Quý Hoài Kiến hơi mỉm cười, chỉ nói: “Quen biết rất nhiều năm rồi.”
Ở bên kia, Bùi Sam Sam đi tới bên cạnh Nguyễn Tinh Vãn, nhìn Quý Hoài Kiến bị một đám người vây quanh, giống như sao vây quanh trăng sáng, nghi hoặc nói: “Sao anh ấy lại đến đây?”
Nguyễn Tinh Vãn day day mi tâm: “Vừa gặp ở cửa, Lý Ngang gọi anh ấy vào.”
Bùi Sam Sam chậc chậc một tiếng: “Cũng may mà tính tình của Quý Hoài Kiến tốt, nếu là………….”
Bùi Sam Sam chỉ nói một nửa, nhưng trong lòng hai người đều đồng thời hiện lên một cái tên, lập tức rùng mình một cái.
Hoàn toàn không thể tưởng tượng được tình cảnh này.
Bùi Sam Sam nói nhỏ: “Cậu có cảm thấy đồng nghiệp kia của Lý Ngang có gì đó là lạ không, đầu tiên là náo loạn ở cửa, vừa nãy còn chạy tới tìm mình nói mấy lời khó hiểu, mùi trà xanh đều bốc lên tận trời rồi.” . Harry Potter fanfic
Nguyễn Tinh Vãn phục hồi tinh thần, nhớ tới mục đích hôm nay đến, cô suy nghĩ một chút rồi mở miệng: “Sam Sam, cậu cảm thấy giữa cậu và Lý Ngang có chút nào không thích hợp không…………..” “Haizz, mình rất rõ tên Lý Ngang kia, cho anh ta mười lá gan anh ta cũng không dám lăng nhăng bên ngoài, huống chi đối tượng lại là loại phụ nữ ngực to không có não kia, nhưng nếu cô ta thông minh một chút, nói không chừng mình sẽ thật sự nghi ngờ.”
Nguyễn Tinh Vãn nhất thời không biết nên nói gì mới tốt, cảm tình bao năm như vậy, quả thực rất khó tin tưởng.
Lúc này, Lý Ngang quay đầu lại thấy Bùi Sam Sam và Nguyễn Tinh Vãn đang nói gì đó, tiếng chuông cảnh báo lập tức vang lên, sau khi nói với người khác mấy câu, liền dẫn Quý Hoài Kiến đi qua, có chút khẩn trương ôm lấy Bùi Sam Sam, cười nói: “Chúng ta đã nhiều năm không gặp rồi, hay là tìm chỗ nào đó ngồi đi, chỉ bốn người chúng ta thôi.”
Bùi Sam Sam nói: “Anh gọi nhiều bạn tới như vậy rồi cứ mặc kệ họ sao?”
“Mấy tên này lúc nào cũng có thể gặp được, huống hồ mọi người cũng chơi một lúc rồi, nếu bọn họ còn chưa muốn đi, thì cứ để bọn họ tiếp tục ở lại đây, cùng lắm thì anh quay lại muộn chút là được.”
“Anh làm vậy không ổn lắm.”
Lý Ngang thờ ơ nói: “Có gì mà không ổn, đều là bạn bè cả, sẽ không để ý mấy việc này đâu. Hoài Kiến, cậu cảm thấy thế nào?” Quý Hoài Kiến lơ đãng nhìn Nguyễn Tinh Vãn một cái: “Tôi sao cũng được.”
“Vậy thì………….”
Nguyễn Tinh Vãn lên tiếng: “Thời gian không còn sớm nữa rồi, mình về trước đây, mọi người cứ đi đi.”
Bùi Sam Sam cũng nói: “Vậy để mình tiễn cậu, vừa hay ra ngoài hít thở không khí.”
Nguyễn Tinh Vãn đi rồi, Quý Hoài Kiến tự nhiên không thể ở lại, sau khi gật đầu với Lý Ngang một cái, cũng đi cùng.
Thấy ba người đều đi, Lý Ngang vô thức nắm chặt tay, vội vàng đuổi theo.
Ra khỏi phòng bao, Quý Hoài Kiến nhấp nhấp môi mới nói: “Tinh Vãn, em đang giận anh sao?”
Nguyễn Tinh Vãn sửng sốt một lúc mới nhận ra anh ấy đang ám chỉ cái gì: “Không phải…………em chỉ là……có chút không thoải mái.”
Cũng không muốn nhìn thấy mặt tên giả dối Lý Ngang kia.
Quý Hoài Kiến nhìn về phía bụng không lộ rõ của cô: “Anh ta vẫn chưa biết sao?”
Nguyễn Tinh Vãn cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu.
Rất nhanh, Lý Ngang đuổi đến nơi, một tay giữ Bùi Sam Sam lại: “Sam Sam, hay là em đừng ra ngoài nữa.”
Bùi Sam Sam không hiểu: “Vì sao em không thể………………”
“Tinh Vãn và Hoài Kiến lâu rồi mới gặp nhau, chắc có chuyện để nói, em đi theo làm bóng đèn làm gì, đây không phải là quấy rầy bọn họ hẹn hò sao?”
“Anh nói bậy bạ gì đó.”
Lý Ngang không hề suy nghĩ đã nói: “Anh nói bậy bạ chỗ nào, không phải bọn họ vẫn luôn thích nhau sao?”