khương Thượng Nghiêu đầu đau như bị kim chích.
“Cậu đừng manh động…”

Đầu dây bên kia vọng tới tiếng tút dài, Hoàng Mao đã cúp máy.

Đang lúc tang lễ, lại là một trong những đồ đệ mà Khu Đức vừa ý nhất, anh
quyết không thể bỏ đi giữa chừng. Khương Thượng Nghiêu đành cúi đầu dặn dò Lưu
Đại Lỗi, bảo cậu ta đưa người tới gần đồn công an tìm kiếm.

Đại Lỗi lặng lẽ rời đi, anh cố gắng trấn tĩnh, chăm chú quan sát cử động của
Hắc Tử. Quả nhiên, chẳng lâu sau, Hắc Tử nhận được điện thoại, sắc mặt lập tức
thay đổi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.