“Được.”
Nguyễn Tinh Vãn kéo cô ấy: “Sam Sam, mình đi với cậu nhé.”
“Không cần đâu.”
Bùi Sam Sam cười: “Không phải chỉ là bị phản bội thôi sao, cũng không phải chuyện gì to tát cả, cậu về nghỉ ngơi sớm chút, tự mình giải quyết được.”
Nói xong, cô ấy vừa vẫy tay vừa chạy đi.
Nguyễn Tinh Vãn có thể nhìn ra, hốc mắt cô ấy đỏ bừng.
Quý Hoài Kiến an ủi nói: “Đừng lo lắng, cô ấy có thể tự điều chỉnh được.”
Nguyễn Tinh Vãn gật gật đầu, lại không biết nên nói gì mới tốt.
Tình yêu của Bùi Sam Sam và Lý Ngang, cô cũng được coi là một nhân chứng sống, nhưng không nghĩ tới kết quả cuối cùng sẽ là như vậy.
Lúc này, điện thoại trong tay Quý Hoài Kiến đột nhiên vang lên, là Chu An An gọi tới, chắc là tới nơi nhưng không tìm thấy anh rồi.
Quý Hoài Kiến cau mày, nhanh chóng tắt đi.
Nguyễn Tinh Vãn thu hồi suy nghĩ nói: “Anh không cần tiễn em đâu, em tự về là được.”
“Tinh Vãn……………”
Nguyễn Tinh Vãn cười cười: “Em đi trước đây.”
Quý Hoài Kiến vừa muốn đuổi theo, điện thoại lại lần nữa vang lên, ngắt cuộc gọi này xong, Nguyễn Tinh Vãn đã vào thang máy rồi.
………………………
Lâm Nam đứng trong sân nhà hàng, thấy bóng dáng Nguyễn Tinh Vãn lập tức tiến lên nói: “Cô Nguyễn.”
“Chu tổng của các anh đâu?”
Cảm nhận được sát khí phát ra từ trong ánh mắt cô, Lâm Nam không dấu vết lùi một bước: “Chu tổng đang ở trong xe đợi cô.”
Nguyễn Tinh Vãn đầu cũng không thèm ngoảnh lại đi thẳng về phía chiếc Rolls-Royce bắt mắt nhất.
Chu Từ Thâm đang cúi đầu xử lý tài liệu, mặc dù cửa xe bị mở ra, tầm mắt anh cũng không nhúc nhích chút nào.
Nguyễn Tinh Vãn trừng anh mấy giây xong, khom người ngồi vào, rầm một tiếng đóng cửa xe lại. Chu Từ Thâm nhíu mày, bất mãn nhìn cô.
“Tôi biết Chu tổng vẫn luôn làm theo ý mình, không hề để ý đến cảm nhận của người khác chút nào, nhưng không phải anh có chút xen vào chuyện người khác rồi không?”
Người đàn ông chậm rãi khép lại tài liệu trước mặt, nhàn nhạt nói: “Em tới chất vấn tôi?”
Nguyễn Tinh Vãn lạnh lùng cười một tiếng: “Chưa nói tới chất vấn, tôi chỉ cảm thấy Chu tổng không nên dưới tình huống người khác không biết, tự ý đi……………”
Chu Từ Thâm không có hứng thú nghe tiếp, ngắt lời cô: “Tôi cho rằng em đến để đưa ra một lời giải thích về việc “hai ngày không ăn cơm”, “một tuần chưa gội đầu” chứ.
Nguyễn Tinh Vãn: “…………..”
Suýt chút nữa quên mất chuyện này rồi.
Khí thế của cô trong nháy mắt giảm đi vài phần, mở to mắt nói dối: “Thì………….thì là vì hai ngày đều chưa ăn cơm, nên mới ra ngoài ăn một chút.”
Chu Từ Thâm giễu cợt một tiếng: “Nguyễn Tinh Vãn, em thực sự coi tôi như đồ ngốc để lừa sao?”
Nguyễn Tinh Vãn im re.
“Ngày mai tôi sẽ đi dọn.”
“Bây giờ đi.”
“Nhưng bây giờ muộn rồi…………”
“Ảnh hưởng em và Quý Hoài Kiến hẹn hò sao?”
Giọng điệu của tên đàn ông chó má này còn rất dọa người.
Nguyễn Tinh Vãn không chịu yếu thế mở miệng: “Đúng vậy.”
Ngay sau khi cô nói xong, nhiệt độ trong xe nháy mắt giảm xuống, Lâm Nam đứng cách bên ngoài 10 mét cũng không nhịn được rùng mình một cái.
Có thể là vì nhiệt độ cơ thể của phụ nữ có thai hơi cao, Nguyễn Tinh Vãn hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ bất thường nào.
Cô không biết sống chết hỏi: “Vậy bây giờ tôi có thể đi chưa, tôi đang chờ hẹn hò đó.”
Chu Từ Thâm lạnh lùng nói: “Em thừa nhận rồi?”
“Thừa nhận cái gì?”