“Nhìn không ra sao, cũng không phải là tác phẩm được lấy ghép vào.”
Sắc mặt của Tô Minh Nguyệt lập tức có chút bồn chồn, dường như cô ta bị nói trúng tim đen, thậm chí không dám nhìn khán giả dưới sân khấu nữa.
Không thể nào! Kiều Phương Hạ sao có thể biết được…
Cô trầm mặc hai phút, lập tức cướp microphone trong tay Lệ Đình Tuấn nhìn Kiều Phương Hạ trầm giọng nói: “Cô dựa vào đâu mà bảo tôi sao chép? Cô có bằng chứng gì?”
“Tôi nói cô sao chép rồi sao?” Kiều Phương Hạ quay đầu, thản nhiên nhìn cô ta, hỏi ngược lại: “Tôi chỉ nói tác phẩm của cô không phải do cô sáng tạo thôi mà.”
“Và ý nghĩa của từ không phải sáng tạo, không những chỉ là sao chép thôi đâu mà”
“Cô có thể tiến hành nhiều người sáng tạo, cũng có thể những thứ này cô mua về từ trong những phòng sáng tạo, được hoàn thành thông qua người khác, hoàn toàn không có một chút sáng tạo nào của riêng cô cả”.
Kiều Phương Hạ lời vừa dứt, nghị luận xung quanh càng lớn lên.
“Cô nói bậy bạ gì đó?” Tô Minh Nguyệt hổn hển cầm microphone nhìn Kiều Phương Hạ thét to: “Các vị đừng nghe cô ta nói bậy, những thứ đó đều là do cá nhân tôi hoàn thành cả!”
Cô dứt lời, nhìn về phía giám đốc tập đoàn, nói: “Anh nói gì đi chứ? Đây không phải là chúng ta cùng nhau lựa ra từ trong tác phẩm của tôi sao”
Lời Tô Minh Nguyệt vừa nói ra, mặt giám đốc tập đoàn trắng bệch nhìn về phía Lê Đình Tuấn.
Tô Minh Nguyệt đây là trực tiếp đem bí mật riêng của hai người họ nói ra hết! Anh ta chết chắc rồi!
Ngay từ đầu chính là do Tô Minh Nguyệt tìm đến anh ta trước! Nói muốn đem tác phẩm từ anh ta đến cho Lê Đình Tuấn xem, anh ta giúp Tô Minh Nguyệt mà Tô Minh Nguyệt sao lại có thể lấy oán báo ơn thế? Xem tình thế không ổn liền kéo anh ta xuống nước chung!
“Tôi.” Anh ta thấy Lê Đình Tuấn chỉ là vô cảm nhìn chằm chằm mình, trong lòng sợ hãi.
Trong lúc hỗn loạn, Kiều Phương Hạ lại rất bình tĩnh, lấy điện thoại ra nhấn vài cái, liên kết điện thoại với màn hình lớn.
“Đây, cô Tô quay đầu lại nhìn xem, bằng chứng mà cô muốn đây” Kiều Phương Hạ lại cầm lấy microphone, nhìn Tô Minh Nguyệt nghiêm túc nói.
Trên màn hình, từng câu từng chữ, tất cả đều là cuộc đối thoại của Tô Minh Nguyệt liên hệ với phong kiến trúc thiết kế.
Cô ta muốn hiểu ứng như thế nào, muốn cuốn tập hoa có bao nhiêu trang, muốn tỷ lệ của tác phẩm chiếm 10%, muốn phòng công tác đưa ảnh điện tử của tác phẩm cũng đưa cho cô ta, muốn có ảnh hiệu ứng 3D hoàn thành trong nửa tháng, cô sẽ trả gấp đôi số tiền, còn nợ 9 tỷ.
Kiều Phương Hạ sợ phía dưới khán giả không hiểu tiếng Trung, thậm chí còn tận tình giúp cô ta phiên dịch ra 3 loại ngôn ngữ, chiếu trên màn hình, cứ tuần hoàn tua lại.
Tô Minh Nguyệt hoang mang nhìn màn hình lớn sau lưng, rồi nghe sự bàn tán của xung quanh, mắt cô ta đột nhiên tối sầm lại, rồi ngã trên sân khấu.
“Tại sao lại như vậy… Đầu óc cô ta còn chưa phản ứng kịp, Kiều Phương Hạ tại sao có thể sẽ có chứng cứ cuộc nói chuyện riêng của cô chứ? Tại sao lại như thế?.