Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp

Chương 45



Tan làm, tôi thấy Hữu Bảo lái một chiếc Buick, anh tư hiên ngang dừng trước cổng Thiên Duyệt, vừa thấy tôi đã phất tay kêu to: “Diệp Hồng Kỳ, chị dẫn cưng đi hóng gió nào…”

Tôi vốn đã hẹn với Thái Kỳ làm xong sẽ đi KFC ăn phần ăn dành cho trẻ con, vừa thấy Hữu Bảo vài ngày không gặp, lập thức sôi trào, hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có một Thái Kỳ đang giúp tôi xách túi.

Tôi tung tẩy chạy tới, mở cửa xe, vui sướng rạo rực định ngồi vào trong.

Thái Kỳ bước dài một bước, vọt vào trước tôi, yên tâm thoải mái ngồi dựa vào cửa sổ bên trái. Hữu Bảo quay đầu lại, liếc hắn một cái, nói: “Thái trợ lý, anh cũng muốn đi sao?”

Thái Kỳ căm tức nhìn nó một cái, nói: “Nể tình cô là chị dâu, tôi nhịn cô, mau lái xe đi, lát nữa Hồng Kỳ còn phải đi ăn phần ăn trẻ em với tôi!”

Hữu Bảo không chút khiếp đảm nào nhìn qua, khinh bỉ hắn: “Lát nữa tôi sẽ đưa Hồng Kỳ đi ăn bữa ăn dát vàng, phần ăn trẻ con ấy của anh, biến qua một bên đi, người anh em!”

(

o

) a! Chứng hám vàng tổng hợp của Hữu Bảo đã trở nên nghiêm trọng!

Ngay cả ăn cơm cũng phải có vàng.

“Hồng Kỳ, chúng ta ăn xong bữa ăn dát vàng, sẽ đi uống Hoàng kim ẩm…. sau đó đi spa Hoàng kim!”

Phụt… Hữu Bảo à, mày có phải có chứng ép buộc không hả!

Tôi nhìn cái tay lái dát vàng trên tay nó, không còn lời nào để nói.

Thái Kỳ lạnh mặt ngồi ở ghế sau, nắm chặt thành xe, mắt thấy xe vòng vo bốn năm vòng tại chỗ xong, rốt cục không nhịn được, nôn khan rút di động trong túi ra gọi điện thoại!”

“Giang Duyệt, tôi bảo anh, anh mau đưa bà điên nhà anh về đi, nếu mà cô ta lại chạy xe vòng quanh tại chỗ nữa, tôi sẽ gõ cho cô ta hôn mê luôn!”

Tôi ngồi bên cạnh Thái Kỳ cũng có thể nghe được tiếng rống giận dữ không bình tĩnh chút nào của Giang Duyệt: “Cậu gõ, lập tức gõ ngất cô ấy cho tôi, cô ấy không có bằng lái mà cũng dám trộm xe của tôi đi lái!”

“…” Tôi và Thái Kỳ lập tức hóa đá.

Hữu Bảo một tay xoay tay lái, một tay đoạt lấy điện thoại của Thái Kỳ, oang oang nói: “Em không có bằng lái, nhưng em có mua bảo hiểm, người được lợi là anh!”

“Mạnh Hữu Bảo, dừng xe ngay cho anh…”

Giang Duyệt hoàn toàn biến thân, một tiếng rống thô bạo này, khiến cho Hữu Bảo sợ run lên một cái, két một tiếng, dừng xe lại.

Tôi và Thái Kỳ mỗi người kéo một bên cửa xe, xe vừa dừng, đã nhảy luôn ra ngoài.

Hữu Bảo nhô đầu ra gọi tôi: “Hồng Kỳ, tao đưa mày đi ăn cơm!”

Tôi và Thái Kỳ cùng nhau lắc đầu, trăm miệng một lời: “Bọn này còn chưa mua bảo hiểm đâu!”

Phụt, vẫn là ăn KFC tương đối thực tế.

Ngày kia chính là ngày đến thành phố S, Thái Kỳ mấy ngày nay dính tôi một tấc cũng không rời, hơi rảnh một chút là bắt đầu giúp tôi phổ cập kiến thức về con nhà giàu.

