Rời mắt khỏi màn hình máy tính, lúc này đã là 3 giờ chiều, có lẽ hắn đã lên máy bay, và rời khỏi thành phố này rồi. Cuộc gặp gỡ đột ngột và chóng vánh gợn lên trong lòng cô những cảm xúc khó nói, nhưng cũng là chặt đứt mọi thứ dây dưa vấn vương trước đó, có lẽ lúc này là thời điểm để kết thúc tất cả. Sau khi đọc đi đọc lại, dòng tin nhắn rất nhiều lần, cô do dự, mãi mới lấy hết can đảm bấm nút gửi đi: “Lên đường bình an, hãy tự chứng minh cho bản thân mình thấy rằng, sự lựa chọn khi đó của anh là đúng, chúc anh hạnh phúc ”.
Rất mau ngay sau đó, máy cô liền nhận được tin hồi đáp, chỉ vỏn vẹn trong hai từ: “Xin lỗi”. Lặng người, tầm mắt không rời khỏi màn hình điện thoại, không hiểu sao hai mắt cô bỗng nhòa dần, dòng nước mắt nặng trĩu chỉ trực trào lăn dài trên gò má. Thì ra sau bao chuyện xảy ra, cuối cùng chỉ hai từ ngắn ngủi đó là có thể chấm dứt tất cả. Từ bây giờ người đàn ông này sẽ không còn một chút gì liên quan tới cuộc đời của cô nữa.
Ngỡ rằng thời gian trôi qua lâu như vậy, vết thương cũng dần khép lại, cảm xúc đã trở nên chai sạn, thật không nghĩ đến, tim cô còn có thể nhói đau tới vậy. Nước mắt rơi ngày một nhiều hơn. Ái Vy thấy cô gục đầu ngồi bất động một hồi lâu, lấy làm lạ liền quan tâm hỏi:
– Hà Phương, không có chuyện gì chứ?
Bị giọng nói của cô ấy làm cho thức tỉnh, cô vội đưa tay gạt đi nước mắt, cố dùng giọng điệu bình tĩnh nhất đáp lại, nhưng dù thế vẫn không tránh khỏi có phần nghẹn ngào:
– Tớ không sao, tớ qua nhà vệ sinh một lát.
Tránh khỏi tầm nhìn của Ái Vy, cô luống cuống cúi gằm mặt bước như chạy ra khỏi phòng làm việc, cô không muốn thể hiện bộ dáng yếu đuối trước mặt người khác, tất cả những phiền muộn, những niềm đau chỉ khư khư giữ trong lòng mà không khi nào bày tỏ cùng một ai khác. Ở cầu thang thoát hiểm, cô gục đầu vào hai đầu gối, nức nở khóc, đây sẽ là lần cuối cùng cô khóc vì người đàn ông đó, trong lòng thầm than nhẹ: “Tạm biệt”.
Những ngày sau đó, sinh hoạt của cô lại quay về nhịp điệu thường nhật vốn có của nó, mặc dù tin đồn về cô không được chứng thực, nhưng lâu dần thành nhàm, cũng không ai quan tâm nữa. Thời tiết đã bước sang thu, những cơn gió mát lành làm dịu bớt đi nhiệt lượng từ ánh nắng mặt trời, cũng khiến người ta cảm giác thư thái dễ chịu hơn, những chiếc lá trên cành dần ngả màu vàng theo như đặc trưng vốn có của mùa.
Thời gian như thoi đưa, thoắt cái đã sắp hết một tuần làm việc. Đang cố làm nốt công việc trong ngày, thì cô nhận được điện thoại của Trần Tuấn Vũ, ngỡ ngàng một lúc rồi cô cũng bấm nút nhận điện thoại:
– Alo.
Đầu dây bên kia im lặng, dường như đang đợi cô nói tiếp, nhưng thật ra cô cũng đang còn ngỡ ngàng vì anh đột ngột liên lạc, sau một lúc, người kia hết kiên nhẫn hít một hơi dài rồi nói với giọng than trách có phần uy hiếp:
– Nếu cô còn nói là cô không nhận ra tôi là ai, thì tôi rất sẵn sàng tới trước mặt mà bổ đầu cô ra, xem bên trong nó có phải là chứa toàn sỏi đá hay không.
Thật không biết cô đã làm gì khiến anh ta phải kích động như vậy, cô cười khanh khách:
– Ha ha bề ngoài anh lạnh lùng là thế, không ngờ lúc cất lời lại có sức đả kích người như vậy. Rất xin lỗi, là do tôi đang mải làm nốt việc nên không tập trung, hì hì.
Không để ý coi cô là đang nói thật hay chỉ chống chế cho qua, anh cũng không có ý định truy cứu tới cùng, huống hồ anh đang hưởng thụ giọng nói truyền cảm rất êm tai của cô qua điện thoại. hà Phương thấy anh ta im lặng nên cố bắt chuyện:
– Lần trước còn chưa có dịp cảm ơn anh, tôi thấy rất áy náy.
Anh rất nhanh đưa ra yêu cầu:
– Vậy làm giúp tôi một việc coi như thể hiện thành ý của cô đi
Cô nhã nhặn đáp lời:
– Nếu trong khả năng của tôi thì tôi rất sẵn lòng
– Làm bạn gái tôi.
Anh vừa dứt lời, chiếc điện thoại đáng thương của cô xấu số bị rơi cộp xuống đất, cô luống cuống nhặt điện thoại lên, thật may kết nối vẫn không bị gián đoạn, giọng nói có chút hỗn loạn, cố gắng cười cười:
– Anh thật biết làm người ta thót tim đó, đừng đùa thế chứ, điện thoại của tôi không chịu được lần tiếp đất nữa đâu.
Nắm bắt qua tình hình bên đó, anh không nhịn được mà cười thành tiếng sau đó giải thích rõ tình huống cho cô, anh phải tham gia buổi tiệc sinh nhật của cậu bạn thân, người nào cũng phải dẫn theo bạn gái, mà anh không muốn gặp phiền phức nên nhờ cô dù gì cũng không ai biết danh tính của cô, sau này cũng không tiện gặng hỏi này nọ, sau một hồi cuối cùng cô cũng miễn cưỡng đồng ý.