Kiều Phương Hạ thuận thế nhường chỗ, tính đi qua bên chỗ Dung Lãng Nghệ xem bài, Dung Lãng Nghệ lại đưa mắt nhìn cô nhẹ giọng nói: “Bãi xe đằng sau có người tìm em đấy.
Kiều Phương Hạ sửng sốt, nhìn về phía Đường Nguyễn Khiết Đan.
Đường Nguyên Khiết Đan không biết chuyện gì cả, ngơ ngác hỏi cô: “Làm sao vậy? Nhìn em làm gì?”
“Không có gì? Kiều Phương Hạ đứng cạnh Đường Nguyên Khiết Đan một hồi, nhỏ giọng nói: “Chị đi lấy ly nước.
“Dạ” Đường Nguyên Khiết Đan không nghi ngờ gì cả mà chỉ là nhìn chăm chăm bộ bài trên tay Dung Lãng Nghệ, gật đầu trả lời.
.
Đọc truyện hay tại ++ TRUмtгцу en.мE ++
Kiều Phương Hạ xoay người, đặt chiếc lỵ ở một bên rồi choàng khăn quàng cổ, một mình lặng lẽ đi ra cửa Mới vừa đi ra cửa sau, đã thấy một người đang đứng ở hành lang hút thuốc.
Kiều Phương Hạ suy nghĩ lại, mới nhớ ra là người đàn ông vừa nhường chỗ cho Dung Lãng Nghệ.
Người này thấy Kiều Phương Hạ đi ra, cũng sửng sốt, lập tức nhìn có cười.
“Sao ra đây vậy?”.
“Quay về trên xe lấy đồ thôi.
Kiều Phương Hạ cũng nhìn hắn cười và trả lời.
Vừa nói xong, cô đã đi xuống cầu thang về phía bãi xe.
Còn chưa đi được vài bước, lại nghe hắn gọi cô: “Em gái.”
Kiều Phương Hạ quay đầu lại nhìn hắn một cái.
“Thực sự có bạn trai rồi sao? Không phải nói xạo chứ?” Đối phương tiếp tục cười hỏi cô.
Kiều Phương Hạ trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nhớ tới chiếc nhẫn trước kia quăng vào mặt Lệ Đình Tuấn.
Cho nên đeo nhẫn vẫn có ích chứ, cô tính sau này lên mạng mua cho mình một chiếc nhẫn giã, loại 5 ka ra để tùy thân mang theo, phòng hờ bất cứ tình huống nào.
Chỉ là cô còn chưa mở miệng thì phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lùng: “Anh cảm thấy sao?”
Tuy rằng lúc Dung Lãng Nghệ bảo cô ra ngoài, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng mà nghe được âm thanh của Lệ Đình Tuấn, Kiều Phương Hạ lập tức cứng đơ cả người.
Lệ Đình Tuấn chậm rãi đi đến bên cạnh Kiều Phương Hạ, lại liếc mắt nhìn người đàn ông đó, đưa tay khoác chiếc khăn quàng của Kiều Phương Hạ trên cổ thêm một vòng nữa, khiến cho nửa mặt của cô bị che lại.
Sau đó anh cởi hai nút áo ra rồi đưa tay của cô vào trong áo anh.
Sửa sang lại một hồi, mới hỏi Kiều Phương Hạ: “Tại sao mặc ít vậy chứ, hôm nay lạnh âm 5 độ đẩy biết không?” Kiều Phương Hạ hơi hơi cúi đầu, không nhìn Lệ Đình Tuấn, cũng không giãy dụa.
Một hồi mới nhẹ giọng trả lời: “Lúc ra cửa quên xem dự báo thời tiết rồi”
Người đàn ông này đứng ở một bên kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, lúc này mới tin là Kiều Phương Hạ quả thật là có bạn trai rồi, hắn nhìn chằm chằm Lệ Đình Tuấn vài lần, mới nhận ra đó là Lệ Đình Tuấn.
“Còn muốn xem tiếp không?” Lệ Đình Tuấn chuyển hướng nhìn hắn.
Đôi khi, Lệ Đình Tuấn thật sự hy vọng anh có thể đem Kiều Phương Hạ theo bên mình, khoác vào eo anh, như vậy thì sẽ không có người đàn ông khác dám nhìn cô nữa..