Khương Thượng Nghiêu cố gắng nhẫn nại: “Đang nói chuyện nghiêm túc, lại nói
đi đâu vậy?”.
“Có cơ hội bộc bạch, lẽ nào tôi lại không nói?”
Anh quay người, vừa đúng lúc nhìn thấy bộ dạng tức tối nghiến răng nghiến lợi
của mình, bất giác nhìn người trong gương cười khổ rồi dịu giọng: “Được, tùy cô
thôi, muốn nói gì thì nói, tôi xin rửa tai lắng nghe”.
Trạch Trí cười đắc ý, “Thế còn được, Phó Khả Vi nói: ‘Bất nhân nhân phế ngôn
(1), quả phù hợp với lý luận duy vật biện chứng”. Trạch Trí trầm ngâm, sau đó
lại thở dài: “Xem ra, những trải nghiệm trong Dã Gia Sơn của anh đã thuận mắt
người khác rồi đấy”.
Khương Thượng Nghiêu vốn đang nghĩ về câu nói ý tứ kia, nghe vậy liền đáp
trả: “Tôi cũng chẳng hy vọng có thể giấu mãi vết đen này, chỉ có điều không ngờ
ông ta điều tra ra lý lịch của tôi nhanh như vậy”.
(1) Không vì địa vị thấp hèn hay lỗi lầm của ai đó mà bác bỏ ý kiến đúng
đắn của anh ta.
“Đừng để việc này ảnh hưởng tới tâm lý. Hãy nhìn nó ở góc độ tốt, câu nói ấy
lẽ nào là cách nói khác của việc thừa nhận? Ngoài ra, còn nghe bố tôi nói ý nói
tứ rằng, chú Phó giờ đang khiêu vũ nhảy múa trên quả trứng gà, nên cuộc sống
cũng khá khó khăn.”
Khương Thượng Nghiêu chau mày: “Ý là gì?”.
“Khả năng ủng hộ về mặt tài chính của tỉnh không đủ, nhưng việc chỉnh đốn sản
nghiệp tài nguyên trong tỉnh đang dang dở, lại chẳng thể bỏ qua lợi ích lâu dài
của các doanh nghiệp. Việc chỉnh đốn này ảnh hưởng đến rất nhiều mặt, đặc biệt
là vấn đề tài nguyên quốc gia, cục diện quá phức tạp. Ông ta phải tìm được một
bên đầu tư có trách nhiệm, đồng thời phải chứng minh được tính hiệu quả của hình
thức mà bên đầu tư đưa ra, khi cả hai đều tìm được thứ mình muốn, chuyện sẽ dễ
dàng hơn rất nhiều.”
Những lời này có khá nhiều điểm tương đồng với phân tích tổng hợp về thế cục
của Khương Thượng Nghiêu, anh khẽ nhếch miệng, ánh mắt đầy vẻ tự đắc: “Không có
cái thế cục hỗn loạn ấy, sao chúng ta có được cơ hội?”.
Tiếng cười sảng khoái của Trạch Trí vọng tới, “Tôi thích cách anh dùng từ
‘chúng ta”. Đúng rồi, tối mai có muốn chúc mừng một chút không? Tôi sẽ giới
thiệu cho anh vài người bạn”.
Theo như Khương Thượng Nghiêu hiểu về Trạch Trí, thì bạn của cô ta chắc chắn
là những người cùng tầng lớp và có khả năng giúp đỡ được mình sau này, anh
thoáng dao động, nhưng ngay sau đó lại nhớ tới Khánh Đệ đang ở Vấn Sơn, giọng
nói uể oải vừa rồi của cô lại vang lên bên tai, lập tức anh khao khát được trở
về nhà ngay bây giờ. Khương Thượng Nghiêu suy nghĩ một lát, hết sức chân thành
và thiện chí cảm ơn ý tốt của Trạch Trí, “Nhiệm vụ tiếp theo càng khó khăn hơn,
chúc mừng bây giờ e là hơi sớm. Mấy ngày nay tôi bận quá chưa kịp về Vấn Sơn, ở
đó tôi còn rất nhiều việc phải làm”.
