“Bây giờ vẫn còn sớm, vẫn chưa biết là trai hay gái mà. Chờ khi đứa bé chào đời nghĩ đến chuyện đó vẫn chưa muộn “.
“Vậy chuyện này giao cho mình nhé, nghĩ vài cái tên cả nam lẫn nữ cho cậu chọn.”
Nguyễn Tinh Vãn cười:
“Cậu cũng nghĩ cho cậu luôn đi, Lý Ngang vẫn chưa cầu hôn cậu à?”
Bùi Sam Sam bĩu môi:
“Cậu còn nhắc nữa, tháng này mình đã ám chỉ anh ấy rất nhiều lần rồi. Bình thường anh ấy lãng mạn thú vị, nhắc tới chuyện này anh ấy lại như biến thành khúc gỗ, hơn nữa gần như cứ cách hai ngày anh ấy lại đi xã giao, nên khá là bận, mình cũng không muốn vì điều này mà đi làm phiền anh ấy”.
“Vậy thì cứ đợi đi. Có thể anh ấy sẽ cầu hôn cậu sau khi qua khoảng thời gian bận rộn này.”
“Ừ, Cậu bây giờ cũng cần ra ngoài phải không? Vừa hay mình cũng cần ra ngoài chụp hình, mình đưa cậu đi nhé.”
“Không cần đâu, mình còn phải đi báo cáo chút công việc với Lâm chủ biên, cậu cứ làm việc của cậu trước đi.”
Sau khi báo cáo công việc với Lâm chủ biên xong, trên đường trở về, Nguyễn Tinh Vãn nhớ ra ở nhà không còn nguyên liệu nấu ăn.
Cô bảo tài xế dừng lại ở một trung tâm thương mại gần đó.
Vào trung tâm thương mại không lâu, Nguyễn Tinh Vãn liền nhìn thấy một cửa hàng bán đồ trẻ em, bên trong quần áo và giày dép nhỏ nhắn đáng yêu đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Nguyễn Tinh Vãn mua một số bộ quần áo liền thân nhỏ nhắn cho em bé xong, khi cô đang định đi mua những thứ khác, lại nhìn thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đang ôm nhau hạnh phúc đi ngang qua trước mặt cô.
Người phụ nữ vừa uống trà sữa vừa ngẩng đầu làm nũng với chàng trai.
Nguyễn Tinh Vãn liếc nhìn sang.
Người đàn ông đó………………….
Cô lấy khẩu trang trong túi ra đeo lên, và bước đi theo sau họ.
Chẳng bao lâu, hai người bước vào một cửa hàng sang trọng, người phụ nữ đang chọn quần áo và túi xách, còn người đàn ông đang trả lời tin nhắn trên điện thoại di động.
Nguyễn Tinh Vãn đang trốn ở ngoài cửa, từ góc độ này vừa hay có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông kia.
Cô nghiến răng nghiến lợi, Lý Ngang!
Trong một cửa hàng sang trọng.
Dương Kiều Kiều mang một cái túi đưa cho Lý Ngang:
“Anh yêu, em thích chiếc này quá, anh có thể mua cho em được không?”
Nhân viên bán hàng ở bên cạnh nói:
“Quý cô thật có khiếu thẩm mỹ đó ạ, chiếc túi này là mẫu mới của mùa này. Chỉ có hai chiếc ở Nam Thành, cả hai đều có ở cửa hàng của chúng tôi.”
Nghe vậy, Dương Kiều Kiều lại càng thích, ôm lấy cánh tay Lý Ngang, nũng nịu:
“Vậy em lấy chiếc này nhé, được không anh.”
Lý Ngang nhéo mũi cô một cách trìu mến:
“Được, được, được, anh mua cho em.”
Nói xong, anh ta lấy thẻ ra và nói với nhân viên bán hàng:
“Các cô không phải có hai chiếc sao, chiếc còn lại tôi mua luôn.”
Nhân viên bán hàng mỉm cười nhận lấy tấm thẻ:
“Được ạ, xin đợi một lát.”
Nhưng vừa rồi Dương Kiều Kiều còn đang cười trong nháy mắt liền không vui, buông cánh tay Lý Ngang ra:
“Anh lại mua cho người phụ nữ đó à? Mỗi lần anh mua đồ cho em, đều không thể thiếu phần của cô ta. Anh còn quyến luyến cô ta như vậy, thì đừng đến tìm em nữa.
Lý Ngang vòng tay qua vai cô:
“Được rồi, em đừng giận nữa, anh đã về một tháng nay, không phải hầu hết thời gian đều dành cho em sao, bồi thường cho cô ấy chút ít cũng là điều nên làm, đồ ở trong cửa hàng em còn thích gì thì cứ mua, anh không mua cho cô ấy nữa”.
Dương Kiều Kiều dùng ngón tay chọc vào n.g.ự.c anh, hờn dỗi nói:
“Còn chưa đủ nhiều à.”
Hai người bước ra khỏi cửa hàng sang trọng và rời khỏi trung tâm thương mại.
Lý Ngang đặt chiếc hộp được đóng gói đẹp mắt lên xe, sau đó vòng tay qua vai Dương Kiều Kiều rồi đi đến khách sạn ngay cạnh trung tâm mua sắm.
Nguyễn Tinh Vãn lặng lẽ đi theo sau họ trên suốt chặng đường.
Cô nhận thấy cặp đôi khốn nạn này đang đắm chìm trong niềm vui ngoại tình, đến nỗi cả hai đều không phát hiện ra cô.