7.
Cả tối tôi ngồi trước máy tính, không có lòng dạ làm việc, cũng không muốn ăn, chỉ đợi George online. Tôi thực sự hy vọng cậu ta ở đây, bên tôi,
dù là hai người tranh cãi ồn ào cũng tốt, tôi đã mất đi Văn Hạo, tôi
không thể lại mất đi cậu ấy, tôi cần động lực và tinh thần, sự ủng hộ và khích lệ để tôi tiếp tục.
Điều khiến tôi thất vọng là George
không lên mạng, tôi không dám gọi điện, nói trực tiếp tôi sợ mình sẽ
khóc, như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu ta.
Tôi cứ ngồi như vậy đến đêm khuya.
Càng muốn quên đi sự việc ngày hôm nay để chuyên tâm viết kịch bản thì tinh
thần càng không thể tập trung. Trong đầu lúc thì “đừng giả bộ thuần
khiết”, lúc thì “phải, anh sắp làm bố”. Vừa là nguy cơ sa chân xuống bùn lầy trong tương lai, vừa là bị vứt bỏ, quá khứ mãi mãi không thể quay
lại, tôi thực sự cảm nhận được cảm giác tiến thoái lưỡng nan.
Nhìn thời gian đã gần 12h đêm, trong lòng nghĩ dù sao hôm nay chẳng làm nổi
việc gì thà rằng đi ngủ sớm. Tôi cảm thấy đầu óc mình như tê liệt, tất
cả đợi ngày mai tính tiếp. Xuống tầng chuẩn bị thu dọn cơm mà Ngô Thẩm
đã chuẩn bị, ngày mai nếu bà thấy cơm canh như thế này nhất định sẽ
không vui.
Đang ở trên cầu thang đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng khách, sau đó đèn thủy tinh được bật lên, cả căn phòng bừng
sáng, tôi chưa kịp nghĩ nhiều đã thấy George vào cửa, thay giày.
Tôi không tin, từ cầu thang chạy xuống, chạy đến trước mặt cậu ấy: “Cậu sao lại về? Muộn thế này!”
Cậu ta không trả lời, hỏi lại tôi: “Xảy ra chuyện gì rồi.”
“Việc gì?” Tôi kinh ngạc, lẽ nào cậu ta là thần tiên?
“Chiều mình gọi điện, Ngô Thẩm nói cậu nhận điện thoại rồi ra ngoài. Sau đó,
bà ấy lại gọi cho mình nói sau khi cậu về sắc mặt không tốt, không nói
gì, cơm không ăn, cứ giam mình trong phòng sách. Ngô Thẩm không dám hỏi
cậu, chỉ còn cách nói với mình, cô ấy không yên tâm nói sáng mai sẽ đến
xem sao… rốt cuộc có chuyện gì?” trên mặt George lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Thấy sự xuất hiện của cậu ấy, tôi lấy lại tinh thần: “Cậu đừng lo! Nói với
mình trước sao cậu lại về muộn thế này? Ngày mai không cần quay phải
không?”
“Sợ cậu có chuyện nên xin nghỉ phép một ngày, tối mai mới quay lại Hồng Kông.” Nói xong cậu ta làm ảo thuật, lấy ra một hộp giấy
hình vuông từ sau lưng.
“Cheese cake? Mua từ tiệm mình thích
nhất!” Tôi kinh ngạc. Từ sau khi thưởng thức bánh này ở Hồng Kông, tôi
vẫn luôn nhớ mùi vị của nó, đây là thứ dễ tạo cảm giác hạnh phúc cho
người ăn nhất.
Tôi nhìn chiếc hộp màu hồng và George, đột nhiên
chạy đến ôm lấy cậu ấy, dúi đầu vào ngực cậu, hai cánh tay ôm thật chặt
cậu ấy. Chiếc áo len mềm mại ấm áp đó áp lên mặt rất dễ chịu, trên người cậu ấy tỏa ra mùi nước hoa và mùi da dễ chịu, cho tôi cảm giác yên tâm. George không nói, cúi đầu dúi mặt vào tóc tôi, lại nhẹ nhàng xoa vai
tôi, tôi có thể cảm nhận được sự an ủi từ tấm lòng chân thành của cậu,
không hề chứa đựng chút tạp chất, đó chính là sự thuần khiết và tươi đẹp mà tôi muốn có, tôi biết chắc dù mình đang ở trong một thế giới hỗn tạp nhưng người ôm tôi là trong sạch, là luôn đáng tin.
Sáng sớm trong nhà chúng tôi vẫn sáng đèn. Hai người cũng ăn cơm, chia sẻ miếng bánh Cheese cake, còn mở một bình rượu vang.
