Tình Yêu Nơi Đâu

Chương 20



“Anh ta thế nào rồi?” Khánh Đệ chậm rãi hỏi, đột nhiên như cảm thất có điều
gì khác lạ, ngồi thẳng người dậy: “Anh ta ly hôn rồi à? Không phải chứ, làm thế
mà bác trai không đánh gãy chân anh ta?”

“Đương nhiên không phải thế, hai vợ chồng việc ai người ấy làm giờ đang là
mốt đấy. Chị, sao chị đã lên Nguyên Châu sống mà chẳng thay đổi chút nào thế?
Vẫn quê mùa như vậy! Anh họ ở lại đây đương nhiên là có lý do của anh ấy.” Ái Đệ
lườm cô một cái, không nói thêm dù chỉ một từ.

Dù sao cũng chẳng phải tin tức mới mẻ gì, Khánh Đệ không suy nghĩ nhiều, ra
ngoài phòng khách lấy một nắm kẹo lạc vào. Ái Đệ lựa đi lựa lại trong tay cô,
chọn lấy một chiếc rồi bỏ vào miệng, trong lòng trước sau vẫn thấy bức bối, cứ
như bị mèo cào vậy mà phải nhẫn nhịn thật khó chịu, quan sát chị gái một lúc,
lại sợ chị ngấm ngầm đi làm người tốt, thế là không nhịn được nữa mở miệng ướm
hỏi: “Chị, ở Nguyên Châu chị không liên lạc với Diêu Nhạn Lam à?”.

Khánh Đệ cắn một nửa chiếc kẹo lạc trên tay, từ từ đặt xuống, nói: “Không. Từ
Tết năm ngoái là không gặp. Em cũng biết mà, lúc đó chị bận ôn tập tối mắt tối
mũi, sợ thi trượt”.

“Thế lần này về nhà chị có định đi gặp chị ta không?”

Khánh Đệ có chút do dự. Từ đáy lòng mình mà nói, cô quý Diêu Nhạn Lam, thích
sự đơn thuần hiền lành của cô ấy. Vì thường xuyên tiếp xúc với nhau, cô phát
hiện ra Nhạn Lam có khả năng trời phú về văn học, khiến một người phải cần cù
luyện tập như cô thầm ngưỡng mộ. Ngoài điều này ra, sau tai nạn xảy ra vào năm
kia, cô còn có một cảm giác rất đặc biệt hình như là thương xót, như là cảm giác
yêu ngôi nhà yêu cả con quạ đậu trên nóc nhà (1). Cô lắc lắc đầu, trong lòng
thầm cảnh cáo mình đã nghĩ lung tung, dùng thành ngữ một cách hỗn loạn. “Để xem
tính hình thế nào đã, có thời gian thì gặp. Cũng không biết giờ mẹ Cảnh Trình
thế nào rồi?”

(1) Câu thành ngữ với ý chỉ: “Yêu ai yêu cả đường đi lối về”, ở đây muốn
nói Khánh Đệ yêu Khương Thượng Nghiêu nên yêu luôn cả người con gái mà anh yêu
thương.

Nhắc đến Diêu Cảnh Trình, khuôn mặt rạng rỡ của Ái Đệ đột nhiên u ám, ánh mắt
buồn sâu hun hút. Một lúc lâu sau mới buồn bã nói: “Tại sao mỗi lần nhắc đến
Diêu Cảnh Trình em lại thấy rất hận chị gái anh ta chứ?”.

“Ái Đệ, chuyện đã qua rồi mà.”

Đúng, đã qua cả rồi.

Ái Đệ hất mái tóc dài, đột nhiên cười, nói: “Chị, chị nhìn nhận vấn đề đơn
giản quá, có những chuyện không dễ dàng qua như chị nghĩ đâu. Ví dụ như, chị gái
Diêu Cảnh Trình giờ đang làm vợ bé của người ta”.

