Ann thấy thằng nhóc ngồi thu lu trước cửa nhà cô khi cô vừa về tới cổng. Nó nhào vào lòng cô và khóc nức nở.
– Không sao rồi nhóc ạ!
– Vào nhà đi, còn một con bé nữa.
Itachi mở cửa, một bóng dáng nhỏ xíu bay tới, ôm lấy Ann líu tíu reo lên.
– Chị về rồi!
– Ừ, chị về rồi. Sao em lại ở đây?
– Anh ấy đưa em tới….
Cô bé chưa kịp hết câu, nó sững lại khi thấy cậu bé đứng phía sau lưng anh! Mắt nó chợt long lanh nước.
– Anh hai! Huhuhuhuhu! Anh hai!
– Mina!
Hai đứa trẻ ôm chầm lấy nhau. Ann thật sự không còn biết nói như thế nào nữa. Hai lần cô cố gắng lo chuyện bao đồng, lại vô tình cứu trúng hai anh em một nhà. Không biết nên nói, hai anh em họ có phúc, hay là cô gặp họa.
– Thôi mọi chuyện vậy là tốt rồi, dẫn hai đứa về nhà nhé. Đi nào!
Ann dợm bước ra cửa, nhưng một đôi tay đã ôm ngang eo cô, kéo cô trở lại.
– Tôi sẽ làm.
– Này…
– Cô cần nghỉ ngơi.
– ….
Itachi đẩy Ann vào nhà tắm.
– Tắm và ngủ một chút đi, tôi sẽ làm bữa tối. Còn hai đứa…
Anh quay sang nói với hai đứa trẻ.
– Tôi sẽ đưa hai đứa về nhà.
Hai đứa trẻ gật đầu, chúng cám ơn anh và Ann một lần nữa khi Itachi tạo một phân thân và bắt đầu đẩy chúng ra phía cửa.
Anh nhìn bóng chúng khuất sau ngả rẽ chính dẫn vào trung tâm của ngôi làng. Khẽ nén một tiếng thở dài, anh quay vào phòng bếp và bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Anh hy vọng trong số những người lớn được anh cứu thoát, sẽ có ba mẹ của bọn trẻ. Nếu không, anh thật không tưởng tượng nỗi chúng nó sẽ sống như thế nào.
Anh thôi không suy nghĩ về chúng nữa, anh có thể biết được tình hình khi phân thân của anh giải thuật. Còn giờ, anh phải nấu cái gì cho bữa tối?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ann ngoan ngoãn vào tắm sạch sẽ và leo lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ vỏn vẹn có mười mấy giờ, vậy mà cô cứ tưởng đã trải qua mấy tháng. Sức lực hầu như không còn. Ngả người xuống chiếc giường ấm áp, Ann khẽ thở một hơi, và chỉ vài phút sau, cô chìm sâu vào giấc ngủ. Cho đến khi có người gọi cô dậy và mùi trứng rán thơm lừng xộc vào mũi.
– Ann!
– …..
Ann mở mắt, vẫn là anh với gương mặt lạnh lùng ngàn năm không thay đổi. Ann thật sự bất mãn vì điều đó vô cùng.
– Này, anh không cười với tôi một cái được à?
– Cầm lấy.
– Này….
Anh đưa cho cô cái đĩa và nhấc chân của cô lên, chuyên chú kiểm tra vết thương.
– Không sao, chỉ là trật khớp.
– …..
– Không cần nhìn tôi, nhìn bữa tối của cô ấy.
– Ừ
Ann nhoẻn cười và bắt đầu tập trung vào bữa tối của mình. Giờ để ý mới thấy, một cái trứng ốp la hoàn hảo và một ít bánh mì đã được trét sẵn bơ.
– Này! Cái này….
– Thế nào?
– Anh…..
– Không phải muốn tôi nấu cái này sao?
– Anh thật sự…để tôi xem nào?
