– Cô. . .
Bị câu nói của cô tác động, lại thêm bộ dáng chọc tức người của cô, máu nóng dồn lên mặt, cơn giận có dấu hiệu bùng phát trong anh, khẽ nghiến răng:
– Được. . . cho cô biết, thế nào được gọi là quyến rũ đàn ông.
Nói rồi không đợi cô kịp phản ứng, anh cúi đầu hướng đôi môi mềm mại của cô mà ngậm lấy, cảm giác non mềm, mát lạnh, có chút bất ngờ vì sự cứng đờ của cô, rất thụ động để mặc điều khiển, lấn lướt. Lưỡi của anh vẽ một vòng lên đôi môi cô, rồi mơn trớn đưa đẩy tách hàm răng cô, cô ngờ nghệch để lưỡi anh thành công xâm lấn hướng dẫn cô trúc trắc theo anh, ban đầu là chậm rãi, nhưng càng ngày càng lôi cuốn, trước sự non nớt của cô, anh như được cổ vũ mà càng ngày càng tiến công như vũ bão khuấy đảo khoang miệng cô, nơi ấy vẫn phảng phất hương bạc hà mát lạnh của ly cocktail cô mới uống.
Hà Phương bị bất ngờ hôn tới sa sầm mặt mũi, đây là nụ hôn đầu đời của cô, chỉ có thể bó gọn trong bốn chữ: “Kinh thiên động địa”. Mới đầu là choáng váng chưa kịp phản ứng, lát sau khi thích ứng và nhận thức được điều gì đang xảy ra thì đã bị anh hôn tới mềm nhũn người, thật không ngờ người đàn ông bề ngoài có vẻ tao nhã như thế khi hôn lại mạnh mẽ và cường hãn tới vậy, càng về sau cảm giác như hô hấp dần bị rút cạn, cô vô lực đưa tay yếu ớt đánh lên cánh tay rắn chắc của anh, nhưng chẳng khác gì động tác vuốt ve kích thích anh.
Sau một hồi mê mị trong nụ hôn mê người của cô, khẽ nhận thấy sự phản kháng nhỏ nhoi của cô, anh mới không đành lòng mà buông cô ra, lúc này Hà Phương hô hấp mới quay trở lại, ra sức hút lấy từng ngụm không khí, hổn hển thở. Nhìn bộ dáng của cô, anh vừa có cảm giác vui mừng thích thú, có chút thương cô, nhưng lời nói phát ra lại đầy giễu cợt:
– Đồ ngốc, hôn cũng không biết, mà còn đòi đi quyến rũ đàn ông.
Lý trí của cô không còn nhanh nhạy như thường ngày, phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại, rõ ràng cô vừa mới bị cưỡng hôn, mà gã đàn ông đó lại dám đứng trước mặt cô mà mỉa mai, cô vội gắt lên nhưng hơi thở vẫn dồn dập làm giảm bớt đi uy nghiêm trong lời nói và giọng cũng bị ngắt quãng:
– Anh. . . Lưu manh.
Không đợi cô nói thêm, anh liền nắm lấy bàn tay mềm mại của cô mà kéo ra khỏi bar, chiếc Maserati GranCabrio đã đậu trước cửa, cố vùng thoát khỏi anh:
– Anh dẫn tôi đi đâu, mau buông tay. Tôi sẽ la lên là anh bắt cóc tôi đó.
Anh cương quyết nhét cô yên vị ở vị trí ghế phụ, nhìn cô giọng nói và vẻ mặt đầy trào phúng:
– Cô có quyền la lên, nhưng ai tin rằng tôi có thể bắt cóc cô. Ngoan ngoãn ngồi yên cho tôi, cô còn muốn trưng bày bộ dáng say xỉn này cho ai coi nữa, tôi đưa cô đi hóng gió.
Cô nghe ra trong lời nói của anh là mệnh lệnh, có phần uy nghiêm, cô rụt rè, không hiểu sao người đàn ông này lại có thể cho cô cảm giác an tâm, không dám náo loạn lên nữa mà ngồi ngay ngắn, mặc anh khởi động xe. Cảnh vật xung quanh dần di chuyển, thành phố về đêm lung linh dưới ánh đèn điện. Thật đúng là thành phố đẹp nhất về đêm.