Tình Yêu Nơi Đâu

Chương 71



Ngay sau đó, tiếng gõ cửa vang lên, to
dần.

“Vào đi!”

“Chú Đức!” Quang Diệu đứng ở cửa. Vốn trầm tính
là thế mà hôm nay anh ta cũng vui mừng ra mặt không thể giấu giếm.

Khu Đức chỉ nhìn một cái rồi nhanh chóng quay
đầu, chăm chăm ngắm rặng liễu già bên đê, hít một hơi thật sâu, sau đó quay ra
nhìn Quang Diệu, trầm giọng hỏi: “Phán quyết thế nào?”.

Quang Diệu nhếch cong khóe môi, “Nói là tội phạm
có tiền án, phải phạt nặng, phạt nghiêm. Chú Đức, Nhiếp Nhị bị phán tử hình
rồi”.

Đầu Khu Đức bỗng nổ bùng một tiếng như có dòng
điện xẹt qua, vui mừng cực độ. Trước mắt ông bất chợt tối lại, loạng choạng,
Quang Diệu nhanh tay nhanh mắt, vội vàng đỡ lấy cánh tay ông.

Khu Đức nắm chặt tay Quang Diệu, mấy giây sau
mới từ từ buông ra, ngăn Quang Diệu đỡ mình tới ghế sô pha. “Tin này chắc chắn
chứ?”, ông hỏi.

“Chắc chắn. Đám phóng viên truyền hình và báo
chí của tỉnh vây chặt cổng Tòa án không giọt nước nào chảy ra được, tối nay chắc
chắn tin sẽ đưa. Nhưng chú Đức, nghe nói Nhiếp Nhị đòi kháng cáo.”

“Điều này là đương nhiên.” Khu Đức trầm ngâm,
chầm chậm phân tích, “Nhiếp Nhị một lúc khai ra nhiều người như thế, thái độ
nhận tội lại rất hợp tác, có lẽ hắn hy vọng sẽ được giảm án thành tù chung thân.
Nhưng, thiết án như sơn, cơ hội của hắn quá thật rất mong manh”.

“Chú Đức, vậy Ngụy Kiệt…”

Khu Đức đột nhiên mỉm cười, “Quang Diệu, có
những chuyện phải nhìn toàn cục. Ngụy Kiệt dù bị ‘song quy’, nhưng vụ án của hắn
chắc sẽ phải kéo dài tới nửa năm. Nếu cả hai án cùng đưa ra xét xử, thì ảnh
hưởng quá lớn, liên lụy quá rộng”.

Quang Diệu liên tục gật đầu, bộ dạng như rửa tai
lắng nghe, song câu nói sau của Khu Đức khiến anh ta để lộ “cái đuôi” của
mình.

Chú Đức thỉnh thoảng lại nhìn anh ta thăm dò,
hỏi: “Tang Cẩu đang ở Tế Tây?”.

Tang Cẩu bị Khương Thượng Nghiêu lén lút đưa về
Tế Tây, lúc này đã bị bắt, có lẽ giờ đang trong quá trình thẩm vấn. Lương Quang
Diệu trong lòng tính toán, chú Đức bao năm sống trên giang hồ, có lẽ tin tức
rộng. Câu hỏi này chỉ đơn thuần như bề ngoài của nó, hay còn muốn ám chỉ rằng
ông đã biết Tang Cẩu ở Tế Tây từ lâu, phải suy nghĩ thật kỹ.

“Chú Đức, sau khi Nhiếp Nhị bị bắt, cháu có cho
một toán người giám sát gần quê Tang Cẩu, nhưng hơn hai tháng không thấy tung
tích hắn đâu. Ngoài ra còn có tin trước Tết hắn bị công an tỉnh bên phát lệnh
truy nã, sau Tết thì bị bắt. Tin này cháu còn chưa xác nhận, nên không dám báo
cho chú.”

