Một giờ sau.
Triều Mai Hoàng khóc sưng cả hai mắt, khóe môi sưng đỏ, tiếng nói cũng im bặt.
Phó Thành Đô lại cúi đầu hôn lên môi cô.
Triều Mai Hoàng bị buộc phải ngẩn đầu lên nghênh hợp anh.
Lúc anh buông tha cho cô thì hốc mắt của cô đã đỏ thêm một vòng.
“Đừng khóc nữa.
Phó Thành Đô đau lòng nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô nhẹ giọng nói: “Lần sau anh sẽ nhẹ một ít”
Tầm mặt Triều Mai Hoàng nhìn đến đùi non của mình bị anh bóp đến đỏ lên thì nhẹ nhàng hít hít mũi có điều vẫn không nói lời nào.
“Em không muốn nói chuyện với anh nữa sao.” Phó Thành Đô thấp giọng dụ dỗ cô.
Điều Phó Thành Đô sợ nhất chính là Triều Mai Hoàng không chịu nói lời nào.
Một khi cô không nói chuyện nữa thì chứng minh cô đã thật sự giận rồi.
Triều Mai Hoàng ngước mắt nhìn anh một cái.
Dáng người cao một mét chín, cả người đều là cơ bắp.
Một người đàn ông chỉ cần dùng hai ngón tay đã có thể bẻ gảy cổ cô vậy mà giờ phút này trên mặt đều là một bộ biểu tình không biết làm sao cùng đau lòng mà nhìn cô, thậm chí tay chân còn có chút luống cuống.
Từ trước tới nay Phó Thành Đô đều chưa từng như vậy.
Anh là người không nói nhiều, cũng sẽ không dùng loại ánh mắt này nhìn cô.
“Vậy là nói anh sai rồi sao?” Khóe môi Triều Mai Hoàng buông xuống thấp giọng hỏi anh.
“Sai rồi.” Cô còn chưa nói hết câu thì Phó Thành Đô đã lập tức trả lời.
Ai bảo anh thích cô như vậy nhưng cô lại không thích anh bằng anh thích cô cơ chứ.
“Anh nói thử anh sai ở đâu?” Triều Mai Hoàng dừng mấy giây, quan sát anh rồi lại hỏi.
“Không nên nói chuyện với cái cô phóng viên kia.
Ngay lúc em bị đạn bắn thì không nên xông ra cứu em mà trước tiên anh phải để cho Đạt Tùng bảo vệ em.” Phó Thành Đô thở dài nói.
Triều Mai Hoàng nghe Phó Thành Đô kiểm điểm bản thân, lại giống như cuộc tranh cãi lúc nãy của cô quá mức vô lý.
Cô lại bỉu môi không thèm nói nữa.
“Sau này nhất định sẽ không như vậy nữa.” Phó Thành Đô ôm cô vào trong lồng ngực mình thấp giọng nói: “Chờ năm sau anh trở về thì chuyện gì cũng đều nghe theo em.”
Hôm nay Triệu Mai Hoàng mới nhận ra Phó Thành Đô thích mình bao nhiêu.
Trước kia cô cho là mối quan hệ của hai người bọn họ chẳng qua cũng chỉ là cùng nhau hợp tác.
Chính là bởi vì nhìn thấu sự khẩn trương của anh đối với cô cho nên cho dù có tủi thân hơn nữa thì giờ phút này cũng đều đã tan thành mây khói.
Ba người Phó Viễn Hạo cùng Kiều Phương Hạ và Đình Trung đợi một hồi thì Đình Trung có chút đói, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa.
“Chi bằng cho người đi thúc giục một chút?” Phó Viễn Hạo nhìn Đình Trung.
Mắt thấy đứa trẻ có vẻ đói bụng lắm rồi thì nhíu mày nói.
Ông vẫn thích Phó Thành Đô hơn, nhưng chung quy lại thì ba nuôi vẫn kém hơn ba ruột của cháu ngoại nhà mình.
“Chi bằng chờ thêm lát nữa đi.” Kiều Phương Hạ nhẹ giọng trả lời.
Vừa dứt lời hạ, liền thấy Phó Thành Đô kéo tay Triệu
Mai Hoàng đi vào.
Mọi người thấy hai người nắm tay bước vào thì trong lòng đều tự hiểu mà không nói thêm nữa mà chỉ có thể coi như chuyện tối nay cùng chuyện lúc sáng đều chưa từng phát sinh qua.
Mấy người ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, người giúp việc mang thức ăn lên.
Đình Trung thấy những con cu cua màu xanh đều bị nấu thành màu đỏ, lại còn nấu liền hai mâm lớn khoảng chừng mười hai con thì trợn tròn mắt.
“Mẹ..” Nước mắt của Đình Trung cũng sắp chảy hết ra rồi..