“Hồng Kỳ, có tiền không phải là tội! Không có tiền càng không phải là tội, người với người đều ngang hàng!”

Đây là câu mở đầu hắn giắt bên miệng mấy ngày qua.

Tôi biết nghe lời phải đáp lại hắn, thuận miệng hỏi: “Thái trợ lý, gần đây sao miệng anh lại lảm nhảm như vậy?”

Hắn sững sờ một chút, có chút khó xử cúi đầu, nhỏ giọng trả lời tôi: “Tháng nào cũng có mấy ngày như vậy, lượng thứ!”

“Em đi MCU, sẽ rất lâu không được gặp nhau, Thái Kỳ, anh cũng nên nói với em cái gì chứ!

Thái Kỳ cau mày một lúc, suy tư hồi lâu, đắn đo nói: “Hồng Kỳ, thật ra thì bọn mình sẽ không tách ra lâu, ít lâu nữa anh cũng sẽ đến MCU, anh muốn nói với em…”

Hắn lập tức dừng lại, rất khổ não vò đầu, nôn nóng bất an.

“Nói gì?” Tôi thấy hắn cũng không ổn, liên tiếp mấy ngày nay, đều ấp a ấp úng, ngay cả lúc đi họp Tô tổng gọi hắn, hắn cùng đều ở trong trạng thái mờ mịt.

“Em nói xem, nếu trước kia em nuôi một con mèo,” hắn ngẩng đầu rất bứt rứt khoa tay múa chân với tôi, “Vốn chỉ là mèo đực,

kết quả có một ngày, em đột nhiên phát hiện, nó mang thai, hoàn toàn ở trạng thái đảo ngược, em sẽ nghĩ thế nào?”

“Từ từ từ từ, lại ví dụ như, vốn là có một con gà trống, ngày ngày gáy cho em, đột nhiên có một ngày, em phát hiện ra, con gà trống biết gáy này bắt đầu đẻ trứng cho em! Em có thấy bất an mãnh liệt hay không?”

(

╯▽╰

)

, gà trống vừa biết gáy lại vừa biết đẻ trứng, sao em lại phải bất an chứ?

Khốn thật, Thái trợ lý, chẳng lẽ anh định nói cho em biết, anh thật ra là động vật giống đực, gần đây đổi tính, lại coi trọng đàn ông, không khéo còn có thể nam nam sinh con.

Cách hỏi sét đánh như vậy khiến cho tôi thực sự kinh sợ.

“Thái Kỳ, gần đây anh có phải nhắm trúng ai rồi đúng không? Ninh Mặc, Tiễn Đạc? Hay là Tống Từ? Đàn ông với đàn ông thì không sinh con được đâu!” Tôi xông tới, nắm hắn lắc lắc: “Cho dù anh có lấy mèo làm ví dụ, cũng vô ích!”

“…” Hắn rối rắm, tay khựng giữa không trung, dừng một chút, đột nhiên dở khóc dở cười cười một tiếng, ghé mặt qua, tinh tế hôn lên môi tôi.

“Nói hươu nói vượn, anh vẫn luôn chỉ thích em! Thích từ ba năm trước!”

A? Tôi kinh hãi, hỏi: “Ba năm trước?”

Mắt hắn đảo một vòng nhìn tôi, ánh sáng trong mắt lấp lóe, lại rũ mi xuống, than thở: “Em nghe nhầm, anh nói là ba tháng trước!”

Tôi hoài nghi nhìn hắn, gãi gãi đầu: “Thái Kỳ, gần đây anh rất cổ quái!”

Tay hắn cắm trong túi, tâm sự nặng nề, nghe thấy tôi nói vậy, quay mặt sang, hỏi: “Anh hỏi em, Ninh Mặc đã lừa gạt em sao?”

Tôi gật đầu một cái, Ninh Mặc đương nhiên đã lừa gạt tôi, mập mờ ba năm, lừa tôi hơn ba năm.

“Em có hận cậu ta không?” Hắn lại hỏi.