Khu Đức không biểu hiện gì, ông đang thận trọng
đánh giá thành ý qua giọng nói của Quang Diệu. Từ khi Nhiếp Nhị bị bắt, sự kích
động và niềm vui ban đầu dần nhạt đi, hơn hai tháng nay trong lòng ông rất phiền
muộn. Nỗi phiền muộn ấy cứ bám riết, không thể phủi bỏ được, lúc này biết tin
Nhiếp Nhị bị tử hình, dường như nó lại càng nặng hơn.

Đây là bản năng và cũng là một thói quen ông rèn
giũa được sau bao năm lưu lạc bên ngoài.

Thạch Đầu làm việc quá sạch sẽ, quá hoàn mỹ. Mở
lòng ra tự hỏi, Khu Đức nhớ lại những thay đổi sau khi anh ra tù, mỗi bước đi
nhìn thì vô cùng nguy hiểm nhưng thực ra lại rất đỗi vững chãi, mỗi bước ngoặt
nhìn như không thể nhưng anh chỉ khẽ giơ tay là tóm được cơ hội.

Căn nguyên của sự lo lắng thấp thỏm đó cứ lớn
dần thành nỗi hoảng sợ nơi sâu thẳm trong trái tim ông. Tang Cẩu không chết thì
những nỗ lực của ông chính là nuôi ong tay áo.

“Chú Đức?” Quang Diệu tỏ ra quan tâm.

Khu Đức lắc đầu, động tác nhẹ nhàng như đã hết
sức lực. Ông hít một hơi thật sâu, trước mặt tối sầm, sau đó ông cố gắng vươn ra
để nắm lấy thứ gì đó, người đã ngã nhào xuống đất.

Khu Đức bị hôn mê nặng, sau khi kiểm tra một
lượt phải tới tận nửa đêm mới từ từ tỉnh dậy. Ánh mắt ông mơ hồ lướt qua bốn
người đứng bên giường, đột nhiên như kinh hãi điều gì đó, ra sức bám vào thành
giường chống tay ngồi dậy. Hắc Tử vội vàng đi tới đỡ ông, Khương Thượng Nghiêu
đứng bên an ủi. “Chú Đức, chú yên tâm, thím đưa Tiểu Bảo về rồi, sáng mai sẽ
đến.”

Khu Đức nhìn chằm chằm vào đôi mắt quan tâm của
Khương Thượng Nghiêu, tâm trạng phức tạp, vừa như nghi ngờ vừa như bất lực, cuối
cùng hai lông mày đang nhíu chặt vào nhau của ông mới từ từ giãn ra, nằm xuống
lại nhắm mắt ngủ vùi.

Bác sĩ trực và y tá vào bận rộn một hồi, bốn
người mới lần lượt ra khỏi phòng bệnh. Hắc Tử ôm mặt ngồi ở góc ghế sô pha thần
thái mệt mỏi buồn bã. Quang Diệu ra sức vỗ vai anh ta, rồi ngồi xuống. Khương
Thượng Nghiêu và Bá Long nhìn bộ dạng cố kìm nén nước mắt của Hắc Tử, cùng lúc
thở dài.

Chú Đức mới chỉ hơn năm mươi, nhưng đã mắc chứng
ung thư gan giai đoạn cuối, chẳng ai có thể ngờ nổi. Khu Đức coi Hắc Tử như con
đẻ, chăm sóc dạy bảo, ba mươi năm như một, không cần nghĩ cũng biết lúc này Hắc
Tử đau đớn nhường nào.

Phòng bệnh phủ đầy một màu chết chóc, bốn người
ngồi im cúi đầu bất động, mỗi người một tâm trạng, chìm đắm vào dòng suy nghĩ
riêng.

Chương trình thời sự trên ti vi chiếu cảnh Nhiếp
Nhị hai tay bị còng được áp giải vào phòng xét xử, cuộc đời đã không còn hy vọng
gì nữa. Ngay sau đó, Khu Đức cũng nhập viện, chẳng biết quỷ môn quan này có qua
được hay không. Trong Vấn Sơn nhất thời rộ lên rất nhiều tin đồn, có người nói
hai người bọn họ đã phạm tới thần linh, kẻ lại bảo Nhiếp Nhị chính là do Khu Đức
ám hại, đây là báo ứng, có người nhắc đến tên Vu béo ngày trước, bất giác thở
dài.