Sau bữa cơm cố gắng tóm lược chuyện của ngày hôm nay, để tránh làm cậu ấy
tức giận tôi giấu đi những lời khiêu khích của bà Lại. Nhưng cậu vẫn tức giận: “Cái gì, cậu để người ta sỉ nhục cậu như vậy sao?”
“Không, việc này khiến mình hiểu một sự thực – giới giải trí không đơn giản như mình tưởng tượng – mình bắt đầu nghi ngờ mình có thể chấp nhận và thích nghi với môi trường này không?”
“Nhưng cậu đã nói cậu yêu điện ảnh!”
“Mình yêu, nên có lẽ nên đứng từ xa để thưởng thức. Quá gần sẽ mất đi tình cảm tốt đẹp.”
George không tán thành chỉ lắc đầu: “Vậy chưa phải là yêu. Tình yêu thực sự…” Nói đến đây cậu ta dừng lại.
“Tình yêu thực sự là yêu không điều kiện? Tuy thấy khuyết điểm, thiếu xót, thậm chí là xấu xa?” Tôi chất vấn.
“Phải!” Cậu ta kiên định, sau đó nói nhỏ một câu, “giống như mình đối với cậu.”
Tôi giả bộ tức giận: “Nói như vậy mình có rất nhiều khuyết điểm, thiếu xót, xấu xa?”
George lúc này mới ý thức được mình lỡ miệng: “Đương nhiên không phải! Khuyết điểm chỉ có một là cậu không yêu mình.”
Cách nhau chiếc bàn, tôi nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nói: “Cậu nói sai rồi, mình không có khuyết điểm này.”
Ánh mắt George lóe sáng. Cậu đứng dậy, vòng qua bàn đến bên tôi, cúi người xuống hôn lên trán tôi, sau đó là mũi, má.
Tôi chỉ cảm giác hơi ấm của cậu ta phả vào tai tôi, khiến toàn thân tôi
không còn sức lực, không nói ra lời. Sau đó cậu ta bắt đầu hôn tôi. Nụ
hôn của cậu mang mùi vị ngọt ngào của Cheese cake, lại mang mùi hương
bạc hà, đó là mùi nước súc miệng. Nụ hôn ấy ngọt ngào, kéo dài, ấm áp
như vòng tay ôm tôi, không hề mang tính xâm phạm, tôi cảm giác như đang
nằm trên thảm cỏ xanh đón ánh mặt trời.
Nụ hôn đó không lâu lắm, cậu ta buông tôi ra đứng thẳng dậy nói: “Rất muộn rồi, cậu mệt chưa?”
Tôi gật đầu sau đó kéo tay cậu ta, kéo cậu ta lên tầng, kéo vào phòng tôi,
kéo lên giường tôi. Thật kỳ quái, tôi chưa từng chủ động như vậy nhưng
tôi lại không thấy ngượng ngùng, có lẽ vì tất cả đều giống như lẽ tự
nhiên.
Tôi tắm xong, thay đồ ngủ bước ra từ phòng tắm, cậu ấy
đang ngồi ngoan ngoãn trên giường đợi tôi. Khi cậu ấy tắm trong phòng
tắm tôi lại căng thẳng, ý thức đây là thời khắc quan trọng, ý thức sự
việc sắp phát sinh sẽ mang đến sự thay đổi trong quan hệ giữa chúng tôi. Đợi cậu ấy mặc xong quần sóc đứng trước mặt tôi, tôi đã không còn sự
quyết đoán và chủ động trước đó, vừa không dám mở miệng cũng không dám
nhìn người đang không mặc áo đứng trước tôi.
Cậu ấy chui vào chăn của tôi, trên người còn có mùi hương của sữa tắm, là mùi hương hoa hồng tôi thích nhất. Tôi nằm yên không dám nhúc nhích, người cương cứng như
cục đá, cậu ấy tắt đèn, dùng hai cánh tay rắn chắc ôm lấy tôi từ phía
sau.
Ban đầu tôi không quen cùng giường cùng gối với người khác,
hơi thở từ mũi cậu ấy phả vào cổ tôi, khiến tôi ngưa ngứa, cộng với sự
nghi hoặc trong tôi – lẽ nào cậu ấy không hứng thú với tôi? Là cậu ấy
quá mệt hay sức hấp dẫn của tôi không đủ?
Tôi muốn giấu đi sự
ngường ngùng trong tôi, quay người lại hỏi cho rõ nhưng lại cảm thấy
không nên, hỏi như vậy giống như trách cậu ấy không tiến tới. Đầu óc tôi rối bời, mở to mắt trong bóng tối. Không lâu sau hơi thở của cậu ấy
càng đều, hơi ấm trên người cậu ấy truyền sang tôi. Cơn buồn ngủ cũng
truyền sang tôi, không biết từ bao giờ mí mắt tôi đã sụp lại, chìm vào
giấc ngủ.
