Việc Hà Phương có bạn trai rõ ràng là điều bất ngờ cũng không kém vui mừng đối với gia đình cô. Mặc dù trong tình cảnh tai vay vạ gió bỗng nhiên ập tới cũng không thể nào che dấu đi niềm vui của tâm niệm mong mỏi bấy lâu nay của ba mẹ cô đối với hạnh phúc của cô con gái lớn đã toại nguyện, huống hồ chàng trai trước mắt lại vô cùng vừa mắt, chỉ cần tinh ý thoáng nhìn qua ánh mắt cử chỉ cũng có thể thấy được cậu ta đối với Hà Phương có bao nhiêu yêu thương cùng quan tâm.
Trong phòng khách ba Hà Phương cùng Tuấn Vũ ngồi xem bản tin tài chính vừa thảo luận về tình hình kinh tế trong nước từ tầm vi mô tới vĩ mô chủ đề ngày một mở rộng không chỉ phạm vi trong nước mà còn là quốc tế, mà ở trong bếp bên cạnh việc chăm chú làm các món ăn tiếp khách, mẹ và em gái cô không thôi tra hỏi Hà Phương về Tuấn Kiệt với khí thế ” tự giác được khoan hồng “. Biết rõ không thể chối cãi vì thế cô liền thuật lại sơ qua quá trình quen biết của hai người họ, trên môi không khỏi mang chút nét cười hạnh phúc, rõ ràng anh như một làn gió thu lướt qua mơn trớn rồi cứ thế đi vào trong tim gõ cửa tình yêu của cô. Chính bản thân cô cũng không rõ từ lúc nào anh đã ngự trị một vị trí vững chắc trong trái tim mình.
Ngày hôm ấy Tuấn Vũ lần đầu tiên có được cảm giác bản thân anh cũng như một thành viên trong gia đình cô, từ thái độ của ba mẹ và em gái Hà Phương cho thấy họ thật tâm đối với anh rất mực quan tâm cùng săn sóc điều này khác xa với những kẻ vụ lợi chỉ biết xu nịch để đạt được mục đích mà mỗi ngày anh gặp qua không ít khiến anh vô cùng chán ghét. Hiện tại anh cũng hiểu được tính cách cùng tài nấu nướng của cô ảnh hưởng không nhỏ bởi sự giáo dục tốt từ gia đình mình, lại không hề che giấu nhìn cô đầy yêu thương.
Sau bữa ăn ba mẹ rất tâm lý kêu hai người bọn cô đi dạo hóng gió cũng là để cả hai có khoảng thời gian riêng tư dành cho nhau. Lúc này Tuấn Vũ đang nắm tay Hà Phương chậm rãi sải bước trên vỉa hè cử khu phố nhà cô với những hàng cây cổ thụ đang rì rào trong đêm đông. Tuy là nhiệt độ ngoài trời rất lạnh không khi nào có thể bắt gặp ở thành phố Đ và người đàn ông trưởng thành như anh cũng chưa chắc đã có thể thích ứng nhưng dường như có cô ở bên mọi thứ khác đều không đáng bận tâm. Anh khẽ nắm chặt tay cô bỗng lên tiếng phá tan sự yên lặng:
– Lúc nào cũng được nắm chặt lấy tay em thế này thật là tốt. Chỉ như thế mới không để em có thể bỗng dưng biệt tăm biệt tích khiến anh lo lắng không thôi.
Hà Phương nghe ra trong lời của anh là đang trách mình biến mất mà không cho anh biết, nhưng cô có thể nói sự thật với anh sao? Khẽ cười khổ, giải thích sơ qua:
– Em xin lỗi, thời gian qua em về nhà để giải quyết chuyện gia đình.
Tuấn Vũ nhạy cảm mà quan tâm:
– Nhà em xảy ra chuyện gì sao?
Nhà Phương chột dạ chỉ biết né tránh ánh mắt đầy quan tâm của anh cố gắng bình tĩnh mà đáp lại với nụ cười dịu dàng muốn làm anh an tâm:
– Không có chuyện gì quan trọng đâu anh. Mọi thứ đều ổn thỏa cả rồi.
Bỗng nhiên anh kéo lấy tay cô thu dần khoảng cách giữa hai người áp hai tay lên vai cô mặt đối mặt, anh nói đầy cương nghị:
– Hứa với anh nếu có chuyện gì, không được giấu anh. Càng không được đột ngột biến mất không có chút tin tức nào như vừa rồi. – Anh đưa tay ôm lấy cô như chứng thực sự tồn tại của cô ở bên lúc này, cũng là biểu đạt tình cảm của anh, sự chở che của anh đối với cô.- Anh đã rất lo lắng dường như lục tung cả thành phố Đ để tìm em.
Cô tin lời anh, với thực lực cùng tình cảm của mình anh có thể làm như lời anh nói. Cô cảm động, cô yêu anh, muốn ôm anh thật chặt cùng anh đứng tại nơi đây mong sao thời gian như dừng lại tại giây phút này để không còn phải lo lắng những phiền muộn những trắc trở đè nén trái tim cô bấy lâu nay. Tuấn Vũ khẽ cúi xuống đặt nụ hôn lên bờ môi cô. Dường như cảm thấy nụ hôn phớt nhẹ này là không đủ, anh một lần nữa cúi xuống hôn cô trằn trọc và cuồng nhiệt.
Tối hôm đó, Hà Phương vừa tắt đèn tính lên giường đi ngủ, liền nghe tiếng gõ cửa phòng rất khẽ, mặc dù thắc mắc nhưng vẫn bật đèn ra mở cửa liền bị cái người vốn dĩ được sắp xếp nằm phòng khách thình lình xuất hiện ở cửa phòng rồi thình lình gắt gao ôm lấy cô hôn lấy cô, đưa tay đóng lại cửa phòng. Anh nói ánh mắt phủ đầy đam mê:
– Hà Phương, anh rất nhớ em.