“Trước kia hận, giờ có anh, không muốn hận nữa!” Tôi thành thật trả lời hắn.

Khóe miệng hắn cong lên, điệu bộ rất vui vẻ, đưa tay vuốt vuốt tóc tôi: “Hồng Kỳ, tính khí của em rất nóng nảy, hơn nữa còn rất đà điểu, có chuyện không nói cho em, là bởi vì anh muốn từ từ để em biết, không phải cố ý lừa em, biết không?”

Tôi mở mắt nhìn chằm chằm hắn, một lúc lâu, cố gắng hít sâu vài hơi, hỏi: “Anh có chuyện gì gạt em, đều nói hết đi!”

Tôi tự thấy năng lực chịu đựng của mình không kém.

“Hồng Kỳ, em biết lý tưởng anh vẫn nung nấu chứ?”

Tôi nghĩ cũng chẳng cần nghĩ trả lời hắn: “Ngày ngày làm tân lang, đêm đêm đều động phòng, lên được toàn bộ giường khắp Trung Quốc này, phú bà nào cũng tiến vào phòng của tôi!”

Hắn sửng sốt một chút, đột nhiên vỗ tôi cười to: “Hồng Kỳ, sao em vẫn còn nhớ cái này!”

Tôi đương nhiên nhớ, = =, bởi vì cái lý tưởng lõa lồ này, mới có cái món nợ Thái đồng chí anh mang em đến quán cà phê Mạc Đạo.

“Thật ra thì, anh vẫn luôn trốn tránh trách nhiệm của mình! Lý tưởng của anh thực ra rất đơn giản, đó là có thể có một sự nghiệp của riêng mình, hơn nữa có thể hết mình vì nó!”

A? Quá vô sỉ, dám đạo văn của tôi để giải thích! Tôi xoay mặt nhìn hắn, hắn đút tay trong túi quần nhìn dòng xe cộ tấp nập ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau, thở dài: “Em nói xem, tự do cùng trách nhiệm, làm sao mới có thể làm tốt được cả hai?”

Tôi lắc đầu một cái, khốn nạn, tôi đây loại người xong ba bữa còn không biết sau đó thế nào, nào có tư cách nghĩ đến vấn đề thượng tầng như vậy chứ, suy nghĩ mỗi ngày của tôi phải là, làm sao có thể kéo dài hợp đồng của mình, làm sao mới tìm được một căn nhà tốt để thuê, tích chút tiền.

Tự do cũng trách nhiệm, những thứ này đều không phải thứ loại người như tôi nghĩ đến.

Thái Kỳ vươn tay lại, nhoáng cái đã kéo tôi vào trong ngực, dùng đầu tựa lên tôi, thấp giọng nói; “Hồng Kỳ, SORRY, có lẽ sau này em sẽ phải suy nghĩ một chút về vấn đề này, trách nhiệm cùng tự do, thực ra không thể làm tốt được cả hai!”

Tôi nhìn vào mắt hắn trong khoảng cách gần, trong con ngươi nghiêm túc hiếm thấy.

“Anh không muốn em biết một số chuyện từ miệng người khác, cũng không muốn em ngốc nghếch cho rằng anh cũng đùa giỡn em giống Ninh Mặc, cho nên, mặc dù lúc này nếu nói ra một số chuyện, sẽ phản tác dụng, nhưng anh vẫn muốn thẳng thắn với em!” Hắn liều mạng nắm lấy cánh tay tôi, sợ tôi sẽ chạy mất bất cứ lúc nào.

Tôi kích động, cũng nắm lấy tay hắn: “Anh nói đi, Thái trợ lý, em sẽ gắng đứng vững!”

Hắn liếm liếm môi, nhắm nghiền mắt, dùng một giọng nói vô cùng cẩn thận, nhỏ giọng không xác định nói: “Diệp Hồng Kỳ, thật ra anh là tiểu kim quy của MCU!”

Ha ha ha, tôi rất không nể mặt hắn cười to.

Vừa cười, vừa đập vào hông của hắn: “Thái Kỳ, đừng đùa, MCU không phải chỉ có hai nàng công chúa Bạch Tuyết sao, sao lại lòi ra một bạch mã hoàng tử nữa!”

