Ngày hôm sau, cô đi cùng Tuấn Vũ tới bệnh viện thăm Khánh Linh. Bởi vì ba mẹ cô ấy đi du lịch nước ngoài chưa về ngay được, Khánh Trung lại bận việc công ty huống hồ thương thế của cô ấy cũng không đáng lo ngại, vì thế chỉ có người giúp việc vào viện chăm sóc Khánh Linh. Lúc hai người tới phòng dành cho V.I.P nơi cô ấy nằm điều trị, liền thấy cô nàng đang nằm dài trên giường bệnh êm ái, ôm lấy máy tính bảng, thi thoảng lại rộ lên tràng cười giòn tan, có vẻ rất hưởng thụ. Thật là, nếu không nhìn tới cái chân bị quấn băng hẳn là sẽ không nhìn ra cô ấy đang nằm viện.
Nghe tiếng mở cửa, Khánh Linh mới di chuyển tầm nhìn, vừa thấy Tuấn Vũ đã vui mừng ra mặt, quẳng vội máy tính bảng sang một bên không thương tiếc, chuẩn bị sẵn tư thế chạy tới bên anh, nhưng khi vừa đặt chân xuống đất, cơn đau buốt từ cổ chân lên khắp toàn thân. Bình thường cô nàng vốn là người không chịu được đau đớn, mà nay còn ở trước mặt người trong lòng vì vậy cả người yếu ớt khẽ mất thăng bằng đổ rạp về phía trước, rất may là Tuấn Vũ phản ứng linh hoạt lao nhanh tới đỡ kịp, tránh cho cô ấy một màn vồ ếch đẹp mắt. Nhìn hai người họ ôm ôm ấp ấp, Hà Phương chỉ biết thở dài, cô có thể đồng cảm với thái độ của anh đối với Khánh Linh, nhưng còn cô gái kia, cô thật không hiểu mỗi lần gặp mặt lại dính lấy người anh không dứt, là để tỏ rõ thái độ, thói quen độc chiếm anh trước mắt người khác, hay chỉ đơn giản là để cô xem.
Tuấn Vũ chu đáo đặt Khánh Linh ngay ngắn trở lại giường bệnh, còn không quên quở trách:
– Em ở yên đó cho anh, từng ấy tuổi đầu rồi mà hành động trẻ con không biết tự lo cho bản thân, anh thật không rõ em sống mấy năm trời ở xứ người thế nào nữa.
Khánh Linh thấy vậy vội cười xòa xoa dịu huống hồ anh là vì quan tâm mới nói vậy:
– Em biết sai rồi, em toan tới chào hỏi anh, ai dè. . .
Cô ấy láu cá cúi đầu lè lưỡi rất tinh nghịch. Tuấn Vũ đến bó tay với công cuộc cải tạo cho cô nhóc phiền phức này, như nhớ ra điều quan trọng, anh vươn tay về phía Hà Phương, kéo tay cả người cô lại gần ôm lấy rất tình tứ:
– Hôm nay anh cùng Hà Phương tới thăm em, nhân tiện để hai người bồi đắp tình cảm chị em, ha ha.
Cô khách khí mỉm cười chào hỏi Khánh Linh, cô ấy rõ ràng không mấy vui vẻ nhưng vẫn gượng cười đáp lại. Khánh Linh lôi kéo Tuấn Vũ hỏi han rất nhiều chuyện, Hà Phương không đành lòng ngồi không một chỗ nên tìm cho mình một công việc làm để giết thời gian, đó là gọt hoa quả. Lúc mà từng miếng hoa quả tươi ngon được bày biện đẹp mắt trên đĩa, Tuấn Vũ cắm dĩa đưa cho Khánh Linh khiến cô ấy vui mừng cười híp cả mắt, nhưng nhanh sau đó đờ người tức giận mà không thể phát tiết khi chứng kiến cảnh người đàn ông lạnh lùng chững chạc, người mà cô thầm ngưỡng mộ yêu thương bao nhiêu năm trời, đang há miệng láu cá đợi Hà Phương đút cho miếng hoa quả, còn không quên bắn ánh mắt tình tứ mang lực sát thương tới Hà Phương, đúng là không có để ý tới sự tồn tại của Khánh Linh cô. Mặc dù vậy, Khánh Linh cũng không khỏi kinh ngạc khi được chứng kiến một hình tượng Tuấn Vũ hoàn toàn khác, không ngờ tới anh cũng có bộ mặt đáng yêu như vậy, có lẽ chỉ khi ở bên Hà Phương anh mới thả lỏng bản thân, sống thật với chính mình, với những cung bậc cảm xúc đáng có của mỗi người. Cô thật không cam lòng khi bao nhiêu năm ròng cô gắn bó cùng anh lại không bằng người con gái mới bước vào cuộc sống của anh không bao lâu, không khỏi ghen tị và càng thêm chán ghét Hà Phương.