Khóe miệng Ái Đệ nhếch lên cười như đắc ý, thấy chị gái đang há hốc miệng vì
kinh ngạc, nó gật đầu, khẳng định nói: “Người bao chị ta chính là anh họ chúng
ta, anh Hoài Nguyên”.

Biểu hiện không thể tin được trong ánh mắt Khánh Đệ chuyển sang trạng thái
trầm mặc, Ái Đệ không dám nhìn thẳng vào mắt chị, cúi đầu im lặng vài giây, sau
đó lạnh lùng nói: “Không biết có phải anh họ khoác lác không, chứ cuối năm ngoái
thấy khoe là đã sống với nhau một thời gian rồi. Thật buồn nôn, khi ấy Khương
Thượng Nghiêu còn chưa chuyển trại giam mà. Chị, đừng trách em chê chị ngốc, chị
thật nhìn nhầm người rồi. Khi ấy chị cuống cuồng chạy đôn chạy đáo vì nhà anh
ta, người ta có cảm ơn chị không? Mà còn lén lút đi lại với anh họ sau lưng
chị…”.

“Thẩm Ái Đệ! Em bớt nói nhăng nói cuội cho chị!”

Tòa nhà mới ở cổng khu tập thể đường sắt không biết đã xây xong từ bao giờ,
tường sơn màu vàng nhạt và gờ cửa sổ màu cà phê, nhìn từ xa, sự hài hòa về màu
sắc của tòa nhà mang lại chút không khí ấm áp trong mùa đông lạnh giá này.

Đi qua cổng vào trong khu tập thể cũ, sự tươi mới ở phía đối diện càng làm
nổi bật sự xập xệ cũ nát của nó. Khánh Đệ nhìn về phía cầu thang sâu hun hút tối
om, đứng bần thần do dự một lúc trước vườn hoa hoang tàn, cuối cùng kéo nửa cánh
cửa sắt ra bước lên.

Cửa nhà họ Khương và họ Diêu đều đóng kín mít, Khánh Đệ gõ cửa nhà họ Diêu,
mấy tiếng cộc cộc nghe như vang hơn trong thời tiết lạnh muốn đóng băng này.

Gõ mấy lần vẫn không có ai trả lời, Khánh Đệ quay đầu nhìn về phía cửa nhà họ
Khương, nhất thời không dám quyết định. Đang kéo cổ áo định đi xuống, cánh cửa
nhà họ Khương mở hờ, bà anh thò đầu ra, dường như đang cố nheo mắt lại để nhìn
kỹ người đứng bên ngoài, hỏi: “Ai đấy? Tìm ai?”.

“Bà ạ, chúc mừng năm mới. Là cháu, Thẩm Khánh Đệ đây.”

“Thẩm… à, là Khánh Đệ. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới.” Bà vội vàng
mở rộng cửa: “Mau vào đi, ngoài đấy lạnh lắm”.

Trong nhà mọi thứ vẫn y như cũ, dường như thời gian dừng lại ở cái ngày lần
đầu cô xuất hiện nơi đây vào ba năm trước.

“Cháu gái, mau ngồi đi.” Bà rót một cốc nước đưa cho Khánh Đệ: “Cầm cho ấm
tay, bà đang chuyển chậu hoa, thì nghe hình như có người gõ cửa”.

Khánh Đệ đứng dậy: “Bà có cần cháu giúp không?”.

Bà cũng không khách sáo, nói: “Vậy thì phiền cháu rồi”, đưa Khánh Đệ đi vào
trong, vừa đi vừa nói: “Trồng mấy chậu hoa, bà thấy hôm nay có chút nắng, chuyển
ra ngoài cho đỡ cớm. Giờ hết nắng rồi, muốn bê vào”.

