“Anh có tin không?”
“………………………”
“Ngay cả bản thân tôi cũng không tin. anh cảm thấy có thể có loại khả năng này không?”
“……………………………”
Ai đã nói những lời như sét đánh ngang tai này thì anh đi mà tìm người đó đi? chạy tới trước mặt tôi làm những điều kì quái này làm gì?
Nguyễn Tinh Vãn không nhịn được nữa, vừa định mắng anh, liền ngửi thấy trên người anh thoang thoảng mùi t.h.u.ố.c lá và rượu.
Ba năm kết hôn, số lần Chu Từ Thâm hút thuốc chỉ đếm trên đầu ngón tay, trừ khi gặp phải chuyện gì đó rất buồn phiền.
Nhưng điều này không liên quan gì đến cô, tâm trạng của anh không tốt, không đồng nghĩa với việc anh có thể đến tìm cô làm nhục.
Hồi lâu không thấy phản ứng buông tay cô ra của Chu Từ Thâm:
“Tôi cho em một cơ hội giải thích về acid folic.”
Buông tay cô ra, mím môi. Cô thực sự cảm ơn tổ tiên đời thứ mười tám của anh, đã cho cô một cơ hội.
Chu Từ Thâm nói thêm:
“Nguyễn Tinh Vãn, lần này chỉ cần em nói ra, tôi sẽ tin. Cho nên, em hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời.”
Nghĩ đến khoản nợ một nghìn vạn, Nguyễn Tinh Vãn vẫn thỏa hiệp, nghiêm túc bịa chuyện:
“Đó không phải của tôi, là của Sam Sam…………………..… cậu ấy và bạn trai sắp kết hôn và đang có ý định sinh con.”
“Sao đồ của cô ta lại ở trong túi của em?”
“Tôi sống với cậu ấy, hơn nữa còn làm việc ở cùng một tạp chí, cậu ấy ra ngoài vội quá quên mang theo, tôi mang nó đến cho cậu ấy thì có vấn đề gì không?”
Chu Từ Thâm im lặng, không biết có tin hay không.
Hai giây sau, anh lại nói:
“em không ở cùng cô ta sao? đến khách sạn làm gì?”
Nguyễn Tinh Vãn bị anh hỏi tới mức phiền toái:
“Anh đúng là không thể động não chút hay sao? cậu ấy đang có ý định sinh con với bạn trai, tôi vẫn sống ở đó có thích hợp không?”
Chu Từ Thâm: “……………………………………”
Nguyễn Tinh Vãn nói:
“Chu tổng, nếu như không còn việc gì nữa, có thể đi được hay chưa? trai đơn gái chiếc ở trong cùng một phòng sẽ gây ra tin đồn. Tôi không muốn vô cớ bị đội chiếc mác ” khiến người khác mắc ói” nữa.”
“Chỉ cần người khác có miệng, lời đồn đều có thể truyền ra ngoài.”
Đây còn không phải là do anh hại hay sao?!!
Chu Từ Thần vẫn bình tĩnh nói:
“Nếu em không muốn bị người khác bàn tán, tôi có thể chịu thiệt thòi một chút, tái hôn lại với em. Chỉ cần chúng ta bình đẳng, hợp pháp, không ai có quyền bàn luận.”
Anh vừa dứt lời, Nguyễn Tinh Vãn liền nôn khan.
Chu Từ Thâm sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hắn nghiến răng nghiến lợi nói:
“Nguyễn Tinh Vãn!”
Nguyễn Tinh Vãn không kịp nói chuyện, liền đẩy hắn ra, chạy vào phòng tắm, ôm bồn cầu choáng váng nôn mửa.
Một lúc sau, khi cô ra khỏi phòng tắm, cô nhìn thấy Chu Từ Thâm đứng tại chỗ, nét mặt nghiêm nghị lạnh như băng.
Anh ta lạnh lùng nói:
“Sao vậy, lời tôi nói khiến em thấy cảm thấy mắc ói phải không?”
“Tôi chỉ cảm thấy hơi khó chịu trong bụng, nhưng nếu như anh nghĩ như vậy thì tôi cũng không có ý………………….kiến. ”
Nguyễn Tinh Vãn chưa kịp nói lời cuối cùng, thì một tiếng sập cửa lớn vang lên.
Nguyễn Tinh Vãn cười ngượng ngùng, lại lần nữa ngồi lên sô pha.
Nhưng nhìn những món ăn vặt lạnh ngắt trước mặt, cô cũng không còn cảm giác thèm ăn nữa.
Cô thở dài, vội vàng thu dọn đồ đạc rồi nằm xuống giường.
Đêm nay quả là một cực hình đối với cô.
Nguyễn Tinh Vãn sờ lên khóe miệng bị rách của mình, trong lòng tức giận, chắc chắn tối nay tên đàn ông khốn đó đã uống quá nhiều nên phát điên. Cô đã chặn mọi liên lạc của anh, cố gắng tránh xa anh nhất có thể, nhưng cô vẫn không thể trốn được bị anh phát hỏa lên người.