Không cần anh cho phép, Ann bỏ cái đĩa qua một bên, ôm lấy mặt anh, ngó nghiêng nhìn vào đôi mắt đen của anh. Gương mặt cô gần ngay trong gang tấc, và điều đó làm anh thấy bối rối. Cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng thường trực, anh lạnh giọng.
– Buông tôi ra.
– Cho tôi nhìn một chút thì có sao? Này này! Anh bật nó lên thử xem!
– Cô nhiều chuyện quá!
– Tôi muốn xem, thật sự thì nó như thế nào? Này, một chút thôi, đi mà, năn nỉ mà, đi mà! Năn nỉ mà…
Cô nắm tay anh lay lay, mắt mở to nhìn anh đầy háo hức, miệng không ngừng ầm ỷ năn nỉ anh, hay nói chính xác hơn cô đang cố hành hạ tinh thần của anh bởi thứ âm thanh mềm nhẹ đến không ngờ ấy. Từ khi nào thì cô ta có cái giọng nói ngọt ngào chết người đó. Anh quả thật đầu hàng, anh sẽ điên mất nếu cô cứ lải nhải thế này bên tai anh.
Một cái chớt mắt và đôi mắt chuyển sang màu đỏ với một loại hoa văn kỳ lạ.
– Wow! Đẹp quá!
– Đẹp sao?
Anh thiếu chút nữa bật cười trước cái vẻ háo hức đến không ngờ của cô. Thường thì ai sẽ chăm chú ngó vào đôi mắt Sharingan với cái vẻ thích thú và không chút đề phòng như vậy? Không ai cả. Trừ những thằng ngu hoặc là chán sống. Nhưng anh tin, cô không ngu ngốc, cũng không chán sống.
– Này, nó có hồn hơn thứ tôi từng thấy! Đẹp thật đấy! này, cái gọi là Susanno gì đó đó á? Cho tôi xem cái đó với!
– Cô từng thấy Sharingan rồi sao?
– Ờ thì có..nhưng mà… thôi mà, đừng có nói chuyện đó nữa! Cho tôi xem cái ông thần Susano của anh đi, nó màu đỏ phải không? Của Sasuke là màu xanh tím á!
– Sasuke? Cô nói cái gì vậy?
– Ờ thì không có gì!
– Không có gì là sao?
Anh nghiêm giọng. Anh biết cô gái này không có ý định hại anh, nhưng mục đích thật sự của cô, anh vẫn không tài nào đoán ra được.
– Cô, thật ra cô là ai?
– Tôi? Anh hỏi ngộ! tôi là Ann Willy chứ ai?
– Đừng cố bẻ cong ý của tôi!
– Này, anh thấy chưa, tôi đã nói là chúng nó sẽ trở lại mà! Tôi là lợi hại nhất đấy nhé!
Ann lảng sang chuyện khác, cố ý chăm chú vào bữa tối đơn giản của mình và phớt lờ ánh nhìn như muốn xẻ cô ra coi thật ra cô là cái thứ gì.
– Công nhận anh chiên trứng ngon thiệt!
Ann cười tươi rói, vừa nhồm nhoàm món trứng chiên có hình đôi mắt Sharingan của anh vừa nói. Cô biết cô là người may mắn nhất rồi. được Itachi chiên trứng cho ăn nhé! ( cái này mình lấy ý tưởng từ một tập ova , có tập Itachi chiên trứng cho Sasuke và trên mấy cái trứng toàn là hình Sharingan)
Không ngờ anh còn nhớ chuyện đó, Ann nghĩ anh đã quên từ lâu. Lúc đó nói, cũng chỉ là thuận miệng nói ra, không nghĩ đến anh lại đem lời nói đó ghi nhớ ở trong lòng. Ann biết anh vẫn không hoàn toàn tin tưởng cô, cô đã nói hớ rất nhiều thứ trước mặt anh. Nhưng cô quả thật quá phấn khích. Khi cô thấy Sharingan của anh trở lại, cô thật sự rất muốn ôm anh một cái thật to để ăn mừng, hay thậm chí là hôn anh!