Bước vào trong phòng, Khánh Đệ đột nhiên có linh cảm đây là phòng ngủ của
Khương Thượng Nghiêu, bất giác dừng bước. Một chiếc giường rộng tầm một mét đặt
sát vào tường, đầu giường kê một chồng sách, trên tường một nửa là dán những tờ
áp phích, có cảnh mặt trời mọc ở thảo nguyên, có cả ảnh của Đằng Cách Nhĩ (2),
còn cả một bức tranh chân dung cỡ lớn của Che Guevara. Thứ bắt mắt nhất chính là
cây ghita màu nâu đồng đặt trên cái tủ nhỏ, sau bao năm xa cách giờ gặp lại,
thân cây ghita vẫn ánh lên vẻ bóng loáng như cũ.

(2) Đằng Cách Nhĩ: Ca sĩ người Mông cổ.

Bà thấy Khánh Đệ nhìn chằm chằm vào cây đàn ghita, bất giác mỉm cười, nói:
“Thứ này rất đắt, ngày trước Nghiêu Nghiêu phải tiết kiệm mấy năm tiền mừng tuổi
mới mua được đấy. Có thời gian là bà lại lau giúp nó, mẹ nó am hiểu hơn thỉnh
thoảng còn lên dây đàn nữa”.

Khánh Đệ cười, ý như mình đã hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, đi theo bà
vào trong. Trên tấm lưới chống trộm ngoài cửa sổ đặt mấy chậu cây cành lá tươi
tốt, cô không biết nhiều về hoa, nhưng vẫn nhận ra một loại trong số đó. Bất
giác cất lời khen: “Bông đỗ quyên to quá”.

Bà cười tươi rói: “Cháu cũng thích hoa à? Loại đỗ quyên này là loại nổi tiếng
đấy, Ngũ Bảo Châu, hằng năm cứ đến Tết là bao người tới hỏi xin. Năm nay đợi Tết
xong bà sẽ tách nhánh, cho cháu một chậu”.

Khánh Đệ ngượng ngùng: “Trước cửa căng tin của trường cũng trồng một ít, vì
vậy cháu mới nhận ra. Bình thường cháu cũng không để ý tới hoa cỏ đâu ạ”.

Bà liếc mắt nhìn cô vẻ trách cứ, giúp cô đỡ chậu hoa xuống, nói: “Con gái nên
có một vài sở thích, chỉ biết học thôi cũng không được. Nghe nói, cháu lên tỉnh
học rồi?”.

“Vâng ạ. Cháu học Đại học Sư phạm Nguyên Châu. Vì vậy gần đây mới không thể
đến thăm mọi người, bà đừng giận cháu nhé.”

“Haizz, nói thế thì thật xa cách quá. Các cháu chăm học sau này tương lai xán
lạn, bà rất vui”, nói xong trong mắt bà thoáng hiện lên vẻ đau buồn, rồi lại
cười ngay: “Về nghỉ Tết nên đến thăm bà phải không?”.

Khánh Đệ đáp: “Vâng”, trong lúc nói chuyện đã chuyển xong mấy chậu hoa, bà
đưa cô đi rửa tay rồi mới quay ra phòng khách. Khánh Đệ cầm lấy mấy hạt dưa lên
cắn, do dự một lúc mới hỏi: “Bà ơi, Nhạn Lam đâu ạ? Cô ấy đi làm ạ?”.

Bà rót xong nước, quay người lại, cười nói: “Cháu chưa biết à? Nhạn Lam giờ
không ở đây nữa, mẹ con bé phải vào viện điều dưỡng, nên nó ở luôn đấy cho tiện
chăm sóc”.

Ngay lập tức Khánh Đệ cảm thấy trong lòng mình thoải mái lên rất nhiều, thầm
nghĩ tin đồn thất thiệt, sức mạnh của những lời đồn đại thật đáng sợ. Tiểu Ái
không thể tiếp tục ở lại Vấn Sơn được nữa, ở đây có quá nhiều ảnh hưởng tiêu
cực, người tốt cũng quá ít. Nghĩ thế quyết tâm kiếm tiền nuôi em gái ăn học của
cô lại càng thêm vững vàng.