“Giọng giáo huấn người khác của anh giống hệt bố tôi. Khu mỏ chỗ anh có cần
tôi tìm người lên tiếng nói đỡ không?”
“Tạm thời chưa cần. Cô cần phải thận trọng, tỏ ra ưu thế quá không tốt. Cảm
ơn cô trước.”
“Cảm ơn gì chứ? Đừng quên, tôi cũng có phần ở đấy, không đơn thuần chỉ là
giúp anh, mà tôi cũng đang giúp chính mình nữa. ”
Nếu không tính đến sự kiêu căng, chỉ xét về mặt kiêu ngạo thì Trạch Trí cũng
khá tốt. Nói một cách công bằng thì, Khương Thượng Nghiêu rất thích cách làm
việc thẳng thắn vui vẻ ấy, đáng tiếc tính cách quỷ quyệt, thường không xuất
chiêu theo lẽ thường của cô ta, coi cô ta như một người hợp tác tốt và đặt lòng
tin vào đó e là hơi nguy hiểm.
“Sao không nói gì? Đột nhiên thấy tôi tốt quá, muốn cảm ơn lấy thân báo đáp
à?”
“Nếu cô không từ chối, tôi cũng mặt dày đồng ý thôi.”
“Lại định nịnh đầm tôi đây à, nói chuyện nhập nhằng như thế, đùa ai?” Giọng
Trạch Trí có vài phần không vui, nhưng ngay lập tức phản ứng lại rất nhanh, bình
tĩnh hỏi ngược lại anh: “Tôi thật không muốn từ chối anh, có điều cô vợ bé nhỏ ở
Vấn Sơn của anh thì làm thế nào? Anh được thê lại được cả thiếp, tôi có lợi gì?
Tôi đâu có ngốc”.
Nhắc tới Khánh Đệ, nụ cười trên môi Khương Thượng Nghiêu dần tắt, sắc mặt âm
u khó đoán, giọng nói như cảnh cáo:
“Cô ấy không giống cô, cô đùa cợt cũng nên có điểm dừng, đừng lôi cô ấy
vào”.
Trạch Trí như nhìn thấy anh biến sắc qua điện thoại, tiếng cười vang lên đầy
đắc ý: “Khương Thượng Nghiêu, có lẽ chính anh cũng không nhớ đâu, đây là lần thứ
mấy anh vì cô ấy mà lật mặt với tôi? Nếu còn thế nữa, thật thu hút sự tò mò của
tôi đấy”. Không đợi anh trả lời, cô ta nũng nịu kêu lên: “Mười một giờ rồi sao?
Ôi, tôi phải đi ngủ để giữ gìn nhan sắc! Không nói nữa, ngày mai có thành hay
không cũng phải gọi điện cho tôi đấy”.
Tiếng tít tít dài truyền tới, Khương Thượng Nghiêu ném bừa di động lên mặt
bàn, thả người xuống ghế sô pha. Căn phòng tĩnh mịch không một tiếng động, cảm
giác mệt mỏi kiệt quệ đột ngột ùa tới, anh thở dài, ngay sau đó cố gắng lấy lại
tinh thần, cầm mấy bản thỏa thuận lên, đọc rất nghiêm túc.
Ngày hôm sau, Khánh Đệ nhận được điện thoại của mẹ chồng tương lai, Khương
Phượng Anh bóng gió hỏi thăm tình hình gần đây của cô, rồi lại khuyên nếu đã
định nghỉ việc, thì tốt hơn cả vẫn là chuyển hẳn về Vấn Sơn.
Cô nén cảm giác nghi hoặc trong lòng xuống khéo léo từ chối, nào ngờ Khương
Phượng Anh càng lo lắng, nói: “Nhà hơi nhỏ một chút, nhưng cứ ở tạm thế đã, dù
sao Nghiêu Nghiêu cũng không thường xuyên về nhà, một mình con ở khu mỏ, mẹ và
bà không yên tâm mà cũng bất tiện cho con, cứ về nhà là hơn, ít nhất cũng có mẹ
và bà chăm sóc con”.
