Tình Yêu Judo

Chương 11: Trộm sắc



Vào bàn tiệc, bà cụ bắt Chung Bình cùng Tiêu Tố Tâm phải ngồi ở bên cạnh mình

Tiêu Tố Tâm từ lúc đeo chiếc vòng ngọc của bà cụ trên tay, trong lòng vôcùng chột dạ, nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt tự nhiên của Chung Bình, côcũng thấy đỡ bất an đi một chút. Nhưng lại phải làm tâm điểm chú ý củatất cả mọi người, Tiêu Tố Tâm thực sự vẫn không thể nuốt được.

“Sao vậy? Khẩu vị không hợp à?” Chung Bình nhìn thấy cô im lặng chỉ vùi đầu vào ăn cơm không, liền quan tâm hỏi.

Nhất thời tất cả mọi ánh mắt đều bắn hết về phía cô. Tiêu Tố Tâm rất nhanhliền cười trừ một cái, “Không có, rất hợp.” Ánh mắt lại khẽ liếc ChungBình, anh không cần phải lo cho cô đâu.

Ánh mắt anh tràn ngập sựdịu dàng, cười khẽ, nói với mọi người, “Tố Tố hơi ngại một chút.” Nóixong còn cố ý, cười với cô một cái, “Đừng câu lệ, đều là người một nhàmà.”

Bà cụ nghe thấy vậy, liền vui vẻ liên tục gật đầu, “Đúng,đúng, đều là người một nhà cả.” Mọi người cũng liền theo sau phụ họa.Tiêu Tố Tâm lại càng cảm thấy ngồi đây thực vô cùng khó khăn.

Chung Bình cố ý gắp cho cô một chút cá, đưa đến trước mặt cô, “Em ăn thử một chút đi.”

Tiêu Tố Tâm nhanh chóng nâng bát lên nhận, lại vẫn phải cười nói, “Cám ơn.”Ánh mắt lại biểu lộ một chút khẩn cầu, đừng có quan tâm thái quá đến cônhư vậy. Chung Bình chỉ cười cười nhìn cô, tiếp tục ăn. Nhưng cứ mộtlúc, anh lại gắp cho cô hết thứ này đến thứ nọ, rồi múc canh cho cô,biểu hiện vô cùng chu đáo và thân mật. Người trong nhà nhìn thấy vậy thì không ngớt lời khen Chung Bình đối với Tiêu tiểu thư thật tốt, làm choTiêu Tố Tâm chỉ có thể nhanh chóng ăn cơm, nghĩ muốn ăn càng nhanh đểkết thúc đi thì càng tốt.

Trên bàn mọi người cũng đã bắt đầu kính rượu, chúc bà cụ thân thể khỏe mạnh, phúc như Đông Hải, thọ tỉ nam sơn. Bà cụ lại không thể uống rượu nhưng vẫn để cho mọi người thoải máiuống. Bọn họ liền cứ như vậy liên tục kính rượu nhau, mấy người lớn đềubiết Chung Bình uống rất tốt, vô cùng vui vẻ bắt anh phải uống vài chén, Chung Bình lại từ chối, lấy lí do lát nữa phải đưa Tố Tố về, nên khôngthể uống được. Tất cả mọi người đều không vui, đều nói anh nhất địnhphải uống, hôm nay là sinh nhật của bà vẫn nên vui vẻ một chút.

Chung Bình lộ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Tiêu Tố Tâm, “Sao bây giờ, anh có nên uống không?”

Tiêu Tố Tâm bị anh nhìn, tự nhiên lại căng thẳng nhanh chóng nói, “Không sao đâu, tí nữa em tự gọi xe về cũng được.”

“Chung Bình, cháu lo lắng cái gì chứ! Nơi này cái không thiếu nhất chính làphòng ngủ, nếu như không được thì liền để Tiêu tiểu thư qua đêm ở đâymột hôm.” Bác Hai của Chung Bình nhấc ly rượu lên nói.

Tiêu Tố Tâm vô cùng căng thẳng, liên tục lắc đầu, cực kỳ khẩn trương nhìn Chung Bình.

Chung Bình vẻ mặt do dự, “Tố Tố?” dường như đang muốn xem ý tứ của cô thếnào. Tiêu Tố Tâm đương nhiên là lắc đầu, không phải chỉ ăn cơm thôi sao, bây giờ lại còn phải qua đêm nữa, tuyệt đối không được.

Bà cụ cũng đột nhiên mở miệng, “Tố Tố, đêm nay đừng về, để Chung Bình ngày mai đưa con về nhé.”

Ngay cả bà cũng đã nói như vậy, mấy người bọn họ càng cảm thấy quá ổn, liềnbắt ép Chung Bình phải uống cho bằng được, Chung Bình liền nắm tay củaTố Tố, đành cười cười, “Thôi nghe lời bà đi.”

Tiêu Tố Tâm trong lòng vô cùng muốn khóc, nhưng trên mặt vẫn phải giả vờ cười, bị dồn ép đến mức phải gật đầu đồng ý.

Chung Bình liền cùng mọi người trong nhà uống rượu, nhất thời trong nhà tiếng người ồn ào vô cùng náo nhiệt.