“Thế cô Diêu giờ đã khá hơn chưa ạ? Vào viện điều dưỡng cũng tốt, thay đổi
môi trường sống không chừng lại bình phục.”

“Cũng phải, khá hơn nhiều rồi, không còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nữa. Bà và cô
Khương lần trước đến thăm, cô ấy còn nhận ra cả hai đấy.”

“Thế thì tốt rồi ạ.” Hỏi thăm dăm ba câu, Khánh Đệ không dám nhắc đến từ
Khương, chính bản thân cô cũng không biết là do mình sợ nhắc đến sẽ làm bà buồn
vào ngày Tết, hay sợ nhắc đến sẽ mở ra cánh cửa đã mọc rêu trong lòng mình. Cô
nhìn đồng hồ trên tường, khéo léo từ chối lời mời ở lại ăn cơm của bà, cầm áo
khoác lên vừa mặc vừa nói: “Bà ơi, cháu về đây. Bao giờ nghỉ hè cháu lại đến
thăm bà và cô Khương”.

Đang nói thì nghe thấy có tiếng chìa khóa lạch cạch bên ngoài, tiếp đến là
tiếng mở cửa, Khương Phượng Anh đứng ngay trước cửa nhà.

Khánh Đệ lễ phép chào, lại nhìn thấy nụ cười của Khương Phượng Anh cứng lại
trên mặt, lòng cô trầm xuống, nhận thấy trong mắt Khương Phượng Anh mình là
khách không mời mà đến, nụ cười trên môi đột nhiên trở nên gượng gạo.

Khương Phượng Anh dù sao cũng là người nhạy bén, ngay lập tức lại tỏ vẻ hòa
nhã như thường, hỏi: “Chuẩn bị về sao? Lâu lắm mới gặp, để cô tiễn cháu”.

“Phượng Anh.” Giọng nói của bà có vẻ không vui.

Khánh Đệ cảm thấy cô Khương hình như có lời muốn nói với mình, còn bà lại có
ý phản đối. Thế là khách sáo nói mấy câu, rồi đi theo cô Khương xuống lầu.

Dắt xe đạp chầm chậm đi ra cổng khu tập thể, Khánh Đệ trong lòng thầm suy
đoán không biết cô Khương muốn nói gì mà lại khó mở lời đến thế, bất giác thấp
thỏm. Lại nhớ đến mùa hè năm kia, mọi người cùng ngồi trên một con thuyền đồng
lòng chung sức, so với lúc này, cảm giác như vật đổi sao dời.

Qua sạp báo, cô dừng lại, nói với cô Khương: “Cô, cô quay về đi. Bên ngoài
lạnh lắm”.

Khương Phượng Anh nhìn đánh giá ánh mắt chân thành của Khánh Đệ, tâm trạng
phức tạp rồi mỉm cười, giúp Khánh Đệ quấn lại khăn trên cổ, rồi nói: “Khánh Đệ,
cô biết cháu là một cô gái tốt. Cô hiểu lòng cháu… không phải cô là người vô
ơn, thực sự thì…”.

“Cô…” Khánh Đệ lúng túng không biết nên nói gì, cũng không hiểu Khương
Phượng Anh đang nói gì.

“Sau này, đừng đến tìm chúng tôi nữa, cũng đừng tìm Nhạn Lam nữa, nhé?”

“Cô ơi?”

“Thực sự là… không thể nói được.” Miệng Khương Phượng Anh mím chặt thành
một đường thẳng, những nếp nhăn nơi khỏe mắt cũng vì thế mà hiện lên rõ hơn, một
lúc sau mới nói tiếp: “Chúng nó, hết đứa này tới đứa khác xảy ra chuyện… Cô và
bà thật sự không thể chịu hơn được nữa. Cứ thế đi, sau này đừng tới nữa. Đợi sau
khi Nghiêu Nghiêu được thả, ba người nhà cô sẽ sống vui vẻ bên nhau, không muốn
nhắc lại chuyện cũ không muốn gặp lại người cũ”.

