Kiều Phương Hạ sửng sốt, quay đầu lại nhìn ánh mắt của Triệu Mai Hoàng ở bên cạnh, lập tức đứng dậy đi ra trước cổng nhìn xem là có chuyện gì rồi.
Mới vừa ra tới cổng, lại nhìn thấy Phó Thành Đô còn chưa kịp thay quân phục trên người đã nhảy xuống từ xe việt dã, phong trần mệt mỏi, đến cả râu cũng chưa kịp cạo, trực tiếp chạy tới chỗ của bọn họ.
“Mợ có ở nhà không?” Phó Thành Đô nhìn Đình Trung đang chạy tới phía mình, trầm giọng hỏi.
“Có ạ! Mợ khóc đến mức mắt đỏ như mắt thỏ rồi” Đình Trung rất thành thật trả lời.
Phó Thành Đô cau mày chặt hơn, ngẩng mặt lên nhìn thấy Kiều Phương Hạ cũng ở đây, vội vàng gọi cô một tiếng: “Chị dâu”
“Ở trong đó” Kiều Phương Hạ nhẹ nhàng nhìn anh ta nói.
Phó Thành Đô hơi hơi gật gật đầu, không kịp nói cái gì, liền đi nhanh vào trong cánh cửa của sân.
Kiều Phương Hạ nhìn thấy Đình Trung tò mò đi vào theo, lập tức kéo Đình Trung lại, không để anh ta thêm phiền.
Triệu Mai Hoàng không ngờ Phó Thành Đô bỗng nhiên trở về, xoay người cầm lấy đồ của mình đi ra cửa.
Phó Thành Đô chặn ở trước cửa, có hơi thở phì phò nhìn cô đi ra, khẽ gọi: “Mai Hoàng”
Triệu Mai Hoàng không muốn gặp anh ta, coi như không nhìn thấy gì, mặt không chút thay đổi đi qua bên cạnh anh ta, lấy chìa khóa từ trong túi của mình ra chuẩn bị đi.
“Triêu Mai Hoàng!” Phó Thành Đô ở đằng sau cô trầm giọng gọi cô.
Triệu Mai Hoàng coi như chưa nghe thấy, đi ra cổng lớn nhà họ Phó, còn chưa đi tới bến xe, Phó Thành Đô liền từ phía sau gắt gao chăn lại, túm lấy cánh tay cô: “Anh trở về rồi”
Triệu Mai Hoàng buông con mắt xuống nhìn thấy đôi tay đầy vết chai cầm tay cô của Phó Thành Đô, nhẹ giọng nói: “Tránh ra.”
“Em ngại bẩn”
“Anh có thể rửa” Phó Thành Đô trầm mặc vài giây, thấp giọng nói.
Triệu Mai Hoàng quay đầu lại liếc Phó Thành Đô, nhẹ giọng trả lời: “Anh biết tôi không phải nói tay anh bẩn”
“Ở trước mặt cháu trai và hàng xóm của anh, tôi không muốn ồn ào, quá mất mặt, anh buông ra, giữ chút thể diện cho cả hai chúng ta”.
ngôn tình ngược
Phó Thành Đô không những không có buông ra, mà còn lấy được chìa khóa xe trong tay cô, trầm giọng hỏi: “Em nghe ai nói hưu nói vượn là anh có quan hệ với cô phóng viên kia?
“Hay là trong lòng Triệu Mai Hoàng em anh chính là loại người như thế?”
“Ai biết được chứ?” Triêu Mai Hoàng cười nhạt lên tiếng, hỏi ngược lại..