Người trợ lý nói kể từ khi xảy ra sự việc cách đây 2 năm, Chu tổng vẫn luôn ở đó,chỉ là chưa bao giờ nói chuyện.
Hứa Loan: “…………………”
Nói cách khác, thỉnh thoảng cô lại phàn nàn về nhà tư bản độc ác này, cũng đều đã bị anh ta đọc được hết?
Hứa Loan cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Cô chỉ có thể quay lại nhóm tin nhắn của mình để xem lại và hỏi một cách ân cần:
[Chu tổng, anh có chắc chắn muốn biết không? ]
Chu Từ Thâm:
[ Cắt ảnh gửi cho tôi ]
Rất nhanh, câu nói ấn tượng đó đã xuất hiện trước mắt Chu Từ Thâm.
Để tập trung vào nội dung cô đăng, Hứa Loan đã cắt bỏ tất cả những thứ không liên quan xung quanh, bao gồm cả lượt thích của Lâm Nam và sự đồng tình của cô bên dưới.
Hứa Loan cảm thấy tên XXX này rất tài tình, phẫn nộ không mất trang nghiêm, thận trọng và bảo thủ. Ngay cả khi bản thân XXX này nhìn thấy, cũng không thể tìm thấy bất kì một khuyết điểm nào, trừ khi chính anh ta thừa nhận bản thân là tên đàn ông khốn nạn bị ghét bỏ đó.
Chu Từ Thâm hồi lâu không trả lời, Hứa Loan cảm thấy có thể anh ta sẽ không trả lời tin nhắn. Ngay lúc định đặt điện thoại xuống và đi ngủ, đột nhiên anh ta gửi tới một tin.
[Từ giờ trở đi cô ấy đăng bất cứ nội dung gì, thì cũng đều phải chụp màn hình gửi lại cho tôi ]
[………………………..]
[ Cho cô nghỉ một tuần ]
[Tôi không phải loại người bán đứng bạn bè chỉ vì một chút lợi ích nhỏ ]
[ Nửa tháng ]
[ Được, ông chủ, cảm ơn anh ]
Sau khi thoát khỏi mục trò chuyện, Hứa Loan đầu tiên là xin lỗi Nguyễn Tinh Vãn, nói rằng tất cả là do sự ép buộc của ông chủ, không thể không bán đứng cô, đồng thời cũng nói rằng Chu Từ Thâm đã yêu cầu cô chụp ảnh màn hình khoảnh khắc mà Nguyễn Tinh Vãn đăng trong tương lai.
Nguyễn Tinh Vãn: “…………………………….”
Tại sao tên đàn ông khốn nạn này lại khốn nạn tới mức như vậy cơ chứ!
Thế là, trong hai ngày tiếp theo, Nguyễn Tinh Vãn vẫn tiếp tục mắng nhiếc Chu Từ Thâm, mỗi ngày trong vòng bạn bè chỉ có Hứa Loan mới có thể nhìn thấy được, sau đó Hứa Loan sẽ trực tiếp gửi đến cho Chu Từ Thâm, khiến cho tên đàn ông đó tự mình chịu đưng.
Vừa nghĩ đến vẻ mặt của Chu Từ Thâm khi nhìn thấy những bức ảnh chụp màn hình này, Nguyễn Tinh Vãn liền cảm thấy đã báo được thù, một cuộc báo thù lớn, đồng thời cảm thấy nhẹ nhõm cả về thể xác lẫn tinh thần.
Ngay lúc Nguyễn Tinh Vãn đang dần lên đến đỉnh điểm, thì nhận được điện thoại từ thư ký của ông chủ Thành Quang, nói rằng vì vấn đề hợp đồng, nên muốn cô qua đó một chuyến.
Đợi sau khi Nguyễn Tinh Vãn đến, Trương Nhạc người đã ngoài năm mươi tuổi rót cho cô một tách trà, tủm tỉm cười nói:
“Tiểu Nguyễn, tôi nghe Lâm Tư nói trước đó cô bị bệnh phải nhập viện, hiện tại sức khỏe của cô thế nào rồi?”
Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười:
“Cảm ơn Trương tổng đã quan tâm, đều đã hồi phục lại rồi ạ.”
“Vậy thì tốt quá rồi, tôi đã nghe nói về màn trình diễn của cô trong chương trình. Nếu không có cô, buổi biểu diễn do Thành Quang dày công chuẩn bị sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Cô có thể nói là người có đóng góp to lớn cho Thành Quang của chúng tôi.”
“Trương tổng đừng nói vậy, tôi chỉ cố gắng hết sức mà thôi.”
Tình huống lúc đó vốn dĩ là không cho phép cô suy nghĩ quá nhiều, hơn nữa cô cũng chỉ là đi vài bước mà thôi, còn lại đều là Hứa Loan giúp hoàn thành.
Trương Nhạc không phải là người giỏi nói chuyện vòng vo, anh mở túi giấy dai ra và đặt một tập tài liệu trước mặt cô:
“Đây là hợp đồng mà trước đây cô đã ký với tôi, bây giờ không còn hiệu lực rồi. Chúng ta vẫn sẽ tính theo thỏa thuận mà lúc cô mới bắt đầu khí với Thành Quang là được rồi.”
Nguyễn Tinh Vãn ngẩn người:
“Nhưng mà tôi……………………………”
Cô không nghĩ rằng cô chỉ là giúp Thành Quang trình diễn vài bước, mà Thành Quang lại chủ động chấm dứt hợp đồng, chưa kể cô đã nhận được hai trăm vạn, một số tiền không hề nhỏ.
Như nhìn thấy sự nghi hoặc của cô, Trương Nhạc nói:
“Tôi biết cô đang nghĩ gì. Tôi thực sự không có ý định chấm dứt hợp đồng với cô vì điều này. Vốn tôi định dùng cách khác để cảm ơn cô, chỉ là……………………..tiền vi phạm hợp đồng cũng đã đưa rồi, tôi không thể không thả người.