Hắc Tử không quản ngày đêm bận rộn suốt mấy
tháng, vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì lại xảy ra chuyện này, hết giờ làm, anh ta
chạy thẳng vào bệnh viên trông nom chú. Đúng thời gian bận rộn ấy thì cửa hàng
cùng hợp tác kinh doanh với Ái Đệ khai trương.

Ngày khai trương, Khương Thượng Nghiêu đích thân
đánh xe lên sân bay Nguyên Châu đón Khánh Đệ về Vấn Sơn, rồi lại tới Cục Công an
đón Hắc Tử cùng đến thẳng đường Đại Hưng.

Là một trong hai vị chủ nhân của quán trà sữa,
Hắc Tử hoàn toàn không biết hơn một tháng nay quán đã bị Ái Đệ làm ra thành hình
dạng gì rồi, không thể không tò mò, nên anh ta nghển cổ ngắm nghía khắp
nơi.

Xe dừng trước cửa rạp chiếu phim Quang Minh trên
đường Đại Hưng, chỉ thấy mọi người đều dừng lại nơi cửa hiệu với tấm biển màu
cam bên đường, không biết vây quanh để xem cái gì, đầu người lắc lư, thấp thoáng
nghe thấy bên trong tiếng mấy cô gái đồng thanh hô khẩu hiệu, còn kèm cả tiếng
vỗ tay.

Cuối tháng Sáu là lúc các trường đang trong kỳ
nghỉ hè, trên đường rất nhiều cô cậu học sinh thấy ồn ào náo nhiệt cũng sán vào
xem, người vây ngoài cửa quán càng lúc càng đông, tiếng huýt sáo xen lẫn tiếng
vỗ tay rầm rầm.

Hắc Tử chau mày, “Ngoan ngoãn kiếm tiền là được
rồi, làm cái gì thế không biết? Người đông nhỡ xảy ra chuyện thì làm
sao?”

Hắc Tử mắc bệnh nghề nghiệp, bao giờ cũng nhìn
mọi việc dưới góc độ của sự an toàn. Khánh Đệ mỉm cười không đáp, chỉ nhìn về
phía đám người kia, hy vọng có thể tìm thấy bóng dáng em gái Khương Thượng
Nghiêu liếc xéo người anh em một cái, “Cậu thì hiểu gì? Ngày đầu tiên khai
trương phải náo nhiệt ồn ào, ít nhất cũng phải để lại ấn tượng cho người ta, lần
sau người ta mới muốn đến. Việc buôn bán Ái Đệ rất giỏi, cậu đợi đấy mà thu
tiền, đừng động tay động chân, nghiệp dư còn đòi lãnh đạo người chuyên
nghiệp”

Hắc Tử bị anh nói tới mức nghẹn họng, đành quay
đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này phía đối diện vọng tới một tràng vỗ tay rất
kêu, cùng lúc tiếng mấy cô gái hét lên: “Trà sữa yêu thương. Yeah!”.

Một lúc sau, tiếng vỗ tay dừng lại, những người
đứng xem cũng dần tản ra. Người thì cầm tờ rơi đứng nguyên tại chỗ đọc, người
thì mang theo vào cửa hàng. Lúc này ba người mới nhìn thấy Ái Đệ. Cô mặc bộ váy
liền màu trắng như váy chơi tennis, tóc đuôi ngựa buộc cao cùng các nhân viên
khác của cửa hàng đứng ở cửa phát tờ rơi, tươi cười rạng rỡ, sức trẻ ngời
ngời.

Dù mấy ngày nay tâm trạng Hắc Tử buồn thảm, vô
cùng trầm uất, nhưng nhìn nụ cười tươi rói ấy, lòng bất giác vui
theo.

