Tình Yêu Ngọt Ngào Và Ấm Áp

Chương 87: C87: Chương 87



Cả hai người mới hẹn hò được vài tháng, thì Hứa Loan bỗng trở thành chủ đề tìm kiếm nóng mà không rõ lý do vì sao.

Nhưng loại chuyện đó vẫn gây sốc.

Hoá ra tên đại gia đó đã kết hôn từ lâu rồi, lần này chính là vợ của tên đại gia đó ra tay tấn công Hứa Loan, đã đăng nhiều bức ảnh thân mật của hai người đi ăn tối, tình cảm ôm hôn nhau.

Người phụ nữ đó muốn ép Hứa Loan vào đường cùng, buộc cô phải rời khỏi giới giải trí, cô ta mua vô số tài khoản tiếp thị để mắng mỏ và tống tiền cô.

Vì sự việc này mà Hứa Loan đã giữ im lặng trong một thời gian dài.

Cuối cùng, Hứa Loan nói:

[ Đau lòng là điều không thể tránh khỏi, nhưng tôi tin rằng so với đau lòng, thì cô ấy càng không muốn bị dấu giếm sau lưng. ]

Nguyễn Tinh Vãn:

[ Tôi biết rồi, tôi sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói cho cô ấy biết. ]

Đặt điện thoại xuống, Nguyễn Tinh Vãn đi vào phòng tắm, vỗ vỗ nước lạnh lên mặt để cho bản thân tỉnh táo hơn.

Cô phải vẽ ra bản thiết kế trong ba ngày, nên không thể để mình chìm đắm như thế này nữa.

Nguyễn Tinh Vãn chỉ mất hai ngày rưỡi để thiết kế ra bản phác thảo, sau đó gửi cho Chu Tuyển Niên, còn lại nửa ngày để chỉnh sửa.

Ai có thể ngờ rằng sau khi gửi đi, Chu Tuyển Niên lại nhanh chóng trả lời:

[ Như thế này là được rồi, vất vả cho em rồi, anh sẽ bảo người đem đi gia công ]

Nguyễn Tinh Vãn:

[ Được rồi, vậy tôi sẽ gửi bức vẽ thành phẩm cho anh ]

Đợi sau khi cô gửi anh xong, hai phút sau,một tin nhắn khác từ Chu Tuyển Niên được gửi tới:

[ Nếu như anh muốn mời em tới tham dự bữa tiệc sinh nhật của mẹ anh, có lẽ em sẽ không tới phải không?]

Nguyễn Tinh Vãn giật mình khi đọc đoạn tin nhắn đó.

Chu Tuyển Niên:

[Anh nghĩ rằng nếu người thiết kế trang sức có thể đích thân đến giải thích ý nghĩa của món trang sức này cho mẹ anh thì bà sẽ vui hơn. Nhưng anh hiểu mối băn khoăn của em, nên anh sẽ không miễn cưỡng em. ]

Nguyễn Tinh Vãn:

[ Tiệc sinh nhật tôi không thể tới rồi, chúc bà Chu sinh nhật vui vẻ ]

Ngày hôm sau, Nguyễn Tinh Vãn đến Thành Quang tìm Lâm Tư để báo cáo công việc.

Vừa đến tạp chí, cô liền bị Bùi Sam Sam kéo sang một bên:

“Tinh Tinh, tối nay cậu có thời gian rảnh không?”

“Mình rảnh, có chuyện gì vậy?”

“Còn chẳng phải do Lý Ngang đã về một thời gian rồi sao, anh ấy nói hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, nên muốn tổ chức một bữa tiệc mời vài người bạn tới tụ tập. Trước đó mình nghĩ là cậu vẫn đang có việc cần làm, nên không nói với cậu, nếu tối nay cậu có thời gian thì cùng đi đi. Nói rồi, Bùi Sam Sam lại nói thầm, lần này anh ấy mời khá nhiều người bạn mà mình không quen biết, có cậu đi cùng thật là tốt.”

Nhìn thấy dáng vẻ lạc lõng của Bùi Sam Sam, Nguyễn Tinh Vãn khó mà nói lời từ chối. Cô cũng muốn nhân cơ hội tối nay để làm rõ sự việc.

Một lúc sau, Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng gật đầu:

“Được, mình đi cùng cậu.”

Nụ cười trên mặt Bùi Sam Sam lập tức trở lại, ôm cô thật chặt:

“Tốt quá rồi, cậu mau đi tìm Lâm chủ biên đi, mình đi chụp hình trước.”

Khi Nguyễn Tinh Vãn đến văn phòng Lâm Tư, có một người phụ nữ đang ngồi bên trong.

Lâm Tư nói:

“Tinh Vãn, cô đến đúng lúc quá, để tôi giới thiệu với cô một chút, đây là nhà thiết kế mới ký hợp đồng của Thành Quang, Ôn Thiển.”

Lâm Tư còn chưa kịp giới thiệu tiếp, Ôn Thiển đã đứng dậy, mỉm cười đưa tay về phía Nguyễn Tinh Vãn:

“Cô Nguyễn, xin chào, ngưỡng mộ đã lâu.”

Nguyễn Tinh Vãn biết cô, là người đứng thứ hai trong cuộc thi nhà thiết kế mới nổi ba năm trước, cũng là người sau đó đã thay cô đi học ở Paris.

Nguyễn Tinh Vãn lịch sự đưa tay ra:

“Xin chào.”

Sau khi chào hỏi xong, Lâm Tư nói:

“Tinh Vãn, cô sẽ vẫn tiếp tục phụ trách loạt ‘Mối tình đầu’ và các mẫu thiết kế riêng. Ôn Thiển, cô sẽ phụ trách loạt sản phẩm mới……………….”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.