– Ôi trời, mình đang nghĩ cái gì vậy nè.
Ann mơ màng nhìn miếng trứng trên dĩa, tâm trạng trôi đi một xứ nào không rõ tên. Cô hoài nghi, cô đã đánh mất sự tự kiểm soát bản thân ở một nơi nào đó mất rồi.
– Cô làm sao vậy?
– Không sao, tôi chỉ…ờ…suy nghĩ một chút.
– Về cái gì?
– Về nhà.
– Ý cô là sao?
– Ờ thì tôi đi lâu quá không về nhà, nên tôi sợ mọi người lo lắng.
– Tôi sẽ đưa cô về.
– Anh đưa tôi về?
– Ừ.
Ann nhìn anh, rõ ràng cô biết ngày này sẽ tới. Nếu lúc nãy cô thật háo hứng vì Sharingan của anh trở lại, thì giờ đây, cô thật sự mong nó tốt nhất lâu phục hồi một chút. Tuy có phần ích kỷ, nhưng như vậy, cô có thể ở bên cạnh anh lâu hơn một chút.
– Chờ chân cô khỏi, tôi sẽ đưa cô trở về.
– Tôi không sao.
– Cô, đừng cố gượng ép bản thân mình. Cô có nhà để về, tại sao lại lang thang chung với một bạt nhẫn như tôi.
– Anh im đi! Anh không phải một bạt nhẫn!
– Tôi đúng là như vậy! Tội phạm cấp S, kẻ tàn sát cả gia tộc, phản bội làng.
– Anh, tôi đã nói anh im đi rồi mà!
– Lần sau nếu cô cứu người, làm ơn nhìn kỹ xem kẻ đó là ai rồi hãy cứu!
Ann gằn từng tiếng, nhưng có vẻ chẳng ăn nhầm với chuyện bảo anh hãy ngậm miệng lại.
Ann không biết vì lý do gì, buổi tối đáng lẽ ra phải vui vẻ để chúc mừng anh mới phải, nhưng cuối cùng câu chuyện về “nhà” lại làm mọi thứ thành ra thế này.
– Ba mẹ bọn trẻ có ở nhà chứ?
Ann thốt ra một câu không liên quan gì đến chủ đề câu chuyện đang nói, cũng chẳng có đầu có đuôi. Nhưng anh biết, cô hỏi về chuyện gì.
– Ừ, bọn họ an toàn.
– Tốt, tôi mệt, tôi muốn ngủ, anh dọn chúng giùm tôi nhé.
Ann bỏ dỡ bữa ăn, thật tình cô cũng chẳng no, nhưng hoàn toàn không có tâm trạng để ăn tiếp. Cô nằm xuống, cẩn thận dùng chăn bao bọc bản thân rồi nhắm mắt lại, cô không muốn nhìn thấy anh lúc này.
Itachi thấy thái độ cô thay đổi, anh không biết rốt cuộc mình đã nói cái gì sai. Mọi chuyện anh nói đều là sự thật. Nhưng cô không bằng lòng. Vì sao? Một ngàn không trăm linh một cái vì sao bay xung quanh anh, chiếm lấy toàn bộ sự chú ý của anh. Anh không biết mình thu dọn chén đĩa ra sao và làm thế nào về phòng, leo lên giường ngủ. Anh chỉ nhận biết việc mình yên vị trên giường khi nghe tiếng hô hấp nhẹ nhàng vang lên bên tai. Cô nằm quay lưng lại phía anh. Chuyện này trước giờ chưa bao giờ xảy ra. Mỗi tối, cô sẽ trùm chăn kín mít, chỉ chừa ra mỗi cái đầu, quay mặt lại đối diện anh, mỉm cười với anh và chúc anh ngủ ngon. Giữa đêm, cô sẽ đá tung cái chăn xuống cuối giường và chui vào lòng anh như một con mèo nhỏ.
– Tóm lại là cô đang nổi giận vì cái gì?
