Chu Từ Thâm lạnh nhạt nói:
“Con có em gái hay không, cha không phải biết rõ nhất hay sao?”
Chu lão gia tức giận:
“Con đang nói cái gì vậy hả!”
Chung Nhàn đúng lúc lên tiếng:
“Từ Thâm, chúng ta không nợ con cái gì, con thân là người thừa kế của Chu thị, những gì nên cho con thì cũng đều cho con rồi. Bây giờ ta chỉ muốn cho An An chút thể diện khi gả vào Quý gia, chút yêu cầu nhỏ này con cũng phản đối sao.?
Vẻ mặt Chu Từ Thâm không thay đổi, chậm rãi nói:
“Quý Hoài Kiến không thích An An?”
“Mối quan hệ tình cảm này có thể từ từ vun đắp. Ngày ấy khi cha con bảo con lấy Nguyễn Tinh Vãn, không phải con cũng phản đối sao?”
Chu Từ Thâm sắc mặt có chút lạnh lùng, không nói gì.
Thực sự không biết Nguyễn Tinh Vãn thích gì ở Quý Hoài Kiến. Anh ta một bên thì ở cùng cô, một bên lại đang bàn chuyện kết hôn với một người phụ nữ khác, cô ấy thích bị hành hạ đến vậy sao?
Đang lúc hai bên đang giằng co không bên nào chịu nhượng bộ bên nào, thì một giọng nam ôn hòa tươi cười vang lên từ ngoài cửa:
“Hình như con đã đến muộn rồi, mọi chuyện đã xong rồi à?”
Chu An An bất mãn phàn nàn:
“Anh họ không đồng ý cuộc hôn nhân của em.”
Chu Tuyển Niên ngồi trên xe lăn, phía sau là Lâm Tri ý đang đẩy xe lăn.
Nghe vậy, Chu Tuyển Niên có chút kinh ngạc, trong nháy mắt cười tỏ vẻ hiểu rõ:
“An An, anh họ của em không đồng ý là có lý do, em đừng có ở đây gây chuyện với cậu ấy nữa, cậu ấy xử lí việc ở công ty đã đủ vất vả rồi.”
“Nhưng em………………………”
“An An, hôn nhân phải có sự đồng thuận từ hai bên mới được.”
Chung Nhàn dường như muốn nói, nhưng bà ta mấp máy môi vài lần lại không nói ra.
Chu lão gia có chút không vui vì lời nói ban nãy của anh:
“Tuyển Niên, con cũng đã là người trưởng thành rồi, trước đây ta không ép buộc con, nhưng cũng đã đến lúc con tính đến chuyện kết hôn rồi.”
Nụ cười của Chu Tuyển Niên vẫn ấm áp như cũ, chậm rãi nói:
“Con chỉ là một kẻ tàn phế vô tích sự, ai mà tình nguyện gả cho con chứ.”
Sắc mặt Chu lão gia nhất thời cứng đờ, không nói gì.
Chung Nhàn đứng lên, cảm xúc có chút khuấy động:
“Việc này không phải lỗi của con, muốn trách thì chỉ có thể trách người đã lấy đi tất cả của con! ”
“Được rồi!!” Chu lão gia sắc mặt khó coi.
“Không phải chúng ta đang bàn chuyện hôn sự của An An sao? lại đưa nhau đi đến đâu rồi?”
Chung Nhàn cười khẩy, quay người đi lên lầu.
Chu lão gia cũng đến phòng sách.
Chu An An giậm chân, vừa lo lắng vừa khó chịu rồi chạy ra ngoài.
Mọi chuyện tan rã không vui.
Chu Từ Thâm ánh mắt có chút châm chọc, vẻ mặt lạnh lùng lãnh đạm.
Lúc anh đứng dậy chuẩn bị rời đi, Chu Tuyển Niên nhiệt tình gọi anh lại:
“Từ Thâm, chúng ta nói chuyện chút đi.”
Vườn hoa.
Chu Tuyển Niên ngồi trên xe lăn, tỉa hoa cảnh trước mặt:
“Những lời mẹ vừa nói em đừng để trong lòng, em biết đấy, từ khi anh gặp tai nạn, tâm tình của mẹ đã không ổn định, đã đi khám nhiều bác sĩ đều không có tác dụng.”.”
Chu Từ Thâm đứng ở phía sau, nhẹ nhàng hừ một tiếng, sau đó tự giễu cười nói:
“Bà ấy nói không đúng à?”
“Từ Thâm.”
Chu Tuyển Niên đặt kéo xuống, ngồi trên xe lăn xoay người nói:
“Nhiều năm như vậy em vẫn không buông bỏ được sao? anh cũng đã buông được rồi, em cũng nên nhìn về phía trước đi. Có lẽ đây là số mệnh rồi, có được thì là may mắn, không có được thì là số mệnh.”
Chu Từ Thâm dựa vào lan can đá, châm một điếu thuốc ngậm trên môi, không nói gì.
Cùng với sự hao tâm tổn sức của Chu lão gia và Chung Nhàn muốn thao túng anh trong tay, làm việc cho bạn họ, nhưng sau đó phát hiện ra rằng không thể kiểm soát được anh nữa, muốn làm suy yếu quyền lực của anh và tìm người thay thế anh, Chu Tuyển Niên biết rằng kể từ khi trở thành người tàn tật, biết bản thân không có hy vọng vào vị trí đó nữa, vẫn luôn rất cởi mở, thậm chí có thể hình dung là nhìn thấu hồng trần, không tranh với đời.