Khương Thượng Nghiêu ngồi trước vô lăng nhìn
dòng chữ trắng nổi bật trên tấm biển nền cam lẩm nhẩm đọc, “Trà sữa yêu thương,
Thẩm, Ái, Đệ (1)”. Nói rồi anh quay đầu nhìn Khánh Đệ, nhướng mày, hỏi: “Vậy
Thẩm Khánh Đệ của chúng ta…”.

(1) Trong bản gốc tên quán là “Thâm ái”,
phát âm gần giống với “Thẩm Ái”, tên của Thẩm Ái Đệ.

Dù cái tên này công lớn thuộc về Khánh Đệ, nhưng
trước giọng điệu trêu chọc của anh, cô đột nhiên nóng bừng hai tai, đỏ mặt mắng,
”Đừng vu oan cho em”.

Bộ dạng của cô lúc này thật đáng yêu, Khương
Thượng Nghiêu chỉ hận đang có vật trở ngại đen sì ngồi lù lù phía
sau.

Mặc dù Khương Thượng Nghiêu chẳng hành động gì
cả, nhưng ánh mắt nóng bỏng kia như đang vờn nghịch môi cô, rất đỗi yêu thương
và gần gũi, mặt Khánh Đệ càng nóng hơn, đẩy cửa bước ra, nói: “Hai anh dừng xe,
em vào xem em gái thế nào”.

Đường Đại Hưng tấc đất tấc vàng, diện tích cửa
hàng của Ái Đệ nhìn thì nhỏ, nhưng vừa sâu vừa dài, một mặt làm quầy tính tiền
và tủ lạnh, một mặt đặt tám chín cái bàn.

Lúc này, dãy bàn đã ngồi chật các đôi tình nhân
và học sinh. Ái Đệ ôm chặt chị gái, vẻ mặt lúng túng, “Em cứ tưởng tối nay mọi
người có thời gian mới đến, nên không dành chỗ, chút nữa anh Khương và anh Hắc
Tử biết ngồi đâu?”.

Khánh Đệ đi thẳng đến chiếc ghế sau quầy thu
ngân ngồi một đầu, “Ngồi đây được rồi, hai người họ cũng chẳng ở lâu đâu, phải
vào viện”.

Đang nói chuyện, hai người đàn ông kia đã xuất
hiện ở cửa, Hắc Tử nhìn đông ngó tây, cười tươi rói, “Không tồi, rất ra dáng. Bà
chủ, mang thực đơn ra đây xem có gì ngon không?”.

Lời vừa dứt, những người khác ồ lên cười. Ái Đệ
lườm anh ta một cái, “Thật quê quá đi. Ở đây có phải nhà hàng đâu, không có
menu, đều ghi cả trên tường kia kìa. Còn nữa, muốn ăn bánh ga tô thì tự mình ra
tủ lạnh mà chọn”.

Hắc Tử vẫn bộ dạng lãnh đạo đi thị sát công việc
của cấp dưới, hai tay chắp sau lưng chỗ nào cũng nhòm một chút, khi quay lại cầm
theo hai miếng bánh ga tô đưa cho Khánh Đệ, rồi quay đầu nói với Ái Đệ, “Tính
vào hóa đơn của anh”.

“Thế không được. Ngày đầu tiên khai trương không
thể không trả tiền.” Khương Thượng Nghiêu móc ra mấy tờ bạc đưa cho em vợ tương
lai, “Đại cát đại lợi”.

Ái Đệ lập tức cười tươi, “Cảm ơn anh Khương”,
rồi quay sang nghiến răng nhìn Hắc Tử, “Anh còn là đại cổ đông cơ đấy chẳng hiểu
gì cả. Chị, em đi làm đã, lát nữa nói chuyện sau”.

“Tiểu nha đầu này giỏi thật.” Đợi Ái Đệ đi rồi,
Hắc Tử vừa ăn từng thìa lớn vừa khen, ánh mắt nhìn từ trần xuống sàn nhà. Cuối
cùng dừng lại trên cặp đùi trắng nõn dưới chiếc váy ngắn màu trắng, “Cũng rất có
mắt tuyển người”.

