Tuấn Vũ đang mải miết thuần thục mặc bộ đồ lặn nên không chú ý tới cô ở phía sau, bất ngờ nghe tiếng hét của cô, thấy cô bị rơi xuống nước, khổ sở chấp chới trên mặt biển, trước đó cô đã từng nói cô không biết bơi nhưng anh cố chấp nghĩ mình có thể bảo vệ được cô, nhưng lúc này nhìn cô khổ sở gắng sức trong làn nước mênh mông, mặc cho bên tai tiếng la hét, ồn ào, anh buông mình lao xuống gắng sức lao tới cứu lấy cô kéo lại gần thuyền, có chút bất ngờ khi Lâm Phong cũng ở gần một bên đỡ lấy Hà Phương, sau đó hai người buộc chặt cô vào phao cứu sinh để người ở phía trên kéo lên. Lên tới nơi, cô vẫn đang bất tỉnh, che giấu đi con tim hoảng loạn, anh ra sức thực hiện động tác hô hấp nhân tạo, phải mất một lúc sau một ngụm nước trong miệng cô trào ra, sau đó cô dần mở mắt, đôi mắt yếu ớt và tinh thần mệt mỏi. Lúc này tinh thần căng thẳng của anh mới được thả lỏng, không che giấu cảm xúc mà vội nâng cô lên ôm cô thật chặt như ra sức nắm giữ thứ quý báu, sợ rằng chỉ cần anh lơ là, nó sẽ tan biến rời xa anh.
Hà Phương dường như chìm vào tăm tối trong chốc lát, nhưng văng vẳng bên tai vẫn nghe được tiếng ồn ào, tiếng gọi đầy lo lắng, vật nặng nào đó ép chặt trên ngực cô, sau đó ánh sáng dần hiện hữu trước mắt cô, lúc đôi mắt nặng nề mở ra, hình ảnh Tuấn Vũ toàn thân ướt nhẹp, vẻ mặt lo lắng bỗng chốc chuyển sang vui mừng, tại sao lúc nào cô quan sát kĩ anh cũng thấy anh rực rỡ và tỏa sáng tới nhường ấy, cảm giác lồng ngực bị ép mạnh, có chút khó thở, gã đáng chết này, tính ám sát cô hay sao mà lại ôm cô chặt tới thế, hàng mi cô lại sụp xuống, dần ngất lịm đi. Khánh Trung vội vã nắm lấy vai Tuấn Vũ bảo cậu buông cô ra để nhân viên xem xét tình trạng của cô. Thật may chỉ là do cô bị kích động và mệt mỏi nên ngất đi, ngoài ra không có gì nghiêm trọng, cô được đưa vào gian phòng bên trong thuyền nghỉ ngơi.
Trên boong tàu chỉ còn lại Khánh Trung và cô nàng Như Ý đang khóc thảm thiết, cố níu tay Khánh Trung, nhưng anh ta lạnh lùng gạt ra như tránh thứ dịch bệnh ghê tởm.
– Anh Trung, anh phải tin em. Em không có đẩy chị Hà Phương.
Khánh Trung nghe vậy liền trừng mắt với cô ta:
– Ý cô là Phong đặt điều cho cô?
Trong đầu Như Ý chợt hiện lên ánh mắt lạnh băng đầy khinh miệt của Lâm Phong, lúc anh ta từ phía sau chạy lại bên lan can tàu, anh ta nghiến răng mà nói:
– Nếu Hà Phương có mệnh hệ gì thì cô cũng xuống làm mồi cho cá đi.
Nói rồi anh ta nhảy theo Trần Tuấn Vũ, khi đó cô ta cảm thấy thực sự bất an, rõ ràng anh ta là đang rất tức giận, và không giữ được bình tĩnh như thái độ hờ hững lạnh lùng thường ngày, thầm lo lắng: “Lẽ nào anh ta thấy mình đẩy chị ta?”. Những người quyền thế như Lâm Phong, một khi đã cất lời cảnh cáo thì sẽ khó lòng mà cứu vãn. Hiện tại, người cô có thể nương tựa, để tránh gió chỉ có thể là Khánh Trung, hạ quyết tâm bám víu lấy anh ta. Nhưng anh ta lại buông lời, khiến hi vọng trong lòng cô ta sụp đổ:
– Trước giờ Phong không nói những điều mà cậu ấy không chắc chắn.
Nhìn thái độ cương quyết của Khánh Trung, Như Ý bắt đầu hoảng sợ, có khi nào hi vọng cuối cùng của cô ta cũng tan thành bọt biển, vì thế linh hoạt chuyển sang thái độ làm nũng, đầy hối lỗi:
– Anh Trung, em biết lần này em sai rồi, em chỉ định đùa chị ấy, thật không ngờ chị ấy lại bị rơi xuống biển mà lại không biết bơi. Em không có ác ý, anh phải tin em.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ta ngập trong nước mắt, nhưng Khánh Trung chỉ thấy ghê tởm sự giả tạo đó, anh ta chỉ cười nhạt giọng đầy vô cảm khác hẳn với điệu bộ ngả ngớn anh ta vẫn luôn bày ra:
– Cô có biết hai loại người mà tôi ghét nhất là gì không? – Anh ta dừng lại một chút rồi chậm rãi nói tiếp – Thứ nhất là loại người tâm địa rắn rết, thứ hai là kẻ dám dối trá trước mặt tôi. Rất đáng tiếc, cô lại phạm phải hai điều tối kị của tôi.
Để mặc cô ta thất thần, sau đó rũ người ngã ngồi xuống đất gào khóc lôi kéo chân anh ta, Khánh Trung chỉ cứng rắn gạt tay cô ta tức tối bước vào khoang thuyền, đóng sầm cửa lại.
Lâm Phong đứng dựa lưng vào cửa phòng nơi Hà phương nằm, anh ta lo lắng muốn biết tình trạng của cô nhưng Vũ đang ở bên cô. Lâm Phong không thể tùy tiện xông vào. Khi nãy anh ta về phòng có chút việc riêng, lúc lên boong tàu vừa hay chứng kiến cảnh Như Ý đưa tay đẩy mạnh khiến Hà Phương ngã khỏi du thuyền rơi xuống biển. Thật hiếm khi có sự việc, có người khiến tâm tình của Lâm Phong rối loạn như vậy, lạnh lùng cảnh cáo Như Ý rồi nhảy xuống biển, nhưng Tuấn Vũ đã mau chóng cứu được cô, nhìn cô yếu ớt lịm đi trong vòng tay cậu ấy, một cảm giác hụt hẫng khẽ dâng lên trong lòng. Anh ta trước giờ chưa từng hối hận vì bất cứ điều gì, nhưng lúc này một suy nghĩ kì lạ chiếm lĩnh tâm trí: Giá như anh ta gặp được cô sớm hơn Vũ, vô thức thở dài tiếc nuối.