Một sự sợ hãi chưa từng có xâm chiếm khắp lục
phủ ngũ tạng của cô đến nỗi cô cảm thấy buồn nôn. Tô Cẩm ngồi bên giường thở
gấp, mồ hôi chảy từ tóc xuống trán, dường như những sợi tóc cũng khiến cô cảm
thấy rùng mình.
Tô Cẩm tiến về phía trước, giơ tay bật đèn.
Một tiếng tách vang lên, ánh đèn ấm áp xóa tan
đi đêm tối, sự sợ hãi dần dần được thay thế bằng những gì thực sự đang hiện ra
trước mắt khiến Tô Cẩm thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là một giấc mơ.
Cô nghĩ: Tốt quá, chỉ là mơ thôi.
Mệt mỏi dựa đầu vào gối nhưng cô không hề có ý
định ngủ tiếp. Đêm yên tĩnh khiến tiếng ồn ào từ khu nhà xưởng vọng lại to hơn,
càng nghe càng thấy tâm trạng rối bời.
Bất luận an ủi bản thân như thế nào thì Tô Cẩm
vẫn không yên tâm, thế là cô cầm điện thoại gọi số của Bành Tiểu Ngôn.
Điện thoại vừa kêu hai tiếng thì đã được kết
nối, rõ ràng là người ở đầu dây bên kia vẫn chưa ngủ.
“Tiểu Ngôn?” Tô Cẩm gọi tên cô, trong lòng lo
lắng, “Mình mới mơ thấy ác mộng, lại mơ thấy Chi Chi, làm mình sợ chết được…”.
Bành Tiểu Ngôn không nói gì.
“Cậu biết không? Mình nhìn thấy Chi Chi mặc
chiếc áo jacket đỏ lần trước đến nhà mình, còn nói là xin lỗi mình. Sau đó mình
kéo cánh tay của cậu ấy…”
Trong điện thoại có tiếng khóc của Bành Tiểu
Ngôn.
“Tiểu Ngôn?” Tô Cẩm dừng lại theo bản năng, “Cậu
đang khóc à?”.
Tiếng khóc của Tiểu Ngôn vượt qua cả không gian,
rõ ràng bên tai cô: “Chi Chi… hôm nay được chôn cất rồi”.
Khi xe bus đi vào bến, Tô Cẩm nhìn ra ngoài cửa
sổ thấy cả một rừng người, sự phẫn nộ đối với La Thành Thụ bất giác lại được
thay thế bằng sự nghi ngờ.
“Tô Cẩm, tôi không biết cô sẽ thế nào khi thấy
người thân qua đời. Nhưng có lúc, nhìn mặt người thân lần cuối đời với người
còn sống thực sự là một khó khăn.” Trong cú điện thoại đêm qua La Thành Thụ đã
nói với giọng bi thương: “Nếu chúng ta không thể đón nhận một kết cục như vậy,
tôi hy vọng cô có thể giữ một khoảng cách thích hợp. Như thế, khi cô nhớ lại
người bạn này, trong đầu cô sẽ chỉ có hình ảnh lúc cô ấy cười, xinh đẹp và hạnh
phúc, chứ không phải là…”
Không phải là gì? Tô Cẩm cắn mu bàn tay tự hỏi
mình.
Không phải là một cảnh thảm thương, một xác chết
tàn tạ khiến người khác không dám nhìn sao?
Không muốn nhớ lại những lời mà La Thành Thụ đã
nói, nhưng những lời nói của anh ta dường như có ý mà mình đang nghĩ đến, anh
ta bắt đầu kể tiếp.
“… Tôi đã
thôi miên Bành Tiểu Ngôn, tìm thấy căn phòng Lâm Chi Chi thuê ở khu phía Bắc
Thần An – cũng là căn phòng xảy ra chuyện với Bành Tiểu Ngôn và Lâm Cường. Khi
Bành Tiểu Ngôn đưa tôi và Lục Hiển Phong đến đó, ở đó đã được người ta thu dọn
rất sạch sẽ. Nhưng, vẫn còn lại một dấu vết. Chúng tôi đã tìm thấy ở chỗ thoát
nước của phòng tắm một sợi tóc, sau khi xét nghiệm thì biết được chính xác đó
là tóc của Lâm Chi Chi. Khi Lục Hiển Phong kiểm tra tủ quần áo, anh ấy lấy được
hai quả gai. Đó là một loại quả rất nhỏ, có màu vàng, trên lông có nhiều gai,
mọc ở gần biển. Ở thành phố T, chỉ có thôn Trần Đường ở ven biển mới có loại
cây đó.”
Tô Cẩm vẫn còn nhớ khi nghe đến đây, bất giác cô
nhớ lại cơn ác mộng của mình, đột nhiên chân tay co cứng lại, cảm thấy cơ thể
mình lạnh toát.
Sau đó Lục Hiển Phong đã báo cảnh sát. Cô cũng
biết, tôi có hộ chiếu nước ngoài, nếu dính líu đến chính phủ thì sẽ rất phiền
phức. Nhưng, hiệu quả làm việc của họ rất cao. Nếu chỉ dựa vào sức ba chúng tôi
thì đi khắp bãi biển cũng không phải là điều dễ dàng. Bãi biển đó có vài động
đá rất nổi tiếng, thi thể của cô ấy được phát hiện ở sâu bên trong một trong
các động đá đó.”
