Nguyễn Tinh Vãn cúi đầu:
“Thật xin lỗi, tôi trước giờ chưa từng có suy nghĩ như vậy, tôi chỉ là…………..…”
“Chỉ là vì Quý Hoài Kiến trở lại rồi, em cho rằng hai người có thể lần nữa ở bên nhau hay sao?”
“A?”
Chu Từ Thâm bắt chéo đôi chân thon dài, vẻ mặt không thay đổi:
“Nguyễn Tinh Vãn, em đúng là nghĩ đơn giản quá rồi, em cho rằng Quý gia sẽ đồng ý cho anh ta cưới một cô gái đã từng li hôn về nhà hay sao?”
Nguyễn Tinh Vãn còn chưa kịp hoàn hồn sau câu hỏi cuối cùng của anh, đã nghe thấy anh chỉ trích bản thân, liền cười nhạt hai tiếng:
“Tôi không hiểu ý của Chu tổng cho lắm, phụ nữ từng li hôn thì có làm sao? Phụ nữ đã li hôn liền bị coi thường hay sao? vậy đàn ông đã từng li hôn tại sao lại có thể không biết xấu hổ như vậy, đứng núi này trông núi nọ sao?”
Chu Từ Thâm: “………………………”
“Nguyễn Tinh Vãn, em nói lại lần nữa coi?”
Nguyễn Tinh Vãn cũng không ngu ngốc tới mức đối đầu với anh, ngây thơ vô tội chớp mắt:
“Đương nhiên là tôi không phải đang nhắc tới Chu tổng, chỉ là đưa ra một ví dụ mà thôi.”
Chu Từ Thâm mím khóe miệng, dường như đang đè nén cơn tức giận của bản thân.
Nguyễn Tinh Vãn lại nói:
“Đây chính là vấn đề mà Chu tổng muốn hỏi sao?”
Chu Từ Thâm hỏi ngược lại:
“Nếu không thì sao.”
“Vậy Chu tổng hỏi xong rồi có thể rời đi được hay chưa, tôi buồn ngủ rồi.”
Tên đàn ông khốn nạn này vậy mà lại hỏi những câu kỳ lạ như thế, bọn họ cũng đã ly hôn lâu như vậy rồi, chẳng lẽ anh còn muốn tạt nước bẩn vào người cô?
Thật là chẳng hiểu gì cả.
Sau khi Nguyễn Tinh Vãn nói xong, cô cảm thấy có chút sợ hãi trước ánh mắt vô cảm của anh, đúng lúc cô đang định quay đi, thì anh lại cúi xuống nhéo cằm cô, trầm giọng nhắc nhở:
“Nguyễn Tinh Vãn, đừng tự cho rằng bản thân quá thông minh, những việc mà em đã làm trước đây, tôi không so đo tính toán với em chỉ là vì tôi không rảnh rỗi thôi. Nếu em thực sự muốn coi tôi như một kẻ ngốc thì hãy thử xem.”
Không đợi Nguyễn Tinh Vãn trả lời, anh lạnh lùng buông cô ra rồi rời đi.
Nguyễn Tinh Vãn lại lần nữa nằm trên giường, tự hỏi không biết bản thân đã đắc tội với anh ở đâu.
Nhưng hai trăm vạn cô nợ anh cuối cùng cũng đã được trả hết trong thời gian quy định, cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.
Nguyễn Tinh Vãn lấy điện thoại của ra, nhấp vào ảnh đại diện của Chu Từ Thâm, do dự bấm vào nút xóa bạn bè.
Mọi ân oán nên được làm rõ hết rồi, chính là xóa bỏ tất cả.
Đặt điện thoại xuống, Nguyễn Tinh Vãn trùm đầu đi ngủ.
Sáng hôm sau, cô vừa mở mắt ra đã thấy Nguyễn Thầm đang ngồi bên cửa sổ đọc sách.
Nguyễn Tinh Vãn nói:
“Tiểu Thầm, sao em lại tới đây?”
Nguyễn Thầm quay đầu nhìn cô:
“Chị Sam Sam nói với em là chị bị bệnh rồi, bảo em đến chăm sóc cho chị.”
“Không có gì to tát cả.”
Nguyễn Tinh Vãn ngồi dậy
“Em không phải cần đi làm thêm sao? mau đi đi, không cần ở lại đây với chị đâu.”
“Hôm nay em làm ca đêm, chờ chị Sam Sam đến rồi em sẽ đi.”
Nguyễn Tinh Vãn nhíu mày, biết tính tình bướng bỉnh của Nguyễn Thầm, nên cũng không tiếp tục bảo cậu ấy rời đi nữa.
Nguyễn Thầm đỡ cô vào phòng tắm để rửa mặt:
“Em đợi chị ở ngoài, khi nào xong thì gọi em.”
“Chị biết rồi.”
Nguyễn Tinh Vãn mở bàn chải đánh răng và kem đánh răng mà Bùi Sam Sam mua ngày hôm qua ra. Khi ngẩng đầu lên soi gương liền thấy trên khóe miệng từ bao giờ mà xuất hiện một vết rách, cũng đã kết vảy luôn rồi.
Sau đó cô mới nhớ ra, chẳng trách tối qua khi ăn cháo cứ thấy khóe miệng đau đau.
Nhưng sau khi suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra vết thương này là do đâu mà ra, nên chỉ có thể coi đó là một việc ngoài ý muốn.