Lần này, Thái Kỳ hiếm khi không cười với tôi, vươn tay xoa huyệt Thái dương, dáng dấp như sắp sụp đổ: “Anh thật sự là tiểu tổng của MCU, không tin em đi hỏi Tô tổng đi, bà ấy là cô anh…”

Mạng lưới quan hệ này, hắn vậy mà cũng có thể chỉnh ra được.

Tôi bắt đầu lặng lẽ rụt tay về, ngoài miệng vẫn cười ha hả: “Thái Kỳ, em tin anh, cho dù anh chỉ vào hình tròn nói đó là hình vuông, em cũng không có ý kiến! Nhưng mà anh dùng đề tài con nhà giàu buồn nôn như vậy để đùa giỡn em, thì quá đáng quá!”

Hắn ngẩn người, hỏi tôi: “Em để ý sao, nếu như anh là người nối nghiệp của MCU!”

Tôi ngẩn ngơ, phản ứng kịp, một cước đá vào bụng hắn, xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa đáp lại hắn: “Thái ba ba, anh lại bị tinh thần vọng tưởng rồi? Chẳng qua, nếu như anh thật sự là người nối nghiệp của MCU, như vậy xin thay tôi gửi đơn từ chức cho Thiên Duyệt!”

Tôi vung tay một cái, lúc chạy ra cửa, quay đầu kêu to: “Tôi không chơi đùa với các người nữa!”

Tôi chạy rất nhanh, Thái Kỳ ngây người, vậy mà lại không đuổi theo.

Tôi thở hổn hển, một hơi chạy thẳng, đứng dưới ánh nắng chói chang, đột nhiên trở nên mê man. Thật ra thì chuyện chim sẻ biến thành phượng hoàng này, từ trước đền nay đều có kỹ thuật hàm lượng cả.

Tôi tin lời của Thái Kỳ, hắn vừa mới bắt đầu nói, tôi đã tin, nhiều ngày ở bên nhau như vậy, tôi hiểu rõ vấn đề mang tính nguyên tắc, hắn sẽ không gạt tôi, luôn luôn.

Nhưng mà, tôi không thể tiếp nhận hắn.

Tôi có thể liều lĩnh ở chung một chỗ với hắn, một năm, hai năm, thậm chí là mười năm, nhưng mà sau đó thì sao, cho dù tình cảm bất hòa, ra tòa ly dị, tôi cũng không có chỗ dựa.

Mẹ già đã nói qua, môn đăng hộ đối mới là vương đạo!

Thừa lúc tình cảm còn chưa sâu đậm, tôi vẫn là nên tự tìm đường ra cho bản thân thôi, MCU à, một tập đoàn lớn đến thế nào chứ, tôi cũng không trông mong vào chuyện bản thân mình có thể giữ vững tiểu kim quy của MCU.

SORRY, Thái ba ba, tôi lại làm đà điểu, dù sao người như tôi, trên đường đảo qua cũng có một đống lớn, thỉnh thoảng để tôi làm công chúa một lần, ánh vàng lấp lóe tôi sẽ rất vui vẻ, nhưng mà ngày ngày bắt tôi làm công chúa lấp lánh rực rỡ, tôi sẽ cầm cự không nổi.

Tôi cầm điện thoại lên, nhanh chóng bấm một chuỗi dãy số.

Điện thoại được nối, tôi đột nhiên bình tâm: “Diệp Hồng Quân, em gái anh thất tình, muốn dẹp đường về phủ!”

Trong điện thoại lập tức truyền đến một trận ồn ào, “Diệp Hồng Kỳ, về đây đi, anh cũng đang dưỡng béo đây, đến đền đến, về nhà đi, dù sao u già nhà mình cũng không ngại nuôi thêm một đứa gặm nhấm tuổi già nữa!”

Phụt, tôi nghe thấy tiếng mẹ già rống giận nhào tới, một tiếng cạch vang lên, điện thoại đã cúp.

Tôi cúp điện thoại di động, quyết định, về nhà gặm nhấm tuổi già!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.