Tụi nó sau khi về nhà thì cảm thấy như cuộc đời đang trải qua những thứ khắc nghiệt, xiu xẻo vậy. Tụi nó có làm gì nên tội mà bây giờ kế bên nhà lại là tụi hắn? Nếu tụi hắn phát hiện tụi nó là con gái thì sao? Từ đây về sao mọi chuyện sẽ phức tạp và khó khăn vì nếu cứ đổi thành trai gái thường xuyên thế này sẽ bị phát hiện ra sự thật mất thôi.
Quay lại với tụi hắn, vẫn còn bàn hoàng về 3 hotgirl lúc nãy, không ngờ tụi hắn có duyên với tụi nó đến vậy, đi đâu, ở đâu cũng gặp nhau mà hên một cái nữa là tụi nó còn là hàng xóm của tụi hắn ấy chứ. Triết ngồi xuống sofa nói:
– Tụi mình đem chiếc hộp cất ở phía sau tòa nhà của thằng Khang đi.
Hắn nghi hoặc nhìn Triết, hết chỗ để hay sao mà để chỗ hắn? Không phải hắn không muốn giữ mà cái hắn lo lắng là sợ để ở đó gia đình hắn sẽ gặp chuyện thì sao? Món vật bên trong chiếc hộp là thứ đáng giá khiến người khác không từ thù đoạn mà cướp lấy. Hắn chống hai tay lên bàn nâng cầm lên nói:
– Không! Dù sao tao cũng không có đủ hết khả năng để bảo vệ cho họ.
Triết nhíu mày, hắn bây giờ là đang sợ hãi hay yếu đuối muốn rút lui, nếu không để ở chỗ hắn thì phải để ở đâu đây. Khôi nhìn sự việc đang trở nên căng thẳng thêm, anh liền nói:
– Tao biết một nơi!
Cả hắn và Triết đồng loạt nhìn Khôi, Khôi mỉm cười nói:
– Ỡ phía sau nhà thằng Triết có…..
Thấy lời nói kéo dài của Khôi, hắn và Triết bỗng nhìn nhau rồi cười nói:
– Ờ hé.
Thế là cả ba chàng lấy chiếc hộp và đem giấu nó ở một nơi bí mật. (t/g không xem được nơi giấu)
Tụi nó ngồi nhìn trần nhà mà thấy lòng rối rắm, từ đây về sao mọi chuyện sẽ phiền phức, ra ngoài phải coi trước nó sau, thiệt là thương tâm. Nó liền bật đầu ngồi ngay ngắn nói:
– Bây giờ thế này: ra ngoài thì mặc đồ con trai, ở nhà thì là con gái. Phải cẩn thận tránh bị phát hiện.
Hai con bạn cảm thấy ông trời đang ghét cả đám nên mới để tụi hắn là hàng xóm, mà nó nói nghe cùng được, nếu mà làm như vậy thì sẽ ít ai biết tụi nó là ai, chắc cũng dễ để đối phó tụi hắn vs cách này.
Sáng hôm sau, cả 3 đứa tụi nó thức thật sớm, mặc quần áo con trai vào và bất đầu hành trình rình rập để có thể an toàn ra khỏi nhà, nó bước từng bước cản thận xuống từng bật thang không gây ra tiếng động gì lớn, hai con bạn đi ở phía sau rón rén đi theo, lâu lâu còn đặt tay lên vai nó khiến nó giật mình mà nhìn lại, đang đi tới cửa thì tiếng tụi hắn vang lên:
– Hôm nay làm gì đi sớm vậy?
Tiếng nói ấm áp đầy nam tính của Khôi vang lên, anh không biết vì sao mà hắn lại bắt anh và Triết đi học vào giờ này chứ? Một giọng nói trầm đầy ma lực của người con trai vang lên:
– Tụi bây không đi thì thôi.
Ngay lúc đó một giọng nam khác vang lên:
– Quan tâm thằng Khôi làm gì? Kệ nó đi.
Vừa nói xong tụi hắn mở cửa ra và dắt xe đi ra ngoài, tụi hắn đang đứng giữa sân nhà nên không biết trốn ở đâu, tụi hắn vừa nhìn qua thì nó đẩy hai con bạn vài đám cõ, nó thì trốn sau cây cỏ thụ, hai con bạn bị đẩy nên nằm úp mặt vào đám cỏ, mong chỏng lên trời. Tụi hắn vừa nhìn qua đã không thấy ai nữa nên phóng xe chạy đi. Hai con bạn ngồi lên, lấy gương ra nhìn thì hai đứa hét lên đau đớn, đầu hay đứa như rơm rạ, rồi mặt mày thì đen đuốt vì đất, trên mặt còn lát đát vài ngọn cỏ khô và chi chít những vết đâm nho nhỏ bởi cỏ nhân tạo đâm phải, hai con bạn tức giận trừng mắt nhìn nó, nó vờ như không thấy ánh mắt đó nói:
– Ừm….Tao đi dạy tụi nhỏ học để không thôi tụi nó mất dạy mất.
Nói rồi nó dắt chiếc xe đạp địa hình ra và bắt đầu chạy đi dạy để lại hai con bạn đang đua nhau chửi nó. Tới trường nó liền thấy học sinh bu nhau vào bảng thông tin, nó cũng nhìn sơ ngang bảng thông tin thì chỉ thấy mấy từ là: “Cuộc thi nữ sinh thanh lịch”, ấy vậy là tới ngày thi hotgirl rồi à? Chắc vui đây. Nghĩ thế tự nhiên nó cười rồi bước đi.