Khánh Đệ loáng thoáng nghe thấy giọng bà bên cạnh “Mau đến bệnh viện kiểm
tra” gì đó, cuối cùng cũng hiểu vì sao mẹ Khương Thượng Nghiêu lại nói “không
yên tâm”, cô đột nhiên đỏ bừng mặt, líu ríu phân bua: “Mẹ, con không có, tháng
này con vẫn thấy mà… thật sự không có đâu”.
Với kinh nghiệm của Khương Phượng Anh, bà hiểu trong vòng hai mươi ngày cho
dù có dấu hiệu thì cũng không rõ ràng, thầm mắng con trai hồ đồ, không giấu sự
thất vọng thở dài, ngay sau đó vui vẻ trở lại, khuyên: ”Chuyển về nhà cũng vẫn
tốt hơn, tìm một bệnh viện lớn kiểm tra xem sao, mẹ và bà sẽ bồi bổ cho
con”.
Khánh Đệ lấy cớ phải bàn bạc với Khương Thượng Nghiêu rồi sẽ quyết định, nhờ
đó mà thoát được sự nài nỉ của mẹ Khương Thượng Nghiêu. Trên đường đến trường
tiểu học làm thủ tục xin nghỉ việc, nhớ lại lời của mẹ chồng tương lai, bàn tay
đang đặt trên đùi của cô từ từ dịch chuyển lên bụng, vui mừng, thấp thỏm, choáng
váng đều có cả, tâm trạng rất đỗi phức tạp.
Làm xong thủ tục nghỉ việc, cô trở lại căn phòng ở khu ký túc dành cho giáo
viên, đứng bên cửa sổ ngẩng đầu nhìn tổ chim thân quen. Giờ chưa phải mùa xuân,
mong muốn được nghe tiếng chim ríu rít kéo nhau về tổ đành để lại trong kỷ ức,
cô cố đoán xem lũ chim đã bay tới phương Bắc giờ đang ở đâu, trong lòng có chút
thất vọng. Quay về thị trấn đến thăm vị hiệu trưởng trước kia vẫn quan tâm tới
cô rất chu đáo chân thành, ra khỏi cổng trường, ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh
trên đường, cô bỗng thấy buồn bã, không nỡ rời xa.
Mấy năm ở thị trấn Dã Nam, cuộc sống trôi qua trong bình lặng, giấc mộng
thiếu nữ của cô cũng đã phần nào thành hiện thực. Ánh mắt cô nhìn về phía bến
xe, nhớ tới góc tường nơi mình trú mưa dưới mái hiên, hai trái tim bắt đầu cùng
nhịp đập từ đó, Khánh Đệ nhoẻn miệng cười. Rồi lại nhìn sang hướng khác, bất
giác nụ cười như cứng lại, trước mắt như hiện lên hình ảnh Tiểu Bản đang cố gắng
lết về phía gốc cây hông.
Cô nói với Đại Lỗi rằng muốn một mình đi dạo loanh quanh, rồi cứ đi như thế
tới phía trước của bến xe. Quầy hàng bán hoa quả vẫn còn đó, cô nhìn về góc
đường, tâm trí bỗng bay về miền ký ức xa xôi, như lại một lần nữa cảm thấy anh
kéo cô vào lòng ôm rất chặt, đôi môi ấm nóng của anh run rẩy đặt lên má cô.
Mua xong một túi chuối và táo, sau đó cô quay lại. Khi ngang qua hiệu thuốc,
bước chân cô ngập ngừng, nhìn chằm chằm vào biển hiệu, do dự rồi bước thẳng vào
trong. Đi ra, trong túi cô đã có thêm một que thử thai và một hộp thuốc tránh
thai.
Qua mấy ngày, Khương Thượng Nghiêu quay về thấy vẻ mặt cô ngượng ngùng, anh
nghĩ có lẽ cô đã bị mẹ mình gọi đến giáo huấn cho một tràng. Khánh Đệ né tránh
ánh mắt ngập ngừng như muốn nói gì đó của anh, không ngớt cười trộm, song trong
lòng lại dâng lên cảm giác thương xót khó tả.