Ác mộng lại quay trở lại trong đầu cô.
Thực sự là… bãi biển.
Giấc mộng vô căn cứ và hiện thực càng vô lý hơn
kết hợp lại với nhau, khiến Tô Cẩm nhận ra bản chất của thế giới này. Cuộc sống
của họ không thể lặng lẽ chảy như dòng nước, không thể cứ chín giờ sáng đi làm
và năm giờ chiều về nhà, mùng mười mỗi tháng xếp hàng nhận lương, cuối tuần ngủ
nướng hoặc đi dạo phố, Quốc Khánh thì đi du lịch cùng đoàn ngắm cảnh trên đất
nước tươi đẹp.
Những điều này chỉ có thể nhìn trên một góc báo
hoặc trên mục pháp luật – súng, ma túy và giết chóc… những điều này đối với cô
như là dòng nước ngầm chảy dưới lòng thành phố – Cô chỉ biết những thứ này có
tồn tại, nhưng không biết cụ thể chúng tồn tại như thế nào. Những thứ này… cho
đến giờ lại hiện lên rõ mồn một trước mắt cô?
Tô Cẩm cảm thấy hoa mắt. Thế giới của cô đột
nhiên trở nên không thật nữa.
Có người gõ vào cửa xe.
Là bàn tay của một người đàn ông, trông rất
quen. Nhưng tay trái của anh ta đeo một chiếc nhẫn bạch kim nhìn rất lạ.
Tô Cẩm dựa vào ghế, hoang mang nhìn theo hướng
của cánh tay, không ngờ lại nhìn thấy Ngạc Lâm trong bộ cảnh phục.
Trời nóng, anh cởi hai cúc trên cổ áo, mũ đội
hơi lệch, vẫn là anh cảnh sát ngông nghênh lần đầu cô gặp ngày nào.
Nhìn thấy ánh mắt của cô, Ngạc Lâm thu tay lại,
chỉ vào hướng cửa xe, có ý bảo cô xuống xe.
Tô Cẩm lại nhìn một lần nữa chiếc nhẫn ở ngón
tay giữa của anh.
Chiếc nhẫn đính hôn trên tay phát ra một thứ ánh
sáng nhức mắt giữa không trung, phá tan giới hạn mà Tô Cẩm đã nhận thức giữa
quá khứ và hiện tại.
Tô Cẩm luôn nghĩ rằng anh ấy đã thay đổi rồi,
nhưng vào lúc này, một lần nữa lại nhìn thấy anh qua cửa xe, cô mới ngạc nhiên
cảm thấy anh chưa bao giờ thay đổi. Ngạc Lâm luôn luôn như vậy, chỉ có cô không
biết mà thôi. Hai người, hoặc thực sự chỉ có cô, từ những huyễn cảnh tự lừa dối
mình lúc ban đầu giờ đã sực tỉnh.
Tô Cẩm nhấc hành lý xuống xe trong cái nhìn mất
hết cả kiên nhẫn của tài xế. Mùi hơi người hỗn tạp trong cái nắng nóng đầu mùa
hè khiến người ta cảm thấy khó thở.
“Bên này.” Ngạc Lâm bước đến trước cửa xe, giơ
hai tay để tạo thành lối đi cho cô.
Có lẽ do anh ấy mặc cảnh phục lên những người
chờ đợi để lên xe mặc dù không hài lòng nhưng cũng phải nhường lối.
Khắp người mướt mồ hôi bước ra khỏi xe, câu đầu
tiên của Tô Cẩm là: “Tại sao anh lại đến đây?”.
Ngạc Lâm lấy khóa xe, chỉ hướng ra bãi đỗ xe,
trả lời không đúng câu hỏi: “Xe của anh đỗ ở bên kia, đợi một lát nhé!”.
“Ngạc Lâm!” Tô Cẩm nhấn giọng, “Có việc gì thì
anh nói ở đây đi, tôi còn có việc”.
Ngạc Lâm giơ chiếc chìa khóa trong tay, hơi chau
mày, dường như thái độ của cô khiến anh cảm thấy phiền não, “Tô Cẩm, chúng ta
vẫn là bạn bè mà? Anh đến đón em cũng không phải là việc gì to tát cả”.
Tô Cẩm nhìn anh, mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
Ngạc Lâm nhìn cô trong giây lát, đành giơ tay
làm điệu bộ đầu hàng, “Được rồi, được rồi, anh thực sự có việc muốn tìm em”.
Tô Cẩm đổi túi du lịch sang tay trái, nắm chặt
cái túi đến mức đau tay, “Việc công hay việc tư?”.
Ngạc Lâm lắc đầu, có vẻ không biết phải làm như
thế nào, “Tô Cẩm…”. Nhìn thấy Tô Cẩm quay người muốn đi, anh vội vàng bước lên
một bước kéo tay áo cô lại, “Là việc công, thực sự là việc công, có liên quan
đến Lâm Chi Chi”.