Khương Thượng Nghiêu ho một tiếng ra hiệu cho
Hắc Tử nghiêm túc hơn, vô tình bắt gặp ánh mắt chế nhạo của Khánh Đệ. “Đừng vờ
nữa, em biết anh cũng muốn nhìn thêm mà”, Khánh Đệ thì thầm.

Anh tiện tay đón lấy cái thìa trên tay cô, xắn
một miếng bánh trong đĩa ăn, “Đôi chân dài mà anh yêu đẹp hơn chân của bất kỳ ai
trên con phố này”.

Câu nói đùa đầy ẩn ý, Khánh Đệ nghĩ đến Hắc Tử
đang ngồi cạnh, ngại ngùng huých anh một cái, rồi lại thò đôi chân dài mà anh
yêu ra đá thêm cái nữa.

Vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt của Hắc Tử, Hắc
Tử buồn chán vò vò tóc, ảo não nói: “Nhìn hai người, tôi thật sự muôn kết
hôn”.

Nói rồi ánh mắt Hắc Tử lại nhanh chóng nhìn về
phía những chiếc váy trắng đứng ở cửa, cuối cùng cũng tìm thấy mục tiêu của
mình.

Khánh Đệ nhìn theo ánh mắt anh ta, thấy em gái
đang đứng ở cửa, cười tươi cúi người chào khách.

“Kết hôn cũng được, để chú Đức vui vẻ.” Khương
Thượng Nghiêu nói.

Khánh Đệ nghe vậy bất giác thấy buồn, trừng mắt
nhìn anh, thì thầm cảnh cáo, “Anh em các anh, không được phối hợp bắt nạt em gái
em”.

Khương Thượng Nghiêu mỉm cười, sững lại giây
lát, rồi cúi đầu áp sát tai Khánh Đệ giải thích, “Hai anh em với hai chị em, sau
này sinh con cũng giống như người một nhà, tình cảm vui vẻ lại sâu sắc, anh càng
nghĩ càng thấy không có gì tốt hơn nữa”.

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh, ai ngờ suy nghĩ
dưới vẻ bề ngoài ấy lại lang thang tới tận nghìn năm sau. Khánh Đệ biết mình nhỡ
miệng, cãi cọ với người “mặt dày” như anh không có cơ hội thắng, đành trừng mắt
lườm một cái, sau đó cười, “Em nghĩ kỹ rồi, đúng là rất thú vị”.

Người ra kẻ vào, buôn bán khá tốt, ăn bánh xong,
Hắc Tử vẫn thấy Ái Đệ chưa xong việc, lẩm bẩm thiếu kiên nhẫn, “Bận tới mức này,
đứng cả ngày chân sưng hết rồi?”.

Khương Thượng Nghiêu lập tức nháy mắt với Khánh
Đệ, ý bảo Hắc Tử đang xót em gái cô, Khánh Đệ nhìn cô em gái đang bận rộn tươi
cười, rồi quay sang cười với Khương Thượng Nghiêu.

Chú Đức bị ung thư gan giai đoạn cuối, không cần
phải phẫu thuật nữa, bác sĩ đề nghị đưa vào điều trị định kỳ. Hai ngày nay tinh
thần khá hơn một chút, chú Đức kiên quyết đòi về, rất kiên quyết. Hắc Tử ngồi
một lúc, nhớ ra còn phải tới bệnh viện, muốn đi mà lại không nỡ. Khương Thượng
Nghiêu vỗ vai bạn, nói: “Cuối tuần người đông, mấy ngày nữa hãy tới. Khánh Đệ,
anh đưa em về khách sạn trước, rồi cùng Hắc Tử vào viện xem sao”.

Trước khi đi, Ái Đệ chạy đuổi theo, nói với Hắc
Tử, “Buổi tối tính toán xong, em sẽ gọi điện báo cáo với anh”.

Hắc Tử sững lại, sau đó toét miệng, “Hằng ngày
phải báo cáo là đúng rồi, đừng quên đấy”.

Giọng điệu hách dịch khiến Ái Đệ giơ chân đá
“không khí” về phía Hắc Tử một cái khi anh ta quay người đi. Như cảm nhận được
điều gì đó, Hắc Tử vội quay người, Ái Đệ nhanh chóng cười nói: “Vâng, anh là đại
cổ đông mà”.