Mỗi lần quay về khu mỏ sự nín nhịn qua nhiều ngày tích lũy khiến anh chưa
giày vò người yêu tới toàn thân đau nhức chẳng còn chút sức lực nào thì quyết
không thôi, tối nay lại một màn vầy vò ham muốn như thế. Khánh Đệ đang lo ngại
việc phải uống thuốc tránh thai ngay khi đến kỳ kình nguyệt, nhưng lúc sắp đến
tháng thường lại là thời gian khát khao dục vọng nhất, dưới hành động phóng túng
vô kỷ luật của anh, chẳng mấy chốc dịch xuân đã tuôn trào.
Sự nồng nhiệt như đang đốt cháy đôi tròng mắt đen láy của anh sáng rực, say
đắm nhìn người yêu dần bị dục vọng nhấn chìm theo từng động tác kích thích của
mình, vẻ mặt cô vừa như ngượng ngùng lại thoáng tức giận. Vội vàng tháo bỏ lớp
áo con của cô ra, những ngón tay anh chạm vào nốt ruồi nhỏ dưới bầu ngực, ham
muốn mỗi lúc một dâng trào, anh không kìm được cúi đầu xuống hôn vào đó, rồi đôi
môi nóng bỏng từ từ dịch chuyển lên, ngậm lấy nơi mẫn cảm nhất trên bầu
ngực.
Người Khánh Đệ khá gầy nên vòng eo thon thả mềm mại, điều Khương Thượng
Nghiêu thích nhất chính là nhấc hai chân cô lên cao mà phóng túng chiếm đoạt.
Thấy đôi mắt đen láy óng ánh những giọt nước sắp lăn dài trên khuôn mặt đỏ hồng
của cô, tiếng rên khe khẽ vấn vít bên tai, bàn tay tham lam của anh chạm vào đâu
cũng thấy mềm mại trơn mướt, chẳng chỗ nào không khiến anh yêu tới tận tâm
can.
Niềm hưng phấn của anh ào ạt không ngừng, Khánh Đệ thì thảm rồi, toàn thân
mềm nhũn, đầu óc như rơi vào chốn hư vô, trong ý thức chỉ còn lưu lại sự co giật
của bộ phận nào đó khiến người ta say đắm. Cảm giác co giật kia càng lúc càng
mạnh mẽ, bản thân cô cũng không hình dung ra được là vui sướng hay tủi nhục, chỉ
nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ.
Rất lâu sau đó, cảm giác sức nặng trên người dần dần được gỡ bỏ, cô mới thở
phào nhẹ nhõm. Những giọt nước còn đọng nơi khóe mắt được anh giúp lau sạch, lại
có một chiếc khăn ấm đắp lên bầu ngực đã bị ngậm tới sưng đỏ của cô, Khánh Đệ
thất kinh, vừa ngồi dậy, anh Iiền ôm gọn cô vào lòng, khuôn mặt hiện rõ niềm vui
thỏa mãn, pha chút bất mãn véo mũi cô, “Không muốn? Không muốn? Không muốn mà
còn ‘cắn’ anh chặt như vậy?”
Câu nói cuối cùng cố ý hạ thấp giọng, càng khiến nó trở nên ám muội, Khánh Đệ
đỏ mặt lí nhí phản kháng: “Ai ‘cắn’ anh chứ?”.
“Không thành thật.” Nói rồi anh lập tức dùng ngón tay đưa vào người cô thăm
dò, thấy Khánh Đệ kêu lên kinh hãi, co rúm người lại, anh cười mời mọc: “Nào,
‘cắn’ thêm miếng nữa đi”.
Khánh Đệ vội lui vào trong tường để né tránh, lúc này Khương Thượng Nghiêu
mới chịu buông tha, hôn lên má cô, nói: “Anh đi tắm trước”.
Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng điệu sáo vui vẻ nhẹ nhàng của anh. Khánh Đệ
ngả đầu trên gối, bàn tay khẽ xoa xoa bụng dưới. Sống hơn hai mươi năm trên đời,
cô tự nhận mình là người có ý chí kiên định, thế nhưng, càng hạnh phúc cô càng
thấy rõ điểm yếu của bản thân. Mắt cô bỗng ngấn lệ, hoảng hốt khó hiểu.
Tiếng nước ngừng chảy khá lâu mới thấy anh ra, bước chân nặng nề dừng trước
đầu giường, Khánh Đệ quay người ngẩng đẩu lên nhìn, bắt gặp ánh mắt anh, bất
giác run rẩy.
Mặt anh trầm xuống, ném một chiếc hộp xuống cạnh gối, không nói lời nào.
Khánh Đệ biết đây là cái gì, là hộp thuốc tránh thai cô giấu dưới hộc tủ trong
phòng tắm. Cô khẽ nhắm mắt lại, vừa mở ra đã thấy nỗi tức giận đang trào dâng
trong mắt anh.
“Em không muốn sinh con sớm như thế.” Khánh Đệ giải thích một cách khó khăn.
Cô muốn tiếp tục thừa nhận con đường đã định phía trước chẳng biết từ lúc nào
lại khiến cô thấy nghi ngờ, cảm giác an toàn trong lòng tựa như ngọn nến leo lét
trước gió. Những lời ấy cứ ngập ngừng trong cổ họng hồi lâu, rồi cuối cùng cô
đành nuốt xuống, đổi bằng câu khác: “Em còn trẻ, còn muốn tìm việc, ít nhất cũng
phải công tác ở đơn vị mới tầm một năm cho quen, hơn nữa sự nghiệp của anh cũng
chỉ mới bắt đầu, chưa có gì chắc chắn cả”.
Sự thẳng thắn đó phần nào an ủi được cơn giận dữ trong lòng, Khương Thượng
Nghiêu ngồi xuống bên mép giường, nghịch một lọn tóc của cô: “Em có thể nói với
anh”.
“Em đã nói với anh rồi, không chỉ một lần.” Cô nhắc anh.
Khương Thượng Nghiêu im lặng. Nghe những lời phẫn nộ ấy, tâm trạng anh dần
bình tĩnh trở lại, cố gắng dỗ dành cô: “Khánh Đệ, anh không còn trẻ nữa, hãy
sinh một đứa trước cho mẹ trông, em muốn đi làm, đi chơi hay ở nhà nuôi con tùy
em. Nếu sợ đau, sợ phiền phức, thì chỉ cần một đứa, chỉ mất khoảng một năm thôi,
được không?”.
Cô vùi mặt vào ngực anh không nói.
Một người bình thường dịu dàng dễ bảo bỗng chốc lại bướng bỉnh nhường này,
thật khiến người ta không biết phải làm sao, Khương Thượng Nghiêu đành tìm cớ:
“Dù sao em cũng phải nghĩ cho bà nữa, bà đã hơn bảy mươi rồi”.
“Bà còn khỏe mà.”
“Khánh Đệ, anh đã ba mươi rồi.” Anh hít hà mùi thơm từ tóc người yêu, thấy cô
vẫn im lặng phản kháng, đành lùi bước nhân nhượng: “Vậy… tìm công việc trước,
nửa năm sau sẽ lên kế hoạch?”.
Cô ngẩng mặt lên, nhìn anh chăm chăm: “Hai năm”.
“Không được!” Anh kiên quyết phản đối, “Chỉ nửa năm thôi, đủ để em thích ứng
với công việc mới rồi”.
“Vậy một năm, để em đi làm một năm.”
Dưới ánh đèn, Khương Thượng Nghiêu thấy ánh mắt cô sáng rực, trong đó như ẩn
chứa cả sự cầu khẩn khiến người ta phải mềm lòng, anh đang nghĩ có lẽ mình đã
quá nóng vội, mà quên mất cô mới tốt nghiệp chưa đầy hai năm, đang còn ham chơi.
Anh bèn dịu giọng, dặn dò: “Thứ thuốc này vứt đi cho anh, nói gì thì nói nó cũng
là thuốc. Mà trong thuốc thì phải tới ba phần là độc. Sau này, anh sẽ mang…
bao”.
Ngay lập tức khuôn mặt Khánh Đệ giãn ra, gật đầu liên tục.
Sau khi dỗ cho cô ngủ, Khương Thượng Nghiêu ra ngoài hành lang hút thuốc. Tối
đầu xuân, ánh trăng trong như nước, cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng ồn ào
huyên náo từ khu ký túc của công nhân, phá tan không gian tĩnh mịch nơi đây,
phía xa những máy móc mới đã được lắp xong. Anh nhìn khắp lãnh địa của mình đang
chìm trong màn đêm bao phủ, lòng chợt dâng lên cảm giác tự hào.
Đã nếm trải đủ thói đời phù phiếm, lòng người hiểm độc, từng nhìn thấy dục
vọng trần trụi trong hoàn cảnh cực đoan nhất, sự giãy giụa nhếch nhác, sự tồn
tại của chuỗi thực vật vĩnh hằng không bao giờ biến đổi, anh chỉ còn cách cố
gắng mà leo lên trên.
Nhưng khi linh hồn cùng lúc mục ruỗng với ký ức và thời gian, anh lại điên
cuồng muốn nắm giữ những thứ khiến bản thân có thể trải nghiệm được nhiệt huyết
nóng bỏng của trái tim, như tình yêu của Khánh Đệ, niềm tin của Khánh Đệ, sự ôn
tồn của Khánh Đệ…
Cô vốn luôn bảo thủ, vô cùng chân thành với tình yêu và hôn nhân, vậy thì,
gia đình cùng trẻ con tất yếu sẽ trở thành cái cùm mềm mại dịu dàng nhất giam
chặt cô mãi mãi ở bên anh.
Nhớ tới hộp thuốc đã bị ném vào thùng rác, vầng trán anh nhíu lại giận dữ,
trong lòng thoáng nghĩ tới điều gì đó.
“Nhị Hóa.”
Trong đêm tối, một bóng người hiện ra nơi đầu cầu thang, thấy không thể trốn
được nữa, liền đứng hẳn ra ngoài: “Anh Khương, anh chưa ngủ à? Em chuẩn bị đi
ngủ đây”. Lưu Đại Lôi nói xong định đi về phía căn phòng đầu hành lang.
“Trực ban tối nay đã sắp xếp xong cả chưa?” Khương Thượng Nghiêu ném thuốc
đi, bước tới gần cậu ta.
“Việc đó có Diêm Vương Quan lo, không phải việc của em,”
“Vậy cậu nói cho tôi nghe xem, gần đây cậu làm những gì?” Thấy ánh mắt Lưu
Đại Lỗi đảo liên hồi, Khương Thượng Nghiêu bắt đầu nghi ngờ.
“Gần đây à? Vẫn là đón đón đưa đưa, thỉnh thoảng trêu cho chị dâu cười. À,
còn phải trông chó nữa.”
“Nào”, Khương Thượng Nghiêu vỗ vỗ vào vai Lưu Đại Lỗi, “Xuống văn phòng nói
chuyện”.
Lưu Đại Lỗi lẩm bẩm: “Không phải chứ, anh Khương, giờ là mấy giờ rồi?”.
Khương Thượng Nghiêu bình tĩnh quay đầu lại, hỏi: “Đi hay không?”.
Anh vốn cao hơn Lưu Đại Lỗi cả cái đầu, xuống tới hai bậc cầu thang, hai
người mới gọi là ngang bằng, Lưu Đại Lỗi có cảm giác như bị anh đứng từ trên cao
nhìn xuống, muốn lấy cớ chuồn mà không nói được thành lời.
Vào trong văn phòng, Khương Thượng Nghiêu đẩy thuốc tới trước mặt Lưu Đại
Lỗi, ý bảo cứ tự nhiên. Anh cầm cốc trà, ngồi xuống nhấm nháp, phát hiện ra Lưu
Đại Lỗi lén liếc mình một cái, trong lòng càng hoài nghi.
