Càng đi sâu vào khu vườn tụi nó càng thấy bất bình thường, hoa càng ngày càng nhiều nhưng hoa không tỏa ra hương thơm, cành hoa đẹp tới mức khiến người khác chỉ quan tâm đến hoa mà không quan tâm tới những thứ khác, đây là một cách giúp người tạo ra vườn hoa này sẽ thiết kế được một mật thất bí mật mà không ai hay biết. Nó bước đi càng ngày càng nhanh, có thể đi sâu vào đám hoa này sẽ thấy được điều nó muốn thấy, bước chân nhanh lên, tay không ngừng vẹt những khóm hoa ra hay bên để tiến lên phía trước, đi tới một khóm hoa hồng thì bị tắt lối, thật không thể dùng cách nào để vào cả, nó lấy chân giẫm hết đám hoa, từng chiếc lá, từng cành hoa liền đổ rạp xuống theo chân nó, hai con bạn không biết nói gì ngoài cách há mồm ra nhìn hành động của nó, nhưng khi nó vừa rút chân lên thì khóm hoa đó cũng trở lại như lúc ban đầu, hai con bạn mồm đã to nay lại to hơn, hoa giả? Nó nhìn khom hoa đó rồi ngồi xuống nhìn xung quanh khóm hoa, nhìn một lúc thì nó nhìn thấy một chiếc chìa khóa, nhưng chìa khóa này mở cửa nào? Mặt nó thâm trầm đôi chút, nó đã tìm hết nhưng chỉ thấy lưới rào lại để tránh học sinh leo trèo, vậy đây là chìa khóa để mở một chiếc hộp hoặc một cánh cửa bí mật nào đó? Nhưng trong trường này ngoài cái khu vườn ra thì còn cái gì nữa? Mặt nó đăm chiêu hẳn ra, ngay lúc đó My chòm lấy chìa khóa từ tay nó, nó giật mình chụp lại thì My kéo lấy nhưng vì bất ngờ nên cả hai không ai giữ được chìa khoá, chiếc chìa khóa rớt xuống đất, thay vì nghe tiếng “keng” nay lại nghe tiếng. ” xoãng”, cả 3 giật mình, cái này……không lẽ……chả nhẽ. ….giác quan mách bảo nên tụi nó liền ngồi xuống một lượt, vừa nhìn thấy một thứ gì đó bằng sắt, nó đưa tay định kéo thì tiếng của một người con trai vang lên:
– Làm gì đó hả?
Nghe thấy tiếng nói cả 3 đồng loạt ngước nhìn nhưng vừa nhìn thì người con trai đó liền nổi giận nói:
– Cả 3 thầy làm gì ở đây? Thầy hiệu trưởng đã gắn bảng: ” Không phận sự cấm vào” mà.
Nó liền thấy buồn cười, nếu nói hiệu trưởng nói vậy thì giải thích thế nào về việc tụi hắn quang minh chính đại vào đây. Không lẽ tụi hắn là người có phận sự? My liền cười hắc một cái nói:
– Nói mà không biết suy nghĩ. Tụi em vào được thì tụi em có phận sự à?
Khôi nghe My nói thì tỏ ra uy nghiêm nói:
– Tụi này là người trong hội học sinh nên thầy giao quyền coi có học sinh nào trèo rào trốn học ở khu vườn này. Suy cho cùng là tụi này chính là có phận sự.
Tuyết nghe mà thấy như là tụi hắn đang lên mặt nói vs tụi nó là tụi hắn dù là học sing nhưng có quyền được vào, còn tụi nó là giáo viên nhưng lại không được vào. Tuyết nói:
– Vậy mấy em thấy tụi này là…….
Tuyết chưa nói hết câu thì Triết đã mở miệng nói:
– Là không có quyền vào đây trừ kji hiệu trưởng cho. Bây giờ mời mấy thầy đi ra giùm cho.
Nó nghe thế thì cũng không làm khó liền nhanh chân đi ra nhưng trong đầu luôn nhớ tới thứ ở dưới mặt đất kia, luc nãy nó đã nhặt lại chiếc chìa khóa, nó dù thế nào đi nữa cũng sẽ biết thứ dưới đất đó là gì. Thấy tụi nó đã đi hắn liền nhìn xuống khóm hoa hồng, vẫn còn một chiếc chìa khóa, hắn không tìm chiếc còn lại vì hắn nghĩ nó sẽ không lấy nhưng mà hắn đã lầm. Nhặt lấy chìa khóa dưới khóm hoa tụi hắn mở cửa đi vào dưới tầng hầm, mở cánh cửa bằng sắt ra, tụi hắn đi dọc theo cầu thang, càng đi xuống sâu thì càng tối, phải nói tối tới mức không thấy đường đi, từng bật thanh nhỏ cứ vang lên đều tiếng bước chân, khi vừa xuống hết cầu thang thì không gian của căn phòng bí mật này thật khiến người khác choáng ngợp, đèn chùm trên cao tỏa sáng cả căn phòng, ghế sofa đắt tiền cùng hàng ngàn thứ khiến người khác choáng. Và đặt biệt nhất là thứ đang đặt trên bàn, một chiếc hộp gỗ nhỏ, nhìn bề ngoài cũng khá bình thường nhưng thứ bên trong khiến mọi người phải trầm trồ, hắn từ tứ đi tới, mổ hộp…..và……
Quay lại với nó, nó đang nhìn chiếc chìa khóa trong tay, không biết nó nên hành sự vào lúc nào? Ban đem thì chưa chắc sẽ tìm ra được cánh cửa sắt ấy, thời gian tìm kiếm sẽ mệt mõi đây nhưng đi ban ngày thì không khả quan vì sẽ có người làm phiền, vậy thì cứ tùy trời vậy, nó sẽ cố moi ra bí mật đócho bằng được. My đang khoáy ly cafe nói:
– Mày có chắc là chuyện viên ngọc trai đen là sự thật?
Chuyên nó nói là nó nghĩ viên ngọc trai do người nhà giấu rất không khả quan vì không thể nào mà người nhà nó lại làm vậy, lấy vật quý giá của gia đình đem cất giấu hết 15 năm trời mà không nói với con cháu là không đúng. Nhưng nếu khả năng đó xảy ra thì dám chắc là gia đình nó chắc có vấn đề.
Nó nhìn My chầm chầm ròi nhàn nhạt nói:
– Tao sạo mày làm gì?
Tuyết đưa ly nước lên miệng uống một ngụm rồi nói:
– Nếu là thật thì chỗ lúc nảy rất khả nghi.
Nó gật đầu, có lẽ nó sẽ sớm tìm ra ngay thôi.