Tiêu Tố Tâm ăn no xong liền bị bà cụ kéo ra ngồi ở phòng khách, liền khôngngừng hỏi thăm chuyện của cô, còn kể cho cô nghe mấy chuyện buồn cườihồi bé của Chung Bình. Tiêu Tố Tâm dần dần thả lỏng, chuyện gì đến cứ để nó đến vậy. Chỉ cần mọi người còn chưa biết cô là giả mạo, thì cô cũngkhông cần phải sợ hãi. Chung Bình dù gì sau việc này cũng sẽ không làmphiền cô nữa.

Bữa tiệc kéo dài đến hơn 10 giờ, mọi người mới lụctục rời đi. Tiêu Tố Tâm nhìn từng người từng người ra về, do dự có nêncùng bọn họ đi khỏi hay không, nhưng bà cụ vẫn cứ cầm tay cô nắm chặtkhông buông, cô lại sợ làm bà mất hứng, nên chỉ có thể từ bỏ cái ý niệmấy ở trong đầu đi.

Chung Bình mặt mũi đỏ bừng rời khỏi phòng ăn, lắc lắc đầu đặt mông ngồi xuống sô pha.

Bà cụ vừa nhìn thấy mặt anh đỏ au, liền liên tục lắc đầu, “Động một tý làuống nhiều như vậy.” Chung Bình quay đầu lại, khàn giọng nói một câu,“Không nhiều mà, cháu vẫn còn có thể uống nữa.”

Bà cụ vỗ vỗ mặtTố Tố một chút, “Tố Tố, cháu đỡ Bình Bình vào trong phòng đi đã, phòngcủa nó ở trong cùng ấy.” Tiêu Tố Tâm đành phải đi qua đó, kéo tay củaChung Bình, được cái anh liền đứng dậy luôn.

Chung Bình lại hấttay cô ra, nói lớn, “Anh tự đi được.” Nói xong nghiêng trái nghiêng phải đứng dậy, Tiêu Tố Tâm lại chạy nhanh lên đỡ lấy anh, đi về phía phòngngủ.

Mở cửa phòng ra, Tiêu Tố Tâm liền đỡ Chung Bình về phíachiếc giường. Chung Bình ngồi phịch xuống giường, liền nằm ụp xuống, tay chân dang đúng hình chữ đại , trong cổ họng phát ra âm thanh gì đó,cũng không biết đang lầm bầm cái gì nữa.

Tiêu Tố Tâm trừng mắtnhìn bộ dạng khi say của anh, âm thầm khinh bỉ, còn tưởng rằng có thểuống nhiều như thế nào, như vậy mà đã say rồi.

Đúng lúc này, mẹChung liền gõ cửa đi vào, nhìn thấy Chung Bình đang bất tỉnh ở trêngiường, liền cười khẽ lắc đầu, “Đứa nhỏ này hôm nay tại sao lại say nhưvậy, bình thường tửu lượng rất tốt mà. Chắc là hôm nay rất vui nên mớithế.” Tố Tố chỉ có thể gật đầu theo, “Hôm nay sinh nhật bà nội, anh ấyrất vui.”

“Bác đi chuẩn bị phòng cho con, phiền con chăm sóc Chung Bình hộ ta một chút.” Mẹ Chung mỉm cười rời đi.

Tố Tố trừng mắt nhìn Chung Bình trên giường, hai mắt đã nhắm nghiền, chămsóc kiểu gì đây? Trong khi anh ta thì bất tỉnh như thế này? Tiêu Tố Tâmchậm rãi tiến lại gần, đặt đầu Chung Bình lên một chiếc gối, sau đó rờikhỏi phòng.

Chỉ một lát sau, Tiêu Tố Tâm liền bưng vào trongphòng một chậu nước ấm cùng với khăn mặt, định lau mặt cho anh. Nhiệt độ từ khăn mặt mới chạm vào mặt, Chung Bình liền tỉnh, khó chịu mà gạtchiếc khăn mặt ra, “Đừng làm loạn.” Tiêu Tố Tâm giữ hai tay anh lại,thật cẩn thận lau mặt sạch sẽ cho anh, Chung Bình khẽ chớp mắt hơi mở ra nhìn cô, hai tay rất nhanh nhào đến, đem kéo cô ôm chặt vào trong ngực, “Khi cô không hung dữ, thật ra rất đáng yêu.”

Tiêu Tố Tâm khẽcười, anh ta thật sự say rồi, “Tôi bình thường không dữ đâu.” Là tại anh đáng ghét thôi. Hai tay Tố Tố cố chống dậy để thoát khỏi cái ôm củaanh, thì tay anh lại tăng thêm lực càng kéo cô kề sát hơn nữa, “Cô lạimuốn đánh tôi phải không?”

Tiêu Tố Tâm bực bội trợn mắt, nếu côđịnh đánh anh ta, thì anh ta còn có thể yên ổn mà nằm đây không? “ChungBình, nếu anh không buông ra, tôi đánh anh thật đó.”