Ba người. Khánh Đệ khẽ sững lại, kéo lỏng chiếc khăn quấn cổ ra, hỏi: “Vậy
còn Nhạn Lam? Cô ấy chia tay Khương Thượng Nghiêu rồi sao? Nhưng vừa rồi cháu
còn hỏi bà, bà nói cô ấy chỉ là chuyển vào viện điều dưỡng để chăm sóc mẹ mình
thôi”.

Khương Phượng Anh cười khổ: “Khánh Đệ, cháu thật sự không biết, hay là…
Nhạn Lam, con bé sống cùng anh họ cháu đã gần một năm rồi. Cháu nói xem, nhìn
thấy cháu, nghĩ đến người nhà cháu, làm sao bảo cô dễ chịu cho được? Đều là con
của cô, lòng bàn tay mu bàn tay cũng đều là thịt cả, cô…”.

Gió thổi mạnh như thế, còn mang theo cả tuyết nhỏ, trên tóc Khương Phượng Anh
không rõ là màu trắng của bông tuyết hay sự đau buồn đang kết tinh lại.

Khánh Đệ nhớ đến câu nói của em gái: “Chị, chị nhìn nhận vấn đề đơn giản quá,
có những chuyện không dễ dàng qua như chị nghĩ đâu.” Cô vội vàng giải thích: “Cô
Khương, cháu không biết. Sau khi rời khỏi Vấn Sơn cháu không liên lạc nhiều với
gia đình, thật sự không biết anh họ cháu… cháu xin lỗi”.

“Cô hiểu, cô không trách gì cháu cả. Nếu cháu đã không biết chuyện, thì để cô
nói cho cháu biết. Trước kia vì bận chạy đôn chạy đáo lo cho Nghiêu Nghiêu, nên
cô không để ý tới tâm trạng của Nhạn Lam, chỉ nghĩ mẹ con bé như thế, chắc nó
cũng buồn. Nghiêu Nghiêu biết chuyện mẹ của Nhạn Lam không khỏe, trước khi bị
chuyển trại giam còn dặn đi dặn lại, số cổ phiếu còn lại của nó đem bán đi để
lẩy tiền lo cho mẹ Nhạn Lam. Đúng hôm Nghiêu Nghiêu chuyển trại giam xong, cô về
nhà không thấy mẹ con Nhạn Lam đâu nữa, chỉ để lại một lá thư, nói xin lỗi. Sau
đó đi tìm khắp nơi, mới biết chuyện… Cô thật sự không muốn nghe bọn trẻ con
nói lời xin lỗi. Cô chỉ mong các cháu ai cũng sống thật tốt thật vui vẻ, tất cả
đều có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống thôi. Con bé tới bây giờ cũng
chưa về đây lần nào, trong khu toàn những lời đồn đại khó nghe…”

Nói xong, Khương Phượng Anh đứng lại ở cổng khu tập thể, như sợ mất mặt nên
bịt chặt miệng lại, khóc rấm rứt.

“Cháu xin lỗi…”

“Khánh Đệ, cô không trách gì cháu, không liên quan gì tới cháu cả. Chỉ là
không muốn gặp lại những người có liên quan, gặp lại thấy buồn. Nghĩ đến ba đứa
trẻ và mẹ Nhạn Lam, cô thật sự không chịu nổi, buồn tới mức không muốn nói
chuyện với ai. Nghe lời cô, sau này đừng đến nữa, hãy sống tốt cuộc sống của
cháu, học cho giỏi, cháu là một cô gái tốt, sẽ có tiền đồ xán lạn.”

Sau khi Khánh Đệ lên xe đạp đi, trong đầu vẫn lưu giữ hình ảnh nơi đầu con
đường dài ngập đầy tuyết trắng, bóng người phụ nữ tuổi trung niên với nét mặt
kiên định thường thấy dùng mu hàn tay quệt nước mắt trên mặt mình, quay người đi
vào.