“Gần đây cậu và chị dâu thường đi những đâu?”
Trí nhớ của Lưu Đại Lỗi rất tốt nghĩ ngợi giây lát rồi bắt đầu kể lại tường
tận lịch trình, “Đến nhà chồng chị ấy ăn bữa cơm”.
Khương Thượng Nghiêu tức giận: “Nhà chồng cô ấy không phải nhà tôi sao?”.
“Vâng, giữa tháng Ba về nhà anh ăn một bữa cơm. Sau đó tìm đơn vị chịu trách
nhiệm hoàn thiện căn hộ mới rồi lên trên đó xem tiến độ, buổi tối ăn cơm với em
gái của chị dâu. Anh Khương, mắt anh có vấn đề, em gái chị dâu rất xinh…”
“Im ngay, mau nói vào việc chính cho tôi.” Phát hiện ra Lưu Đại Lỗi đang cố ý
lái sang chuyện khác, anh thầm suy đoán Khánh Đệ và cậu ta đang cố giấu mình
điều gì, lửa giận càng bùng cháy.
Lưu Đại Lỗi không dám nhiều lời, nghiêm túc thuật lại một lượt những việc đã
làm gần đây. Nghe xong, Khương Thượng Nghiêu tiếp tục hỏi: “Còn nữa không?”.
Lưu Đại Lỗi giật mình: “Từ trường tiểu học của thị trấn đi ra, chị dâu nói
muốn đi dạo một mình, có điều chỉ khoảng mười phút thôi”.
Khương Thượng Nghiêu quan sát thần sắc người đối diện, thoáng trầm ngâm, lại
hỏi: “Còn gì nữa không? Hình như thiếu điều gì đó quan trọng chưa nói”.
Khóe môi anh thoáng nở nụ cười khó hiểu, dùng kiểu nói châm biếm, Lưu Đại Lỗi
đột nhiên cảm thấy thấp thỏm không yên, lẩm bẩm trong lòng “Chị dâu, chị đang
thử em hay hại em đây?”.
Khương Thượng Nghiêu nhận ra ngay sự hoảng hốt kia, nỗi tức giận bị đùa bỡn,
bị che giấu bỗng phát tác không cách nào kìm nén, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc
lẹm, “Đại Lỗi, cậu nghĩ kỹ lại xem”.
Câu nói nhọn như dao này bỗng khiến Đại Lỗi run rẩy, bèn cười khan một tiếng,
ấm ức nói: “Anh Khương, sao anh không hỏi chị dâu? Nếu đã hỏi chị dâu rồi sao
còn đến hỏi em? Hai người, một người bảo không được nói, một người bắt nói. Rốt
cuộc em nên nói hay không đây? Thực ra, cái thằng tên Tiểu Bản kia cũng đâu phải
việc gì lớn, đúng không?”.
Trà trong cốc đã có phần nguội, miệng anh đắng ngắt: “Tiểu Bản?”. Khương
Thượng Nghiêu nhắc lại cái tên ấy, trước mắt đột nhiên xuất hiện khuôn mặt non
trẻ đổ ập xuống chân, ngước lên nhìn anh đau khổ xin tha.
“Chị dâu nhìn thấy Tiểu Bản rồi, ở thị trấn. Tên tiểu tử đó mạng lớn, bị vứt
ở ngoài bao nhiêu ngày như thế, máu đáng lẽ phải chảy cạn rồi chứ, vậy mà hắn
vẫn lết được vào thị trấn. Chị dâu nói với hắn mấy câu, sau đó cho hắn tiền, còn
đưa hắn lên xe nữa.”
Lưu Đại Lồi nhìn Khương Thượng Nghiêu ngập ngừng không dám nói thêm, rồi lo
lắng hỏi: “Anh Khương, chắc không sao chứ? Em thấy chị dâu vẫn bình thường, mấy
ngày gần đây còn chịu nói chịu cười, thậm chí hôm đó còn nói…”.