Hai người còn lại tay trong tay nhìn nhau cười,
chầm chậm bước về phía đỗ xe. Khánh Đệ cảm khái: “Tiểu Ái sau khi ly hôn đã gần
như trở về với tính cách trước kia rồi”.

“Hắc Tử đúng là người thật thà, tính tình tốt
hơn anh nhiều, nếu cậu ta và Ái Đệ có thể thành đôi, em có thể yên
tâm.”

“Cuối cùng anh cũng thừa nhận mình khiến người
khác không yên tâm rồi?”

Anh siết chặt tay cô, “Anh muốn quá nhiều thứ,
vì vậy không thể không đối mặt với các lựa chọn”.

Giọng nói tình cảm, ánh mắt thấu hiểu, Khánh Đệ
thấp thỏm, hỏi: “Lần này anh lựa chọn gì?”.

Khương Thượng Nghiêu cụp mắt, như chìm vào suy
nghĩ, đi đến chỗ để xe, mới thở dài, hạ quyết tâm, nói: “Khánh Đệ, nếu có việc
cần phải làm, không làm không yên lòng, nhưng làm rồi lại khiến người thân tổn
thương, thậm chí có khả năng sẽ thành người xa lạ với mình. Đối mặt với lựa chọn
ấy, anh rất buồn”.

Khánh Đệ bất giác cắn chặt môi, trầm mặc quan
sát anh, lòng ngầm đoán ra được chuyện gì.

Nụ cười của anh hoang mang, “Anh nhớ tới câu nói
của em, làm người không nên chi tiết quá, nhưng nếu cả hai phía đều rất quan
trọng, anh… thực sự bối rối”.

Khánh Đệ nhất thời chẳng biết nên khuyên người
yêu thế nào, trong lúc đang ngẩn người thì Hắc Tử tới gần, Khương Thượng Nghiêu
mở cửa xe bảo cô vào, bèn đáp: “Nói sau đi, để em nghĩ kỹ đã”.

Quay về phòng ở khách sạn, Khánh Đệ lấy quần áo
trong hành lý ra. Nhớ tới lời Khương Thượng Nghiêu, cô buồn bã vô cùng. Khánh Đệ
thở dài, chuẩn bị thay quần áo đến thăm bà ngoại và mẹ anh, đúng lúc ấy di động
đổ chuông.

“Lần trước về không thông báo cho anh, lần này
lại định như thế?” Giọng điệu bình tĩnh, hình như còn đang cười.

“Thị trưởng Tần… Bí thư Tần, em mới về chưa
bao lâu, đang định chút nữa gọi điện chúc mừng anh.”

Ban kỷ luật tỉnh ủy chính thức thành lập tổ
chuyên án. Sau khi Ngụy Kiệt bị “song quy”, Tần Thạnh nghiễm nhiên được thăng
cấp, kiêm bí thư thành ủy thành phố Vấn Sơn.

Vừa đến Vấn Sơn, nhậm chức chưa đầy hai tháng,
chốn quan trường Vấn Sơn lại đột nhiên xảy ra biến động lớn như thế, Tần Thạnh
đúng là đối phó không kịp. Một hòn đá ném xuống gợn ngàn con sóng lăn tăn, những
kẻ trước kia “nương tựa” Ngụy Kiệt giờ dần chuyển hướng. Tình thế này, Tần Thạnh
có thể hiểu. Bất luận thế nào, trong công tác hằng ngày, anh cảm nhận được áp
lực quanh mình hiện nay đã giảm đi khá nhiều so với trước. Việc thúc đẩy phát
triển cũng thuận lợi hơn, điều này khiến anh rất vui và càng hiểu thêm câu nói
của bố trước đêm anh đến Vấn Sơn nhậm chức: “Công việc ở đó phức tạp, bố chỉ có
bốn chữ dành cho con: Từng bước thận trọng”.