Sau khi Cảnh Trình gặp chuyện bất ngờ qua đời, Khánh Đệ tự giác cố gắng hết
sức, hy vọng có thể cứu vãn chút gì đỏ, có thể bấu víu vào điều gì đó. Nhưng dù
cô có tìm đủ mọi cách thì vẫn tốn công vô ích. Những gì phải xảy ra vẫn xảy ra,
giống như ngồi cầu trượt, trượt thẳng tới chỗ bi kịch.

Có thứ gì mằn mặn chảy vào miệng, Khánh Đệ dừng lại lau mặt, quay đầu xe, đi
về một hướng khác.

Thành phố nhỏ bỗng dưng phồn hoa một cách hối hả này, đằng sau sự phồn hoa ấy
là sự chênh lệch về khoảng cách giữa giàu và nghèo. Không giống như thành phố cũ
kỹ nơi khu tập thể đường sắt tọa lạc, bác gái mua cho anh họ một căn hộ chung cư
ở khu đô thị mới, ba năm đã trôi qua, khu đô thị mới này vẫn là biểu tượng của
giới bất động sản Vấn Sơn. Khánh Đệ dựa vào chút ký ức còn sót lại đi đến cổng
khu đô thị, nhưng thật sự không nhớ nổi ở tòa nhà nào và tầng bao nhiêu.

Cô muốn tìm bục điện thoại công cộng gọi về nhà hỏi Ái Đệ, đang ngó nghiêng
thì thấy Diêu Nhạn Lam bước xuống từ xe buýt cách khu chung cư không xa, tay
xách hai chiếc túi đồ của siêu thị, cúi đầu chầm chậm bước đi như đang suy nghĩ
điều gì.

Khi chỉ còn cách khoảng hơn mười mét, như có linh cảm Diêu Nhạn Lam ngẩng đầu
lên, bắt gặp ngay ánh mắt của Khánh Đệ, khuôn mặt thẫn thờ của cô ấy thoáng chấn
động, sự xúc động như có phần kinh ngạc, như hoảng sợ, như khó tin, như vội vàng
muốn thoát thân, sau đó, cô ấy khổ sở nở một nụ cười, đứng đó gọi vọng lại:
“Khánh Đệ”.

Khánh Đệ cười đáp lời. Nhạn Lam có vẻ mập mạp hơn trước một chút, trời lạnh,
buốt tới mức hai má cô ấy ửng hồng, càng khiến cô ấy trông duyên dáng hơn trong
ánh mắt chằm chằm của Khánh Đệ. Cô nhìn khẽ thở dài, có lẽ, vậy cũng tốt.

“Em về bao giờ thế? Sao không gọi điện cho chị? Đi, lên nhà ăn cơm.” Không
đợi cô nói, Nhạn Lam đã chạy tới, túi đồ đang cầm trên tay phải cứ thế vứt xuống
dưới chân, túm chặt lấy cô.

Cách cư xử cởi mở như thế không giống với con người của Nhạn Lam, ngoài sự
kinh ngạc ra Khánh Đệ còn cảm thấy có chút thất vọng, nhặt túi đồ dưới đất lên,
nói: “Em còn đang nghĩ, có nên về hay không. Cũng chẳng biết chị có hoan nghênh
em hay không, cứ lanh chanh tới tìm chị”.

Nhạn Lam quay người nhìn thẳng vào mắt cô, cứ nhìn như thế, ánh mắt dò xét,
một lúc sau đôi lông mày giãn ra, nói: “Cũng may, em vẫn là em. Chị đang đoán,
lâu như vậy không gặp, khi gặp lại nhau ánh mắt em sẽ thế nào? Khinh bỉ? Trách
cứ? Thông cảm? Thương xót? Khánh Đệ”. Cô ấy khịt khịt mũi rồi nói tiếp: “Cũng
may, em vẫn là em”.

