Cô cắn răng, tay run run cầm lấy bút và ký tên bên cạnh chữ ký của anh. Chữ Anh thật đẹp, anh viết như Phượng bay rồng múa, nét đậm nét nhạt; trong khi chữ của cô, xộc xệch, đôi chỗ bị chệch ra ngoài do tay quá run.. Thật là khác nhau một trời một vực . Cuối cùng thì cô đã ký xong. Cô đưa bản hợp đồng về phía anh. Anh lạnh lùng cầm lấy và đi ta ngoài. Sau cùng lúc Anh chuẩn bị đóng cửa thì ném lại một câu:- Ngày Mai bản hợp đồng sẽ bắt đầu có hiệu lực. Cô gật đầu tỏ ý mình đã hiểu.
Cô chờ Anh đi xa rồi thì lại oà khóc, tự nói mình nghe:
-Ha…ha… Sao ai cũng ruồng bỏ tôi vậy?Tại sao khi tôi muốn thay đổi cuộc đời, muốn làm lại từ đầu và rồi ông trời đã đưa cái tên chết bẫm Diệc Hàm Phong nhà anh đến cạnh tôi, nhưng sao? Tôi tưởng anh tốt thế nào hoá ra anh cũng chỉ đến thế, anh cũng chỉ là giống đực hoạt động nửa thân dưới, anh bắt tôi ký bản hợp đồng tình nhân trong khi trên danh nghĩa tôi lại là em gái anh nhận nuôi… Tôi hận Anh…!
-Tôi yêu Anh thì sao? Pháp luật có cấm không? Dù sao tôi và Anh cũng đâu phải ruột thịt gì? Tôi ghét anh… Tôi hận Anh không chết đi cho rồi…
Cô điên cuồng ném chăn, ga, gối, đệm hay cả gấu bông loạn xạ hết cả lên:
– Diệc Hàm Phong, anh cứ chờ đấy đi, sau khi bản hợp đồng mất hết hiệu lực, tôi và Anh sẽ là người dưng, không ai Liên quan đến ai, mỗi người đi một đường. Tôi sẽ hạ gục Anh cho mà xem, tôi sẽ cố gắng cướp đi mọi thứ mà anh yêu quý và cô trọng nhất , mọi thứ, tất cả mọi thứ, kể cả tính mạng anh. Sau khi cô tuôn hết một tràng dài, cô mới yên lặng khóc , cố không để phát ra tiếng động, không để cho cái người kia biết cô đang khóc. “Tại sao tôi lại trở nên như vậy, từ lúc nào cô lại trở thành người phụ nữ độc ác nham hiểm như vậy? À đúng rồi, chắc là từ lúc cô chuyển đến sống cùng anh. .. Lại là do Anh.. Tại sao lúc nào cũng là anh vậy, Hàm Phong? Tại sao anh luôn tìm cách hại tôi vậy?. Anh có biết tôi yêu Anh nhiều thế nào không? Anh tuyệt đối sẽ không thể biết bao nhiêu phần trăm tình yêu tôi dành cho anh, tất cả chỉ tại tôi quá hèn nhát và tự ti. Trong thế giới này có hàng vạn người đẹp hơn tôi, tốt hơn tôi, đấy là lí do tôi không dám thổ lộ tình cảm của mình với anh. Hiện giờ lại càng không khi biết Anh đối xử với tôi tuyệt tình biết bao nhiêu… Hức…hức…
Sau một hồi phát tiết, cô đã thiếp đi luôn. Chắc tại cô mệt quá, luôn trong trạng thái căng thẳng và phiền muộn.
Trong mơ, cô được nhìn thấy người mình yêu thương, được nhìn thấy ba mẹ mua cho cô rất nhiều đồ, được thấy chính bản thân mình nằm trên cỏ hoa, anh đang nằm cạnh cô, ánh mắt anh rất nhu hoà, cử chỉ vuốt tóc cô của Anh cũng rất nhẹ nhàng, anh ở đó, cùng cô hưởng thụ hương thơm ở đây. Nhưng …niềm vui đó nhanh chóng biến mất khi cô thấy anh rút ra từ trong ngực một khẩu súng tương đối nhỏ, nhắm thẳng trực tiếp vào thái dương của cô, anh không còn dịu dàng với cô nữa, ngược lại rất hung bạo. Ánh mắt của Anh nhìn cô như kẻ thù không đội trời chung, cứ nhìn chằm chằm cô như thế, tay dùng lực mạnh kéo tóc cô lại gần khẩu súng hơn. Cô rất sợ, cô rất sợ chỉ cần một động tác nhỏ ở tay cầm súng của Anh thì cô sẽ mãi mãi rời khỏi thế giới này, rời xa vòng tay ấm áp của Anh, không bao giờ được nhìn thấy anh nữa. Cô rất sợ.. Người cô như sắp sụp xuống, may nhờ có Anh vẫn đang giữ lấy cô. Cô nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin, cô cầu xin Anh đừng bắn nhưng….Đoàng… Một tiếng súng vang lên, xuyên qua thái dương của cô. Máu bắn lên, phủ trên toàn bộ khuôn mặt bé nhỏ trắng noãn đó của cô..