Thời khắc này, trong lúc bận rộn cuồng loạn có
thể nhìn thấy người tri giao, thoải mái đặt phiến đá nặng nề trong lòng xuống,
thật sự là một chuyện vô cùng tốt đẹp.

Khánh Đệ hẹn Tần Thạnh cùng đi ăn
cơm.

Ngày hôm sau, khi nói với Khương Thượng Nghiêu,
anh hoàn toàn đồng ý, còn nói vừa hay có người bạn làm ăn cũng đến Vấn Sơn, có
lẽ buổi tối cũng phải đi tiếp. Được một lúc, như chợt nghĩ ra điều gì, anh hỏi,
“Em còn có bạn thân nào mà anh không biết? Bạn học cũ à?”.

Phản ứng đầu tiên của Khánh Đệ là định kể với
anh chuyện của Tần Thạnh, nhưng sau đó lại thôi. Một là trong điện thoại không
tiện nói dài, hai là dù sao cô và Tần Thạnh còn chưa bắt đầu đã vội kết thúc. Kể
ra với Khương Thượng Nghiêu chẳng phải càng khiến anh thêm phiền não sao? Cô
đành ậm ờ nói: “Là bạn trước kia em quen ở Bắc Kinh, mới được điều đến Vấn Sơn
làm chưa lâu”.

“Trai hay gái?” Anh lập tức hỏi.

Sự căng thẳng qua giọng nói truyền đến trong
điện thoại khiến lòng Khánh Đệ gợn sóng, đành mím môi cười, “Anh ghen à? Em ngửi
thấy mùi gì chua chua”.

“Khi nào về anh sẽ xử lý em.” Có lẽ anh rất bận,
nên nói xong câu ấy liền cúp máy.

Gần tối, Tần Thạnh nói tới đón Khánh Đệ, nhưng
cô từ chối. Giờ không giống như hồi ở Bắc Kinh, Vấn Sơn là thành phố nhỏ, nhất
cử nhất động của anh có lẽ sẽ bị rất nhiều người chú ý. Khánh Đệ không muốn gây
ra những phiền phức không đáng có cho anh.

Sự thấu hiểu của cô khiến Tần Thạnh khẽ thở dài,
ngay sau đó cố gắng hào hứng nói: “Công viên Hà Loan em có biết
không?”.

Vấn Sơn dần xuất hiện những người có tiền, nên
ngành dịch vụ cũng ngày càng thịnh, không phải nhà hàng thì là các khu vui chơi
giải trí, đều cố gắng xây dựng những công trình hào hoa sang trọng hết cỡ, muốn
tìm một nhà hàng đặc sắc giống như Phú Xuân Đường ở Nguyên Châu thật không dễ.
Ẩm Thủy Cư bên cạnh công viên Hà Loan là nhà hàng duy nhất vừa mắt Tần
Thạnh.

Hai tầng, một phần chếch ra ngoài mặt nước, vì
thức ăn nơi đây thanh đạm, bài trí trang nhã, nên không hợp khẩu vị nồng đượm
của người địa phương lắm, lại chẳng sang trọng hào nhoáng, vì vậy thực khách đa
phần là các đôi tình nhân.

Tần Thạnh sớm đã đặt phòng trên tầng hai, hướng
ra mặt hồ. Khi Khánh Đệ gõ cửa bước vào, anh đang đứng ngoài ban công dựa vào
lan can phóng tầm mắt ra xa.

Nước trong công viên Hà Loan chảy từ sông Tích
Sa vào, xung quanh là các đình nghỉ chân xây bằng xi măng, những công trình nhân
tạo bình thường nhìn rất hùng vĩ, nay bị bóng tối bao phủ, bỗng trở nên ma mị lạ
thường.

Khánh Đệ đứng bên bạn cũ, nhìn ra xa, Tần Thạnh
bỗng lên tiếng: “Nhìn cũng không tệ lắm, không đến nỗi như em nói”.

“Mỗi người mỗi cách nhìn.” Khánh Đệ nhấp một
ngụm trà tổng kết.

