Mọi thứ như lắng xuống thì lời của cô gái vừa thốt ra, My đưa bàn tay run run gần gương mặt nó, đôi mắt My ước nhòe chảy dọc theo gò má hồng hào, miệng My lắp bắp thốt lên:
– Đừng đùa nữa mà… mày đùa không vui đâu Băng à?
Cô gái thoáng thấy phiền phức, thiệt quá ư là phiền phức lun. Bực muốn chết! Cô gái thầm than trong lòng, sau đó nhẹ nhàng nói:
– Thật là…. tôi có biết mấy người đâu. Làm ơn đừng LÀM PHIỀN TÔI!!!!! Bực mình hết sức.
Tuyết vừa nghe nó hét lên thì giật mình, cô níu áo nó lại, trời ơi!!! Bực chết mà, nó liếc mắt từng người từng người rồi nói:
– Tôi sẽ báo cảnh sát nếu mấy người còn làm phiền tôi.
Cả đám giấc này mới hoàn hồn, người này y như nó nhưng tính cách rất nóng và vô cùng đanh đá, nó thì lạnh như băng làm sao mà đanh với đá nhưng… thật là… y chang…. không khác chút nào.. Nắm lấy vali, cô gái kéo đi. Hắn nói:
– Cô tên gì?
Hắn muốn xác nhận lần cuối, đây có phải là nó? Cô gái hừ lạnh, làm phiền cho đã rồi quay lại hỏi tên, mấy người này điên mà, ấy thế mà cô gái vẫn nói:
– Dương Ánh Dao.
Một cái họ khác và tên khác, tính cách cũng khác chỉ ngoại trừ ngoại hình là giống thôi. Thật không tin nổi, trên đời có người giống nhau như đúc thế à?
Cô gái bước lên taxi, khi đi một đoạn cô quay lại nhìn tụi hắn, thật khó kìm chế, thật khó giả vờ, nó thấy nó thật giả tạo, diễn rất hay. Hít hơi dài nó gục đầu xuống ghế, 2 năm dằn vặt đau khổ, 2 năm để biết được sự thật, 2 năm để quên 1 người, 2 năm để trở thành người khác. Đau đớn thế này, quá đau, nhìn lại hắn, gặp lại hắn, nó khó lòng mà kìm chế cảm xúc. Nó không mất trí nhớ, nó 2 năm trước không bị xe đụng, người chết năm đó là người lái xe trúng nó, vì né nó mà người phụ nữ ấy đâm phải thứ gì đó và trượt xuống dốc nên chết, nó lúc đó chỉ chạy đi tìm vé máy bay về nước Anh thôi.
Từng giọt, từng giọt lăn trên má, nó không muốn giấu thân phận…. chỉ là nó còn phải tìm Thiên Thiên để tránh xảy ra điều đáng tiết.
Khi nó vừa tới Anh, về đến nhà, ba nó đã kể lại sự việc ngọn nghành. Thật ra ba nó không có vợ nhỏ hay gì gì đó…. thật ra nó có một người dì, dì ấy là em gái của ba nó, năm 20 tuôi dì ấy lấy chồng, vì gia đình chồng có phần khó khăn nên chồng dì nguyện ý ở rể, khoảng 1 năm sau 2 người họ có 1 đứa con. Và bắt đầu bi kịch xảy ra từ đây, người chồng sau một lần bị đụng xe và vào viện, thì bác sĩ sau khi cứu sống thì nói:
– Thật may là máu của anh là nhóm máu B nên kịp thời cứu chửa.
Thật là như sét đánh ngang tai, con trai nhóm máu O mà cha lại là nhóm máu B, chuyện gì đây? Nghe xong, chồng của dì một mực nói dì ngoại tình, vì oan ức dì tự tử và khi chứng kiến cảnh mẹ chết, cha bỏ đi thì đứa con trở nên điên loạn, đứa con sau khi lớn lên thì có tính khí thất thường và đặt biệt thích nhìn máu chảy, một sở thích kinh dị, vì muốn thấy máu chảy mà…… anh chàng này đã giết người để thỏa mãn sở thích của bản thân… thật khủng khiếp…. và cô gái tên Thiên Thiên là bạn gái của anh chàng, Thiên Thiên cũng có sở thích như anh, bề ngoài của cô nhã nhặn nhưng bản tính rất tàn nhẫn. Cô ta thật ra đã 23 tuổi rồi nhưng vẫn thấy trẻ như vậy.
Hít sâu một hơi, nó muốn về nhà ngay, ông và ba mẹ nó đã về VN trước, nhắc đến ông và ba mẹ nó, nó thật phải bái phục sự diễn xuất của mẹ nó, nước mắt từ thuốc nhỏ của ba nó và hơn hết là tiếng khóc thương tâm của ông nó vào lúc nhìn thấy mộ giả của nó, thật bái phục gia đình nó.