Nhìn vẻ mặt đặc sắc của cô, anh liền hỏi:-Ăn xong?
Cô đang chìm đắm trong thế giới ảo của mình nên không quan tâm đến lời nói của anh, nhưng anh vẫn nhẫn nhịn gằn ba chữ:
-Dương Yến Nhi …
Cô giật bắn mình:
-Anh hét gì to thế, tôi đang ở ngay trước mặt anh đấy. Người ta có điếc đâu chứ!
-Cô ăn xong chưa để đi mua đồ!
-Biết rồi, tôi lên phòng chỉnh trang lại đã…
Nói rồi cô kéo lấy bà vú đi lên tầng. Trên đường đi, cô hỏi bà:
-Bác ơi,anh ta bị gay ạ?
Cô chủ ơi là cô chủ, nếu câu nói này đến tai cậu chủ thì cô chắc chắn sẽ thành món ăn ngon:
-À… không…. Sao cô lại hỏi về vấn đề này?
-Tại cháu không hiểu sao mà anh ta cứ đòi đi mua đồ cùng cháu, lại còn mua nội y nữa chứ. Thôi bác xuống dưới đi, cháu ở trên đây một mình là được rồi, kẻo anh ta lại cằn nhằn.
-Vâng thưa cô chủ, có gì không hiểu thì gọi thần.
Bà vú vừa đi xuống cầu thang thì Hàm Phong cất lên tiếng tra khảo:
– Sao bà lại xuống đây nhanh thế?
-Cô chủ bảo tôi xuống ạ
-Cô ấy nói gì?
Có nên nói không nhỉ, hay thôi đừng nói không cô chủ sẽ bị nướng thì tội nghiệp:
-Cô ấy không có nói gì ạ…
Anh lại gần bà vú, gằn từng tiếng hỏi như ra lệnh:
-Cô ấy nói gì?
Bà vú toát cả mồ hôi, tay chân run lẩy bẩy, hít thở từng ngụm nói:
-Cô chủ hỏi cậu chủ ..có bị …..gay …không ạ?
-Cái gì? Được rồi ngươi lui ra.
-Vâng thưa người.
Con nhóc hôi sữa đó, đã bảo không được phép nói xấu sau lưng mà vẫn nghe không hiểu. Cô chết chắc rồi!!!!Hừ…Hừ…
——————————-Dải phân cách chờ bạn Yến Nhi đi thay đồ—————————-
Đây là khu thương mại lớn nhất cả nước, trực thuộc thành phố A. Khu này cũng vậy, ai có tiền mới có thể vào.
Trước mặt cô giờ là một cửa hàng đồ lót cao cấp mà bên cạnh còn có một thằng đàn ông, thật lòng cô chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống. Mẹ kiếp kế hoạch của cô không thành, anh ta không những vẫn sạch sẽ thơm tho mà cô thì gậy ông đập lưng ông, chiếc váy ướt như chuột lột…
-Vào. Giọng anh hoàn toàn nghe như ra lệnh
***
-Kính chào quý khách. Trước mắt bọn họ là anh chàng cao to, đẹp trai, là chủ tịch tập đoàn đứng nhất, nhì trên cả nước sao họ dám ăn nói không cẩn thận. Nhưng khi nhìn đến cô gái ở phía sau, bình thường không thể bình thường hơn mà cho một ánh mắt khinh thường.
-Chọn cho cô ấy đồ lót vải mềm, không in hình, size phù hợp.
Giọng nam lạnh lẽo vang lên cắt ngang tâm tư của nhân viên ở đây.
—————————————-
PHòng ThAy đồ:
-Này, Diệc Hàm Phong, anh cút ra ngoài ngay , không đừng trách anh phải đi bênh viện băng bó vết thương.
-Tôi hỏi cô bao giờ xong.
-Nói gì thì nói, ai cho anh vào phòng thay đồ nữ mà chưa gõ cửa?
-Tôi đóng cửa rồi, trả lời câu hỏi.
-5 phút nữa.Anh nghe hiểu thì cút ra…
Một lúc ra cô bảo toàn bộ cô thử đều vừa, anh cho tính tiền hết. Nghe anh bảo với đám nhân viên mà cô cảm thấy mình thậ tôt số khi được anh nhận nuôi nhưng anh tiêu sài như vậy không phải hơi phí sao?
***
Bây giờ trước mặt cô lại là cửa hàng quần áo cao cấp:
-Thưa chủ tịch, quần áo ngài chọn đã được sắp xếp phía bên kia. Mời ngài đi theo chúng tôi.
Ở đây, bọn họ đủ thông minh để biết cô gái mà chủ tịch đưa đến cùng khôg phải tầm thường.
-Đưa cô ấy vào thay từng bộ rồi ra cho tôi ngắm. Anh chỉ về phía cô
…..
Khi nhìn những trang phục anh chọn khoác lên ngừoi cô, trôn chúng như được may riêng cho mình cô vậy. Mặc quá đẹp, quá hoàn hảo. Anh hoàn hồn đưa thẻ cho nhân viên:
– Lấy toàn bộ
Anh bị điên à, dù có tốt cũng đâu cần phải thế. Một bồ đồ ở đây cũng phải mấy trăm vạn tệ chứ đùa à, trước đây bố cũng thường đưa mẹ con cô đi đến nơi này nhưng chưa lần nào mua nhiều như lần này. Đang mải suy nghĩ thì “Đi..” giọng anh vang lên.