Anh nghe vậy thì mỉm cười, thực sự thích mối
quan hệ hiện tại của họ, không chỉ nói chuyện trên trời dưới đất, mà chỉ bằng
lời lẽ ngắn gọn, song lại rất đỗi hợp nhau.

“Ăn cơm thôi.” Anh giúp cô kéo ghế ngồi, “Đến
Vấn Sơn sự thay đổi lớn nhất của anh chính là ăn nhiều cơm hơn ở
nhà”.

“Nghe nói thời gian đầu nhậm chức, Bí thư Tần đã
ngao du sơn thủy khắp bốn trấn bảy thôn của Vấn Sơn, ngay đến những vùng núi xa
xôi mà xã trưởng còn chưa tới cũng đã in dấu chân anh.” Khánh Đệ trêu, “Hiệu quả
luyện tập sức khỏe không tồi, hình như anh cao hơn rồi đấy”.

Tần Thạnh liếc mắt nhìn cô một cái, “Về đến nhà
liền khác ngay, hoạt bát hơn nhiều, biết mỉa móc người khác nữa. Hay vì có
chuyện vui nên tinh thần sảng khoái, tình cảm có kết quả rồi?”.

“Người đó của em, anh đã gặp rồi, tính cách thâm
trầm, nhưng phẩm chất rất khá, một người đáng để em dựa dẫm.”

Khánh Đệ khẽ buông đũa, mắt mở to, nhìn anh chăm
chú.

Tần Thạnh lại rất đỗi tự nhiên, nhìn cô hỏi:
“Sao? Anh thua cũng phải thua rõ ràng minh bạch chứ, biết đối thủ là người thế
nào mới cam tâm tình nguyện được”.

Khánh Đệ bất lực cười, “Anh ấy không giống anh,
phải vất vả để sinh tồn, anh…”.

“Khánh Đệ, nếu em còn tiếp tục nói hộ anh ấy
nữa, xin anh đừng làm khó người yêu em, thì thật sỉ nhục anh quá.” vẻ mặt Tần
Thạnh bỗng trở nên trịnh trọng.

“Em biết anh không phải người như thế, chỉ là em
không kìm được.”

Anh chăm chú nhìn cô hồi lâu, đột nhiên thở dài,
“Em là người phụ nữ của gia đình, hoặc em quá yêu anh ấy, chính bởi vì anh ấy có
thể kích thích bản năng trong em, khiến em muốn bảo vệ chăm sóc”.

Bị câu nói của anh đánh trúng tim đen, Khánh Đệ
sững lại, rồi cười tự trào/ “Anh đang khen hay chế nhạo em? Từ ‘người phụ nữ của
gia đình’ này gần đây có thêm quá nhiều nghĩa xấu, nó còn bị xem như thiếu tự
tin, nghĩa là sự nhẫn nhịn ngu ngốc”.

“Không đúng, bất cứ một sự việc tốt đẹp nào cũng
đáng được khen ngợi. Đây là sự tồn tại của chân lý. Còn ý thức người phụ nữ của
gia đình cũng không phải sống dựa dẫm như trong tư tưởng nam quyền, cần đặt nó
đối lập với tư tưởng độc lập của phái nữ mà tiến hành cân nhắc những được mất
thiệt hơn. Đa số tư tưởng vẫn nên dùng phương pháp biện chứng để phân tích sẽ
khách quan hơn.” Tần Thạnh bỗng dưng nổi hứng thảo luận về học thuật. Nhận ra
điều này, anh vội vàng phanh lại, “Thử món xem, đầu bếp giỏi mời đến từ phương
Nam đấy, làm rất đúng vị”.

Khánh Đệ nghiêm túc quan sát người đối diện,
“Đến Vấn Sơn anh cũng có phần khác biệt. Ở Bắc Kinh nhìn anh rất ra dáng công
tử, giờ còn thấy có chút sức sống, càng có tình hơn”.

“Tính cách nào đáng yêu hơn?” Anh nghiêng đầu
nhìn cô.

Khánh Đệ hoang mang, “Đương nhiên là bây giờ
rồi”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.