Người của Tô Cẩm tự nhiên cứng đờ, “Anh là cảnh
sát ma túy mà? Vụ án của cô ấy thì có liên quan gì đến anh?”.
“Tô Cẩm, đây chính là việc anh muốn nói.” Ngạc
Lâm hơi sốt ruột, “Có lẽ em không biết, trước khi chết Lâm Chi Chi đã bị tiêm
một lượng methamphetamine rất lớn…”
Tô Cẩm ngắt lời anh, “Anh nói cô ấy bị tiêm
gì?”.
“Methamphetamine” Ngạc Lâm giải thích, “Còn gọi
là băng. Anh nghĩ là em đã từng nghe qua thứ này rồi”.
Tô Cẩm thấy toàn thân lạnh cóng, ngón tay không
ngừng run rẩy, “Ma túy?’.
“Đúng”, Ngạc Lâm dừng một lát rồi nói tiếp, “Ma
túy nồng độ cao, dùng một lần là thành nghiện. Vì thế, bên phòng ma túy đã tiếp
nhận vụ án này”.
Tô Cẩm cắn vào mu bàn tay mình, nhưng cảm giác
đau về thể xác không thể làm mất đi sự phẫn nộ trong lòng.
Cả người cô run rẩy, ngay cả giọng nói cũng bắt
đầu run rẩy, “Các anh không phải là cảnh sát sao? Những việc này không phải là
các anh tự đi điều tra sao?”.
Giọng Ngạc Lâm có vẻ bất lực: “Tô Cẩm, anh chỉ
muốn gặp em để tìm hiểu tình hình. Do người chết ở thành phố T…”.
“Người chết” hai tiếng mà anh ta thốt ra nghe
như cứa vào lòng. Tô Cẩm bắt đầu cao giọng: “Có việc gì thì các anh tự đi mà
kiểm tra, đừng đi làm phiền người không liên can”.
“Tô Cẩm…” Ngạc Lâm đứng chắn Tô Cẩm, ngữ điệu
trở nên nặng nề, “Em nói không sai, những việc này là nhiệm vụ của bọn anh.
Nhưng, em là bạn thân của cô ấy, lẽ nào không muốn cảnh sát nhanh chóng bắt
được hung thủ?”.
“Bắt được hung thủ thì làm được gì nữa?” Mắt Tô
Cẩm bắt đầu đỏ, “Bắt được hung thủ thực sự, Chi Chi có thể sống lại không?”.
Ngạc Lâm đứng sững nhìn cô, giơ tay ra ôm cô vào
lòng, không nói một lời nào.
Cảm giác túi áo trước ngực nhanh chóng bị thấm
ướt bởi nước mắt của cô, trong lòng Ngạc Lâm cảm thấy buồn bã một cách kỳ lạ.
Anh biết thời gian này đối với Tô Cẩm thực sự
khó khăn, nhưng cho dù nói như thế nào, anh cũng là người đã làm tổn thương cô
ấy… ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy khó khăn.
Nhưng anh vẫn không kìm được tự hỏi chính mình:
Nếu việc đính hôn của anh và việc của Lâm Chi Chi xảy ra vào khoảng thời gian
khác nhau, thì người con gái đang khóc trong lòng anh liệu có dễ dàng vượt qua
hơn không?
Cô có cảm giác cơ thể mình nhẹ bỗng – không phải
vì đã bỏ lỡ cơ hội nhìn Lâm Chi Chi lần cuối, cũng không phải vì nỗi đau mất
mát trong lòng. Hai cảm giác đó cô không thể cảm nhận rõ ràng được vào lúc này.
Tô Cẩm chỉ cảm thấy mình nhẹ bỗng – một cảm giác
hoàn toàn không có thật.
Thực sự là Lâm Chi Chi không còn nữa. Cảnh sát
đang ngồi đối diện với mình, hỏi đi hỏi lại những câu hỏi hoàn toàn vô nghĩa –
Họ muốn tìm dấu vết từ những câu trả lời của mình. Bởi vì trước khi sự việc xảy
ra với Lâm Chi Chi vài ngày, họ đã gặp nhau, điều này do chính miệng cô đã nói
với Ngạc Lâm. Đương nhiên, lúc đó ngoài việc Ngạc Lâm là cảnh sát thì anh còn
có một vị trí quan trọng khác: bạn trai của Tô Cẩm.
“Thời gian chính xác?”. Ngạc Lâm dùng bút gõ lên
quyển sổ ghi chép, vẻ mặt rất chăm chú.
“Ba ngày trước lễ Tình nhân”, Tô Cẩm dựa vào ghế
sofa, trong tay bưng một cốc trà Bích La Xuân nóng bốc hơi nghi ngút, tinh thần
rệu rã, “Vào bữa tối. Ồ, khoảng sáu giờ đến sáu rưỡi”.
“Cô ấy có đưa cho em thứ gì không?”. Ngạc Lâm
nhướng lông mày, trong mắt có vẻ hơi căng thẳng.
