Như đã nói trước đó,ngày hôm sau Khánh Linh lại đùng đùng xuất hiện với mấy tấm vé xem phim, hôm sau nữa là mời hai người bọn cô đi ăn nhân dịp khai trương nhà hàng của một người bạn, buổi sau đó thì cô ấy có mấy tấm vé coi triển lãm tranh nghệ thuật. Hà Phương rất muốn từ chối, song lại thấy Tuấn Vũ lưỡng lự trước sự nài nỉ của Khánh Linh, bên cạnh đó Khánh Trung cũng nhận lời đi cùng vì thế cô đành miễn cưỡng đồng ý.
Vừa tới nơi, Khánh Linh đã quấn quýt bên Tuấn Vũ kéo anh đi xem khắp nơi tách biệt với cô và Khánh Trung. Thấy Hà Phương trầm lặng ngây người ngắm bức tranh trước mắt, Khánh Trung lịch lãm tiến tới đứng bên cô cất lời bình phẩm:
– Bức tranh này, nét vẽ rất tinh xảo, cách phối màu sáng tạo, ý tưởng độc đáo. Em gái nhỏ, em có vẻ rất thích nó.
Nghe thấy có tiếng nói ở bên, Hà Phương chợt giật mình bừng tỉnh, lúc quay sang liền thấy Khánh Trung, cô ngượng ngùng đáp lại anh:
– Em xin lỗi, vừa rồi em hơi xao lãng, anh vừa mới nói gì vậy ạ?
Khánh Trung tinh ý nhìn ra cô đang có điều phải suy nghĩ, hẳn là phần nào có liên quan tới Khánh Linh. Con bé đó, quả thật là sợ thế giới chưa đủ loạn hay sao mà thời gian này toàn bày trò theo sát Vũ không thôi.
– Em đang lo lắng điều gì sao?
Cảm giác bị anh ta nhìn thấu tâm trạng, cô khẽ bối rối cười cười xua tay phủ định:
– Không có, em thì có gì phải lo lắng chứ.
Sự lúng túng của cô đã thay câu trả lời, Khánh Trung cũng không bắt bẻ cô, chỉ nói:
– Mấy ngày nay có lẽ Khánh Linh đã khiến em phải phiền não rồi.
Hà Phương khẽ gượng cười, cô có thể kể xấu Khánh Linh trước mặt anh trai của cô ấy sao, cho dù cô ấy có ý khiêu khích chia rẽ cô và Tuấn Vũ, vì thế cô vẫn một mực phủ nhận. Khánh Trung nhận thấy sự do dự trong đôi mắt cô, con người đào hoa như anh chả mấy khi lại ra dáng người đàn ông đứng đắn, giãi bày:
– Con bé ngốc đó từ bé đã được mọi người bảo bọc cưng chiều vì thế có nhiều khi một mực làm theo ý mình, có lẽ em cũng thấy được nó thích Vũ. Tình cảm của nó đối với cậu ấy tuyệt nhiên không ít, anh không rõ bao lâu song từ nhỏ nó đã yêu quý Vũ và bám theo cậu ấy như hình với bóng, mặc dù Vũ không thích điều đó nhưng hẳn là vì nể anh nên cậu ấy cũng không xua đuổi nó. Theo thời gian, con bé càng đặt tình cảm nơi Vũ, nó ra nước ngoài học cũng chỉ vì mong xứng đáng đứng bên cậu ấy. – Ngừng lại quan sát cô đang chăm chú lắng nghe, Khánh Trung nhẹ cười nói tiếp – Anh nói những lời này với em không phải là có ý gì khác, anh chỉ muốn em thông cảm cho sự phá rối những ngày vừa qua của con bé. Vũ là người có chừng mực, cậu ấy chắc chắn sẽ có biện pháp đối phó với con bé. Anh cũng hi vọng qua một thời gian, Khánh Linh có thể chấp nhận hiện thực và học cách buông tay.
Đứng lặng lắng nghe những lời tâm sự của Khánh Trung, mới đầu cô không nghĩ tới anh lại thẳng thắn đề cập tới vấn đề này nhưng khi nghe anh nói vậy cô có thể cảm nhận được tình yêu thương anh ta dành cho em gái mình, đồng thời anh cũng là người tâm lý và hiểu chuyện, trong cô có thêm phần nào thiện cảm với anh:
– Khánh Linh thật may mắn khi có người anh trai tốt như anh.
Sau đó cô xin phép rời đi, sải bước hướng toilet đi tới.