“Bằng không?” Lệ Đình Tuấn không kiên nhẫn trả lời, cũng không nhìn anh ta một cái, chỉ bước lớn về phía trước.
Vốn dĩ cuộc họp sẽ kết thúc vào khoảng sáu giờ, chỉ vì một chút sơ suất nhỏ của Vincent, kéo dài thời gian thêm ba mươi phút.
Bao gồm cả tối qua, Vincent không rõ nội tình vào cửa liền gọi Tô Minh Nguyệt là Lệ phu nhân, làm cho Kiều Phương Hạ hiểu lầm thêm sâu, món nợ này Lệ Đình Tuấn ghi nhớ, nhất định sẽ tính toán rõ ràng với Vincent!
Vincent chưa kịp đuổi theo, bị nhốt ở ngoài cửa, sững người lại, vẻ mặt ngạc nhiên oan ức, Lệ Đình Tuấn thuận tay nhấn nút tầng một, đưa mắt nhìn sang chỗ khác, mặc kệ anh ta.
Anh nhìn thoáng qua sảnh tiệc ở tầng dưới bên ngoài thang máy, đang định lấy điện thoại di động trong túi ra gọi cho Kiều Phương Hạ, động tác đột nhiên dừng lại, giây tiếp theo, anh lại ngước mắt lên, nhìn về phía tầng hai.
Kiều Phương Hạ đã từng gặp nhiều người kiêu ngạo, thế những đối phương ít nhiều đều có thể có chút sức mạnh và nền tảng để kiêu ngạo, tình huống như Lâm Minh Thư thế này, cô vẫn là lần đầu tiên gặp phải.
Cô nhìn thấy Lâm Minh Thư giơ tay lên, vung về phía mặt mình, trong mắt không khỏi hiện lên một tia trào phúng.
Không đợi cô tự mình ra tay, một bàn tay ở bên cạnh đột nhiên duỗi ra, hung hăng nắm chặt lấy tay phải của
Lâm Minh Thư đang giơ lên.
Lâm Minh Thư còn chưa kịp phản ứng lại, liền bị đối phương trở tay đẩy một cái, loạng choạng mấy bước, chật vật ngã vào ghế sô pha ở đằng sau.
Những người ở đằng sau, đều rơi vào im lặng.
Kiều Phương Hạ sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía người ra tay.
Cô tưởng là Vô Nhật Huy, trong nháy mắt nhìn thấy rõ, mới phát hiện là một người quen.
“Sư huynh?” Cô có chút ngạc nhiên.
Hà Hoàng Nguyên cũng vừa mới bất ngờ phát hiện ra Kiều Phương Hạ vậy mà lại đến đây, bởi vì Kiều Phương Hạ vừa mới xuất hiện thật sự kinh diễm đến độ làm người khác không thể không chú ý, anh ta nhìn thấy cô, liền đi lên theo.
Hà Hoàng Nguyên không nhìn Kiều Phương Hạ, mà hơi nheo mắt nhìn xuống Lâm Minh Thư, ánh mắt mang theo vào trào phúng lẫn tà khí: “Cô vừa nói, đồ cô ấy mặc là hàng fake?” Hà Hoàng Nguyên là sư huynh của Kiều Phương Hạ ở nước Nguyệt Chi, khoa biên đạo.
Khi Hà Hoàng Nguyên làm luận văn tốt nghiệp, từng mời Kiều Phương Hạ làm nữ chính trong bộ phim ngắn tốt nghiệp của anh ta, hơn nữa Hà Hoàng Nguyên vì đoạn phim ngắn này, nhờ vào diễn xuất xuất sắc của Kiều Phương Hạ, đạt được giải đạo diễn trẻ tiềm năng..