Kiều Phương Hạ lúc nói những lời này, thần thải rất bình tĩnh, dễ như bỏ bịch rác vậy.
Trong lòng Đường Nguyên Khiết Đan có chút hồi hộp.
Nhẹ giọng thở dài, còn chưa mở miệng nói gì thì Đường Nguyệt Anh bỗng nhiên gõ cửa nói: “Phương Hạ, cô nấu trà gừng cho cháu này, để có đưa vào cho cháu?”
Kiều Phương Hạ lập tức xuống giường mở cửa, tự tay lấy ly trà gừng.
Đường Nguyệt Anh nhìn Đường Nguyên Khiết Đan nói: “Cục cưng, con đi ngủ ở phòng khách đi, nếu đã buồn ngủ rồi thì đừng làm phiền nhau nữa, bằng không thì con đi xuống lầu với Dung Lãng Nghệ đi chợ mua ít thịt về cho mẹ”
Đường Nguyệt Anh đang nói chưa xong, Đường Nguyên Khiết Đan ngồi dậy, lập tức đi qua phòng ngủ kế bên mà không một chút do dự.
Kiều Phương Hạ uống xong ly trà gừng rồi đi nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều hai giờ, Đường Nguyệt Anh lên lầu gõ cửa phòng của cô và Đường Nguyên Khiết Đan, nói:
“Mẹ dẫn mấy đứa nhóc này về nhà rồi đi gầy sòng đây, Lãng Nghệ ở dưới lầu chờ các con đấy, mau dậy đi.”
Kiều Phương Hạ thu dọn giường rồi còn Đường Nguyên Khiết Đan còn đang nằm ì trên giường thay áo.
Đường Nguyệt Anh đứng ở cửa uy hiếp Đường Nguyên Khiết Đan nói: “Con mà lãng phí thời gian của mẹ nữa, sau này mẹ khỏi cho con tiền tiêu xài nữa!”.
Đường Nguyên Khiết Đan rất muốn mạnh mẽ nói không cần tiền của gia đình nữa, nhưng mà có vài lúc cấp bách thì không được không cần đến tiền để ra mặt, cô ấy trầm giọng đáp lại rồi mới mặc đồ vào.
“Con mặc như vậy mà ra đường sao?”
Đường Nguyệt Anh nhìn bộ dạng của cô ấy, ghét bỏ nói: “Con đứng kế Phương Hạ giống hệt như mẹ nó vậy.”
Dừng một chút, lại đâm thêm một nhát: “Có khi con còn không đẹp bằng mẹ của nó nữa cơ”
Kiều Phương Hạ rốt cục hiểu được Đường Nguyên Khiết Đan nói chuyện giống ai rồi.
Đường Nguyễn Khiết Đan cắn chặt răng, thay lại bộ đồ mới, Đường Nguyệt Anh lúc này mới vừa lòng, nói:
“Xuống dưới uống miếng canh gà đi, mẹ hẹn bạn 3 giờ rồi đấy, đừng có ở nhà làm ngứa mắt mẹ.”
Đường Nguyên Khiết Đan bị thúc giục đến nhíu mày, tốn 10 phút để sửa soạn rồi bước xuống lầu, Dung Lãng Nghệ đã mặc sẵn áo khoác, đang đứng ở cửa thay giày.
“Mẹ anh hình như cũng sắp qua đây rồi”
Dung Lãng Nghệ nhìn Đường Nguyên Khiết Đan nói.
Đường Nguyên Khiết Đan sợ tới mức lập tức một hơi uống hết canh trong chén.
“Lãng Nghệ, cháu đợi chút, cô bảo tài xế đi cùng với tụi cháu, đỡ phải cháu và bạn uống rượu rồi không tiện lái xe” Đường Nguyệt Anh lại hổi trên lầu.
Dung Lãng Nghệ và Đường Nguyên Khiết Đan vốn dĩ tính cùng nhau ra cửa rồi mỗi người đi một ngả, Đường Nguyệt Anh làm như thế, cả hai đều không nói nên lời.
“Đi ra ngoài chơi vui vẻ vào, nếu tối quá thì không cần về cũng được.”
Đường Nguyệt Anh đưa cho Kiều Phương Hạ và Đường Nguyên Khiết Đan 2 chiếc khăn choàng rồi dặn dò.
Kiều Phương Hạ thấy mác của khăn quàng cổ còn chưa xé ra, giống như vừa mua vậy.
“Tặng hai đứa nhỏ tụi con món quà nhỏ cho năm mới, đáng lẽ cô tính kêu cục cưng 2 ngày trước đưa cháu rồi.” Đường Nguyệt Anh cười nói: “Được rồi đừng chậm trễ nữa, đi nhanh đi.”
Đường Nguyệt Anh rất thích Kiều Phương Hạ, chỉ là nhìn thôi là thích rồi, không có nguyên nhân khác..