Lâm Phong vừa đi ra khỏi toilet khi tới gần ngã rẽ hành lang bỗng nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, dường như người con gái đó đang gặp phải phiền phức. Anh vội rảo bước tiến tới liền thấy một gã đàn ông đang áp sát và có hành vi thất thiển với cô.
Không kịp suy nghĩ, anh nhanh như cắt tiến tới túm lấy áo hắn lôi ra, gã đó bất ngờ khi bị phá đám, ngay sau đó liền nhận lấy một cú đấm như trời giáng khiến sây sầm mặt mũi, liền loạng đổ rạp người xuống đất. Lại nghe tiếng tiếp đất không lớn lắm từ phía sau, quay ra thì thấy Hà Phương đang ngã gục bất tỉnh trên mặt đất. Anh vội tiến tới ôm lấy cô nâng lên. Tuấn Kiệt bị người phá hư chuyện tốt, lồm cồm bò dậy, đang định văng tiếng chửi thề, bỗng nhận ra người tới là tổng giám đốc Lâm Phong, chân anh ta như mềm nhũn cả ra, những lời chưa nói hết không tài nào thốt ra được, vội vàng ấp úng cất lời:
– Tổng. . . tổng. . . giám đốc.
Liền đối mặt với đôi mắt sắc nhọn lạnh lẽo đầy nguy hiểm của Lâm Phong, chỉ một từ được buông ra mà khiến Tuấn Kiệt bủn rủn chân tay, anh nói:
– Cút.
Tuấn Kiệt như con chuột hèn hạ, lóc cóc sợ hãi bò dậy, xoay người chạy mất tăm. Lâm Phong nhận thấy cô bất tỉnh, vội liên lạc với trợ lí gọi bác sĩ, còn mình mau chóng bế cô lên đưa vào một gian phòng nghỉ. Không lâu sau bác sĩ đã có mặt, sau một hồi kiểm tra tổng thể liền đưa ra nhận định rằng cô không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ để cô truyền nước biển để mau hồi phục.
Bác sĩ và trợ lí đi ra ngoài, Lâm Phong đang đứng quay mặt nhìn ra cửa sổ liền khẽ xoay người tiến lại bên giường nơi cô đang nằm mê man. Cô yên lặng nằm đó, yếu ớt và nhỏ bé biết chừng nào. Cô gái khiến anh ấn tượng mãi không thôi, những lúc cô bên Tuấn Vũ, trong lòng anh có chút ghen tỵ, anh thèm được cô đối xử hòa đồng đối đáp không kiêng nể như với cậu ấy. Bộ dáng nhắng nhít rất đáng yêu, hẳn là trong anh nảy sinh cảm tình không đúng với cô, dù biết cô là người Tuấn Vũ thích nhưng dường như anh không ngăn được lòng mình vương vấn cô. Ngay khi thấy cô chật vật bị kẻ xấu bắt nạt, anh đã thực sự nổi giận, là người công tư nghiêm minh nhưng lần này anh đã dặn dò trợ lí thẳng tay trừng trị gã kia. Bỏ mặc buổi lễ kỉ niệm quan trọng của công ty, anh lẳng lặng ngồi bên cô. Từng giọt nước biển nhỏ giọt rơi xuống cũng như con người tịch mịch của anh lúc này, đối với anh, cô cho dù ở ngay trước mắt nhưng lại dường như xa tới vô tận.
Mãi sau anh mới dứt khoát đứng lên liên lạc với Tuấn Vũ về tình hình của cô. Chỉ trong chốc lát Tuấn Vũ đã sốt sắng đạp cửa lao vào vội vã tới bên cô. Lâm Phong thuật lại sơ qua mọi chuyện và nói anh sẽ xử lí gã đàn ông kia, nhưng Tuấn Vũ lại một mực hỏi bằng được lí lịch của gã đã hãm hại cô. Lâm Phong đành hứa sẽ mau chóng chuyển cho anh hồ sơ của kẻ đó ngay sau khi trợ lí của anh ta điều tra ra. Sau đó Lâm Phong đi ra khỏi phòng trả lại không gian riêng tư cho hai người họ.