Chung Bìnhlại càng không buông, đột nhiên lật người đem cô đặt xuống dưới thân,“Tôi không buông.” Chưa nói hết, Chung Bình đã muốn cúi đầu xuống, TiêuTố Tâm vô cùng căng thẳng, mặt liền quẹo về một bên, hai tay liền dùngsức định quật anh ngã xuống đất, thì cửa phòng đột nhiên khẽ mở kêu kẽokẹt một tiếng, Chung Bình dùng sức áp chế cô lại, nhỏ giọng nói, “Mẹ tôi tới.”

Tiêu Tố Tâm lực trên tay bỗng mềm nhũn, rất nhanh muốn đẩy Chung Bình ra khỏi mình, không muốn hai người lại lần thứ hai kề sátđến như vậy, nhưng nếu như để mẹ anh nhìn thấy cô đánh anh đến ngã xuống giường, thì tất cả sẽ bị lộ mất.

“Tố……” Vừa nhìn thấy hai người thân mật trên giường, tiếng kêu liền tắc nghẽn.

Tiêu Tố Tâm khẩn trương chống hai tay đỡ lấy người Chung Bình, không cho anh ta kề sát thêm nữa, nhưng Chung Bình lại ngăn cản tầm mắt của cô, làmcô không biết được mẹ anh còn ở đó hay không, chỉ còn mỗi cách bình trụlại hô hấp của mình mà lắng nghe.

Nhưng Chung Bình lại thừa dịp Tiêu Tố Tâm đang lơ là, mà cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô.

Tiêu Tố Tâm cả người chấn động, hai tay dùng sức đẩy, định đem Chung Bìnhđẩy ngã xuống giường nhưng Chung Bình sớm đã có chuẩn bị liền dùng taymình tách hai tay của cô chế trụ ở hai bên hông, thân thể ấm áp lại càng kề sát, hôn cô càng lúc càng sâu. Tiêu Tố Tâm tức giận đến mức chân đạp lung tung, hai tay lại dùng sức đẩy Chung Bình ra. Liếc ngang về phíangoài cửa, cửa đã sớm đóng lại, mẹ Chung đã sớm rời đi rồi.

TiêuTố Tâm điên cuồng trừng mắt nhìn Chung Bình, Chung Bình lại vì âm mưuthực hiện được mà khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt môi, “Hương vị không tồi.”

Tiêu Tố Tâm tức đến độ giơ tay giơ chân đánh về phía anh,Chung Bình lại chạy về đằng sau chiếc giường, né được hai tay của cô,anh sớm biết rõ nếu chọc giận Tiêu Tố Tâm, cô sẽ lại điên cuồng mà muốnđánh mình. Nhưng mà chỉ là hôn trộm được Tiêu Tố Tâm một cái mà đã cóthể khiến cô nổi trận lôi đình, như vậy là đủ rồi.

Tiêu Tố Tâmgiận đến phát điên không ngừng nhảy bổ đến chỗ anh, ra toàn chiêu hiểm,cái con cáo già đáng ghét này, quả nhiên là tâm địa không trong sáng gì. Lần này cô phải đánh cho anh ta răng rơi đầy đất mới được. Chung Bìnhlại trái trốn phải trốn, hai người bọn họ ở ngay trên giường đánh tớiđánh lui làm cho trên giường trở thành một bãi chiến trường vô cùng hỗnloạn.

“Tố Tố.” Đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, hai người thởphì phò ngừng tay. Cửa phòng liền bị đẩy ra, nhìn thấy trên giường hỗnloạn, ánh mắt liền lộ ra vẻ kinh ngạc, rất nhanh liền cười che dấu, “TốTố, cháu có muốn sang ngủ ở phòng khách không?”

Tiêu Tố Tâm bị mẹ Chung hỏi như vậy, mặt mũi liền đỏ ửng cả lên, bà ấy lại hiểu lầm. Côvừa rồi là muốn đánh Chung Bình, tuyệt đối không phải như bà ấy đangnghĩ, lại quay về nhìn một mảnh hỗn loạn trên giường, mặt càng đỏ hơn,khó trách bác ấy hiểu lầm.

Chung Bình nhếch miệng, đắc ý cười, “Mẹ, Tố Tố, hình như rất thích giường của con.”

Tiêu Tố Tâm hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái, lắp bắp nói, “Cháu….cháungủ ở phòng khách.” Nói xong, liền cuống quít nhảy khỏi giường.

Mẹ Chung cúi đầu cười, “Các con nhanh như vậy đã muốn hoàn thành tâmnguyện của bà nội, thật hiếu thuận,” Bà cụ có một tâm nguyện lớn nhất là trước khi chết được nhìn thấy Chung Bình kết hôn, dù trước khi cưới cómua thêm vé bổ sung cũng không sao, bọn họ nhất định sẽ không phản đối.

Tiêu Tố Tâm nghe ra ý tứ sâu xa của mẹ Chung, liền quẫn bách đến mức muốntìm ngay một cái hố để chui xuống. Chung Bình đáng chết, lúc nào cũng để người khác hiểu lầm như vậy! Tiêu Tố Tâm rất nhanh liền rời khỏi phòng, còn Chung Bình ở lại đắc ý cười to không ngừng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.