Tô Cẩm liếc nhìn anh, không biết vì sao, có lẽ
là do trực giác tự nhiên của phụ nữ, cô nhanh chóng lắc đầu, “Hôm đó cơ quan cô
ấy tặng hoa quả, cô ấy đem hoa quả đến cho tôi”.
“Chỉ có hoa quả?”. Ngạc Lâm tỏ vẻ vô cùng thất
vọng.
Tô Cẩm gật đầu, “Một giỏ hoa quả. Chúng tôi đã
chia cho mọi người.”
Ngạc Lâm dùng bút gõ vào quyển sổ, lông mày chau
lại, vẻ không chịu thua, “Em nghĩ lại xem, Lâm Chi Chi có giao cho em vật gì
đặc biệt không?”.
Cảm giác mơ hồ lạ lùng tận đáy lòng biến mất, cô
tỉnh táo trở lại, trong đầu Tô Cẩm đột nhiên cảnh giác – Rốt cuộc Ngạc Lâm muốn
thứ gì? Anh không ghi một chữ nào những lời của cô vào sổ – Có phải thực sự là
anh ấy đến gặp mình để lấy chứng cứ cho cảnh sát không?
Tô Cẩm thấy bất an, nhấp một ngụm trà.
Có phải do mình đa nghi quá không? Dù sao cô
cũng chưa bị cảnh sát hỏi bao giờ, cũng không biết bình thường việc thẩm vấn
nhân chứng diễn ra như thế nào?
“Vật đặc biệt – Anh đang nói gì thế?” Tô Cẩm
nhìn thẳng vào mắt anh ta, cảm thấy lúc này, Ngạc Lâm có điều gì đó rất lạ
lùng. Mặc dù cô chưa bao giờ nhìn thấy Ngạc Lâm đang làm việc, nhưng… vụ án này
của Lâm Chi Chi, nếu cần cô cung cấp chứng cứ… cũng nên có mặt của cảnh sát
hình sự phụ trách các vụ trọng án tham gia?
Ngạc Lâm nghiêng người về phía trước, bất giác
nói nhỏ, “Ví dụ như sổ ghi chép, giấy tờ hay USB?”.
Sự bất an trong lòng Tô Cẩm ngày càng lớn.
Anh ấy đang ám chỉ nguyên nhân cái chết của Lâm
Chi Chi sao? Nhưng trong điện thoại tối qua Bành Tiểu Ngôn đã nói rõ, nguyên
nhân cái chết của Chi Chi vẫn đang được cảnh sát điều tra…
Cuối cùng Ngạc Lâm biết điều gì?
Cuối cùng Ngạc Lâm biết điều gì?
“Không có.” Tô Cẩm nhìn thẳng vào mắt anh, “Anh
cũng biết Chi Chi làm bảo vệ an ninh, công việc đó… không phải là việc của nhân
viên văn phòng, làm sao có thể dùng sổ ghi chép hay USB được?”.
Ngạc Lâm nhìn thẳng vào mắt cô, hơi mím miệng.
Ánh mắt ấy giống như là đang thăm dò, như muốn kiểm tra tất cả những gì trong
lòng Tô Cẩm.
Tô Cẩm thản nhiên nhìn lại anh, tận đáy lòng có
gì đó co thắt lại. Nhiệt độ của nước trà hơi nóng nên tạo thành một lớp nước
mỏng trên lòng bàn tay cô, ngón tay cũng trơn hơn như thể không giữ được cốc
trà nữa.
“Được rồi.” Ngạc Lâm thu lại cái nhìn của mình,
nét mặt lấy lại được vẻ hòa khí, “Nếu em nhớ lại được điều gì thì điện thoại
cho anh”.
Tô Cẩm gật đầu, rồi mới cảm thấy áo sơ mi dính
bết vào lưng mình, hoài nghi không biết điều hòa có bị hỏng không.
Ngạc Lâm đẩy một tấm phiếu ăn trên bàn về phía
cô, “Em vừa xuống xe, chắc là đói rồi? Nhà hàng này rất nổi tiếng đấy”.
Tô Cẩm lật tờ giấy, không ngẩng đầu nói: “Tôi
biết”.
Ngạc Lâm không thèm để ý đến giọng điệu mất kiên
nhẫn của cô, cười rồi giới thiệu với cô: “Món canh vịt gì đó không tồi, còn cái
này…”.
Tô Cẩm cảm thấy vị đắng ngắt trong miệng, một vị
đắng thực sự, không biết là từ đâu ra. Cô chưa bao giờ biết, sự vô tâm lại tàn
nhẫn đến như vậy.
Món canh vịt ở đây họ đã ăn thử, thậm chí những
lời nói khi anh ấy gọi món cô đều nhớ không sai một chữ… Trong những ngày tháng
họ còn yêu nhau, mặc dù nơi này không phải là điểm hẹn hò thường xuyên nhưng
cũng không phải chỉ là đến một, hai lần.
Nhưng rõ ràng là anh ấy đã quên.
Không thất vọng, cũng không đau khổ, chỉ là đắng
ngắt. Trong một thời gian ngắn ngủi, con người trước mắt mình đã biến thành một
người xa lạ.