Tối đó ngủ rất ngon, khi tỉnh dậy mặt trời đã xuyên qua rèm cửa ánh lên chăn, tôi không hiểu đêm đó mình có nằm mơ không, có vẻ tôi đã có giấc ngủ thực sự. Tôi lật người nhìn thấy George mới tỉnh
dậy, tóc rối, vài sợi rủ xuống mắt cậu ấy tinh nghịch. Cậu ấy mở mắt
nhìn tôi mỉm cười, hàm răng trắng giống như ánh mặt trời ấm áp.
Tôi nhẹ nhàng sờ những sợi râu mới mọc dưới cằm cậu ấy, cưng cứng.
Cậu ấy cũng đưa tay vén tóc trên mặt tôi, chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy,
mỉm cười, giống như hai đứa trẻ trong sáng, không quan tâm đến thế sự.
Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, Ngô Thẩm ở ngoài lo lắng hỏi: “Khả Khả, dậy chưa? Tôi mua bữa sáng cho cô!”
Hai chúng tôi giật mình, sau đó nhìn nhau cười. Tôi nhẹ nhàng nhảy xuống mở cửa. Ngô Thẩm nhìn lên giường tôi, thấy George không mặc áo nằm đó.
“Ổ, Ngô Thẩm, tôi về rồi, bữa sáng có phần của tôi không?” George cười tinh nghịch.
8.
Chiều chúng tôi tiếp tục hoàn thành công việc hôm qua chưa hoàn thành, dọn dẹp lại ban công.
“Thời gian trôi qua thật nhanh, giống như giọt nước để trên tay.” Tôi ngửa đầu lên dưới ánh mặt trời, híp mắt nhìn cậu ấy.
Bầu trời Bắc Kinh chưa từng xanh như vậy, mây trên trời chưa từng trắng đến vậy, gió thổi tóc cậu ấy, trong đôi mắt trong xanh ấy có bầu trời xanh, có mây trắng và tôi. Cậu ấy cúi đầu hôn lên môi tôi dịu dàng, sau đó
tránh đi thật nhanh.
“Để lại một chút dư vị, để cậu ấy nhớ mình hơn, để mình luôn muốn trở về thật nhanh.” Cậu ấy nói.
“Haha, tiếng Trung của cậu ấy tiến bộ thật nhanh, dư vị cũng biết dùng!”
“Đợi ăn cơm xong đưa mình ra sân bay được không? Cậu ấy hỏi sau đó lại nói,
“mình nghĩ ra một cách, chúng mình phải để cho người khác thấy sự thân
mật thì họ mới bỏ qua.” George móc điện thoại, “để chúng tôi tiết lộ cho ký giả nhé!”
Tôi nhớ đến một người, vội chặn cậu ấy, cười nói: “Để mình!”
Nhận điện thoại của tôi, Lý Thần rất kinh ngạc, nhưng cậu ta vui vẻ đồng ý
đến sân bay vào lúc hoàng hôn. Cậu ta còn nói với tôi cậu đã vượt qua kỳ thi nghiên cứu sinh, xong tháng này sẽ xin nghỉ việc. Tôi vui mừng cho
cậu ta.
Khi tôi và George “hóa trang” xuất hiện ở sân bay, quả nhiên nhìn thấy chiếc xe thương vụ đỗ từ từ trong đám xe.
“Hóa trang” chính là hai người cố ý đội cùng một kiểu Cap cùng màu, tuy trời đã tối nhưng chúng tôi vẫn đeo cặp kính nắng rất to. Đương nhiên vòng
tay tình nhân Cartier cũng được sử dụng. Chỉ có trang phục vẫn chưa đủ,
George ôm tôi, chênh lệch chiều cao giữa hai người quá lớn, tôi lại
không đi giầy cao gót, nhìn giống như tôi bị kẹp dưới cánh tay cậu ta.
Không ngờ như thế này lại rất thu hút, Lý Thần và Lão Ngô trên xe còn chưa
kịp chụp, bên cạnh đã có người nhận ra George, cất tiếng gọi.
Tôi và Lý Thần gật đầu ngầm với nhau, áp sát vào lòng George, những ánh đèn tới tấp lóe sáng, đám đông vây quanh sảnh lớn sân bay. Lúc này đã có
nhân viên ở sân bay tiến đến, chỉ dẫn Goerge vào phòng đợi VIP, George
nghĩ một lát, để tôi về trước.
Cậu ấy ôm tôi, sau đó hôn nhẹ lên
trán, má và môi tôi, lại những ánh đèn lóe sáng. Sau đó cậu ấy đi theo
nhân viên về phòng đợi VIP còn tôi nhanh chóng thoát khỏi sân bay.