Nhưng, lúc này, Khánh Đệ có cảm giác người con gái đang đứng trước mặt mình
trong mắt che giấu nỗi buồn, khóe miệng cố miễn cưỡng cười đau khổ kia không còn
là Diêu Nhạn Lam nữa.

Đồ nội thất trong căn phòng này vẫn không có gì thay đổi, nhưng thêm rất
nhiều đồ đạc trông rất nữ tính. Đến hộp đựng giấy ăn được bọc bằng vải có thêu
hoa thoáng nhìn đã biết là do Diêu Nhạn Lam dày công trang trí, hơn nữa không
phải cô ấy mới ở đây một thời gian ngắn.

Khánh Đệ lặng lẽ quan sát khắp một lượt, không muốn nhìn thêm nữa, đành cúi
xuống nghiên cứu hình dạng lá trà trong chiếc cốc trên tay. Diêu Nhạn Lam thay
xong quần áo đi ra, xắn tay áo lên nói: “Đúng lúc chị mua rất nhiều đồ ăn, còn
chưa được nếm thử tay nghề của chị phải không?”.

Khánh Đệ đặt cốc xuống: “Em giúp chị”, rồi đi cùng Nhạn Lam vào trong bếp. Cả
hai cô gái đều đã quen làm việc nhà, không cần nói nhiều, mỗi người một việc
phân chia rất rõ ràng, vừa làm vừa nói chuyện trường chuyện lớp của Khánh Đệ.
Sau khi rửa rau xong, Khánh Đệ liếc mắt lên đồng hồ trên tủ bếp, thăm dò hỏi:
“Có cần để muộn mới nấu không?”.

Nhạn Lam ngạc nhiên, nhưng lập tức hiểu ngay, gượng gạo nói: “Ngụy Hoài…
gần đây anh ấy không đến, mấy hôm nay còn bận việc ở thành phố bên cạnh”.

“Ồ.” Khánh Đệ nghĩ sẽ chỉ dừng lại ở đây thôi không nhắc tới nữa, nhưng không
sao kìm nén được những nghi vấn vẫn đang lơ lửng trong lòng: “Anh ta đối với
chị, có tốt không?”.

Thấy Nhạn Lam hờ hững gật đầu, Khánh Đệ thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thế nào vẫn
thấy không yên tâm, hỏi tiếp: “Sao lại ở đây? Đây là phòng tân hôn của… ý em
là sao không thuê một căn hộ ở gần đây có phải yên tĩnh hơn không?”.

Nhạn Lam kinh ngạc: “Phòng tân hôn của anh ấy?”, ngay sau đó dừng tay thái
thịt, thấp thỏm nói: “Anh ấy không hề nói gì, từ khi chị về ở đây chỉ có chị và
anh ấy, chị…”.

Khánh Đệ thầm trách mình nhiều lời, rồi bỗng nghĩ Nhạn Lam bị giấu giếm kỹ
như thế, có thể thấy vừa rồi khi cô hỏi Ngụy Hoài Nguyên đối với cô ấy có tốt
không, cái gật đầu của cô ấy không đáng tin chút nào. Thở dài, đành phải an ủi,
nói: “Bác gái em rất bảo vệ cho con trai, không chừng cái gì cũng biết, nhưng có
lẽ đã không nói với chị dâu em”.

Nhạn Lam nhìn thì có vẻ đã tin lời Khánh Đệ, nhưng tâm trạng cô ấy lại bắt
đầu có chút bất an. Khánh Đệ đành phải nói lảng sang chuyện khác, nhớ ra vừa rồi
nhắc tới trường Đại học Sư phạm Nguyên Châu, Nhạn Lam có vẻ rất quan tâm, Khánh
Đệ tiếp tục kể chuyện về cuộc sống trong trường một cách thân thiết. Cô ăn nói
vụng về, những chuyện thú vị được kể qua miệng cô chẳng còn chút hài hước nào
nữa, nhưng Nhạn Lam thỉnh thoảng vẫn phải mím môi cười, đôi mắt sáng long lanh,
lắng nghe rất chăm chú.

