Tình Yêu Chỉ Là Phù Du Sao?

Chương 40: Yên Chi dùng tình yêu cả đời của em để trả nợ đi!



Loay hoay mấy ngày, đã đến ngày đi học, tôi đi học vào mồng sáu. Sáng hôm nay anh Vỹ không đi xe đạp nữa, anh chạy xe máy đến trước cổng. Tôi chớp mắt nhìn anh mấy cái. Anh chẳng nói gì chỉ mỉm cười đưa cái mũ bảo hiểm cho tôi.

– Sao anh không đi xe đạp?_tôi hỏi.

– Đã đủ tuổi lái xe, đã có bằng lái em sợ gì hả?

Tôi nhăn nhó:

– Em sợ kĩ thuật lái xe của anh.

Anh Vỹ nhếch miệng giống như là khinh thường lời nói của tôi vậy. Anh bỗng nói một câu làm tôi ngộ ra.

– Vậy mấy ngày qua, ai chở em đi chơi hả? Kĩ thuật của anh không tốt hả?

Tôi cười gượng:

– A ha ha…cái đó…là bất đắc dĩ đấy chứ. Tại đúng giờ đó tự nhiên má em đẩy em ra khỏi cửa nên em mới phải nhờ anh.

Anh nhìn tôi chằm chằm như muốn đâm cho thủng mấy lổ luôn vậy.

– Hửm? Bất đắc dĩ? Nghe hay thật đấy, nhưng mà bây giờ đã là 6 giờ 30 rồi, em định cò kè với anh đến khi trễ học hả? Nghe nói ai đó chưa từng đi trễ nhỉ? Có muốn thử một lần không?_anh đưa tay nhìn đồng hồ.

Tôi giật mình nhớ ra. Anh Vỹ chỉ cái xe đạp tôi dắt ra.

– Nhanh mang nó trở vô đi!

Tôi phồng má bực mình dắt xe vào nhà mới ôm cặp chạy ra. Tôi mới ngồi vào xe, anh đã nổ máy lao xe đi rồi, tôi suýt chút là văng ra ngoài luôn.

Anh cười:

– Ôm chặt vào!

Tôi hừ một tiếng:

– Xí, em thèm vào. Anh chạy cho đàng hoàng đi!

Tôi chỉ nghe tiếng gió vù vù bên tai. Nói thì nói, tôi vẫn đưa tay ôm chặt để bảo toàn tính mạng. Buổi sáng sau tết vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, đường phố vẫn sầm uất như cũ. Anh Vỹ xách cặp của tôi đi tới trước cửa lớp tôi mới dừng lại. Hình ảnh này vốn đã quen thuộc nên chẳng ai nói gì nữa. Trước khi về lớp, anh Vỹ nói:

– Tan học gặp lại, giờ giải lao anh bận. À, đừng căng thẳng, thầy chẳng làm gì em đâu._anh cười.

Tôi ôm cặp vào lớp, nhỏ Linh chạy tới ôm vai tôi cười ha hả như xa lâu lắm ấy.

– Chi muội để tỷ xem muội có béo lên tí nào không?

Tôi nhìn cười:

– Tao ăn uống điều độ lắm, mày an tâm đi!

– An tâm thế nào được, mày có một bạn trai suốt ngày nhìn bạn gái ăn mà chẳng nói tiếng nào, như vậy rất nguy.

Tôi hết nói nổi. Tôi ngồi xuống, thong thả lấy tập ra học. Sau khi nhìn thấy quyển sách vật lý, lòng tôi run rẩy. Tôi đưa đôi mắt đáng thương nhìn nhỏ Linh. Nó giật thót mình nhìn tôi rồi còn khều cả nhỏ Thoảng nữa.

– Linh tỷ, tao xong rồi!_tôi nói

– Ê, Thoảng, tao mới nói có xíu sao mặt nó đáng thương như cái bánh bèo vậy?

Nhỏ Thoảng cười:

– A…chắc anh Vỹ không quan tâm nó chứ gì? Hai người xong thật hả?

Tôi lườm hai đứa nó:

– Dẹp tụi bây đi, toàn mấy lời vớ vẩn.

Quân quăng cái cặp lên bàn làm tôi giật mình. Cậu ta cười hì hì:

– Ai không quan tâm ai vậy? Xong cái gì? Chi và anh Vỹ chia tay hả ?

Tôi trợn trắng mắt nhìn cậu ta :

– Chia cái khỉ gì?

Vĩnh nhảy bổ bên cạnh:

– Ôi, mặt bạn Chi đáng thương ghê, ai chọc bạn buồn thế?

Tôi lừ mắt nhìn một đám nhiều chuyện.

– Thầy chủ nhiệm.

Cả đám sững sờ suýt chút té ngửa. Nhỏ Linh giật giật khóe miệng. Nhỏ Quyên hết hồn chen miệng:

– Gì? Ai làm mày buồn?

– Tao nói thầy chủ nhiệm.

Một đám mặt đen thui nhìn nhau. Quân thì vẫn cười như chẳng có chuyện gì.

– Sao thế? Thầy bắt bạn làm bài quá sức hả?_Quân hỏi

Tôi xua tay :

– Không phải.

– Thế là chuyện gì?

Tôi ấp úng một lúc mới kể lại chuyện đi chơi ngày mồng bốn tết cùng anh Vỹ. Thật ra chẳng có chuyện gì lớn cả. Tôi cùng anh Vỹ đi dạo mấy vòng, ghé tầng cao trung tâm thương mại chơi mấy trò chơi như gấp thú bông, bowling, đập chuột. Chơi đã, tôi ôm mấy con thú bông nho nhỏ hả hê đi về. Nói đến, thật ra không có gì đặc biệt nếu chúng tôi không chơi bowling. Kỳ thật, tôi không biết chơi trò này. Trùng hợp thế nào, tôi gặp chị Vân cùng một anh chàng nào ở đó. Mặt anh Vỹ vẫn bình tĩnh như thường chẳng có gì lạ cả. Chị Vân nói anh ấy là bạn trai. Được rồi, thế cũng tốt.

Tôi thì hết nhìn chị Vân lại nhìn anh Vỹ rồi nhìn chàng trai lạ hoắc kia. Tôi nhìn đến nỗi anh Vỹ phì cười. Tôi ngượng ngùng không nhìn nữa. Chúng tôi chào hỏi qua loa rồi tự chơi bowling của mình. Chị Vân chơi bowling cực giỏi, tôi thì không biết. Tôi thảy quả bóng nặng trịch kia là nó đi trật đường băng dài ra ngoài. Anh Vỹ cười đi tới đứng sau lưng tôi, choàng tay qua nắm quả bóng kia dĩ nhiên là đè trên tay tôi hướng dẫn từng bước một. Tư thế kia giống như ôm lấy vậy.

Chị Vân đùa:

– Vỹ cũng rất biết cách tận dụng nhỉ?

Anh Vỹ nhìn tôi rồi gật đầu:

– Cảm giác không tệ.

Tôi suýt chút thì ngất luôn. Thật hết nói nổi.

Dĩ nhiên, cái tư thế này không tốt chút nào, bởi vì nó quá thân mật trong chốn đông người như vậy. Và không biết vô tình hay trời diệt tôi mà cái chỗ bên cạnh là thầy chủ nhiệm cùng bạn gái. Đợi tôi ném được một trái bowling hoàn chỉnh, tôi vui tới mức nhảy lên ôm cổ anh Vỹ.

– Hoan hô, trúng rồi!

Anh Vỹ cười rồi nói vào tai tôi:

– Thầy chủ nhiệm của em kìa.

Tôi chết đứng!

Thầy chủ nhiệm cũng nhìn tôi cười tủm tỉm. Nụ cười tôi cứng như là đông đá vậy đó. Tôi nghe thấy giọng mình hơi run :

– Em chào thầy ạ!

Thầy Toàn gật đầu cười:

– Chào em! Ăn tết vui không?

Tôi gật đầu:

– Vui ạ, thầy cùng cô đi chơi ạ?

Thầy cười nhưng ánh mắt hết nhìn tôi rồi nhìn anh Vỹ. Tôi dường như có thể đoán được ý nghĩ của thầy «Tôi biết chắc là như vậy mà.». Bạn gái thầy nhìn tôi cười.

– Em là học trò của anh Toàn hả? Giáo viên bộ môn hay chủ nhiệm?

A! Tôi thiệt là muốn nói giáo viên bộ môn thôi thì tốt biết bao, đằng này…

– Dạ, giáo viên chủ nhiệm lẫn giáo viên bộ môn ạ.

– Cô tên Tuyết là giáo viên mầm non.

– Vâng, em chào cô!_tôi và anh Vỹ cùng nói.

Chúng tôi nhìn nhau, cô Tuyết phì cười:

– Đừng nghiêm túc như vậy, ở ngoài cô và thầy giống như anh chị các em thôi.

Tôi gật đầu nhưng vẫn không được tự nhiên. Anh Vỹ vẫn ung dung như không.

Ôi! Chết mất thôi! Làm sao bây giờ?

Anh nói nhỏ:

– Em có thể xem cô Hiền là chị, tại sao không thể xem thầy Toàn là anh?

Tôi thì thầm:

– Sao có thể chứ? Thầy từng nói đừng để thầy nhìn thấy bọn em yêu đương, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng.

Anh Vỹ gõ trán tôi:

– Thầy nói là trong lớp, trong trường, liên quan gì bên ngoài.

Tôi sực tỉnh:

– Ờ há, sao em không nghĩ ra nhỉ?

Không biết chị Vân lấy dũng khí từ đâu mà cười đề nghị:

– Thầy cho em, cô cùng Yên Chi so tài nhé!

Thầy Toàn nói:

– Tự nhiên, cô các em đồng ý thì thầy chẳng ý kiến gì cả.

Cho nên tôi giương mắt chờ cô nói “Cô không so tài đâu.” Nhưng kết quả tôi chờ lại là:

– Được thôi, cô chơi rất tệ, các em nhường cô nhé!

Tôi run run cầm quả bóng nặng mà thấy nó nặng gấp mấy lần lúc nãy ấy chứ. Và kết quả thế nào mà cô Tuyết đúng là có kết quả kém nhất. Tôi cảm thấy nụ cười tôi thật sự bị đóng băng thật rồi. Ôi chao, tôi vốn muốn chơi tệ một chút cho cô thắng nhưng lần này xong rồi.

Thầy Toàn khen:

– Yên Chi giỏi thật, vừa nãy thấy em còn tập cùng Đạt Vỹ bây giờ đã thắng cả cô Tuyết luôn rồi.

Tôi cười méo xệch:

– Cảm ơn thầy!

Xong rồi! Xong rồi!

Tôi mếu máo nhìn anh Vỹ ý bảo “Anh Vỹ làm sao bây giờ?”

Anh Vỹ cười vỗ vỗ đầu tôi nói nhỏ:

– Không sao, bất quá thầy sẽ cho em nhiều bài tập một chút thôi.

Và từ ngày đó tôi lo lắng cho đến tận bây giờ chỉ vì lời khen của thầy chủ nhiệm thân yêu. Tôi kể lại toàn bộ quá trình cho tụi bạn nghe. Tụi nó mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Sau đó Linh tỷ phán:

– Mày xong thiệt rồi!

Thoảng phụ họa:

– À, mày chết chắc rồi!

Đúng thế, có ai nhọ như tôi không đi chơi còn gặp thầy chủ nhiệm. Đã thế còn làm mất mặt thầy, lần này không chết cũng bị thương. Kết quả, tôi là người lên trả bài đầu tiên. Dĩ nhiên, cái này tôi không sợ. Tôi đã ôn bài rất kĩ trước khi đến lớp. Tôi giải tốt bài tập ứng dụng. Lúc này tôi mới lau mồ hôi.

Qua cửa!

Trước khi trả tập cho tôi thầy cười tủm tỉm khích lệ:

– Ờ, yêu đương cũng chẳng sao miễn là học tốt. Em về chỗ đi!

Tôi run run cầm quyển tập:

– Vâng!

Học thêm tiết lịch sử, chúng tôi đến giờ giải lao. Linh tỷ vừa ăn snack vừa giơ ngón tay cái:

– Yên Chi, muội hay thật đấy! Chúc mừng muội qua cửa!

Tôi dở cười dở mếu nhìn nó:

– Dẹp đi! Tao phải làm bài tập suốt đấy, bài lúc nãy rõ ràng là bài khó nhất trong số các bài tập thầy cho về làm quà tết. Nếu tao không nhờ anh Vỹ hướng dẫn, lần này tiêu rồi. Thầy rõ ràng còn ghi hận.

Quân cười:

– Đâu có, tôi nghe đứa bàn đầu nói thầy còn khích lệ nữa mà, sao mà ghi hận được.

Nhỏ Thi hứng chí, tò mò:

– Khích lệ sao?

Nhỏ Quyên hắng giọng rồi cười tủm tỉm nhắc lại nguyên câu của thầy:

– E hèm… “Ờ, yêu đương cũng chẳng sao miễn là học tốt. Em về chỗ đi!”, đó giống không?

Cả bọn cười rộ lên.

Tôi tròn xoe mắt:

– Hả? Khích lệ? Ai nói thế? Rõ ràng thầy đang ám chỉ cái vụ tôi làm mất mặt thầy mà, còn nhắc nhở tôi không được yêu đương lung tung nữa đấy.

Vĩnh lắc lắc ngón trỏ:

– No, no, câu nói của thầy đã mở một cánh cửa yêu đương đấy. Chỉ cần học tốt được quyền yêu. Và bạn Chi rất may mắn trở thành tấm gương cho chúng tôi học tập.

Tôi hết nói nổi. Sao có chuyện lạ lùng như vậy? Nhưng mà đúng là kỳ quái thật. Đúng là từ ngày thầy kiểm tra bài tôi xong thì cũng không có biểu hiện gì là xét nét tôi. Thỉnh thoảng đúng là có giao bài tập khó cho tôi lên bảng giải nhưng học phải giải bài tập cũng là chuyện thường, nên coi như thầy đã xem chuyện kia như gió thoảng mây bay.

Sau này mỗi lần tụ họp, anh Trí lại lấy câu nói này ra để ghẹo tôi cùng anh Vỹ. Anh Vỹ làm thinh đôi khi lại nói “Sao? Không được yêu nên ghen tị với bạn hả?”. Anh Trí lặng thinh. Cả bọn lại cười ầm lên. Không biết anh Trí bị kích thích hay sao mà chạy đi nắm tay nhỏ Thoảng, mặt mếu máo nói:

– Bé Thoảng làm người yêu anh đi!

Nhỏ Thoảng sợ hết hồn chạy mất dạng, cả bọn lại gập bụng cười nghiêng ngã. Anh Trí vuốt mặt:

– Mặt ta đâu đến nỗi như ác quỷ sao em ấy nhìn một cái là chạy mất dép vậy?

Quân cười khùng khục:

– Ha ha, thật ra.,.người ta ngại đó mà…

Anh Trí gãi đầu cười ngốc. Cho đến một ngày nào đó, chúng tôi thấy một đôi nắm tay đi trên sân trường mới đưa mắt nhìn nhau gật đầu “À, thì ra là thế!”. Về chuyện anh Trí làm thế nào mà bắt được trái tim nhỏ Thoảng tha thứ tôi không biết.

Có lần đi chơi tôi hỏi anh Vỹ, tôi nhớ lại câu nói của thầy Toàn. Tôi hỏi anh:

– Sao anh biết thầy nhất định giao bài tập khó cho em?

Anh cười:

– À, năm anh Trường cùng Vân quen nhau, anh Trường còn khổ gấp mấy lần em. Vân còn đỡ hơn chút. Cũng may em không phải con thầy cô trong trường nên thầy đã nương tay rồi đấy.

Tôi đổ mồ hôi. Thì ra cách trả thù của thầy chỉ đơn giản là cho bài tập cực khó. Cách này cũng được sao? Sau này, tôi phải học tập mới được. Tôi hỏi anh Vỹ:

– Anh có từng bị chưa?

– Rồi!

– Lúc nào?

– Năm ngoái.

Tôi im lặng. Năm rồi, tôi và anh chưa yêu nhau mà.

Anh hỏi:

– Sao thế?

– Năm rồi, anh và ai là một đôi?

Anh nắm chặt tay tôi gần như là siết chặt lại:

– Mấy đứa bạn nói lung tung rằng anh thích một cô bé lớp dưới.

Tôi ngẩn ngơ sau đó phì cười:

– Á à, thì ra anh bị tội oan chưa yêu đã bị phạt, ha ha…

Anh Vỹ gõ trán tôi:

– Cười này! Anh nói cho em biết, anh sẽ từ từ đòi lại cả vốn lẫn lời.

Tôi cười hì hì:

– Anh đòi thế nào? Làm thầy mất mặt nữa à?

Anh nghiêm túc đứng lại, nắm chặt hai vai tôi để tôi nhìn anh. Tôi run run:

– Làm gì thế?

– Tại sao anh phải đòi nợ từ thầy chứ? Hình phạt này là do em gây ra nên em phải trả.

– Sao lại là em?

– Vì cô bé gây hiểu lầm lúc đó là em.

– Hả?

Tôi còn chưa tỉnh táo đã bị người ta cướp mất một nụ hôn nữa rồi. Trong đầu tôi giống như có cái gì đó nổ tung nhưng mà ngọt ngào. Thật ra, trả nợ bằng một nụ hôn thôi cũng rất rẻ, chẳng sao cả. Nhưng mà tại sao lúc nào tôi cũng là con nợ của anh nhỉ? Phải trả nợ đến khi nào mới xong? Kết quả Cao Đạt Vỹ phán:

– Yên Chi dùng tình yêu cả đời của em để trả nợ đi!

Gì thế? Cái giá này cũng quá đắt rồi. Tôi không cam lòng. Tôi nhất định kháng nghị. Nhưng mà tại sao cảm giác lại lâng lâng đến lạ. Nếu sau này chúng tôi thật sự không thể như câu nói của anh thì tôi cũng cảm thấy vui. Ít ra từng có một người yêu tôi như thế. Từng có một người muốn tôi dùng tình yêu để ở bên cạnh suốt đời. Thế là màn đêm yên tĩnh, lòng tôi dậy sóng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.