Anh bước lại gần chiếc ghế bên giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy. Anh hiện tại không còn vẻ mặt lạnh lùng, tàn khôc như mọi ngày, giờ đây, nó được bao phủ bởi sự hiền hoà, ấm áp. Anh lẳng lặng vuốt mái tóc suôn dài của cô; anh cứ lặp lại như thế một lúc lâu. Ngày một gần, đầu anh chỉ còn cách cô 1 cm. Anh đặt lên đôi môi một nụ hôn thoang thoảng. Ngồi một lúc lâu sau, anh đứng dậy đi ra khỏi toà nhà. Diệc Lưu Phàm sau khi rời khỏi nơi này đã không còn biểu hiện ấm áp nữa. Thay vào đó là vẻ sắc lạnh. Anh đang có một âm mưu: Giết chết Dương Yến Nhi. Nhưng sao, trò chơi mới bắt đầu thôi mà, chết thì có phải quá thanh thản? Anh phải cho cô sống không bằng chết, phải chịu sự tra tấn thay bố mẹ cô. Những ai động đến ngừoi anh yêu đều sẽ bị anh làm cho nhà tan cửa nát. Vì bởi gia đình cô đã giết chết cô ấy nên anh càng không nương tay, anh sẽ không bao giờ lưu tình cho kẻ giết ngừoi.
***
Làm sao bây giờ? Cô nằm trong bồn tắm, nghĩ về chuyện đêm qua, cô không thể nào tìm được cách đối mătj với anh, cô cảm thấy bất an, cảm thấy mình đã phạm phải một lỗi không nhỏ. Đang băn khoăn không biết nên làm gì thì trong đầu xuất hiện một cái tên: Tiểu Yến Nguyệt. Đúng rồi, chỉ có cô ấy mới hiểu được tâm trạng của cô, chỉ cô mới biết hướng giải quyết. Bây giờ mình phải đến nhà Tiểu Yến_cô tự nhủ.
Không chờ đợi nhiều, cô nhanh chóng mặc quần áo và chạy ra khỏi nhà.
Cô vẫy một chiếc taxi, đọc địa chỉ nhà Tiều Nguyệt. Trên đường đi, cô gọi cho cô ấy nhưng không ai nghe. Nhưng có một điều cô không phát hiện là mình đang bị bám đuôi, bị bám bởi hai chiếc xe. Hai chiếc xe đó đều là Việt Dã, chỉ khác một cái là màu trắng , một cái là màu đen.
***
Anh lái chiếc xe màu đen, anh muốn biết cô đi đâu khi khôg chịu ngồi yên trong nhà, đi theo để theo dõi đồng thời bảo vệ cô.
Nhưng chiếc xe màu trắng thì khác, nò là của một cô gái, cô gái ấy là Hoắc Mỹ Tiều. Cô ta muốn nhìn thử xem cô gái mà anh Phàm đang nuôi dáng dấp, gia thế như thế nào. Nhưng sao đây, cô ta chỉ nhận được đáp án không như trong tưởng tượng của mình. Yến Nhi không quá đẹp, thân hình chưa trổ mã hết, nhìn cách ăn mặc cũng được xếp là tương đối giàu. Cô ta hận Nhi Nhi, cô không xinh đẹp như cô ta,xuất thân không bằng cô ta mà vẫn được anh yêu quý như thế. Nhưng sao tiểu thư Hoắc gia được người người yêu quý như cô ta đây lại phải chịu đầu hàng trước cô bé đó, cô cũng chỉ được như Lam Như Ngọc hay thậm chí là không bằng tí nào, nhưng dù sao, tất cả những ai cướp anh từ tay cô ta đều có chung một kết quả: nằm rơi lệ trong quan tài. Ánh mắt cô ta hiện lên vẻ nham hiểm, ác độc.
Bất chợt cô ta cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Đó là ánh mắt lạnh lẽo mà quen thuộc, cô ta nhìn về hướng đo, bắt gặp anh,
quá sợ hãi và hoảng hốt, cô ta yêu cầu tài xế dừng xe. Cô ta làm sao dám chống đối anh, nhưng riêng con nhóc đó, cô phải đá ra ngoài. Ha..ha… cô sẽ khoing để ngừoi đời khinh thường cô ta, khinh thường cô ta có người chồng ngoại tình hay nuôi tình nhân.
Cô bảo tài xế đưa mình về nhà và cho ngừoi đi điều tra toàn bộ thông tin về cô, bao gồm cả bạn trai cũ hay xuất thân gia thế.