“Nói gì?”
Lưu Đại Lỗi khó khăn nhắc lại: “Cái gì mà làm người giống như tìm một cái
gương, thường xuyên khen nó, đối tốt với nó, nó sẽ càng tốt”.
Những lời giải thích không rõ ràng chẳng thể giải tỏa nỗi lo lắng trong lòng,
Lưu Đại Lỗi cảm thấy toàn thân lạnh toát: “Anh Khương…”.
Khương Thượng Nghiêu sững người xua tay, ý bảo Lưu Đại Lỗi ra ngoài trước:
“Tôi ngồi một mình một lát”.
Mưa phùn lất phất kéo dài mấy ngày liền, cả vùng Dương Cổ Lĩnh được phủ một
màu xanh mướt mát. Trong không khí ẩm ướt, mùi khói lửa nồng đượm càng thêm ngột
ngạt.
Đốt xong xấp tiền giấy cuối cùng trong tay, Khánh Đệ lùi sang một bên, đứng
dưới gốc cây tùng già, từ xa quan sát người đàn ông vẫn ngồi xổm trên đất đằng
kia.
Nhớ lại hai năm trước khi anh mới ra tù, lần đầu tiên đứng trước bia mộ của
người thương yêu, hình ảnh anh cúi đầu lẩm nhẩm câu gì đó một lần nữa như sóng
cuộn trào dâng lên trong ký ức của cô.
Lần này, anh ngồi đó, không nói cũng chẳng khóc, nhìn chằm chằm vào bức ảnh
thờ đen trắng của Nhạn Lam, tâm trí phiêu bạt ngàn vạn dặm. Chiếc ô trên tay Đại
Lỗi không sao che hết thân hình cao lớn của anh, nước mưa theo cạnh ô chảy xuống
từng giọt, từng giọt lách tách, đậu bên vai anh.
Ngày đặc biệt như hôm nay, không khí đâu đâu cũng được bao trùm bởi mùi khói
lửa, cộng thêm lớp sương mù mỏng phủ bên ngoài, khoảng cách rất gần mà lại mơ hồ
như mọi thứ đang ở rất xa, chỉ thấy những cung đường nhấp nhô khúc khuỷu.
Đất trời ảm đạm.
Một chuỗi những tiếng ồn ào xuyên qua lớp không khí ẩm ướt luẩn quẩn bên tai
Khánh Đệ, cô chăm chú lắng nghe, đây là Cảnh Trình đang bị Ái Đệ chọc cười, rồi
cô lại nghe thấy “Tôi là Diêu Nhạn Lam”, người trong mộ tự giới thiệu mình với
bộ dạng e dè ngượng nghịu.
Khánh Đệ như gặp lại bạn cũ, ánh mắt nhìn vào những khe núi, nụ cười bi
thương.
Tiếng bước chân dừng lại phía sau cô, Khương Thượng Nghiêu đón lấy chiếc ô
trong tay Tiểu Đặng bên cạnh Khánh Đệ, tay kia nắm chặt tay cô kéo đi.
Đại Lỗi châm lửa đốt một hộp pháo, Khánh Đệ ngước lên nhìn những tép pháo
liên tiếp nổ tí tách, rồi vỡ tung giữa không trung. Cô quay sang nhìn người bên
cạnh, ánh mắt anh xa xăm nhìn về phía chân trời, môi mím chặt thành một đường
thẳng với sự kiên định đầy đau khổ khó nói thành lời. Chính vì sự kiên định đó
mà mặt mày thêm ảm đạm.
Bàn tay cô bất giác bị anh nắm chặt, Khánh Đệ cố nén cảm giác đau thương,
nhìn những bậc tam cấp dưới chân, theo anh đi xuống núi.
Lên xe, anh ngồi bất động như bức tượng điêu khắc lạnh lẽo, ánh mắt nhìn chằm
chằm ra ngoài cửa sổ, chẳng khác nào một du khách đang thưởng ngoạn phong cảnh
kỳ thú trên cuộc hành trình của mình.