Trên taxi, tôi gửi cho cậu ấy tin nhắn nhân lúc cậu ấy vẫn chưa lên máy bay: “Không biết đây có phải là trò mà giới văn nghệ đều phải biết làm
không. Nửa năm nay mình dường như tránh được sự hoảng loạn trước nay
chưa từng có, mình sợ rằng tương lai sẽ không thể dừng bước, sẽ chìm
xuống càng sâu. Cả cuộc đời diễn xuất dưới ánh đèn, mình sợ mình không
làm được.”
9.
Tối đó tôi ngủ rất ngon, vì biết mình không còn một mình tác chiến, có George luôn bên tôi.
Lại ngủ một mạch đến trưa mới dậy, ý xuân ngày càng nồng nàn, hoa trồng năm ngoái trên ban công đã sống sót qua mùa đông lạnh giá, đang thức tỉnh
đón ánh nắng mùa xuân, chuẩn bị cho một năm mới. Lý Thần gửi tin nhắn
cảm ơn, nói ảnh đã đăng báo, cậu và Lão Ngô được lãnh đạo biểu đương.
Tôi mau chóng xuống tầng lấy báo đọc.
Không ngoài dự đoán là một tiêu đề rất khách khí “George tất bật với dự án
phim từ Hồng Kông không quên quay về Bắc Kinh an ủi bạn gái”, ảnh được
chọn đều thể hiện sự thân mật giữa chúng tôi. So với những lần chụp trộm thì cái ôm, hôn lần này đều đầy đủ, chả trách họ được biểu dương.
Vì tiêu đề này mà hôm đó tôi nhận được vô số tin nhắn. Trước tiên là của
Hàn Văn Hinh: “Ha ha, ảnh hôm nay rất khác. Xem ra cậu đã hoàn toàn
thoát khỏi quá khứ rồi, bước vào giai đoạn mới của cuộc đời rồi! Mau nói thật, đến mức độ nào rồi, đừng có kháng cự!”
Sau đó là Ninh
Nguyện, cậu em gửi một tin nhắn rất người lớn: “Chị, anh rể em đang quay phim ở Hồng Kông sao? Mẹ xem xong báo nói ở Hồng Kông có thuốc trị bỏng rất tốt bảo anh rể mang về, và hỏi chị khi nào anh chị cùng về?”
Mẹ mình lợi hại thật, không ra mặt lại thông qua cậu em dò hỏi tình hình.
George gửi tin nhắn hỏi tôi lúc nghỉ giữa giờ: “Cậu xem trên ảnh mình có phải rất có tướng phu thê không?”
Tôi cầm báo đọc, ngoài chênh lệch chiều cao quá lớn, cậu ta mắt sâu, mũi
cao, còn khuôn mặt tôi đậm nét phương Đông, chẳng có điểm tương đồng nào – lẽ nào tướng phu thê mà mọi người nói không phải hai người tướng mạo
giống nhau?
Ngoài ra còn bị đạo diễn trêu chọc, nói những tin đồn sẽ luôn vây quanh, xem ra lần này là giả biến thành thật rồi, đúng là
việc tốt.
Tâm trạng vui vẻ chỉ duy trì được trong một ngày.
Đến tối, tôi lại nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ: “Nếu cô không
có hứng thú làm diễn viên, muốn làm đạo diễn cũng được, muốn xuất bản
sách cũng không sao, kinh doanh buôn bán cũng được. Nếu muốn ra nước
ngoài làm nghiên cứu sinh có thể sắp xếp vào trường danh tiếng nhất, làm bất động sản hay cổ phiếu càng dễ, tóm lại tất cả đều có thể thương
lượng. Ngài Tạ nói cô còn trẻ, tờ báo ngày hôm nay coi như ông ta chưa
nhìn thấy, nếu cô cố chấp không nghe chỉ cần ông ta động tay cô sẽ thành trắng tay!”
Không cần đoán cũng biết số điện thoại mới đó của bà Lại, tôi muốn mắng cho bà ta một trận nhưng nghĩ đi nghĩ lại liền trả
lời: “Xin chuyển lời đến ngài Tạ của bà, cảm ơn đặc ân của ông ấy. Cái
gì tôi cũng hứng thú chỉ là không hứng thú với ông ta! Còn nữa ưu điểm
lớn nhất của tôi là cố chấp, cả đời cũng vẫn muốn như thế!”
Sau khi gửi tin nhắn xong, tôi chặn số máy này, sau đó tiếp tục viết kịch bản.
Một khoảng thời gian sau đó gió yên bể lặng.
Bà Lại năm lần bảy lượt thay số liên hệ với tôi, sau khi tôi nhận được tin nhắn luôn xóa ngay lập tức, đồng thời cho số máy vào danh sách đen. May là bà ta không gọi đến, sự “cố chấp” của tôi tạm thời không gây ra hậu
quả nghiêm trọng gì, ít nhiều cũng cho tôi thời gian bình yên viết kịch
bản, giúp tôi thuận lợi hoàn thành 20% kịch bản trước tháng 4.