– Còn không biết! đầu óc anh thông minh lắm mà! Hừ!
– Vì sao?
– Vì sao cái đầu anh! Vì anh không biết trân trọng bản thân! Vì anh không biết sống vì mình, vì anh là một người ngu si đần độn lúc nào cũng nhận hết đau khổ về mình!
– Vì sao cô cứu tôi?
– Vì tôi không muốn anh chết! Hừ! Tôi thậm chí đã muốn bay sang nhật khủng bố bác Kishi thần thánh vì bác ấy đã để anh chết, và Neji nữa chứ!
– Vì sao lại hiểu tôi đến thế?
– Vì tôi đã dõi theo cuộc đời của anh! Từ khi anh sinh ra! Ngốc ạ! Tôi biết hết việc anh làm!
– Vì sao lại từ bỏ gia đình vì tôi?
– Tự nhiên tôi bị hút tới đây thì biết làm thế nào được!
– Vì sao quan tâm tâm tôi?
– Bởi vì…
– Vì sao lo lắng cho tôi?
– Bởi vì tôi….
– Vì sao khóc vì tôi, cười vì tôi, nỗi giận cũng vì tôi, làm tất cả mọi việc vì tôi, vì sao không một lời oán trách?
– Bởi vì tôi…thích anh. Này đồ đầu đất, tôi từng nói rồi mà!
– Vì sao không sợ một người như tôi, vì sao vẫn ở cạnh tôi cho dù tôi lạnh lùng vô cảm?
– Bởi vì tôi ….yêu anh.
Ann cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình. Cô lặng yên lắng nghe câu hỏi của anh. Cô vốn biết anh có rất nhiều vấn đề thắc mắc. Nhưng rất ít khi anh đề cập chúng với cô. Vì cô cũng sẽ không trả lời mà. Cô biết cô thiếu anh một lời giải thích. Nhưng bây giờ, chưa phải lúc. Ban đầu cô chỉ muốn cứu anh, cô tiếc cho tài năng của anh, tiếc cho sự hy sinh của anh, cô thương tiếc cho cuộc đời anh. Nhưng dần dần bên cạnh anh, cô không còn luyến tiếc cuộc đời anh, tài năng của anh hay sự hy sinh của anh. Cô bắt đầu luyến tiếc hơi ấm của anh, luyến tiếc ánh mắt anh, luyến tiếc luôn cả sự lạnh lùng bất cần của anh. Phát hiện ra tình cảm của chính mình, cô cũng bị dọa sợ. Cô biết cô và anh không thể, nhưng vẫn không thể nào ngăn mình trầm luân trong tình cảm với anh. Cô không thể, cô đã vứt bỏ hết lý trí ra một bên, cô chỉ muốn trong giây phút này, cô có thể gần bên cạnh anh.Cô không cần tốn thời gian cho việc giận hờn linh tinh. Khóe mắt cay cay, cô cố kìm nén giọt nước mắt chảy xuống. Trở mình, đạp tấm chăn xuống cuối giường và lại chui vào lòng anh.
Itachi khẽ nhếch môi khi cô lại lăn đến trong ngực anh. Anh biết cô đã ngủ, cô sẽ luôn như thế khi cô ngủ say.
Cẩn thận nhặt lại cái chăn choàng nó lên người cô, anh ôm cô vào lòng,tựa đầu lên mái tóc mượt mà thoang thoảng mùi hoa nhài dễ chịu.Anh nhắm mắt lại, khẽ buông một tiếng thở dài.
Cô sẽ đi. Cô có nhà cần phải trở về.
– Tôi sẽ đưa cô về nhà.
– Anh thật sự mong tôi đi đến thế cơ à?
Itachi khẽ nói, siết chặt vòng tay mình hơn nữa, anh ôm người con gái kỳ lạ vào lòng. Một thứ cảm giác khó chịu dâng lên khi anh nghĩ đây có thể là lần cuối mình ôm cô. Rốt cuộc thì anh bị sao thế này?
(*) chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật.