Tình Yêu Đến Muộn

Chương 12: Byakugan và Sharingan



Hinata gõ cửa căn hộ của Ann vào lúc 6h sáng. Ngoài mong đợi, là một chàng trai ra mở cửa.

– Xin chào! Tôi là Hinata, bạn của Ann.

– Chào! Là Byakugan… cô ta..

– Hinata! Cậu tới rồi! Nào vào ăn sáng nào! Hy vọng là cậu chưa ăn gì!

Itachi chưa kịp hết bất ngờ, thì Ann đã nhảy xổ ra, chen trước anh và cô gái tên Hinata đó. Vẻ mặt hớn hở kéo cô ấy vào nhà.

– Làm sao cô quen biết với một Huynga?

Cố nén một câu thắc mắc. Anh theo sau hai cô gái vào nhà bếp. Ann đã yên vị bên cạnh cô gái Bạch nhãn và đang thì thầm cái gì đó. Nhìn thấy anh, cô cười, vẫy vẫy tay với anh.

– Này! Đây là bạn tôi, cô ấy là Hyunga Hinata.

Anh gật đầu coi như đã nghe.

– Lại không gọi tên mình, chẳng phải mới tối hôm qua còn gọi Ita-kun thân mật như thế! Mà làm quái gì mình lại quan tâm tới việc cô ấy gọi mình như thế nào!

– Này! Anh sao vậy, chào hỏi một tiếng đi chứ.

– Tôi chào khi cô ấy xuất hiện ngoài cửa nhà rồi!

– Anh thật là…

Quay sang Hinata đang nhoẻn cười, Ann nói.

– Xin lỗi cậu, tính anh ấy nó thế, cậu đừng để bụng.

– Không sao, tớ sẽ không để bụng.

Itachi dửng dưng với cuộc trò chuyện của hai cô gái, cho đến khi.

– Xin với thiệu với cậu. anh ấy là Uchi Ita.

– Xin chào Ita-san.

Anh xém chút nữa là sặc chết! Cái gì mà Uchi Ita! Đành rằng cô không muốn người Làng lá biết anh còn sống, cô cũng không nên nói tên anh một cách không suy nghĩ gì hết như thế chứ! Cô không nghĩ được cái tên nào mỹ miều hơn một chút hay sao?

– Này, sao dạo gần đây anh hay thất thần như thế vậy hả?

– Còn không phải vì cô làm hại…

– Này, tính bơ tôi ấy hả?

– Cô lằng nhằng quá! Lo ăn bữa sáng của cô đi.

– Hừ….mặc kệ anh… Hinata này, cậu đang cười gì vậy?

Hinata không muốn cười một cách bất lịch sự thế này, nhưng quả thật, Ita-san làm cô liên tưởng tới một người.

– Tớ xin lỗi, tớ chỉ thấy hai người rất giống với hai người bạn của tớ.

– Ai vậy?

Ann làm một mặt đầy tò mò.

– Naruto và Sasuke.

– …..

– ……

Im lặng, Hinata cứ ngỡ là họ tò mò, cô tiếp lời.

– Sasuke luôn ngó lơ Naruto, Naruto lại suốt ngày léo nhéo gây sự với Sasuke. Nhìn thì tưởng hai người rất ghét nhau, nhưng thật ra bọn họ rất thích nhau, họ là bạn tốt.

– Sasuke… cậu ấy về làng rồi à?

– Cậu ấy…

– Anh hỏi ngộ, nhà cậu ta ở đó mà! Mà này Hinata này, cậu với Naruto ý! Có phải cậu thích…

– Tớ…tớ…tớ…

Sau câu hỏi của Ann, gương mặt của Hinata dần chuyển sang màu đỏ, Ann biết mình đã thành công trong việc lái chủ đề câu chuyện sang một hướng khác. Cô cũng không muốn làm khó Hinata, cô biết, Hinata mỗi lần nhắc đến Naruto sẽ lại như vậy.

– Thôi bỏ qua chuyện đó đi! Tụi mình phải nhanh lên, tớ có hẹn với Rui vào hôm nay!

Hinata thở phào nhẹ nhõm khi Ann thôi không nói về Naruto nữa. Phải, cô thích Naruto, từ rất lâu rồi, nhưng cậu ấy vẫn luôn thích Sakura và mãi lo đuổi theo Sasuke, làm gì có thời gian nhìn lại phía sau để thấy cô.

– Tôi sẽ đi chung, hôm nay tôi cũng phải đi làm.

– Ừ, đi chung nào! Hinata, cậu chờ mình một chút nhé! Anh theo tôi một lát đi!

Itachi đi theo cô vào phòng ngủ. Cô túm lấy tay anh và nói nhỏ.

– Anh không được dùng nhẫn thuật, cũng không được dùng Sharingan nghen! Chỉ có thể đánh nhau bằng thể thuật thôi! Mà cũng hạn chế đánh nhau biết không?

– Cô sợ tôi bị phát hiện à?

– Chứ còn gì nữa!

– Vậy tại sao dẫn một ninja về đây làm gì?

– Có chút việc nhỏ ấy mà!

– Việc nhỏ sao?

– Đúng vậy, việc nhỏ, Với lại cô ấy rất lợi hại, anh cẩn thận, nếu cô ấy dùng Byakugan kiểm tra, sẽ biết anh là Ninja mất!

– Cô việc gì phải nhọc công như vậy, giao nộp tôi cho làng Lá, là cô lập đại công rồi đó!

– Em sẽ giao anh cho Làng, nhưng khi đó, không phải với vị trí là một tội phạm, mà là một anh hùng.

– Cô không trả lời à?

– Tôi không thích trả lời! Nói tóm lại anh làm ơn nghe lời tôi.

– Hôm nay hãy nghỉ việc, tôi sẽ đưa cô về nhà.

– Tôi chưa về được. Có việc tôi cần làm.

– Tôi sẽ làm thay cô. Về nhà đi.

– Anh muốn tôi đi đến thế à? Thật sự hy vọng tôi đi đến thế cơ à?

– Tôi…

– Nếu anh thấy tôi phiền, có thể rời đi, bây giờ anh đã khỏe hẳn rồi, tôi cũng không có năng lực để giữ anh ở lại.

– Không phải tôi nói cô phiền. Tôi biết cảm giác có nhà nhưng không thể về…

– Ai nói anh tôi không thể về, nếu tôi muốn, tôi có thể biến mất khỏi mắt anh ngay lập tức.

Ann đánh gãy lời anh.

– ….

– Là tôi không muốn về, tôi có việc cần phải làm.

– Cứu tôi là một trong những việc đó hay sao?

– Đúng vậy.

– Cô.. muốn tôi đi, có phải không?

– Là anh! Là anh một mực muốn đem tôi dẫn về nhà, là anh muốn tôi đi! Còn tôi! Tôi không hề muốn anh đi! Không hề muốn.

Cô gần như là hét lên với anh! Cô không thể ngờ là sau việc anh hôn cô tối hôm qua, anh có thể vô tâm vô tình đuổi cô về nhà như vậy!

Itachi nhìn cô, đôi mắt cô bắt đầu ngấn nước, khi cô nói cô không hề muốn anh đi. Thật sự, anh chịu thua cô rồi.

– Đi thôi, làm việc cô cần làm, Hinata đang đợi.

– ,,,,,

Anh bước ra ngoài, mặc kệ Ann đang ngơ ngác nhìn theo phía sau.

– Anh ấy làm gì thay đổi một cách chóng mặt vậy trời.

Ann lững thững theo sau, dõi theo bóng lưng của anh.

Hinata chờ hồi lâu ngoài cửa, cô thắc mắc bọn họ nói chuyện gì lại lâu như thế. Người con trai tên Ita đó, anh ta gợi cho cô một cảm giác rất kỳ quái. Trực giác cho cô biết phải đề phòng anh ta, nhưng một phần trực giác cũng bảo cô anh ta là người tốt. Ở anh tỏa ra một loại anh khí bức người, nó gần giống với Sasuke. Cảm giác lạnh lẽo trong con mắt anh, cũng chín phần rất giống Sasuke, và cái tên của anh Uchi Ita, nó làm cô liên tưởng Uchiha Itachi, anh trai của Sasuke. Nhưng người đó đã chết. Mặc dù vậy, cô vẫn muốn điều tra anh ta.

– Hinata! Đã bắt cậu đợi lâu!

– Không sao đâu, giờ chúng ta đi đâu đây?

– Hướng này.

Itachi nói và đi trước dẫn đường, hai cô gái theo sau.

– Chào Ita-kun, cậu đi đâu sớm thế?

– Cháu đi làm!

– À, nghe nói cậu làm ở nhà hàng à?

– Dạ.

– Thật tốt, khi có cậu ở đây Ita-kun!

– ….

– Đây, cho cậu, cầm lấy.

Bà cụ dúi vào tay anh một quả táo, đôi mắt nhăn nheo nhìn anh cười ấm áp. Anh sẽ luôn nhận được sự chào đón nồng nhiệt như thế mỗi khi có người nhận ra anh. Ban đầu còn có thể không quen, nhiều ngày trôi qua, anh đã dần quen việc thỉnh thoảng có người nhận ra anh trên phố, chào hỏi anh vài câu hoặc tặng anh vài món đồ nhỏ.

– Ita-san rất được mọi người yêu mến nhỉ?

– Ừ, có lần anh ấy cứu vài người ra khỏi tay bọn bắt cóc ấy mà!

– Bắt cóc hả?

– Ừ, nhìn anh ấy vậy thôi chứ anh ấy giỏi võ lắm á!

Hinata hỏi Ann khi nhìn thấy những nụ cười mà mọi người dành cho anh trên phố. Có lẽ cô đã quá đa nghi. Cô cũng đã dùng Byakugan kiểm tra anh khi anh đang bận rộn đối phó với mấy đứa trẻ cứ xoắn lấy anh đòi anh dạy chúng võ thuật. Hinata thấy con người anh ta cũng không đến nỗi lạnh lùng lắm. Cụ thể là anh không bao giờ la mắng hay bài xích tụi nhỏ, anh thậm chí còn cười cười với chúng. Đoạn đường đến chỗ Ann và Rui làm việc coi bộ khá gian nan, khi anh bị bao vây bởi một đoàn fan hâm mộ.

– Vậy nên anh ấy không thích ra ngoài!

Ann quay qua nói nhỏ với Hinata! Cô thật thích cái khung cảnh trước mắt, nhưng mà có người đang vì nó mà mệt lử! Bình thường thì kiệm lời với cô, giờ thì bị bọn nhỏ nó hành nhé. Ann nhận ra một điểm yếu của anh, đó là anh vô phương đối phó trẻ con!

Itachi không quay người lại phía sau, nhưng anh nhận được một luồn Chakra tỏa ra. Vẫn tiếp tục vờ như không biết chuyện gì, anh trò chuyện với tụi nhỏ và ngầm thực hiện ảo thuật, bóp méo không gian làm hạn chế tầm nhìn của Byakugan. Cô gái tên Hinata đó, cô ta không tin tưởng anh. Quả đúng như Ann dự đoán, cô ta sẽ dùng Byakugan kiểm tra anh.

Thật may, có vẻ trình độ Byakugan của cô ta chưa đạt tới trình độ thượng thừa. Vả lại, cô ta là một Hyunga nhút nhát nhất mà anh từng biết.

– Tới rồi.

Ann reo lên khi ba người cách một gian nhà hàng không lớn lắm khoảng 10 bước chân.

– Irashu Rui làm quản lý ở đây à?

– Đúng vậy, Rui-kun rất giỏi, rất hài hước, và tốt bụng nữa.

– Rui –kun! Gọi người khác thì thân mật thế đấy à! hừ!

Itachi thầm oán trách, mặc dù không biết lý do vì sao anh lại vậy, nhưng anh thật sự không thích cô gọi người khác thân mật như thế, nhất là cái tên Rui đẹp mã đó.

– Vào thôi.

Anh dửng dưng nói, và bước vào trước cái nhìn đầy kì quặc của Ann.

– Anh ta lại làm sao nữa vậy.

– Hai người tới rồi à!

Một giọng nam cất lên, Rui xuất hiện.

– Rui –kun!

– Chào em Ann! Đây là..

– Đây là Hinata, cậu ấy có thư của Hokage gửi cho anh về vấn đề của ngài Irashu Konda!

– Làm sao em…

– Chuyện dài lắm, chúng ta từ từ nói!

– Vào văn phòng của tôi đi!

Ann hoàn toàn lơ mất Itachi, cùng Hinata vào văn phòng của Rui.

– Cái đệch gì thế này!

Itachi văng tục. Cô hoàn toàn quên luôn sự có mặt của anh! Rốt cuộc chuyện quái gì xảy ra khi cô đến làng Lá!

– Ita-kun, anh cứ làm việc của mình, cậu Ayashi sẽ bàn giao công việc cho anh, xin lỗi, lát tôi sẽ giới thiệu anh với mọi người sau.

Rui thò đầu ra khỏi cửa văn phòng, quăng cho anh một câu như thế trước khi đóng cánh cửa lại một cách thô bạo. Anh ta kiềm chế giỏi đấy, nhưng anh biết anh ta đang rất phẫn nộ. Vậy cái cô Bạch nhãn ấy đã mang thứ quái quỷ gì đến cho anh ta! Anh thật sự muốn dùng ảo thuật với cô gái ấy, moi một ít thông tin. Chết tiệt, anh có Sharingan và phải nhẫn nhịn một Byakugan. Vì sao ư? Vì cái cô gái ngu ngốc nào đó sẽ nổi điên nếu anh cố tình làm như vậy!

Cuối cùng thì anh vẫn phải ngồi ngoài, gặm nhắm cục tức và chẳng phải biết phải làm gì cho hết buổi sáng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.