Nghĩ đến những lời anh ấy vừa nói, Tô Cẩm khó mà
ngăn được cảm giác lo lắng một lần nữa lại xuất hiện trong lòng mình.
Tro cốt của Lâm Chi Chi được mẹ Lâm Cường đem về
quê.
Bành Tiểu Ngôn nói bà và Lâm Cường đều khóc
ngất, nhưng không thấy người em song sinh với Lâm Cường xuất hiện. Tô Cẩm không
biết nếu Lâm Chi Chi nhìn thấy cảnh đó thì có vui lên chút nào không? Dù sao
trong suốt cuộc đời, sự tồn tại của cô ấy chưa bao giờ được coi trọng đến như
vậy.
Không bao giờ nghĩ đến việc một người ở bên cạnh
mình ra đi đột ngột như thế, ngay cơ hội được nhìn mặt lần cuối cùng cũng không
có, ngay một cơ hội được chào từ biệt cũng không có, ngay một điều gì đó chứng
minh là đã từng tồn tại… cũng không có.
Một phần trong cuộc sống của mình tự nhiên biến
mất và không bao giờ có thể lấp đầy được khoảng trống đó.
Tô Cẩm ngồi thu mình trên sofa ở quán rượu, đôi
mắt mênh mang nhìn ra ngoài, miệng không ngừng trách móc: “Ngay cả mộ cũng
không có… sau này đến ngày lễ tết, cũng không biết đi đâu để thăm cô ấy…”.
Bành Tiểu Ngôn ườn ra bàn, ánh mắt đờ đẫn.
Mấy đĩa thức ăn trước mặt họ đều không được đụng
đến, mấy chai rượu thì đã nằm lăn lóc trên sàn.
“Mình hận Chi Chi.” Tô Cẩm nói, cầm chai rượu
dằn mạnh lên bàn. Phía sau tấm màn, lấp ló khuôn mặt của nhân viên phục vụ ló
ra, lo lắng nhìn tình hình, rồi lại lui ra không nói năng gì.
“Cô ấy có nhiều việc giấu chúng ta như thế, rồi…
cô ấy phủi tay ra đi, còn chúng ta vẫn ngốc nghếch buồn bã ở đây…”, Tô Cẩm nằm
gục đầu trên bàn, nắm lấy tóc của Bành Tiểu Ngôn, giọng nói trở nên thổn thức,
“Hôm đó mình ngồi ở đây, giống như một con ngốc nói chuyện chia tay với tên
khốn nạn đó… Nếu sau đó không uống say thì mình đã nghe điện thoại của cô ấy
rồi… Có khi mình còn có thể giúp cô ấy báo cảnh sát… Có thể cô ấy sẽ không
chết…”. Tiếng thổn thức kéo dài rồi bật ra thành tiếng khóc không kìm nén được,
“Mình hối hận quá… Mình hối hận quá…”.
Bành Tiểu Ngôn không động đậy, mắt cũng dần ướt
nhòe.
“Nếu mình nghe điện thoại, có lẽ đã không có
chuyện gì xảy ra với Chi Chi…” Những suy nghĩ cô kìm nén trong lòng từ khi sự
việc đó xảy ra dưới tác dụng của rượu lại quay trở lại, Tô Cẩm nói không thành
tiếng:
“Hôm đó mình đã say rượu… Nếu mình…”.
Bành Tiều Ngôn cầm lấy tay cô, yếu ớt gọi cô:
“Tô Tô”.
Tô Cẩm úp mặt vào bàn tay cô và khóc thành
tiếng.
“Tô Tô”, Bành Tiểu Ngôn vuốt tóc cô, “Tô Tô,
trong lòng mình cũng rất buồn. Nhưng cậu đừng có như thế này… Chi Chi không
thích cậu khóc…”.
Tô Cẩm cũng không thích khóc, nhưng hôm nay cô
cần phải khóc. Phải uống nhiều, tốt nhất là uống đến khi không còn tỉnh táo
nữa, cho đến khi sét đánh bên đầu cũng không biết…
Nếu không, ngày mai, những ngày sau này cô biết
sống như thế nào?
Tô Cẩm vẫn nhớ mình đã từng thề sẽ không bao giờ
đụng đến rượu nữa. Nhưng khi cô cầm chai rượu lên, không biết vì sao vẫn uống
nhiều.
Trong khi say rượu, Tô Cẩm cảm thấy mình lại
quay về cái đêm của lễ Tình nhân. Sau đó là những sự việc đáng sợ xảy ra, đều
chỉ là những ảo giác mà thôi.
“Thật là tốt”, Tô Cẩm cầm tay Bành Tiểu Ngôn,
thở phào nhẹ nhõm, “Cám ơn trời đất”.
Sự việc vốn dĩ là nên như vậy, cô nghĩ. Ngạc Lâm
vừa rời khỏi quán rượu, Bành Tiểu Ngôn đã đến đón cô. Xem nào, cô ấy đang bò ra
trước mặt mình, chính xác là như vậy. Có cô ấy đi cùng, mình sẽ không tỉnh giấc
trong một khách sạn lạ lẫm nào đó, sau đó phát hiện ra mình không những mất đi
cái quý giá nhất mà còn mất đi người bạn tốt nhất…
Đương nhiên, sau đó thất tình cũng được, mất
tích cũng được, tự nhiên là… tất cả đều không xảy ra.
Tô Cẩm không kìm nén được vỗ lên mặt Bành Tiểu
Ngôn, “Thật là… cảm ơn trời đất…”.
Có người từ sau rèm chạy lại, vừa kéo Bành Tiểu
Ngôn, vừa đưa tay đỡ cô.
Hình như là một người đàn ông, là người hẹn hò
trong lễ Tình nhân với Bành Tiểu Ngôn qua điện thoại sao? Tô Cẩm rất muốn nhìn
xem người đàn ông này như thế nào, nhưng mắt đã không mở ra được nữa, đành bỏ
cuộc.
Tô Cẩm đập vào bàn tay vừa đưa ra, “Anh chàng
này, nhất định phải thật tốt. Tiểu Ngôn nhà tôi… hiếm có…”
Giọng người đàn ông có vẻ như không biết phải
làm gì: “Nhà cô ở đâu?”.
“Tôi?”. Tô Cẩm chỉ vào mình, cười hi hi, đáp:
“Tôi ở khu nhà của Hải Công, anh đưa tôi đến bên đường là được, chăm sóc Tiểu
Ngôn tốt nhé. Tôi tiết lộ cho anh biết, Tiểu Ngôn thích hoa hồng màu hồng
phấn…”.
Động tác của người say rượu rất ngốc nghếch, Tô
Cẩm lảo đảo xuống xe, xua xua tay với người đàn ông không nhìn rõ mặt và Bành
Tiểu Ngôn rồi bước vào tòa nhà của Hải Công. Vẫn chưa đến giờ khóa cửa, bảo vệ
cổng chỉ nhìn ra rồi quay về phòng.
Tô Cẩm mơ hồ bước lên tầng bốn, vẫn nghĩ năm nay
có một mùa đông ấm áp, vừa mới đến lễ Tình nhân mà đã ấm áp như vậy…
Bóng đèn trên trần nhà đã bị hỏng, Tô Cẩm dựa
vào khung cửa cố gắng móc chìa khóa ra, nhờ vào ánh đèn ở tầng năm, hoa mắt
chóng mặt mãi một lúc lâu mới nhét được chìa khóa vào ổ.
Khóa xoay hai vòng nhưng cửa không mở. Tô Cẩm
bực mình đá một cái, cánh cửa chống trộm đã cũ kêu lên một tiếng rồi mở ra, đập
vào tường và bật ngược trở lại, cả hành lang bị chấn động.
Thanh Thanh vẫn chưa về, trong phòng tối om. Gió
đêm thổi vào mang theo không khí tươi mới của cây cối đầu hè. Tô Cẩm nhớ khi
mình ra khỏi nhà thì đã đóng cửa sổ, sau lần bị đột nhập lần trước, cô rất chú
ý đến vấn đề cửa sổ mở hay đóng.
“Đồ cẩu thả”, Tô Cẩm rủa thầm cô bạn cùng phòng
vẫn chưa về, “Nhớ ăn mà không nhớ làm”.
Bước chân vào nhà, chuẩn bị với tay đóng cửa,
thì nghe thấy cửa phòng mình phát ra một tiếng động nhỏ.
Những người sống ở những căn hộ cũ thường nghe
thấy các âm thanh kỳ lạ trong đêm khuya thanh vắng. Ví dụ tiếng đồ đạc cũ bị
nứt vỡ vì không chịu được trọng lượng nặng hay tiếng nước nhỏ giọt, cũng có thể
là tiếng bước chân của một con vật nhỏ nào đó bò qua cánh cửa.
Nhưng bây giờ vẫn chưa đến nửa đêm, nếu Thanh
Thanh vẫn chưa tan giờ làm, thì cửa mình đóng không thể mở. Rõ ràng là trước
khi đi mình đã cẩn thận đóng cửa, cửa phòng thì không thể tự mở được… Nghĩ lại
việc mình đã một lần bị đột nhập vào nhà…
Tô Cẩm đột nhiên thấy lông tơ dựng đứng.
Một chân còn ở ngoài hành lang nhưng mồ hôi đã
nhỏ thành giọt trên trán. Theo bản năng cô biết mình nên quay đầu chạy, nhưng
cơ thể thì đã cứng đờ lại rồi, không còn nghe lệnh của bộ não nữa.
Trong bóng tối không thể nhìn rõ được gì, không
khí kỳ lạ như vậy, có cảm giác như đang phải đối mặt với cao thủ, ai cũng không
dám xuất chiêu trước.
Vấn đề duy nhất là… Từ trước đến giờ Tô Cẩm chưa
bao giờ là cao thủ võ lâm. Cô chỉ là một nhân viên kỹ thuật đen đủi vẫn chưa
thi đỗ bằng kỹ sư, không những chưa từng gặp bọn giết người độc ác mà ngay cả
trộm vặt cô cũng chưa bao giờ gặp.
Tô Cẩm cảm thấy rõ ràng mồ hôi đang chảy xuống
cổ mình, lạnh và dính. Mùi rượu cũng như đang theo mồ hôi tỏa ra ngoài không
khí, mặc dù cơ thể không động đậy được nhưng thính giác lại rất nhanh nhạy.
Trong phòng có nhịp thở của một người khác, mặc dù đã cố gắng thở nhẹ nhưng vẫn
khiến người khác không thể mất cảnh giác.
Muốn chạy vào bếp lấy dao thì phải chạy qua cửa
phòng mình, Thanh Thanh có một con dao gọt hoa quả rất sắc để trên bàn ăn.
Nhưng bàn ăn lại đặt giữa cửa phòng ngủ của hai người, cách chỗ nguy hiểm quá
gần…
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, trong chốc
lát phá tan không khí căng thẳng chết người.
Tô Cẩm bỗng chốc tỉnh táo lại, vội vàng đưa tay
lấy điện thoại trong túi. Ngón tay vừa ấn vào nút nhận điện thoại, bỗng nhiên
nhìn thấy một bóng người chạy nhanh vào bếp.
Theo bản năng Tô Cẩm trốn ra phía sau, một chân
vấp vào bậc cửa sổ ngã sõng soài.
Khuỷu tay đau nhức, điện thoại cũng bị văng sang
một bên, giọng người đàn ông trong điện thoại gọi cô đầy bất an: “Sao thế? Xảy
ra chuyện gì thế?”.
Cửa bếp vang lên một loạt các tiếng va đập rồi
nhanh chóng yên tĩnh trở lại.
Trong phòng có lẽ không còn ai nữa, nhưng Tô Cẩm
vẫn mơ màng ngồi trên sàn, cả người không ngừng run rẩy.
Khi ngã hình như cô đã bị trẹo cổ chân, cử động
thấy đau nhói, muốn đứng dậy nhưng tay chân đều mềm nhũn, cả người không còn
chút sức lực nào nữa.
Không biết run rẩy như vậy bao nhiêu lâu rồi mới
nhớ ra chiếc điện thoại, nhưng khi cầm lên thì mới biết điện thoại đã tắt rồi.
Tô Cẩm không biết nói thế nào về cảm giác trong
lòng mình. Có lẽ là sự mệt mỏi sau khi cơ thể căng thẳng cao độ rồi đột nhiên
thả lỏng, cũng có thể chỉ là một chút thất vọng không nói ra được thành lời,
nhưng mắt cô đã ướt rồi. Cô cảm thấy lạnh lẽo và mệt mỏi, tự nhiên nảy ra ý
định nằm ngủ luôn ở đó suốt đêm.
“Tô Tô?” Có người gọi tên của cô.
Giọng nói nghe rất quen từ phía xa truyền lại,
nhưng không thấy thân thiết. Nếu chỉ là ảo giác… ảo giác thì không thể cầm lấy
cánh tay cô và đỡ cô dậy từ dưới sàn.
Tô Cẩm cố gắng mở mắt, ánh sáng yếu ớt, người
này lại đứng ngược sáng, cô hoàn toàn không nhìn được rõ mặt anh ấy. Nhưng
đường nét, hơi thở của người này lại rất quen thuộc như thể đã in sâu vào trong
lòng cô vậy.
Tự nhiên cô cảm thấy yên tâm.
Tô Cẩm thả lỏng người, dựa vào phía sau, không
khách sáo dựa người vào vòng tay của anh, miệng tự an ủi mình, “Chỉ dựa một
lát…”.
Lục Hiển Phong không nghe rõ lời cô nói, trong
lòng lo lắng kiểm tra khắp người cô – áo sơ mi không sao, cánh tay cũng không
bị thương. Cho đến khi đưa tay đến gần chân cô thì nghe thấy tiếng cô nói, anh
mới thấy yên tâm.
“Trẹo chân rồi.” Lục Hiển Phong cẩn thận bế
ngang người cô lên, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, không kìm được nói nhỏ trách
móc, “Sao lại uống rượu nữa?”.
Tô Cẩm thu người vào lòng anh, hàm hồ nói: “Hôm
nay là lễ Tình nhân, đương nhiên phải vui vẻ chứ. Anh biết không, tôi chia tay
với con người khốn nạn đó rồi”.
Lục Hiển Phong lắc đầu, giơ chân đá vào cửa
chống trộm, mò mẫm trong bóng tối bước vào phòng của cô.
Tô Cẩm bị tiếng cửa đóng làm cho kinh động, sợ
hãi ngồi thẳng người dậy, “Người đó vừa chạy thoát ra cửa sổ phòng bếp rồi!”.
Lục Hiển Phong ngạc nhiên, “Người nào?”.
“Không biết.” Tô Cẩm sau khi sợ hãi lại thu gọn
người vào lòng anh, “Tôi vừa mở cửa thì phát hiện ra. Sau đó, anh ta lợi dụng
lúc tôi nghe điện thoại, chạy vào trong bếp rồi…”.
Lục Hiển Phong dựa vào trí nhớ đặt cô lên chiếc
bàn trong phòng ăn, lần tay tìm công tắc trên tường.
Đèn vừa sáng, cửa phòng Tô Cẩm quả nhiên đang mở
toang, khắp phòng bề bộn.
Cửa sổ nhà bếp mở, lỗ hổng mà kẻ đột nhập lần
trước vào lại một lần nữa xuất hiện, trên hàng rào có vài vết cắt rất rõ. Kính
bị vỡ nhưng không hề có vết chân trên sàn hay bệ cửa sổ, có thể là khi vào
phòng chân người này có mang tất.
Phòng Tô Cẩm không lộn xộn như lần trước nhưng
đã có rất nhiều đồ đạc bị dịch chuyển.
Lục Hiển Phong quan sát kỹ lưỡng phòng của Tô
Cẩm rồi tắt đèn trên trần. Khi đi ra, Tô Cẩm đã dựa đầu vào tưởng ngủ rồi, mày
chau lại, ngủ có vẻ không được thoải mái, khuôn mặt hồng hồng rất cuốn hút,
dường như chỉ cần cấu một cái là sẽ chảy ra những giọt nước hoa quả ngọt thơm.
Lục Hiển Phong nhìn cô, ánh mắt dịu dàng trở
lại. Anh không kiềm chế được cấu vào má cô. “Lại như thế này. Sự thực là em nên
thưởng tiền cho tôi. Không phải mỗi lần đều phải tắm và thay quần áo cho em mà
còn phải thử thách bản thân bằng việc nhìn ngắm một bữa kem ngon mà không được
phép ăn…”.
Tô Cẩm nghoẹo đầu sang một bên.
Lục Hiển Phong thở dài, đưa tay ra bế cô vào
phòng ngủ.
Phòng vệ sinh ở đây chỉ có bồn tắm, ôm cô ấy như
một con mèo say thế này để tắm thì rất phiền phức. Lục Hiển Phong cũng không
muốn dùng cách này để kiểm tra độ nhẫn nại của mình, thế là anh lấy khăn ướt
lau mặt và cổ cho cô, rồi lại mở hòm và tủ tìm dầu hoa hồng xoa chân cho cô.
Khi làm xong thì cũng đã hơn mười giờ rồi.
Thanh Thanh vẫn chưa về, Lục Hiển Phong không
muốn để cô ấy ở lại một mình mà đi không nói gì. Nhưng nửa đêm canh ba mà mang
một con mèo say về nhà mình thì cũng rất phiền phức. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ
còn cách ngủ ở trên ghế sofa mà thôi.
Vừa nhắm mắt lại thì nghe thấy tiếng khóa mở, là
Thanh Thanh về. Lục Hiển Phong do dự không biết nên giải thích với cô gái này
thế nào về việc mình ở lại đây thì nghe thấy giọng một người đàn ông khác.
Hai người bước vào nhà nhìn thấy anh nhưng không
hề bộc lộ sự ngạc nhiên nào, vừa nhẹ nhàng thay dép vừa về phòng của mình.
Lục Hiển Phong chau mày.
Nếu Tô Cẩm tỉnh táo, nhìn thấy Thanh Thanh đưa
bạn trai về nhà thì có cảm thấy thoải mái không? Liệu cô sẽ phản ứng hay lại
nhẫn nhịn chịu đựng?
Không an toàn, lại có những điều khiến lòng cảm
thấy không thoải mái. Lục Hiển Phong liếc nhìn về phía cửa phòng Tô Cẩm, không
biết vì sao trong lòng cảm thấy khó chịu.
Thực sự là anh đưa cô thư ký hành chính ở công
ty về phòng thu dọn đồ chỉ với mục đích nhắc nhở Tô Cẩm giữ khoảng cách với
mình mà thôi, không nghĩ cô ấy vì điều này mà bỏ đi… Đương nhiên anh không hoàn
toàn bất ngờ, nhưng lúc đó, anh thực sự cảm thấy nếu cô ấy ở xa mình một chút
thì sẽ an toàn hơn.
Dù sao cũng là việc liên quan đến tính mạng, anh
không thể ích kỷ, vạn nhất làm liên lụy đến cô ấy…
Lục Hiển Phong trở mình trên chiếc sofa cũ, bỏ
những suy nghĩ phía sau lại.
Có lẽ những gì mình chuẩn bị cho cô ấy lúc đó là
không sai, nhưng tình hình này nằm ngoài dự kiến của anh. Nếu hôm nay anh không
nhận được điện thoại của Bành Tiểu Ngôn, nếu anh nghe điện thoại mà lại không
đến đây, nếu khi cô ấy ở một mình mà trong phòng có người đột nhập vào… thì
không biết là sẽ xảy ra chuyện gì?
Lục Hiển Phong càng nghĩ lại càng thấy lo sợ.
Thanh Thanh đi ra đi vào còn có bạn trai đi
cùng, Tô Cẩm thì không như vậy. Bất luận thế nào thì cô ấy không thể tiếp tục ở
đây nữa. Nếu để cô ấy ở bên cạnh mình thì có làm liên lụy đến cô ấy không…
Không ai có thể biết trước được, hay là không
cần quan tâm đến chuyện đó nữa.