Ăn cơm xong, cuối cùng không thể nhịn thêm được nữa, Khánh Đệ đề nghị: “Nhạn
Lam, hay là thử đến trường hỏi xem, học lại lớp mười hai một năm. Kiến thức của
chị vững như thế chắc chắn học lại rồi thi lại sẽ không có vấn đề gì”.

Ánh mắt Nhạn Lam dần u ám, lắc đầu nói: “Không nghĩ đến những chuyện đó nữa.
Mẹ chị vẫn còn đang ở trong viện điều dưỡng, thỉnh thoảng lại phải vào để chăm
lo cho bà. Hơn nữa… Ngụy Hoài Nguyên cũng sẽ không đồng ý”.

“Nếu em tới gặp anh ta để nói chuyện thì sao?”

“Khánh Đệ, em không hiểu đâu.” Nhạn Lam ngẩng đầu lên, khi ánh mắt hai người
chạm nhau Khánh Đệ thấy sự khó xử trong đôi mắt ấy, nhưng miệng vẫn kiên quyết
nói: “Em không hiểu suy nghĩ của những người như họ. Anh ấy… đối với anh ấy mà
nói, đặt chị ở đây, lúc nào anh ấy cần là đã có chị chờ sẵn ở đây là được rồi,
còn chị cần gì, tiền đồ của chị, chị nghĩ gì, sau này chị sẽ thế nào, những thứ
đó chẳng phải là điều anh ấy bận tâm”.

“Thế chỉ sống thế này thôi sao?” Khánh Đệ cắn chặt môi, sự mâu thuẫn giữa
không cam tâm, không đáng và bất lực khiến đôi lông mày đang nhíu chặt của cô
nhìn rất ngang bướng.

Nhạn Lam nhìn cô một cái, rồi lại cúi đầu xuống nghịch nghịch cốc trà trên
tay.

“Thế còn anh Nghiêu thì sao?”

Nước trong cốc sóng ra mu bàn tay, Nhạn Lam cũng chẳng để ý, không lâu sau,
mu bàn tay đỏ rộp, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, chảy lan ra, cô ấy
lại vội vàng lau đi.

“Nhạn Lam!”

“Em đợi chút.” Diêu Nhạn Lam nói xong câu đó vội đứng dậy chạy vào trong
phòng, một lúc sau tiếng lục lọi đồ đạc từ trong đó vọng ra bỗng im bặt, cô ấy
đi ra, trên tay là một tập giấy: “Cho em xem, chị viết thế này được không?”.

Khánh Đệ nhìn Nhạn Lam với ánh mắt nghi hoặc.

“Chị không đi thăm anh ấy, năm kia cô nói dối anh ấy là chị đang học lại,
việc học hành bận rộn. Năm ngoái cô lại nói dối chị đã thi đỗ đại học, đi học
rồi. Giờ đã một năm nữa trôi qua, nếu không có tin tức gì không biết anh ấy sẽ
thế nào. Chị đã đi hỏi rồi, trong tù vẫn có thể nhận gửi thư. Sau này những lá
thư chị gửi sẽ thưa dần đi, anh ấy cũng dần dần chấp nhận được. Khánh Đệ, em đọc
giúp chị xem viết thế đã giống với cuộc sống sinh viên chưa? Không phải chị muốn
lừa anh ấy để anh ấy yêu chị, chị chỉ muốn anh ấy yên tâm.”

Ánh mắt kỳ vọng của Diêu Nhạn Lam khiến Khánh Đệ không thế thốt ra từ “không”
để từ chối, cô cầm lấy đọc lướt qua, chỉ lướt qua: “Anh, em là Nhạn Lam, anh có
khỏe không?”. Cô đã nặng nề đặt tập giấy xuống đầu gối, rồi lại cầm lên thấy tay
mình thật chẳng còn chút sức lực nào nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.